Chương 117: Ngày thứ bảy khi đám mây J0001 có màu sắc
Chương 117: Ngày thứ bảy khi đám mây J0001 có màu sắc
Gió đưa họ đi đâu thì đi đó.
Cuối cùng đám mây cũng tan biến theo cơn gió, để lại hai người trong mây nằm trên mặt đất.
Diêm Tục nhìn quanh rồi lại vui vẻ.
Lần trước hắn bị gió đưa tới bờ sông, lần này cũng vậy.
Cây cầu vững chãi sừng sững trên dòng sông mênh mông, trụ cầu bám chắc vào đáy sông. Mặt nước để lại những vòng sóng lăn tăn quanh các trụ cầu, trong bóng đêm, mặt sông lăn tăn phản chiếu ánh trăng.
Hai người họ đứng khá gần dải sông Ngân này, cũng may là không bị gió cuốn xuống nước.
Diêm Tục không biết bơi, có lẽ sẽ phải nhờ Lâm Gia cứu. Nhưng trong ký ức từ góc nhìn của mèo, hắn từng lén nhìn dáng Lâm Gia khi anh đang bơi trong bể bơi.
Ngẫm lại thì hắn lại cảm thấy mình nên rơi xuống nước, bất chấp vết thương không được dính nước, bất chấp không có quần áo sạch để thay, bất chấp nước sông không sạch, chỉ cần Lâm Gia cứu hắn lên, hắn có thể nhân cơ hội ấy lấy thân báo đáp.
Lâm Gia liếc nhìn Diêm Tục, dường như đoán được suy nghĩ của hắn. Anh quay lại nhìn xung quanh, phía sau có một con đê, giữa đê và sông là một khoảng đất mọc đầy cỏ dại và hoa dại.
Có lẽ nước sông khá nông nên mặt đất dưới chân không ẩm ướt, vẫn khá khô ráo.
Trên đê không có lối xuống sông, cũng không có người qua lại, nơi này chắc chắn là một chỗ trốn tự nhiên hiếm hoi trong thế giới đáy biển.
Cục Than rất ngoan, Lâm Gia thả nó xuống đất, nó đi vài bước rồi bắt đầu gặm lá cỏ dại.
"Không ăn được đâu." Lâm Gia nói.
Nhưng Cục Than không hiểu nên vẫn tiếp tục gặm.
Lâm Gia đành cúi xuống, lạnh lùng giật lá cỏ khỏi miệng Cục Than rồi giữ nó trong phạm vi kiểm soát của mình. Cục Than chơi đùa với ngón tay Lâm Gia, tỏ ra thân thiết với chủ của mình.
Tiếng bước chân giẫm lên đá vụn vang lên sau lưng, Diêm Tục bước tới, hắn tìm được một chỗ khá sạch nên quyết định dọn dẹp qua loa xung quanh. Đây rõ ràng là một nơi tương đối an toàn, họ phải tạm thời ở lại đây.
Nhưng một người từng ngủ cả trong thùng rác như Diêm Tục lại cảm thấy hơi thiệt cho Lâm Gia.
Hắn định cởi áo để lót cho Lâm Gia, Lâm Gia chờ hắn cởi áo, nhưng khi nhìn thấy vết thương của hắn thì lại lên tiếng: "Không cần đâu, gió mạnh."
Diêm Tục chẳng quan tâm, vẫn trải áo lên mặt đá mà mình đã dọn sạch: "Cơn gió thổi bay được em thì mới coi là gió mạnh, còn lại đều không đáng kể."
Cãi cùn.
Lâm Gia nhìn vào vết thương trên vai Diêm Tục, hắn đã xử lý một lần ở trong bong bong cá, băng gạc vẫn dán trên vết thương, không bị máu tươi nhuộm đỏ nữa.
Anh cúi đầu, không nhịn được mà cười một tiếng
Diêm Tục nghiêng đầu nhìn anh rồi cũng bật cười theo: "Anh cười gì thế"
Lâm Gia nói: "Bí mật."
Suy nghĩ của anh bất giác trôi xa, quay lại khoảnh khắc khi anh lấy thuốc cho Diêm Tục trong bong bóng cá.
Anh vừa bỏ những loại thuốc cần thiết vào túi thì đã nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.
Anh đoán rằng Diêm Tục đã tìm được manh mối muốn chia sẻ với mình, dù sao thì trình độ của Liên Diệp hay Liên Tâm cũng đều không đủ để phân tích manh mối với Diêm Tục.
Anh nghe thấy tiếng bước chân dừng ở cửa.
Dù quay lưng về phía cửa nhưng Lâm Gia cũng biết, Diêm Tục đứng ngay ngoài hiệu thuốc.
Làm sao không biết được, anh đâu phải kẻ ngốc, làm gì có chuyện không nghe thấy động tĩnh lớn như vậy.
Anh mím môi, cố ý dặn mèo khi đưa túi thuốc cho nó: "Mày sẽ đưa túi thuốc này cho Diêm Tục."
Kỹ năng dụ dỗ Diêm Tục như được trời ban, không thể phủ nhận việc Lâm Gia là một bậc thầy câu cá.
"Này." Diêm Tục bất đắc dĩ, "Nói gì đi chứ, anh cười gì."
Lâm Gia nhếch môi: "Cười em khờ."
Diêm Tục: "Em khờ?"
Lâm Gia hỏi: "Không khờ à?"
Diêm Tục không phục: "Ví dụ?"
Lâm Gia: "Trông em khờ."
"..." Diêm Tục cạn lời, hắn đã trải áo lên đá xong, ra hiệu bảo Lâm Gia tới thử xem có thoải mái không.
"Được rồi." Lâm Gia nói.
Diêm Tục nhìn Lâm Gia: "Xem ra anh cũng rất khờ."
Lâm Gia: "..."
"Sao mà thoải mái nổi." Diêm Tục biết Lâm Gia là công chúa nằm mười tám lớp đệm vẫn cảm nhận được hạt đậu, hắn bối rối nghĩ xem có nên lót thêm hoa dại cỏ dại dưới áo hay không.
"Diêm Tục, được rồi mà." Lâm Gia gọi hắn lại, "Tôi muốn biết chi tiết hơn về J0001."
Diêm Tục dừng lại rồi ngồi xuống cạnh Lâm Gia. Hắn để mèo nằm trên đùi mình, mắt hướng về dòng sông.
"J0001 luôn là chuyện cơ mật của ban quản lý, cũng chính vì vậy nên em mới chú ý đến nó."
Lâm Gia nghe Diêm Tục nói, chỉ mới câu đầu đã khiến anh hơi cau mày.
Nhưng Diêm Tục đang mải nhìn gió đêm thổi qua mặt sông nên không để ý thay đổi của Lâm Gia.
Lâm Gia không ngắt lời Diêm Tục, chỉ tạm chừa lại câu hỏi của mình trong lòng, chờ Diêm Tục kể xong thì sẽ hỏi cặn kẽ.
Theo lời kể của Chu Chính Hành và những gì Lâm Gia biết, Diêm Tục không phải người của ban quản lý trước khi vào J0001. Thậm chí Toái Vân còn chưa giải tán vào thời điểm đó, nếu J0001 là bí mật của ban quản lý thì bí mật đó bị rò rỉ như thế nào?
Ngay cả khi J0001 không được biết đến rộng rãi, nhưng nếu số người biết vượt qua một ngưỡng nhất định thì cũng không thể gọi là "chuyện cơ mật" nữa.
"Em đã lén dùng quyền truy cập của Trần Xỉ để lấy được thông tin về J0001 từ ban quản lý." Lúc này Diêm Tục mới quay lại nhìn Lâm Gia, vẻ mặt Lâm Gia đã bình thường trở lại, "Cũng chính là bản mà anh đã xem."
Trong cái đêm thẳng thắn với Diêm Tục, Lâm Gia đã nhìn thấy tài liệu về J0001, thực ra tài liệu đó không chi tiết lắm, chỉ ghi lại một vài lần rơi xuống cũng như thể tích của J0001.
Sự khác biệt duy nhất giữa J0001 và các đám mây khác là thông tin về J0001 không được công bố ở Điểm treo thưởng, và không có ước tính chính xác thời điểm rơi xuống.
Chẳng qua hai chữ "cơ mật" đã khiến J0001 tách biệt với các đám mây khác, đồng thời bao phủ nó trong lớp màn bí ẩn.
"Lúc đó em cũng không biết liệu J0001 có phải là cách để rời khỏi thế giới đáy biển hay không, nhưng," Diêm Tục cười nói, "vẫn phải thử thôi, dù sao em cũng không muốn sống cả đời ở đây."
Lâm Gia: "Ừ."
Diêm Tục nói: "Em mang thông tin về J0001 về Toái Vân, à phải rồi, anh biết Toái Vân nhỉ?"
Lâm Gia thừa nhận: "Tôi đã nghe Chu Chính Hành kể một chút."
Cái tên Chu Chính Hành khiến Diêm Tục im lặng một lát, sau đó hắn nhanh chóng nhớ ra người này từng là một thành viên của Toái Vân. Toái Vân nhiều thành viên như vậy, nhưng Diêm Tục nhớ rõ từng người.
"Lúc ấy em đã tập trung tất cả các thành viên cốt lõi của Toái Vân, hỏi họ có muốn bước vào J0001 cùng em hay không." Diêm Tục kể tiếp, "Nhưng Toái Vân khi đó thực sự đã xảy ra vài... mâu thuẫn, quá nhiều bất đồng, mà em lại không giỏi xử lý những chuyện này."
"Thế nên em đã không tìm được đồng đội." Lâm Gia nói.
"Bởi vì J0001 quá mơ hồ, không có bằng chứng nào chứng minh nó là con đường rời khỏi thế giới đáy biển." Diêm Tục nói với giọng hơi tiếc nuối, "Họ không muốn mạo hiểm vì vậy, cũng có thể sợ hi vọng tan biến nên quyết định giữ thái độ quan sát."
Lâm Gia cười lạnh.
Quan sát cái con khỉ, thực tế là chờ Diêm Tục đi trước làm chuột bạch. Nếu J0001 thực sự là lối thoát, họ có thể chờ đến lần J0001 rơi xuống tiếp theo.
Có thể thấy được thời điểm đó Toái Vân thật sự có vấn đề rất lớn.
"Em đã đợi được J0001 rơi xuống." Diêm Tục lướt nhanh qua phần liên quan đến Toái Vân và chuyển sang J0001, "Nó thực sự rất khó, vượt xa đám mây năm sao, em cũng không thể rời khỏi J0001 một cách suôn sẻ, còn bị J0001 tróc ý niệm muốn rời đi ra. Sau khi thoát khỏi J0001, Toái Vân giải tán, em không có nơi nào để đi, cũng không biết nên làm gì. Trần Xỉ tìm được em, bảo em gia nhập ban quản lý để làm việc cho anh ta, sau đó chính là những gì anh thấy."
Lâm Gia lại nhíu mày, lần này Diêm Tục đã nhìn thấy, hắn hỏi: "Sao vậy?"
Lâm Gia nói: "Em không kể cho tôi về tình hình cụ thể trong J0001."
Những gì Diêm Tục vừa kể không liên quan đến J0001 sao? Không phải, nhưng đều không phải thông tin chính mà chỉ toàn những chi tiết râu ria bên ngoài.
Diêm Tục khựng lại, như thể giờ mới nhận ra mình đã đi lệch chủ đề: "Ồ, anh muốn biết về đám mây J0001 à."
Lâm Gia nhìn hắn.
Diêm Tục vươn tay vuốt lên lông mày của Lâm Gia: "Không phải em không muốn kể chỉ tiết về J0001, mà là đến giờ ký ức của em về J0001 vẫn còn rất mơ hồ. Không biết có phải do ảnh hưởng từ việc bị tróc ý thức hay không mà em chỉ nhớ loáng thoáng, rằng J0001 rất khó."
Hắn ngừng một chút, lại bổ sung thêm: "Rất khó."
Lâm Gia bắt lấy tay Diêm Tục: "Nếu đã vậy thì sao em vẫn khẳng định cách để rời khỏi thế giới đáy biển là thông qua J0001."
Diêm Tục quả quyết: "Cảm giác."
Nếu người khác dùng "cảm giác" làm căn cứ suy luận, Lâm Gia sẽ bảo người đó kiểm tra não xem có bị rối loạn thần kinh hay không.
Nhưng người đó là Diêm Tục, nên Lâm Gia sẵn lòng tin vào "cảm giác" này.
Diêm Tục nói: "Anh có biết lần tiếp theo J0001 rơi xuống khi nào không?"
Lâm Gia: "Không biết."
Tài liệu mà Diêm Tục trộm được cũng không đề cập đến thời điểm rơi xuống tiếp theo của J0001.
Lâm Gia hỏi: "Em biết à?"
Diêm Tục: "Không thì sao?"
Lâm Gia nói: "Là khi nào?"
Diêm Tục ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nhanh chóng xác định đám mây lớn nhất có hình dạng như một chú cá voi, hắn nói: "Là ngày thứ bảy sau khi J0001 xuất hiện màu sắc."
Lâm Gia hỏi: "Màu sắc?"
Diêm Tục gật đầu: "Khi nó bị ánh mặt trời nhuốm màu, đó là lúc nó bắt đầu rơi."
Lâm Gia lập tức hiểu ý của Diêm Tục, J0001 luôn là đám mây lớn nhất trên bầu trời, ở thế giới đáy biển, hầu như ngẩng đầu từ bất cứ nơi nào cũng có thể thấy J0001.
Nhưng thực ra J0001 rất cao, thậm chí cao hơn cả mặt trời. Phía dưới nó luôn có các đám mây khác bao quanh, vì vậy khi nhìn lên từ dưới đất, J0001 luôn có màu trắng mờ nhạt, ánh nắng không thể nhuộm màu lên nó.
Lâm Gia nghĩ, Diêm Tục nói J0001 xuất hiện màu sắc có lẽ là vì nó đã bắt đầu rơi xuống, ép các tầng mây khác phải nhường chỗ, không còn sự che chắn của các đám mây khác, ánh nắng xuyên qua nó, khiến nó cũng xuất hiện màu sắc.
Hết chương 117.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro