Chương 120: Ít nhất em không rụng lông
Chương 120: Ít nhất em không rụng lông
Những tòa nhà cao tầng trong thế giới đáy biển sẽ tạo ra ảo giác phồn hoa đô thị, ban quản lý chia thế giới đáy biển thành bảy khu phố. Nhưng trên thực tế, trên đường phố không có người qua lại tấp nập, những cửa hàng san sát hầu như không có khách, đây là chuẩn bị cho những kẻ có nhiều hồn cá, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua trên đường, chẳng thể cuốn lên một hạt bụi.
Lâm Gia và Diêm Tục đi trên đường, công việc trước đây của Diêm Tục đã cho hắn kinh nghiệm tránh camera giám sát.
Họ đi qua một khu phố, rồi lại đi qua một khu phố khác.
Thỉnh thoảng có quản lý cảm thấy Diêm Tục quen mặt, đợi đến khi quay đầu nhìn, nhìn bóng lưng của Diêm Tục thì lại thấy xa lạ.
Thế là họ lại quay đầu làm việc của mình.
Không bao lâu sau, họ đã đến nơi mà Chu Chính Hành đã tìm cho mình ở khu phố số 3.
Chu Chính Hành rất liều, nơi này là một căn hộ tầm trung mà ban quản lý cho thuê và bán, ở cửa có quản lý canh giữ, sẽ kiểm tra thân phận của cư dân, sau khi xác minh mới cho vào.
Đúng kiểu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Nhưng cần có một tiền đề để nơi nguy hiểm nhất trở thành nơi an toàn nhất, đó chính là phải vào được bên trong.
Lâm Gia thậm chí không thèm nhìn cửa lớn của căn hộ, đây tuyệt đối không phải là cách để vào. Đương nhiên lối vào bãi đỗ xe của chung cư cũng không phải, đống camera giám sát đang chĩa thẳng vào phía trên cửa bãi đậu xe.
Diêm Tục nói: "Đi một vòng xem sao."
Lâm Gia gật đầu.
Chu Chính Hành đã tìm cho họ nơi này, chắc chắn phải có cách để họ vào mà không cần qua cửa chính.
Thường thì bên ngoài những căn hộ như thế này cũng sẽ có camera giám sát. Hai người họ không đi quá gần nhau, tránh để bóng dáng lọt vào ống kính camera.
Đi một vòng, họ phát hiện tường rào rất cao, trên tường còn lắp đặt một vòng điện cao thế.
Lâm Gia cũng không bất ngờ, anh đã nghe Diêm Tục nói, thế giới đáy biển sẽ bảo vệ những người sở hữu số lượng lớn hồn cá, cho họ địa vị cao quý.
Vậy nên đương nhiên nơi ở của họ sẽ có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt, tránh để những người không muốn vào bong bóng cá nảy sinh ý định cướp đoạt.
Lối vào nơi này chỉ có cửa chính.
Diêm Tục nói: "Xem tình hình giao ca."
Lâm Gia cũng nghĩ như vậy.
Đối diện căn hộ có một quán cà phê, có vài chiếc bàn được đặt ở ngoài hè.
Lâm Gia nhìn sang thì vừa lúc có người đứng dậy rời đi.
Diêm Tục nói: "Đến đó ngồi."
Càng lén lút càng dễ bị để ý, trái lại quang minh chính đại sẽ không gây chú ý.
Trước cửa quán cà phê cũng có camera giám sát, nhưng Diêm Tục biết rõ camera của quán sẽ do bộ phận khác của ban quản lý giám sát, chưa kể không phải lúc nào cũng có người xem, mà dùng để tìm kiếm sau khi có chuyện.
Đợi đến khi nào ban quản lý chú ý đến họ trong camera, thì có lẽ họ đã vào được J0001, thậm chí có thể Lâm Gia đã an toàn rời khỏi thế giới đáy biển.
Lâm Gia: "Được."
Hai người cứ thản nhiên ngồi vào chỗ vừa có người ngồi trước đó, quản lý quán cà phê nhìn ra bên ngoài, cho rằng họ vẫn là vị khách vừa nãy nên cũng không ra thu ly cà phê.
Hai người đang bị truy đuổi cứ như vậy vừa đón gió, vừa chú ý tình hình đổi ca ở đối diện.
Thỉnh thoảng, Diêm Tục sẽ gọi một tiếng: "Bạn trai."
Lâm Gia sẽ quay đầu nhìn.
Diêm Tục cười, "Không có gì, chỉ gọi thôi."
Lâm Gia hỏi: "Lần đầu tiên yêu đương à?"
Diêm Tục: "Chứ sao, còn anh?"
Lâm Gia: "Thời đại học không ai theo đuổi em hả?"
Diêm Tục nói: "Không có, còn anh?"
Thực ra có rất nhiều, hắn là một chàng trai tươi tắn nhiệt tình, vừa ngầu vừa hồ hởi trước khi vào thế giới đáy biển, từng được mệnh danh là hotboy trường. Ngày nào bức tường tỏ tình cũng có tên hắn.
Lâm Gia hồi tưởng lại: "Nhiều lắm."
Thực ra là không có, anh lập dị lạnh lùng, làm người ta phải chùn bước. Anh cũng không hứng thú với việc yêu đương, trước đây còn khinh thường chuyện yêu đương. Anh không tin trên đời thực sự tồn tại tình yêu, chẳng qua chỉ là do hormone trong cơ thể gây ra, khi hormone biến mất thì tình yêu cũng tan biến.
Diêm Tục bỗng trở nên căng thẳng, cảm giác khó chịu khi báu vật của mình bị người khác nhòm ngó.
Hắn nói: "Sau này trở về không được để ý đến bọn họ."
Lâm Gia nghe ra sự chắc nịch trong giọng điệu của Diêm Tục, anh hỏi: "Vẫn không có ký ức về J0001 à?
"Có một chút rồi." Diêm Tục nói, "Trong đó có một con boss cuối."
Bong bóng cá nào mà chẳng có boss cuối, Lâm Gia nhìn Diêm Tục, chờ Diêm Tục nói tiếp.
Diêm Tục hồi tưởng lại nói: "Là một ông già câu cá, gặp ông ta thì tránh xa một chút."
Lâm Gia hỏi: "Là NPC tồn tại ngay từ đầu sao?"
"Vâng." Diêm Tục nói, "Ông ta sẽ dùng mọi cách để giữ anh ở lại, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ rơi vào bẫy của ông ta, cho nên Lâm Gia..."
Diêm Tục đanh mặt, nghiêm túc nhìn Lâm Gia rồi dặn dò thêm lần nữa: "Không được nhìn vào mắt ông ta, cũng đừng nói chuyện với ông ta."
Diêm Tục quá nghiêm túc, Lâm Gia mím môi hỏi: "Lần trước vào J0001, em đã nhìn vào mắt và nói chuyện với ông ta à?"
Nếu không thì sao Diêm Tục lại có lời nhắc nhở nặng nề như vậy.
"Ừ." Diêm Tục nói, "Cho nên em đã rơi vào bẫy của ông ta, bị tước đoạt ý thức."
Lâm Gia hỏi: "Loại bẫy nào?"
Diêm Tục lại lắc đầu: "Điểm này thì em vẫn còn mơ hồ."
"Anh chỉ cần nhớ tránh ông ta càng xa càng tốt, những chuyện khác giao cho em." Diêm Tục căng thẳng nói, "Hứa với em đi Lâm Gia."
Lâm Gia nhìn Diêm Tục, anh nhìn ra sự căng thẳng của Diêm Tục. Diêm Tục nhìn chằm chằm vào anh, như thể Lâm Gia không cho ra câu trả lời thỏa đáng thì sẽ không dời mắt.
Anh chưa bao giờ thấy Diêm Tục như vậy, cùng Diêm Tục tiến vào bong bóng cá, cho dù gặp phải biến cố liên quan đến sống chết, Diêm Tục cũng chưa từng lộ ra cảm xúc như vậy.
Lâm Gia chợt nhận ra, Diêm Tục sợ J0001, sợ hãi đến mức cần tìm kiếm cảm giác an toàn ở Lâm Gia.
Mà chính Diêm Tục cũng không hề nhận ra điều này.
"Được, tôi biết rồi." Lâm Gia đưa tay ra, phủ lên tay Diêm Tục đang đặt trên bàn, tay hắn lạnh băng, lòng bàn tay còn rịn một lớp mồ hôi lạnh.
"Tôi nghe em."
Con mèo nhảy lên bàn, muốn liếm nước trong ly cà phê.
Lâm Gia lấy ly cà phê ra.
Diêm Tục nói: "Cục Than khát rồi."
"Ừ." Lâm Gia nhìn về phía cửa chính khu căn hộ, quản lý đã tiến hành giao ca một lần trong lúc anh nói chuyện với Diêm Tục.
Người thay ca sẽ tiến hành một số thủ tục kiểm tra, kiểm tra danh sách khách, kiểm tra tình hình hệ thống, còn đến trước một bức tường nào đó, mở mạch dây điện để kiểm tra tình hình đường dây.
Diêm Tục đã có ý tưởng, hắn nhìn Lâm Gia và nhận được câu trả lời khớp với mình từ biểu cảm của anh.
Đợi quản lý kiểm tra xong, hai người đứng dậy đi đến hộp điện.
Điện của thế giới đáy biển được kết nối chung với nhau, do một bộ phận cung cấp điện thống nhất cho toàn thành phố.
Điều này dẫn đến áp lực về điện rất lớn, vì vậy cần phải thường xuyên kiểm tra đường dây nếu muốn điện ổn định ở một nơi nào đó,
Trước mặt họ là một hộp điện một tiếp điểm. Những hộp điện như vậy được phân bố ở khắp mọi nơi trong thế giới đáy biển, số lượng rất nhiều, không thể để ý được hết từng hộp điện, trước đây khi Diêm Tục còn là đội trưởng đội tuần tra, một trong những nhiệm vụ của đội tuần tra là kiểm tra xem hộp điện có bị hỏng hay không.
Nhưng rõ ràng vì hắn bị cách chức, mà Trần Xỉ vẫn chưa tìm được người thay thế nên công việc của đội tuần tra loạn hết cả lên.
Diêm Tục quen tay mở hộp điện, cũng vì số lượng hộp điện nhiều nên hộp điện không được thiết kế ổ khóa, nếu không chỉ nội việc bảo quản chìa khóa cũng đã khó khăn.
Hộp điện có một chỗ xác minh bằng vân tay, đây là cách đơn giản nhất và cố gắng không làm tăng thêm gánh nặng sử dụng điện.
Dù việc xác minh vân tay sẽ được lưu lại, nhưng như đã nói thì việc xác minh vân tay hộp điện chỉ được thực hiện khi cần thiết.
Diêm Tục thử một chút, "tách", hộp điện mở ra.
Hắn cười khẩy.
Trần Xỉ vẫn muốn hắn quay lại phục vụ cho mình, dù sao khi hắn bị cách chức, Trần Xỉ chỉ bảo hắn "suy nghĩ thêm".
Đường dây trong hộp điện không phức tạp, đây chỉ là một thiết bị kết nối khu căn hộ với đường dây chính.
Diêm Tục không trực tiếp phá hoại mà nới lỏng vài sợi dây. Chẳng bao lâu nữa, những sợi dây này sẽ bị đứt và gây mất điện.
Vì đường dây không bị phá hoại nên quản lý chỉ cần cắm lại dây là được. Nhưng ban quản lý có quy định mất điện ở đâu thì phải báo cáo.
Vì vậy họ có thể lợi dụng thời gian quản lý khôi phục mạch điện và báo cáo để vào bên trong khu căn hộ.
Hai người lặng lẽ chờ đợi, không lâu sau, một tiếng động vang lên, điện của toàn bộ khu căn hộ bị ngắt.
Camera giám sát khu căn hộ cũng không nháy đèn nữa.
Sự cố mất điện là một việc rất phiền phức, mấy quản lý chạy về phía hộp điện, chỉ còn lại một quản lý ở lối vào cửa chính.
Hai người không vào từ cửa chính, mà đi từ lối vào bãi đỗ xe bên cạnh nhân lúc quản lý đó không để ý.
Điện sẽ được khôi phục rất nhanh, đến lúc đó chắc chắn quản lý sẽ kiểm tra tình hình an ninh trong khoảng thời gian mất điện.
Hai người chạy một mạch từ bãi đỗ xe lên đến căn hộ cụ thể, không đi thang máy mà đi cầu thang bộ.
Trước khi điện được khôi phục, họ đã tìm thấy chìa khóa dưới tấm thảm và đi vào căn hộ mà Chu Chính Hành đã tìm cho mình.
Cạch.
Cửa khóa lại.
Trong nhà không bật đèn nhưng ánh sáng ban ngày vẫn dồi dào.
Hai người quay sang nhìn nhau trong tình trạng ướt mồ hôi.
Nhìn nhau một lúc rồi cùng bật cười.
Diêm Tục cảm thấy vô cùng thú vị: "Đây chính là cảm giác chạy trốn à?"
Lâm Gia không thích cảm giác đổ mồ hôi, anh muốn đi tắm.
Anh đã không tắm quá nhiều ngày rồi.
Trong phòng có ít quần áo và thức ăn mà Chu Chính Hành đã chuẩn bị cho họ.
Lâm Gia đi tắm, Diêm Tục cởi quần áo trên người rồi cầm quần áo bẩn của Lâm Gia đi giặt.
Hắn nhanh tay lẹ chân, giặt xong quần áo thì đi nấu mì.
Sợi mì cuộn lên trong nước sôi, Diêm Tục lại nhớ đến mì Lâm Gia nấu mà bật cười.
Cười rồi lại thấy hơi thất vọng, hầy, không biết sau này còn có thể ăn mì do Lâm Gia nấu nữa không, nghĩ đến dáng vẻ Lâm Gia ăn mì của bản thân đến mức hoài nghi cuộc đời như thế, chắc là không muốn vào bếp nữa rồi.
Lâm Gia tắm rửa sạch sẽ xong, từ phòng tắm bước ra đã ngửi thấy mùi thơm.
Diêm Tục gọi anh lại, chưa đợi Lâm Gia ngồi xuống thì mèo đã ngửi thấy mùi thức ăn và nhảy lên bàn trước.
"Chậc." Diêm Tục vội bế mèo xuống, "Của mày ở đây."
Hắn tìm thức ăn cho mèo xong, quay đầu thì thấy Lâm Gia đã gắp một sợi lông mèo từ trong bát ra.
Diêm Tục lập tức hung dữ đe dọa mèo: "Từ nay về sau cấm lên bàn."
Lâm Gia thản nhiên: "Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm."
Diêm Tục: "Gì?"
Lâm Gia ngước mắt nhìn hắn: "Hồi làm mèo em cũng đòi lên bàn ăn cơm mà."
Diêm Tục đổi bát của mình cho Lâm Gia: "... Ít nhất thì em không rụng lông."
Lâm Gia: "Ha."
Diêm Tục: "... "
Hết chương 120.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro