Chương 121: Chỉ còn lại tiếng nước trong đêm
Chương 121: Chỉ còn lại tiếng nước trong đêm
Khu căn hộ này được chuẩn bị cho những người sở hữu hồn cá số lượng lớn, vì vậy diện tích rất rộng rãi, một căn có ba phòng ngủ.
Lâm Gia và Diêm Tục mỗi người chọn một phòng, vẫn còn thừa một phòng.
Ăn uống xong xuôi thì trời đã dần tối.
Diêm Tục hỏi: "Anh ngủ phòng nào?"
Lâm Gia lau miệng: "Phòng đầu tiên bên trái, còn em?"
Diêm Tục nói: "Chắc là phòng bên cạnh anh."
Lâm Gia đứng dậy: "Em cần nghỉ ngơi, ngủ sớm đi. Ngày mai còn có việc phải làm."
Tất nhiên Lâm Gia cũng không thể hoàn toàn sống chết mặc bay, giao hết những việc phải làm cho Tiêm Đao.
Không ai nói rõ được ban quản lý đã tồn tại bao nhiêu năm, theo thời gian trôi, ban quản lý có quá nhiều kinh nghiệm "phòng chống bạo loạn", hơn nữa hầu hết người trong Tiêm Đao đều già yếu bệnh tật, không còn nhiều người có thể làm việc, đây cũng là lý do Tiêu Dao và Chu Chính Hành luôn lôi kéo Lâm Gia.
Lâm Gia và họ đã vạch kế hoạch, ngày mai họ sẽ cố ý xuất hiện ở một nơi nào đó để thu hút một phần sự chú ý của Trần Xỉ, sau đó Tiêm Đao sẽ tạo ra sự cố.
Đợi đến khi tin tức về J0001 được lan truyền, khi Trần Xỉ đã lòng nóng như lửa đốt, họ chỉ cần yên lặng chờ đợi ngày thứ bảy khi bình minh nhuộm đỏ đám mây J0001.
Nhưng tiền đề của việc này là sự xuất hiện của họ không bị Trần Xỉ bắt được, Lâm Gia cho rằng Diêm Tục cần nghỉ ngơi.
Người này thậm chí còn không nhận ra quầng thâm và sự mệt mỏi trong mắt mình.
Lâm Gia: "Ngủ ngon."
Diêm Tục: "Ngủ đi, ngủ ngon."
Lâm Gia trở về phòng rồi đóng cửa lại.
Diêm Tục vẫn ngồi trên ghế ăn, hắn có một suy nghĩ hơi khó nói ra.
Cạch.
Cửa phòng Lâm Gia mở ra.
Diêm Tục nhìn sang, hắn nhướng mày.
Lâm Gia bước ra rồi ôm mèo vào trong. Anh còn cố ý nhìn Diêm Tục khi lướt qua hắn.
Nhờ có Diêm Bánh Mì Nướng mà anh đã quen với việc mèo đè lên chăn của mình mỗi tối, anh vừa nằm lên giường đã thấy trong lòng trống rỗng không quen.
Diêm Tục lại một lần nữa nhìn Lâm Gia đóng cửa phòng.
Diêm Tục: "..."
Thôi vậy.
Diêm Tục đứng dậy, đi vào phòng tắm.
Hắn tắm xong đi ra, vừa dùng khăn lau tóc vừa nhìn về phía cửa phòng ngủ của Lâm Gia.
Có ánh sáng hắt ra từ khe cửa, nhưng bên trong rất yên tĩnh.
Lâm Gia không thích bóng tối nên luôn bật đèn khi ngủ.
Diêm Tục đứng ngoài cửa phòng anh: "Ngủ ngon."
Sau đó mới trở về phòng mà hắn bị bắt phải chọn.
Hắn đã không được nghỉ ngơi trong một thời gian dài, đợt này hắn chưa từng ngủ một giấc trọn vẹn, nhưng nằm trên giường, Diêm Tục lại trằn trọc không ngủ được.
Lâm Gia đã quen với việc có mèo ở cuối giường, sau khi hắn và mèo dung hợp, thói quen của mèo cũng ảnh hưởng đến hắn.
Hắn không quen ngủ một mình nữa...
Đã mấy lần Diêm Tục muốn trở mình dậy để đến phòng của Lâm Gia, lại sợ làm phiền Lâm Gia nghỉ ngơi.
Chỉ đành nhắm mắt đếm cừu trong bóng tối.
Đếm đến hơn mười ngàn con thì một tiếng "cạch" nhẹ nhàng vang lên.
Diêm Tục nhìn về phía cửa, cửa bị đẩy ra một khe hở.
Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, một bóng người cao gầy đứng ở cửa. Vì trong phòng không bật đèn nên bóng người đó vẫn lần lữa không bước vào bóng tối.
Diêm Tục rất muốn biết Lâm Gia muốn làm gì, thế là hắn lặng lẽ nhìn Lâm Gia, không lên tiếng.
Hắn ở trong phòng không nhìn rõ mặt Lâm Gia, nhưng Diêm Tục có thể nhận ra sự do dự của người này.
Do dự có nên bước vào bóng tối hay không, do dự có nên bật đèn hay không, lại lo lắng đánh thức người trên giường.
Diêm Tục đau lòng.
"Sao vậy." Hắn ngồi dậy và bật đèn đầu giường.
Lúc này gương mặt của Lâm Gia đã rõ ràng, hắn nhìn thấy Lâm Gia cau mày.
"Đánh thức em rồi à?" Lâm Gia hỏi.
"Không..." Nghĩ lại dù sao mình cũng im lặng nãy giờ, Diêm Tục đổi giọng, "Đang định đi vệ sinh."
Hắn lại hỏi: "Sao vậy."
Lâm Gia mím môi.
Thật ra cũng không có gì, chỉ là anh phát hiện, hình như thói quen của anh không chỉ là mèo ngủ ở chân giường, mà là mỗi tối trước khi ngủ sẽ nói chuyện một lát với mèo.
Mèo sẽ nói: "Lâm Gia, cậu chen tôi."
Lâm Gia nói: "Thế thì cút xuống."
Mèo còn nói: "Lâm Gia, cậu cướp hết chăn của tôi rồi!"
Lâm Gia nói: "Của mày?"
Rất kỳ lạ.
Sau khi xác định mình thích Diêm Tục, sau khi bước ra khỏi sự giam cầm tư tưởng và ở bên Diêm Tục, Lâm Gia có nhiều cảm xúc hơn so với khi một mình.
Rất nhiều.
Hình như anh đang nhớ con mèo ngu đó.
Mới vừa nãy anh đã nói chuyện một lát với Cục Than, nhưng Cục Than không thể trả lời anh.
Lâm Gia nhìn chằm chằm con mèo rất lâu, thực ra mèo ngu không hề rời đi, chỉ là trở về bản thể của nó.
Mà bản thể của nó ở ngay phòng bên cạnh.
Cuối cùng Lâm Gia vẫn đứng dậy mở cửa phòng Diêm Tục.
Căn phòng mờ tối khiến Lâm Gia nhất thời thất thần, như thể có một kết giới ngăn anh ở bên ngoài.
Nhưng lại quá nhớ nhung, khiến Lâm Gia vẫn muốn bước vào trong.
Sau đó đèn trong phòng bật sáng.
Lâm Gia nhìn Diêm Tục.
Anh lại nảy sinh một cảm xúc khác, Diêm Tục sợ J0001 nhưng vẫn muốn tiến vào J0001, còn anh sợ bóng tối lại không dám bước vào.
Hình như anh lại trở về với sự giam cầm đã từng trói buộc mình, lợi ích và Diêm Tục, anh chọn lợi ích, sợ hãi và Diêm Tục, anh...
"Diêm Tục." Lâm Gia lên tiếng.
Diêm Tục: "Vâng?"
Lâm Gia: "Tắt đèn đi."
Diêm Tục ngẩn người, hắn nhận ra sự bất ổn của Lâm Gia nên muốn đến bên anh: "Sao vậy."
"Em đừng qua đây." Lâm Gia nói, "Tắt đèn."
Diêm Tục còn muốn nói gì đó, Lâm Gia: "Tắt đèn."
Diêm Tục hít sâu một hơi rồi làm theo.
Ánh sáng lập tức biến mất, chỉ còn lại một chút ánh sáng từ phòng khách phía sau.
Lâm Gia nghe thấy tiếng sột soạt, anh nói: "Em đừng qua đây, em cứ ở đó, chờ tôi..."
Anh mím môi: "Đến tìm em."
Diêm Tục ngạc nhiên.
Khoảnh khắc tiếp theo, Diêm Tục nghe thấy tiếng đóng cửa. Cửa phòng bị Lâm Gia đóng lại, ngăn cách nguồn sáng từ phòng khách.
Trong bóng tối, Diêm Tục chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của Lâm Gia, nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp của Lâm Gia.
Hắn đã nhìn thấy ảnh hưởng tiêu cực mà bóng tối mang tới cho Lâm Gia rất nhiều lần. Hắn muốn bật đèn, xua tan bóng tối bao trùm căn phòng, không chỉ vậy, nếu một ngày nào đó cả thế giới chìm trong bóng tối, đcm hắn cũng sẽ kéo mặt trời ra chiếu sáng tầm nhìn cho Lâm Gia.
Diêm Tục khẽ gọi: "Lâm Gia."
Hắn biết Lâm Gia đang làm gì, hắn xót xa nói: "Em đã nói rồi còn gì? Không cần anh yêu em, em yêu anh là đủ rồi. Anh không cần..."
Phải vượt qua chuyện này.
Cộp, cộp.
Tiếng bước chân vang lên trong bóng tối.
Diêm Tục đột ngột im bặt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lâm Gia di chuyển bước chân trong bóng tối.
Hắn ngây người tại chỗ.
Cộp cộp, cộp cộp.
Tiếng dép lê chạm vào sàn gỗ, âm thanh chậm rãi mà nặng nề, nhưng lại kiên định từng bước từng bước tiến về phía hắn.
Trong tiếng bước chân, Diêm Tục nhớ lại lần đầu tiên gặp Lâm Gia. Ở Điểm treo thưởng, hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lâm Gia, lạnh lùng điềm đạm.
Lần thứ hai hắn nhìn thấy Lâm Gia là ở Trại trẻ mồ côi Nghi Lạc, hắn vừa nghịch khẩu súng lục ổ xoay vừa nghĩ: À, lại gặp người này rồi, bị cuốn vào cũng không thiệt.
Sau đó hắn đề nghị tự giới thiệu, từ đó biết được tên của Lâm Gia.
Lâm Gia, ừm, cái tên này giống như chính con người anh.
Lạnh lùng, hờ hững.
Trong đầu chất đầy ký ức, không biết qua bao lâu, Diêm Tục ngửi thấy mùi sữa tắm tươi mát.
Lâm Gia đã đến trước mặt hắn.
"Diêm Tục." Lâm Gia bình tĩnh lên tiếng.
Chỉ gọi tên hắn chứ không còn gì nữa, giống như việc mình từ cửa đi đến đây không phải là chuyện gì to tát.
Ngược lại, ngực Diêm Tục lại phập phồng.
Trong vô số thủ đoạn trêu chọc người khác của Lâm Gia, đây là một trong những cách mang sát thương cao nhất, khiến Diêm Tục không có sức chống cự, làm Diêm Tục cam nguyện cúi đầu, bằng lòng chết vì anh
Có lẽ biết hành động này của mình sẽ gây ra chấn động như thế nào cho Diêm Tục, Lâm Gia giải thích: "Là vì trong bong bóng cá trước, tôi phát hiện khi đuổi theo em thì lúc đó cũng không có ánh sáng. Và cả tối qua ở bờ sông, ánh trăng mờ ảo cũng không gây khó khăn cho tôi. Hẳn là em cũng hiểu tôi, tôi không thích có điểm yếu."
Diêm Tục khàn giọng nói: "Ừ, biết rồi."
Đương nhiên là hắn thật lòng mừng cho Lâm Gia.
Lâm Gia nói: "Ngủ ngon."
Có lẽ là do thói quen không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, anh không quen trực tiếp nói ra cảm xúc trong lòng mình, nếu không cũng đã chẳng dùng chiêu trò bắt Diêm Tục phải mở lời trong khi mình mới là người muốn xác lập quan hệ.
Anh nhớ mèo nên mới đến gần Diêm Bánh Mì Nướng, ngủ chung với nhau thôi chẳng hạn, cứ từ từ thôi, dù sao ngày tháng còn dài.
Anh xoay người muốn đi, còn chưa bước được một bước thì cổ tay đột nhiên bị nắm chặt.
Diêm Tục kéo anh vào trong ngực, ngay sau đó là một nụ hôn vội vã.
Đây là một nụ hôn sâu, chứa đựng cảm xúc dâng trào của Diêm Tục.
Nhận ra Diêm Tục đang khao khát đáp lại, Lâm Gia đáp lại hắn.
Anh vòng tay ôm lấy Diêm Tục.
Thế là không thể kiềm chế được nữa, hai người rơi vào đệm giường mềm mại.
Tình ý nồng đậm, khó lòng tách ra.
Giống như đang so sánh xem tình yêu của ai nồng nàn hơn, cho dù thiếu oxy cũng không ai lên tiếng dừng lại.
Cả hai đều hiểu rõ cảm xúc biến hóa trong nụ hôn.
Diêm Tục hôn lên má anh: "Em giúp anh."
Lâm Gia nhắm mắt lại.
Có lẽ thế giới đáy biển đang vào mùa hè, một trận mưa đêm bắt đầu rơi xuống
Mưa rơi từng giọt từng giọt mang theo hơi mát, nhưng cái nóng mùa hè vẫn khó tan đi.
Bị bao phủ trong cơn mưa ẩm ướt, mưa cũng nóng, hơi nóng lại càng lan rộng không kiểm soát, bị bốc hơi thành hơi nước trong suốt, chẳng lâu sau đã hòa vào với mưa.
Mưa vẫn rơi, mang theo âm thanh đặc trưng của mình, ấp ôm nuôi dưỡng những loại quả mùa hè.
Chẳng mấy chốc, những loại quả mùa hè đã chín mọng, khẽ run rẩy trong mưa, tỏa ra mùi hương ngọt ngào.
Mưa rơi nhẹ nhàng hơn nhưng không chịu dừng lại, mưa lưu luyến, triền miên, muốn tiếp tục thúc chín.
Có thứ gì đó tan vào trong mưa, là hai ngón tay, ngón tay khi thì khuấy đảo nước mưa, khi thì cọ xát vào những giọt mưa, cảm nhận sự ẩm ướt của trận mưa rào này.
Mưa lại bao phủ một lần nữa.
Tình ý dạt dào, cảm xúc chứa chan.
Trong màn đêm, cơn mưa ẩm của mùa hè kéo dài không kết thúc.
Hết chương 121.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro