Chương 119: Làm bạn trai em đi
Chương 119: Làm bạn trai em đi
Trời còn chưa sáng, điện thoại đồng hồ đã sáng đèn.
Mở điện thoại ra thì thấy một chuỗi số ảo, Diêm Tục đoán là Chu Chính Hành gọi tới, đang định gọi Lâm Gia nhưng quay đầu lại thì thấy Lâm Gia đã mở mắt.
"Tỉnh rồi à." Diêm Tục đưa đồng hồ điện thoại qua.
Lâm Gia cầm đồng hồ điện thoại nhưng không bật lên ngay mà nhìn chằm chằm Diêm Tục: "Lại trông cả đêm à?"
Diêm Tục cười.
Lâm Gia hỏi: "Không mệt sao?"
Diêm Tục nói: "Giờ em đang phấn chấn lắm."
Lâm Gia nhường chỗ, dùng ánh mắt bảo Diêm Tục nghỉ ngơi một lát, bản thân anh thì đứng dậy nhận cuộc gọi.
Diêm Tục nằm ở chỗ Lâm Gia đã nằm, tay trái gối đầu, tay kia ôm mèo vào trong ngực, hắn vừa cảm nhận hơi ấm vừa nhìn theo bóng lưng Lâm Gia.
Sắc trời âm u, dáng người cao ráo của Lâm Gia đứng bên bờ sông, gió mang hơi ẩm thổi vào người anh làm vạt áo sạch sẽ của anh bay lên.
Diêm Tục không nhịn được mà bật cười, rõ ràng là hai người cùng nhau bỏ trốn, vậy mà chỉ có mỗi mình hắn trông hơi chật vật, nhưng hắn rất thích như vậy, thậm chí còn cảm thấy ngọt ngào.
Cuộc điện thoại này kéo dài khá lâu, Diêm Tục nghe thấy Lâm Gia đang dặn dò bên kia.
Cũng không phải là dặn dò tỉ mỉ từng tí một, nguyên tắc hành động của Lâm Gia là "dùng người thì không nghi ngờ, mà nghi ngờ thì không dùng", nếu anh đã chọn Chu Chính Hành giúp mình làm việc thì chỉ cần nói rõ kết quả mình muốn, sau đó giao lại hết cho người ta.
Ừ.
Đây là khí chất của một giám đốc độc đoán hả?
Diêm Tục càng nhìn càng thích.
Không lâu sau, Lâm Gia kết thúc cuộc gọi.
Diêm Tục ngẩng đầu nhìn anh: "Nói xong hết rồi?"
"Ừ." Lâm Gia đáp lại rồi liếc nhìn bầu trời, trời đã dần sáng lên trong khoảng thời gian gọi điện.
Thỉnh thoảng lại có một chiếc xe chạy qua cầu, khiến trụ cầu hơi rung chuyển, kéo theo những gợn sóng lăn tăn trên mặt sông.
"Đi thôi." Lâm Gia nói.
Diêm Tục đứng dậy, nhặt quần áo lên, phủi sạch cỏ dại dính trên đó, rồi hỏi: "Đi đâu?"
Lâm Gia đáp: "Chu Chính Hành đã tìm cho chúng ta một chỗ nhưng hơi xa. Từ chỗ chúng ta đến đó chắc phải đi qua ba khu phố."
Diêm Tục gật đầu.
Lâm Gia đi được vài bước lại quay đầu nhìn Diêm Tục.
Diêm Tục hỏi: "Sao vậy?"
Lâm Gia đáp: "Em..."
Dù chức vụ của Trần Xỉ đã lên đến phó phòng và có vô số thuộc hạ, nhưng nhìn một cách khách quan thì không phải cấp dưới nào cũng đều trung thành với y, cùng lắm y chỉ có thể bịa ra tội danh nào đó cho Lâm Gia, khiến người của ban quản lý chú ý, nhưng sẽ không cử những người không thuộc phe mình đi bắt Lâm Gia.
Lâm Gia thử hoán đổi vai trò với Trần Xỉ, nếu anh là Trần Xỉ, anh sẽ cử người của mình đi theo dõi Tiêm Đao, sắp xếp họ canh giữ các lối ra của đám mây, đồng thời bố trí người tìm đến căn hộ của Diêm Tục.
Những việc khác, như kiểm tra xem họ có xuất hiện trong video giám sát hay không, tuần tra đường phố để tìm kiếm người khả nghi, hoặc báo cáo về việc mua thuốc điều trị vết thương, thì sẽ do người của ban quản lý thực hiện, nhưng nói thẳng ra thì ban quản lý chỉ là những người làm thuê, đôi khi sẽ không quá tận tâm với công việc.
Đây là chuyện thường tình.
Chính vì hiểu rõ điều này, nên mấy ngày trước Lâm Gia đều chọn những nơi đông người để dây dưa với đám linh cẩu.
Nhưng để có thể tránh né linh cẩu, đến được Điểm treo thưởng và lựa chọn tầng mây một cách thuận lợi, hầu hết vẫn là nhờ vào việc anh không phải là gương mặt quen thuộc với công chúng.
Còn Diêm Tục thì khác.
Trong thế giới đáy biển, người của ban quản lý nhận ra hắn, mà cả những người không thuộc ban quản lý cũng nhận ra hắn.
Lâm Gia nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Chúng ta đổi đi."
Diêm Tục hỏi: "Đổi gì?"
Lâm Gia đã bắt đầu cởi áo.
Anh nhận ra phần lớn thời gian Diêm Tục đều mặc đồng phục của đội tuần tra, còn lại toàn là mấy bộ đồ thường ngày có phong cách ngây thơ đáng yêu.
Phong cách ăn mặc của anh và Diêm Tục khác nhau một trời một vực, nếu đổi quần áo thì khả năng Diêm Tục bị nhận ra sẽ giảm đi đôi chút.
Thấy động tác của Lâm Gia, lúc này Diêm Tục mới nhận ra. Chẳng bao lâu sau Lâm Gia cởi áo khoác ngoài, bắt đầu tháo cúc áo sơ mi.
Diêm Tục nhìn thấy ở cổ tay áo của Lâm Gia thiếu một chiếc khuy măng-sét, vì Lâm Gia đã tặng nó cho hắn.
Tháo xong cúc áo, Lâm Gia cởi áo ra.
Mặt Diêm Tục đỏ bừng lên, hắn vội quay đầu đi, hai tay luống cuống không biết đặt ở đâu. Một lúc lâu sau mới nhớ đến mục đích của việc Lâm Gia cởi áo, hắn bèn nắm lấy cổ áo mình chuẩn bị lột chiếc hoodie ra cho Lâm Gia.
Lâm Gia liếc nhìn hắn rồi bình thản nói: "Cũng đâu phải chưa nhìn bao giờ."
Trong bong bóng cá, lưng anh xuất hiện hình xăm, chính Diêm Tục đã nhìn thấy hình xăm sau lưng anh, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp lại.
Diêm Tục nói: "... Khác mà."
Lâm Gia hỏi: "Khác chỗ nào?"
Khi đó toàn bộ suy nghĩ của hắn đều tập trung vào an nguy của Lâm Gia, nếu lúc ấy hắn còn rảnh đến mức nghĩ ngợi linh tinh thì khác gì súc sinh?
Dù Diêm Tục đã quay đầu đi, nhưng hình ảnh cơ thể của Lâm Gia vẫn hiện rõ trong tâm trí, hắn nuốt khan, nhớ lại lần Lâm Gia suýt ngất trong phòng tắm, rồi lại nghĩ đến cảnh Lâm Gia cố ý đổ nước thuốc lên người mình, giả vờ bị mèo bắt nạt.
Rõ ràng Lâm Gia biết bản thân quyến rũ đến mức nào, lại vẫn cố tình dùng giọng điệu điềm nhiên đó để hỏi khác ở đâu.
Diêm Tục tức đến nghiến răng, hắn quay lưng lại với Lâm Gia rồi cởi áo. Lúc sắp đưa áo cho Lâm Gia lại lại rút tay về.
Chiếc áo trên người vốn dùng để lót cỏ dại, lúc mặc vào hắn chỉ phủi sơ qua, nhưng bây giờ phải đưa cho Lâm Gia mặc, hắn lại cẩn thận nhặt từng mẩu cỏ vụn còn sót lại, không muốn để mấy bông hoa hay cọng cỏ làm xước làn da mịn màng của Lâm Gia.
Lâm Gia kiên nhẫn chờ.
"Đây." Diêm Tục đưa chiếc áo đã phủi sạch cho Lâm Gia.
Để đổi lại, Lâm Gia đặt chiếc áo của mình vào tay Diêm Tục và nói: "Chắc sẽ hơi chật đấy."
Diêm Tục cao hơn Lâm Gia một cái đầu, cơ bắp của hắn cũng cường tráng hơn Lâm Gia.
"Vâng." Diêm Tục mặc áo của Lâm Gia, quay lại thì thấy Lâm Gia đang chăm chú nhìn mình.
Hắn cúi đầu nhìn lại bản thân: "Sao thế?"
Lâm Gia nói: "Dáng đẹp lắm."
Diêm Tục: "..."
Đúng là áo của Lâm Gia hơi chật, cơ bắp căng chặt bên dưới lớp vải.
Lâm Gia nói: "Tôi rất thích."
Một chàng sinh viên đại học ngây ngô làm sao chịu nổi lời trêu chọc thẳng thừng như vậy, cổ họng Diêm Tục nghẹn lại: "Anh... Anh không biết ngại hả?"
Lâm Gia rất thản nhiên: "Tôi chỉ biểu đạt suy nghĩ thật sự trong lòng thôi, nếu xúc phạm đội trưởng Diêm thì sau này tôi không nói nữa."
Diêm Tục vò đầu, thật ra hắn cũng thấy vui khi nghe mấy lời đó từ miệng Lâm Gia.
Với lại nếu Lâm Gia muốn giấu suy nghĩ thật thì dù xé cả trái tim ra cũng chẳng tìm thấy, sợ rằng sau này Lâm Gia sẽ không nói gì nữa thật, Diêm Tục hắng giọng ngượng ngùng nói: "... Không xúc phạm gì đâu, anh muốn nói thì cứ nói."
"Tôi có thể sờ thử không?" Lâm Gia hỏi.
Diêm Tục: "..."
Tai Diêm Tục đỏ bừng: "Sờ gì?"
Lâm Gia: "Cơ ngực."
Diêm Tục: "... Sờ đi."
Lâm Gia đưa tay lên, anh thậm chí còn chưa cần chạm vào dưới mũi của Diêm Tục thì cũng cảm nhận được hơi thở khô nóng của hắn.
Lâm Gia gỡ hai chiếc cúc áo của Diêm Tục rồi chỉnh lại cổ áo giúp hắn: "Thế này sẽ thoải mái hơn, cũng không chèn ép vết thương."
Anh cố ý giơ tay cao lên, không chạm vào bất kỳ phần nào trên cơ thể Diêm Tục, sau đó rút tay về. "Đi thôi."
Lâm Gia nói đi là đi, Diêm Tục vẫn còn ngẩn ra tại chỗ, một lúc lâu sau hắn mới đuổi theo, dáng vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Lâm Gia không cần nhìn cũng biết Diêm Tục định nói gì, anh nói: "Tôi không thích ép buộc người khác."
Diêm Tục cứng nhắc đáp: "Không có."
Lâm Gia khẽ cười, không để Diêm Tục thấy.
Nhưng anh không nói thêm gì.
Diêm Tục bước theo sau Lâm Gia: "Anh sờ đi."
Lâm Gia dừng lại, quay người nhìn vẻ mặt bất chấp của Diêm Tục: "Tôi chỉ nghĩ đến một vấn đề."
Diêm Tục cọ cọ mũi mình rồi hỏi: "Vấn đề gì?"
Lâm Gia cau mày: "Hình như tôi không có tư cách để làm mấy chuyện thân mật với em."
Diêm Tục nói: "Anh muốn làm thì cứ làm, cần gì tư cách?"
Ý hắn muốn nói là bất kể Lâm Gia là ai, hắn cũng bằng lòng đón nhận sự gần gũi của Lâm Gia.
Lâm Gia tiếp tục bước về phía trước, Diêm Tục lại đứng yên tại chỗ, rồi đột nhiên như hiểu ra điều gì đó, hắn lập tức đuổi theo.
"Lâm Gia." Diêm Tục gọi.
Lâm Gia không dừng lại nhưng đã bước chậm hơn, đợi đến khi Diêm Tục bước ngang hàng với anh, anh mới mở lời: "Suy nghĩ kỹ chưa?"
Diêm Tục đáp: "Rồi."
Hắn nhìn bàn tay của Lâm Gia, sau đó nắm lấy cổ tay anh, buộc Lâm Gia phải dừng lại.
Rồi hắn áp bàn tay của Lâm Gia lên ngực mình.
Vào khoảnh khắc ấy, Lâm Gia cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay, xúc cảm mạnh mẽ nơi đó mang tới, còn cả nhịp đập tình yêu chân thành trong lồng ngực.
Diêm Tục nói: "Làm bạn trai em đi."
Hết chương 119.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro