Chương 12: Vlog bóng trắng (11)
Chương 12: Vlog bóng trắng (11)
"Phải."
Rõ ràng đại sảnh tầng một rất trống trải, nhưng âm thanh người cá phát ra lại nhồi chặt vào đó một cách đơn giản.
Nụ cười độc địa của người cá làm người ta cảm thấy khó chịu, trông còn giống thứ "không nguy hiểm nhưng có bề ngoài khủng bố" hơn. Nhưng mọi người biết rõ trong lòng, người cá không phải thứ không có tính nguy hiểm, chẳng qua còn chưa tới lúc, sớm thôi, chẳng bao lâu nữa người cá sẽ biến dị hoàn toàn.
Ngoài người cá làm người ta không thở nổi, câu hỏi thứ ba mà Lâm Gia sắp hỏi cũng đè nặng trong lòng họ.
Theo những gì họ nói chuyện trong phòng 202, sau khi xác nhận hai vấn đề này thì Lâm Gia sẽ hỏi tới vụ án mạng. Dù đáp án của người cá có là gì thì án mạng cũng sẽ bị cụ thể hóa, đến lúc đó tính mạng của họ sẽ lại bị đe dọa.
Nhưng không còn cách nào khác, đây là những gì bọn họ buộc phải trải qua nếu muốn tìm thấy nước dùng, câu hỏi này là bắt buộc.
Bầu không khí còn nặng nề hơn lúc tìm kiếm người chết ẩn nấp trong mọi người. Bọn họ chú ý Lâm Gia hơn cả khi đó, ánh mắt chưa từng rời khỏi anh.
Họ thấy Lâm Gia xoay người lại nói: "Bốn tiếng sau quay lại tập trung ở đây."
Cậu học sinh nhất thời phản ứng không kịp: "Hả?"
Lâm Gia gọi một tiếng "Bánh Mì Nướng", mèo bèn theo anh quay về phòng 103.
Cậu học sinh trơ mắt nhìn Lâm Gia biến mất trong tầm mắt, cậu lén nhìn người cá, ai mà ngờ lại đập thẳng vào ánh mắt nó đang nhìn mình. Có lẽ vì cậu học sinh lên tiếng nên người cá hiểu lầm cậu muốn hỏi gì đó, thế nên mới nhìn thẳng vào cậu, không thèm giấu giếm ác ý sau tròng mắt u tối.
Cậu học sinh sợ đến mức lùi liên tục về sau, còn ngã ngồi xuống sàn, tay không quên chỉ vào người cá: "Nó nó nó..."
Đầu đinh cảnh cáo: "Đừng nói linh tinh."
Cậu học sinh không màng bản thân ngã đau, hai tay lập tức bịt chặt miệng, sợ mình sẽ vô ý buột miệng hỏi gì đó, cũng như bốn mắt đã từng hỏi câu thứ hai vậy.
Sau đó đầu đinh cũng liếc nhìn về hướng Lâm Gia rời đi, không hỏi câu thứ ba nên mọi người tạm thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Gia nói bốn tiếng sau quay lại, bốn tiếng là thời gian ngủ tối thiểu mà con người cần mỗi ngày. Mấy người họ đã trải qua quá nhiều chuyện trong một ngày hôm qua, nếu ngay cả bốn tiếng để ngủ cũng không có, đến khi án mạng bị cụ thể hóa thì khả năng cao họ sẽ phải đối diện với vận mệnh bị tùng xẻo.
"Về nghỉ ngơi trước đi, bốn tiếng sau quay lại." Đầu đinh lặp lại lời Lâm Gia nói, gã uy hiếp: "Đcm đừng có đến muộn, đứa nào muộn tao giết."
Lâm Gia quay về căn cứ phòng 103 của mình, đèn trong phòng vẫn sáng.
Anh khóa cửa lại, cầm đồ dùng vệ sinh cá nhân đi vào nhà vệ sinh. Mèo đi theo chân anh, lúc Lâm Gia rửa mặt, nó ngẫm lại mà run: "Cậu không sợ ném ghế dựa tới sẽ bị mắt Thạch La trả thù à."
"Sắp chết rồi, không quan tâm." Lâm Gia lau nước đọng trên tay, anh quay về phòng cởi áo khoác rồi vắt lên móc áo.
Sau đó anh tháo đồng hồ định đi ngủ.
Mèo định nói gì đó nhưng nó biết Lâm Gia phải nghỉ ngơi, cũng biết Lâm Gia không cho nó lên giường, nó đành cuộn người lại thành một cục tròn vo trên sàn.
Nó cũng hơi mệt, ngáp một cái là mí mắt đã sụp xuống.
"Hồn cá là cái gì."
Giọng Lâm Gia bỗng vang lên.
Mèo cố gắng mở mắt ra, nó thấy Lâm Gia đang nhìn mình chằm chằm.
Mèo nói: "Như lời đầu đinh nói thôi, có thể đổi sang tiền."
Lâm Gia: "Tao cần cụ thể hơn."
Mèo cũng đã nhớ ra một ít khi đầu đinh nhắc đến hồn cá lần đầu, nhưng hiếm khi Lâm Gia chủ động đặt đề tài, cơn buồn ngủ của nó đã vơi đi một nửa, nó nói: "Tìm được nước dùng thì người cá sẽ chết. Người cá chết sẽ biến thành đá dạng tinh thể, đó chính là hồn cá. Lấy được hồn cá thì có thể tới chỗ quản lý đăng ký trao đổi, lấy được một khoản tiền dựa theo phẩm chất của hồn cá. Rất nhiều người vào bong bóng cá cũng vì hồn cá, rõ ràng đám người cũ lần này quen nhau, hẳn là ghép đội với nhau vào bong bóng cá vét hồn cá, thế giới đáy biển hầu hết toàn kết bè kết phái... Cậu thật sự tin đầu đinh sẽ cho cậu hồn cá à?"
Lâm Gia không đáp, anh không nhìn mèo nữa mà nhắm mắt lại.
Mèo bị cho ăn bơ thì thở dài: "Người kiểu gì không biết."
Hơi thở của Lâm Gia dần trở nên ổn định, có vẻ là đã ngủ. Mèo không nằm dưới sàn nữa mà định nhảy lên cuối giường, ngủ dưới sàn quá khó chịu, vừa lạnh vừa cứng.
Ai mà ngờ nó chỉ vừa lấy đà nhảy, Lâm Gia đã lên tiếng: "Mày muốn bị tống cổ ra ngoài thì cứ thử xem."
Mèo: "..."
Người kiểu gì không biết!
...
Báo thức vang lên đúng bốn tiếng sau, Lâm Gia đeo đồng hồ lại vào cổ tay, dùng một tay cài dây đồng hồ nghe "cạch" một tiếng.
Đang định đẩy cửa ra ngoài thì mèo lại chắn phía trước, cơ thể tròn ủng chặn giữa cửa.
Lâm Gia: "Gì đây?"
Lúc này mèo mới khẽ chuyển động nhưng không thay đổi vị trí bao nhiêu, vẫn chắn giữa cửa. Trước khi Lâm Gia định xách mình lên, nó nói: "Thật sự phải hỏi về vụ án mạng à?"
Lâm Gia hỏi lại: "Có cách nào hay hơn chắc?"
Mèo thì sao mà nghĩ ra được phương pháp tốt hơn, thực ra nó có nghĩ nhưng đầu óc không cho phép: "Bóng trắng là khói sinh ra khi hóa vàng, nếu đã xác định là cúng tế thì có nhất thiết phải hỏi câu thứ ba không?"
Lâm Gia nhìn mèo, anh rút ra kết luận, không những trí nhớ kém mà đầu óc cũng chẳng ra làm sao.
Nể con mèo trả lời chi tiết về "hồn cá" cho mình, Lâm Gia giải thích với thái độ của người có địa vị cao đang châm chước cho kẻ ở dưới thấp: "Việc cúng tế và án mạng có liên quan đến nhau chỉ là phỏng đoán, phỏng đoán cần bằng chứng mới có thể thành lập."
Nhưng chung cư Nghi Lạc không có manh mối chứng minh được phỏng đoán này, theo quy tắc của bong bóng cá thì làm gì cũng phải mở mồm ra hỏi. Nếu không hỏi, dù sau có tìm thấy nước dùng thì nước dùng cũng chỉ xây dựng dựa trên phỏng đoán, nền móng bất ổn thì nhà dễ sụp đổ.
Chưa kể việc cúng tế chưa chắc đã là cúng cho người đã khuất, cũng có thể là tôn giáo, cũng có thể chỉ là phong tục, hoặc chỉ đơn thuần là thích nghịch lửa. Không mở mồm ra hỏi thì sao biết được rốt cuộc sự thật về việc cúng tế là gì.
Không lãng phí thời gian với mèo nữa, động tác mở cửa của Lâm Gia mạnh hơn. Mèo chặn không nổi, cơ thể nó bị ván cửa lùa sang một bên.
Lâm Gia ra ngoài, mèo theo sát phía sau.
Lâm Gia là người cuối cùng tới đại sảnh tầng một, những người khác đã chờ anh ở đó.
Đầu đinh thấy anh thì ném một cục lương khô sang.
Phòng 103 vẫn còn thừa lại một ít bánh mì nướng, Lâm Gia không muốn ăn lương khô vừa khô vừa cứng nên từ chối.
Mọi người không trao đổi với nhau nhiều, ai cũng biết ý nghĩa của việc tập trung sau bốn tiếng là gì.
Không phí phạm thời gian nữa, Lâm Gia đi về phía người cá. Người cá lại trưng vẻ mặt cười nhe răng như đang sốt ruột chờ anh đặt câu hỏi lắm rồi, khóe miệng nó kéo ra tận mang tai, nước bọt dính nhớp trào ra từ khe răng của nó.
Nhưng Lâm Gia chưa bao giờ thấy nó kinh dị, chỉ hơi tởm mà thôi. Anh nhíu mày hỏi: "Trước khi blogger Tiểu Ngô vào ở, chung cư Nghi Lạc từng có người chết phải không."
Sắc mặt mọi người tái mét, cơ thể cũng run lên.
Người cũ nhìn Lâm Gia chăm chú, hai người mới thì vô thức siết chặt góc áo.
Người cá: "Phải."
Ba câu hỏi an toàn kết thúc, con mắt lồi ra của người cá chuyển động qua lại trong hốc mắt, đảo từ người này qua người khác như đang chờ họ hỏi câu thứ tư, như thế sẽ kích hoạt được nhiệm vụ người cá.
Phỏng đoán có được luận cứ chứng minh trực tiếp nhất, Lâm Gia cụp mắt trầm ngâm.
Mọi người không dám quấy rầy, chỉ đứng yên tại chỗ thấp thỏm.
Ngay cả có được đáp án này thì nước dùng vẫn chưa rõ ràng, bên ngoài vẫn bị bao phủ bởi một lớp sương mù.
Thấy Lâm Gia suy nghĩ quá lâu, đầu đinh sợ Lâm Gia không muốn chia sẻ nên mở miệng ra hỏi: "Blogger Tiểu Ngô biết..."
Nói được một nửa thì gã lập tức phanh lại, hú hồn dò xét liếc qua người cá.
Suýt nữa gã đã buột miệng hỏi ra câu thứ tư của hôm nay!
Đầu đinh nuốt nước bọt, dè dặt nói với Lâm Gia: "Vào phòng nói nhé?"
Lâm Gia đi về phía bên trái hành lang cầu thang, chọn bừa một phòng.
Những người khác nhanh chóng đuổi theo, sợ bị tụt lại phía sau, khi mà mắt của người cá vẫn đang dính chặt vào người họ.
"Anh Gia, tiếp theo phải làm gì?" Vừa vào phòng, cậu học sinh đã căng thẳng lên tiếng hỏi, cậu sợ đến mức mặt tái nhợt, người run lẩy bẩy.
Câu trả lời cho câu hỏi hôm nay là chìa khóa then chốt nhưng tình thế lại cực kỳ nguy hiểm. Ba chữ "có người chết" ẩn chứa sát khí, xác suất cụ thể là không thể nghi ngờ.
Đầu đinh kéo cổ áo cậu học sinh rồi quăng khỏi người Lâm Gia, bản thân chiếm chỗ gần anh rồi nói: "Bóng trắng là khói sinh ra sau khi đốt đồ cúng, chung cư từng có người chết trước khi blogger Tiểu Ngô vào ở. Nói cách khác, blogger Tiểu Ngô không liên quan đến người chết. Theo mì nước thì blogger Tiểu Ngô tình cờ phát hiện ra bóng trắng rồi mới quyết định lần theo bóng trắng, trong quá trình đó mới dần dần phát hiện ra sự bất thường ở những người hàng xóm, cuối cùng xóa hết những video liên quan. Liệu hàng xóm bất thường có phải vì người chết xuất phát từ bọn họ? Thấy blogger Tiểu Ngô điều tra bóng trắng thì đương nhiên họ sẽ không thể tỏ ra hòa nhã được."
Lâm Gia không lên tiếng, đầu đinh suy đoán tiếp: "Blogger Tiểu Ngô liên tục nói rằng có người đang theo dõi mình, hẳn chính là những người hàng xóm, chúng sợ blogger Tiểu Ngô phát hiện ra bí mật. Thậm chí vì muốn chôn vùi bí mật này mà hàng xóm còn định ra tay với blogger Tiểu Ngô, cũng vì thế mà blogger Tiểu Ngô mới lắp camera ở cửa phòng 303, chính là để đề phòng bọn họ."
Cậu học sinh và Tiểu Môi trợn tròn mắt.
Dường như sự thật chính là như vậy, có thế thì mới xâu chuỗi những manh mối mà họ đã biết lại được.
Chị Phương: "Nhưng không biết tại sao hàng xóm lại biến mất."
Lưu Ảnh: "Làm rõ được điểm này là coi như tìm ra nước dùng rồi."
Mọi người vẫn đang thảo luận, đầu đinh không muốn nghe họ lảm nhảm nên lại hỏi dồn Lâm Gia: "Mày nghĩ sao?"
Lâm Gia hờ hững nói: "Blogger biết hàng xóm muốn giết mình thì sao không rời đi? Sao không báo cảnh sát? Sao không cầu cứu cư dân mạng giúp đỡ? Thay vào đó lại đi lắp camera? Hành vi thừa thãi."
Đầu đinh khựng lại.
Tiếng thảo luận cũng dừng lại.
Trong không gian im phăng phắc, chị Phương nói: "Cậu nói suy nghĩ của bản thân được không?"
Lâm Gia mở miệng: "Suy nghĩ của tôi là, giữ mạng trước đã."
Đề tài quay về chuyện "mạng người", sắc mặt đầu đinh tối sầm, nhưng nghe Lâm Gia nói vậy gã lại cảm thấy hẳn là Lâm Gia đã có ý tưởng, thế là bèn lên tiếng hỏi.
Lâm Gia: "Nếu tôi là người cá, có hai cách để cụ thể hóa "mạng người"."
Mọi người nín thở căng thẳng lắng nghe, mèo cũng ngẩng đầu lên.
Lâm Gia: "Một, tái hiện lại cái chết ở nơi xảy ra sự việc, người vô tình bước vào sẽ kích hoạt phương thức tử vong."
Mọi người toát mồ hôi lạnh.
Âm giọng Lâm Gia vốn lạnh lùng như băng tuyết quanh năm không tan chảy, cũng vì vậy mà cả căn phòng như bị bao phủ bởi một luồng khí lạnh thấu xương.
"Hai, người chết trở về."
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro