Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Em yêu anh là đủ

Chương 116: Em yêu anh là đủ

Sau đó, Diêm Tục lại tiến vào thế giới đáy biển cùng với Lâm Gia bằng hình dạng mèo.

Trên thực tế, mây là ở trên trời, chỉ cần không ở ngoài trời thì về cơ bản sẽ không bị kéo vào thế giới đáy biển. Mà dù có ở bên ngoài thì mây cũng chỉ cuốn người vào trong phạm vi nhất định.

"Xác sống" tới biệt thự của Lâm Gia cũng không phải vì muốn làm thịt Lâm Gia.

Khả năng cao là tới vì hắn.

Để bảo vệ bản thân, Diêm Tục buộc phải kéo cả Lâm Gia vào thế giới đáy biển.

Vậy nên sau khi dung hợp với mèo, sự áy náy của Diêm Tục đối với Lâm Gia lại càng nhiều hơn.

Lâm Gia vẫn nhìn hắn trong suốt quá trình dung hợp. Mặc dù anh không để lộ ra biểu cảm gì đáng kể, nhưng Diêm Tục cảm nhận được Lâm Gia đang căng thẳng.

Đúng là Lâm Gia đang căng thẳng, mèo kể với anh chỉ cần chạm trán với bản thể là có thể dung hợp, nhưng không hề nói có để lại di chứng gì không.

Bên ngoài bong bóng cá vẫn còn linh cẩu đuổi không đi, lại thêm việc Diêm Tục bị thương còn chưa hồi phục hoàn toàn, đương nhiên Lâm Gia sẽ lo Diêm Tục gặp vấn đề trong quá trình dung hợp, như vậy sẽ khiến tình cảnh vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Thấy Diêm Tục buông mèo ra, sau khi thấy mắt mèo không còn trong veo ngốc nghếch nữa mà đã lộ ra sự linh hoạt, Lâm Gia mới thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra mèo của anh cũng khá thông minh, nhưng suốt khoảng thời gian bị Diêm Tục ám vừa rồi, ánh mắt nó trong trẻo nhưng lại ngu ngốc.

"Sao rồi?" Người không có vấn đề, nhưng Lâm Gia không biết quá trình dung hợp đã hoàn tất hay chưa nên chỉ có thể hỏi thành tiếng.

"Có một vấn đề." Diêm Tục nói.

Lâm Gia nhìn hắn: "Em nói đi."

Diêm Tục nói: "Mèo tên là Cục Than."

Lâm Gia tỏ ra hơi bất ngờ, sau đó lại nhớ ra gì đó.

Mèo là do em họ mang đến, lúc đưa tới đã để Lâm Gia đặt tên, Lâm Gia ném luôn việc này về cho mấy đứa em họ, thế là mèo được đặt tên là "Cục Than" để hợp với màu lông của nó. Nhưng Lâm Gia không quan tâm con mèo lắm, cũng chẳng hề để ý nó tên là gì, vì vậy về sau mới có cái tên "Bánh Mì Nướng".

"Xem ra rất thuận lợi." Lâm Gia đã hoàn toàn thả lỏng, anh xoa cái đầu nhỏ của Cục Than, mắt thì nhìn chằm chằm Diêm Tục, "Nhưng chính em cũng quên mà."

"Đó là vì anh cũng đâu có gọi tên em." Như nhớ ra điều gì, vẻ mặt của Diêm Tục trở nên rất gượng gạo, đã thế còn rối rắm, không dám nhìn Lâm Gia nữa.

"À này, Lâm Gia." Diêm Tục gãi đầu, gãi xong lại không biết để hai tay vào đâu, cuối cùng đành đút vào trong túi áo trước bụng.

Lâm Gia gật đầu, đón con mèo hóa ra tên là "Cục Than" từ tay Diêm Tục.

Anh chờ Diêm Tục nói tiếp.

Diêm Tục hắng giọng rồi nói: "Ý thức tồn tại trong cơ thể mèo chỉ là một phần nhỏ, không đại diện cho con người em đâu."

Lâm Gia hỏi: "Phần nào?"

Diêm Tục vòng vo: "Thì là vậy đó."

Lâm Gia thấy buồn cười trong lòng, nhưng mặt vẫn điềm nhiên như không: "Ý em là bản thân em sẽ không vạch lông lên xem bên dưới mình đã bị thiến hay chưa à?"

Mặt Diêm Tục lập tức đỏ bừng, hắn nhìn Lâm Gia bằng vẻ mặt không tin nổi, ai ngờ những từ ngữ tục tĩu như thế lại có thể phát ra từ miệng Lâm Gia một cách vô tư như vậy.

Lâm Gia nhìn hắn: "Hay là bản thân em sẽ không vểnh mông lên, bắt tôi hôn vào mông thể hiện tình cảm?"

Diêm Tục muốn chết rồi: "... Đừng nói nữa."

Lâm Gia nhếch môi, vừa vuốt mèo vừa nói: "Hay là bản thân em sẽ không phát ra tiếng gừ gừ khi tôi vuốt ve?"

Lâm Gia càng nói người Diêm Tục lại càng cúi thấp, vô số ký ức xấu hổ từ góc nhìn của mèo đang mạnh mẽ chui vào trong đầu hắn.

Hắn nhớ đến cảnh mình vén lông ra, hỏi Lâm Gia xem đã bị thiến hai hòn chưa, hắn muốn chết.

Hắn nhớ đến cảnh mình vểnh mông bảo Lâm Gia tới hôn mông mình, hắn muốn chết.

Hắn nhớ đến từng khoảnh khắc đáng xấu hổ của bản thân trước mặt Lâm Gia, hắn thật sự muốn siêu thoát rồi bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi khác.

Lâm Gia: "Hay là... ưm."

Diêm Tục giữ chặt Lâm Gia, tay cố định hông anh, cúi người che đi tất cả những từ ngữ làm người ta xấu hổ ngượng ngùng từ miệng anh.

Xung quanh là màu trắng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch.

Đây là lần thứ ba họ hôn nhau, vẫn chưa nhiều kinh nghiệm, cũng không sâu lắm.

Một nụ hôn phớt qua, Diêm Tục áp trán mình lên trán Lâm Gia, mũi cọ lên chóp mũi anh.

Hơi thở phả vào mặt người kia, chộn rộn dâng lên từng hồi.

"Lâm Gia..." Diêm Tục xin tha, tổn thương nói, "Em xin anh đấy, đừng nói nữa."

Gương mặt hắn, tai của hắn, thậm chí cổ của hắn đều đã đỏ bừng.

Hắn hoàn toàn không ngờ mình dung hợp với mèo lại thành ra như vậy, trong tưởng tượng của hắn, dung hợp với mèo xong hắn sẽ khôi phục lại toàn bộ trí nhớ, hắn sẽ nói cho Lâm Gia cách rời khỏi thế giới đáy biển ngay lập tức, vì đó chính là điều Lâm Gia tìm kiếm từ đầu đến giờ.

Lâm Gia cố nhịn cười: "Được rồi, giờ không nói."

Diêm Tục nhanh chóng bắt được bẫy trong lời nói của anh: "... Sau này cũng không được phép nói."

Lâm Gia nhìn hắn: "Dám làm sao lại không dám cho người khác nói?"

Diêm Tục á khẩu: "... Anh."

Lâm Gia đang rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy trêu chọc Diêm Tục là một việc làm người ta vui vẻ về cả thể xác lẫn tinh thần.

Còn vui hơn cả mấy hợp đồng anh đã chốt, mấy phi vụ thâu tóm công ty.

"Em đã nói rồi mà." Diêm Tục biện minh, "Đó chẳng qua chỉ là ý niệm của em về việc rời khỏi thế giới đáy biển, chưa kể em cũng từng nói với anh tính cách của ý niệm và bản thể không giống nhau. Vậy nên ý thức của em không liên quan đến bản thân em."

"Hiểu rồi." Lâm Gia nói, "Dù sao quyền giải thích cũng nằm ở bản thân em."

Diêm Tục: "... Anh cứ coi như thế đi."

"Được rồi, sau này không nói nữa." Lâm Gia vẫn không nỡ trêu Diêm Tục quá đà, anh lại hỏi, "Những chuyện khác thì sao? Có phản ứng bất thường gì không?"

Diêm Tục lắc đầu: "Không có, tất cả đều thuận lợi."

Lâm Gia nhìn ra cửa: "Tôi đã ra khỏi bong bóng cá mấy lần, lần nào Chu Chính Hành cũng tới đón."

Diêm Tục hiểu ý Lâm Gia, vị trí của thế giới đáy biển sau khi đi ra từ cánh cửa không phải là ngẫu nhiên, cánh cửa sẽ nằm đúng ở nơi mây rơi, vậy nên chắc chắn những con linh cẩu biết Lâm Gia đã vào bong bóng cá đang canh sẵn bên ngoài rồi.

Chưa kể trong khoảng thời gian họ vào bong bóng cá này, kiểu gì linh cẩu cũng giăng ra cả đống cạm bẫy để chờ họ sa lưới.

Diêm Tục nói: "Cũng chưa chắc."

Lâm Gia nhìn Diêm Tục.

Hai người đứng rất gần nhau, Diêm Tục lại không nhịn được mà cọ mũi với Lâm Gia.

Lâm Gia vẫn chưa quen với việc gần gũi với người khác như vậy, nhưng nhìn thấy tình cảm quyến luyến trong đôi mắt lấp lánh như ánh sao của Diêm Tục, anh nhịn được.

Lâm Gia hỏi: "Ý em là sao?"

Diêm Tục nói: "Đám mây rơi xuống thì sẽ không dừng lại ở đó quá lâu, gió sẽ thổi tan những cụm mây cuối cùng."

Lâm Gia đã hiểu ý Diêm Tục muốn nói, nếu không rời đi từ cánh cửa này thì họ vẫn còn ở trong mây. Gió dễ dàng thổi mây bay đi, khi đó họ cứ thế mà bay theo gió, bay đến đâu thì biết đến đó.

"Sao em biết?" Lâm Gia hỏi.

Diêm Tục thấy Lâm Gia còn đang ôm mèo thì vươn tay vuốt ve chú mèo trong vòng tay anh, hắn nói: "Sau khi ý thức bị tróc ra, dường như em đã mất đi rất nhiều mục tiêu. Sống chết không còn quá quan trọng với em nữa. Cho nên em cũng không vội vã rời đi sau mỗi lần vào bong bóng cá."

Hắn muốn biến mất theo đám mây, nhưng rồi lại theo mây đón gió đêm mà trôi tới bờ sông.

Hắn ngẩn người bên bờ sông rất lâu, chính hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì, một mặt thì hắn cảm thấy mình nên sống ở thế giới đáy biển, một mặt lại không chấp nhận.

Diêm Tục thấy Lâm Gia nhíu mày.

Lâm Gia nói: "Đây là lý do em bán mạng thay cho người khác à?"

Diêm Tục cười nói: "Đó là vì ý thức của em bị tróc ra thôi, sau này em chỉ vì anh."

Diêm Tục nói ra suy nghĩ trong lòng mình một cách rất thẳng thắn và tự nhiên, Lâm gia nghĩ có lẽ anh thích Diêm Tục cũng là vì mê đắm sự thẳng thắn và nhiệt tình của Diêm Tục.

Dưới chân hơi rung động, có lẽ là do gió mạnh thổi bay đám mây này.

Gió mạnh sẽ đưa họ đến đâu, không ai biết.

Diêm Tục nói: "Lâm Gia, anh có thể hỏi thẳng em."

Lâm Gia: "Cái gì?"

Diêm Tục cười nói: "Cách rời khỏi thế giới đáy biển."

Lâm Gia mím môi, quả thực đây chính là điều anh muốn hỏi, chỉ là anh sợ nếu cứ hỏi thẳng ra thì sẽ làm Diêm Tục cảm thấy mình chỉ quan tâm đến chuyện khác.

"Em không nhạy cảm đến thế đâu." Như đã đọc được suy nghĩ của Lâm Gia, Diêm Tục nói, "Trước mặt em anh muốn nói gì thì cứ nói, muốn làm gì thì cứ làm, không cần lo cho em..."

Diêm Tục nhìn thẳng vào mắt Lâm Gia: "Không yêu được ai cũng không sao hết, em yêu anh là đủ rồi."

Lâm Gia có hơi choáng ngợp trước những lời nhiệt thành thẳng thắn nối tiếp nhau, nhưng trái tim anh lại bùng cháy vì sự chân thành tha thiết ấy, lồng ngực anh nóng rực.

Lâm Gia cười với Diêm Tục: "Được."

Diêm Tục: "Anh hỏi đi."

Rất hiên ngang lẫm liệt.

Lâm Gia hỏi: "Vậy thì đội trưởng Diêm, cách rời khỏi thế giới đáy biển là gì?"

Diêm Tục nói: "J0001."

Hết chương 116.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro