Chương 115: Lâm Gia bắt đầu nêm nếm
Chương 115: Lâm Gia bắt đầu nêm nếm
Diêm Tục vẫn luôn quan sát chủ của mèo, dù những đặc điểm chủ của mèo thể hiện ra rất thích hợp để tiến vào thế giới đáy biển, nhưng quan trọng nhất vẫn là nhân phẩm của chủ mèo, Diêm Tục hiểu rất rõ kết cục của việc thông đồng với hổ dữ.
Nhưng chủ của mèo rất giỏi che giấu cảm xúc thật, thế nên Diêm Tục mất rất nhiều thời gian.
Qua một khoảng thời gian, trí nhớ của hắn về thế giới đáy biển đã trở nên rất mơ hồ. Thậm chí hắn còn quên mất tên mình là gì, những gì liên quan đến bản thân trong đầu chỉ còn lại một bóng dáng mơ hồ.
Lại thêm một thời gian nữa, ngay cả bóng dáng mơ hồ ấy hắn cũng quên mất.
Cũng may hắn đã ghi vào một tờ giấy, việc đầu tiên mỗi khi thức dậy chính là mở tờ giấy ra xem nội dung trong đó.
Hắn cố gắng nhớ kỹ sứ mệnh phải trở về thế giới đáy biển của mình, hơn nữa còn trở nên hăng hái hơn vì sứ mệnh ấy.
Chủ của mèo nằm trên giường, hắn bèn đứng ở tủ đầu giường nhìn chằm chằm người nọ. Chủ của mèo đi tắm, hắn cũng phải đứng cạnh cửa coi chừng, còn nhìn bóng người đó qua lớp kính thủy tinh. Thậm chí chủ của mèo rời khỏi nhà đến công ty, hắn còn từng lẻn vào trong xe đi theo anh tới công ty.
Không bao lâu sau, thứ hắn nhận được là ánh mắt thâm sâu của chủ mèo.
Nhưng hắn vẫn không hiểu được nhiều về chủ của mèo, hắn chỉ biết người này tên là "Lâm Gia", là một doanh nhân trẻ nổi tiếng, sống một cuộc sống xa xỉ. Biết anh có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn quyết liệt và tồi tệ nào để có thể mở rộng và phát triển công ty của mình.
Thực ra người như thế không phù hợp để tiến vào thế giới đáy biển với hắn lắm, vì anh quá ích kỷ và coi trọng lợi ích, Diêm Tục không lấy ra được bất cứ thứ gì để dụ dỗ Lâm Gia giúp mình.
Phải đổi người thôi.
Thế là mèo chuyển hướng sang trợ lý của Lâm Gia, một công nhân dù có đeo kính cũng không giấu được vẻ mệt mỏi trong đôi mắt.
Tính cách của trợ lý rất tốt, sẽ tới nhà cho Diêm Tục ăn, sẽ nhìn chậu cát đầy khó hiểu khi hốt phân: "Ơ, tại sao không có cục nào trong chậu cát vậy."
Nói xong thì lại nhìn Diêm Tục bằng ánh mắt lo lắng: "Cục Than! Mày không ị một tháng rồi!"
Thế là người này sẽ sốt sắng đưa Diêm Tục đến bệnh viện thú y để kiểm tra từ đầu đến chân.
Trong lúc lo lắng chờ kết quả từ bác sĩ, người đó không quên báo cáo cho Lâm Gia.
"Giám đốc Lâm, tôi đã đưa Cục Than tới bệnh viện thú y rồi."
"Cục Than là gì á... Là thú cưng của anh ạ."
"À dạ, mèo không sao hết, chỉ là tôi phát hiện lâu lắm rồi nó không đi vệ sinh, tôi lo..."
"Thật sự xin lỗi, tôi không nên quấy rầy anh vì chuyện nhỏ nhặt như vậy."
Diêm Tục hài lòng quan sát trợ lý, trợ lý rất cẩn thận lại có trách nhiệm, chưa kể nếu đã có thể trở thành trợ lý của Lâm Gia thì chắc chắn phải có điểm nổi bật hơn người.
Dù hắn còn chưa phát hiện điểm vượt trội của trợ lý, nhưng hắn tin chắc chắn trợ lý này rất phi thường, dù sao cũng có thể làm việc dưới quyền Lâm Gia bốn năm năm, chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để chứng tỏ cậu trợ lý này vượt xa tiêu chuẩn của người bình thường.
Thế giới đáy biển thiếu những người tài như trợ lý.
Diêm Tục bắt đầu cân nhắc xem nên nhờ trợ lý giúp mình như thế nào, suy nghĩ xem nên dùng cái gì để báo đáp trợ lý. Ngoài ra còn tự hỏi phải mở miệng nói với trợ lý ra sao để cậu ta không bị dọa cho mất hồn.
Có lẽ não của mèo chỉ lớn bấy nhiêu nên Diêm Tục suy nghĩ rất chậm chạp.
Nhưng Diêm Tục còn chưa nghĩ ra được một kế hoạch hoàn chỉnh thì đã có chuyện xảy ra.
Cục Thiên văn công bố thông tin, Bắc bán cầu sẽ chứng kiến trận mưa sao băng hoành tráng nhất trong lịch sử.
Tin tức này lan truyền trên tất cả các nền tảng truyền thông xã hội lớn, một số tài khoản marketing còn nói đây là ngày lãng mạn nhất, rất nhiều người mong đợi ngày này, họ định sẽ hoàn thành các kế hoạch lãng mạn của mình vào ngày hôm đó.
Diêm Tục lại mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng hắn đã quên quá nhiều nên không nói rõ được bất ổn ở đâu.
Thế là vào ngày mưa sao băng rơi xuống, hắn đứng ở góc ban công, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sáng bừng ánh sao.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía ánh sáng, Diêm Tục lại phát hiện dường như có một lỗ hổng trên bầu trời đêm, hắn thấy được những đám mây hình con cá đang lơ lửng rồi luồn qua lỗ hổng như cá chạch, sau đó hòa vào những đám mây dày đặc ban đêm.
Khi có người phát hiện ra những ngôi sao băng rơi xuống, Diêm Tục mới biết đó hoàn toàn không phải sao băng mà là hồn cá.
Cuối cùng Diêm Tục cũng nhận ra đây không phải mưa sao băng, mà là những đám mây ở thế giới đáy biển đang hấp thu những người mới.
Tại sao những đám mây ở thế giới đáy biển lại chạy tới đây, cuốn những người tham gia mới trên diện rộng như vậy.
Diêm Tục nghĩ chắc là mình biết, nhưng hắn thật sự không nhớ ra. Dù sao lúc này ngay cả họ tên hay giới tính của chính mình hắn cũng chẳng còn nhớ nữa.
Nhưng Diêm Tục biết mình không thể trì hoãn thêm, đây là cơ hội trở về thế giới đáy biển, hắn phải nắm chắc.
Nhưng người tính không bằng trời tính, trước khi Diêm Tục tìm được trợ lý và kể lại sự việc, hắn nghe tin trợ lý đã biến thành "xác sống".
Đúng vậy, người ở thế giới thực bị cuốn vào thế giới đáy biển bị gọi là "xác sống".
Diêm Tục biết được qua Lâm Gia, trợ lý đột nhiên ngất đi trong khi báo cáo công việc tại cuộc họp, đến lúc tỉnh lại thì đã trở thành xác sống chỉ biết nói "Phải" và "Không phải".
Diêm Tục sa sầm hồi lâu, đáng nhẽ hắn nên kể cho trợ lý chuyện này sớm một chút. Dù trợ lý không đồng ý với hắn, nhưng biết một chút về thế giới đáy biển cũng có thể giúp cậu ta ít nhiều.
Nhưng bây giờ nói gì cũng vô nghĩa, Diêm Tục buộc phải chuyển mục tiêu về chủ của mèo, Lâm Gia.
Số lượng "xác sống" ngày một nhiều lên, công ty của Lâm Gia cũng bị đình trệ, anh cho phép mọi người trong công ty làm việc tại nhà, đồng thời đưa ra chính sách đền bù bằng tiền cho những nhân viên đã biến thành "xác sống".
Lâm Gia cũng không tới công ty nữa mà chỉ ở trong nhà, có điều thời gian làm việc của anh cũng ít đi rất nhiều.
Diêm Tục phát hiện ánh mắt Lâm Gia nhìn mình càng ngày càng thâm sâu. Dường như anh đã phát hiện ra Diêm Tục không ăn thức ăn cho mèo, cũng không uống nước trong máy lọc nước dành cho mèo.
Có mấy lần Diêm Tục ăn đồ chín trên bàn thì bị Lâm Gia bắt quả tang, mở tủ lạnh tìm quả táo ăn, quay đầu đã thấy Lâm Gia đứng ngay gần đó nhìn mình chằm chằm, lấy cái cốc đi hứng nước ở máy lọc nước cũng thấy Lâm Gia đang xem tivi lộ ra vẻ mặt phức tạp.
"Bệnh lạ liên tục xuất hiện tại nhiều nơi? Người bị bệnh lập tức mất đi năng lực ngôn ngữ..."
Lâm Gia không thích tiếng ồn nên âm lượng của tivi cũng được chỉnh rất khẽ.
Diêm Tục bỏ cốc nước lại, nhảy thẳng lên sofa bấm tăng âm lượng trên điều khiển từ xa.
"... Đại não chia thành bán cầu não trái và bán cầu não phải, trong đó bán cầu não trái giữ chức năng ngôn ngữ. Mà não trái có hai khu vực ngôn ngữ quan trọng lần lượt là vùng Broca và vùng Wernicke."
Diêm Tục nhìn chằm chằm màn hình tivi, muốn xem xem người ở thế giới thực giải thích về "xác sống" như thế nào.
"... Bình thường tinh thần hoặc tâm lý bị áp lực sẽ dẫn tới đau nửa đầu bên trái. Mong mọi người có thể thả lỏng tâm lý, đừng căng thẳng."
Diêm Tục đặt móng lên điều khiển từ xa, vì điều khiển ở cạnh Lâm Gia nên lúc muốn tăng âm lượng, hắn lại nhìn về phía Lâm Gia.
Lâm Gia cũng đang quan sát hắn.
Diêm Tục nuốt khan.
Trong tình huống này, nếu Lâm Gia phát hiện ra hắn có thể nói chuyện, khả năng cao hắn sẽ bị Lâm Gia bóp chết luôn. Qua một tháng tìm hiểu, Diêm Tục biết người này giỏi nhất cái trò bóp chết những nguy hiểm tiềm tàng từ trong trứng nước.
Hắn giả vờ như chỉ vô tình tăng âm lượng.
Sau đó hắn nghe thấy tiếng cười lạnh bên cạnh.
Nghe đúng kiểu "Coi tao là thằng ngu hay gì?".
Nhưng Diêm Tục không để ý đến Lâm Gia nữa, hắn nghe chuyên gia kia nói: "Nếu thấy áp lực quá lớn thì có thể nghe nhạc nhẹ nhàng, có thể ra ngoài nhiều hơn, có thể vận động một cách phù hợp..."
"Chậc."
Diêm Tục tức đến bật cười.
Hắn hiểu cái cớ này chỉ để trấn an cảm xúc khủng hoảng của người dân, dù có ở thế giới đáy biển thì trật tự cũng luôn là vấn đề cần được suy xét, hắn nhớ mang máng thế giới đáy biển còn có cả một bộ phận riêng để duy trì trật tự.
Nhưng trong tình huống này, vào lúc này, họ lại bảo người ta ra ngoài đi dạo, sợ mây chưa đủ người để cuốn vào hay sao?
Hắn còn đang tức giận thì dường như đã nhận ra gì đó.
Hắn quay lại thì thấy Lâm Gia đang trầm ngâm nhìn mình.
Cái kiểu trầm ngâm này còn phức tạp hơn cả kiểu suy tư lúc trước.
Tạm thời Diêm Tục còn chưa muốn mình bị lộ, hắn đành giấu đầu hở đuôi: "Meo..."
Không được chuẩn lắm, nhưng chủ của mèo không đưa ra đánh giá gì về màn trình diễn này.
Diêm Tục thấy Lâm Gia đứng dậy gọi điện thoại cho bác gái, màn hình điện thoại áp vào bên tai, từ đầu đến cuối Lâm Gia không hề mở miệng, cuối cùng anh cúp máy.
Lâm Gia để lộ vẻ mặt như hiểu rõ, Diêm Tục cũng đoán ra.
Khả năng cao bác gái cũng không may mắn thoát được, bà đã bị cuốn vào thế giới đáy biển rồi.
Diêm Tục thấy Lâm Gia mở tủ lạnh, anh đứng cạnh tủ lạnh nhìn nguyên liệu nấu ăn được trữ sẵn trong đó với vẻ mặt bình thản.
Cuối cùng anh đóng cửa tủ lạnh rồi vào bếp tìm gì đó. Diêm Tục tò mò đi qua, thấy Lâm Gia tìm được mì gói trong tủ bếp, người này vừa xé gói mì vừa đọc các bước nấu mì.
Lớn đùng thế rồi mà còn không biết nấu mì á?
Diêm Tục không nhịn được mà cười nhạo anh.
Ùng ục, nước trong nồi sôi lên, những bong bóng trong suốt bắn ra.
"Ào" một tiếng, Diêm Tục đứng trên bàn đảo thấy rõ Lâm Gia ném cả nửa gói mì to vào trong nồi.
Diêm Tục: "..."
Nguyên liệu nấu ăn tích trữ trong nhà thừa sức trụ được trong mười ngày nửa tháng, nhưng với cái kiểu của Lâm Gia thì chắc chỉ một tuần là hết sạch.
Sợi mì nổi lên chìm xuống theo nước sôi, chẳng bao lâu sau đã có một lớp bọt lềnh phềnh, trong trường hợp này hẳn là nên vặn nhỏ lửa và châm thêm ít nước.
Diêm Tục thấy Lâm Gia lại ném mì vào.
Diêm Tục: "..."
Hầy, đánh giá người này quá cao rồi.
Ba ngày là hết sạch thôi.
Bẹp bẹp bẹp.
Mì chín và mì sống được trộn bừa trong nồi, cả khu vực bếp nấu đã trở nên hỗn loạn.
Không biết sau bao lâu, nước trong nồi đã gần cạn, cuối cùng Lâm Gia cũng gắp mì ra khỏi nồi.
Quào.
Lâm Gia bắt đầu nêm nếm.
Các loại gia vị ở nhà không được dán nhãn rõ ràng vì bác gái đã đổ từ lọ đóng gói vào những hộp đựng gia vị tiện lợi hơn.
Điều này khiến Lâm gia không phân biệt được bất cứ loại gia vị nào.
Thế là anh bắt đầu cho từng loại gia vị vào bát theo thứ tự và lượng y hệt như nhau.
Xong đâu vào đó, anh hờ hững bưng bát ngồi ở bàn ăn, nếm một miếng.
Sau đó là vẻ mặt chắc phải mất cả đời mới có thể chữa lành được.
Diêm Tục nhìn anh.
Lâm Gia cũng ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong khoảnh khắc ánh mắt một người một mèo chạm nhau, Lâm Gia chia cho Diêm Tục ít mì.
Diêm Tục tò mò ngửi thử, mùi rất kỳ cục.
Hắn liếm một miếng mì, sau đó không nhịn nổi: "Ọe..."
Lâm gia: "..."
Trong một giây, Diêm Tục cảm thấy mình đã mất vị giác, hắn lập tức né xa Lâm Gia.
Người này đáng sợ quá, sát thương trong kỹ năng nấu nướng đỉnh khỏi bàn rồi.
Nhưng mà đói quá.
Hắn nhìn về phía thức ăn cho mèo.
Dù sao thì về mặt tâm lý hắn vẫn là người, hắn chưa bao giờ ăn thứ này, nhưng mà đói lắm rồi.
Hắn đơ mặt đi tới bên cạnh bát thức ăn của mèo, cắn một miếng đồ ăn cho mèo.
Ừ.
So với mì của Lâm Gia thì thức ăn cho mèo đã đạt tiêu chuẩn Michelin rồi.
Ngon thật sự...
Hết chương 115.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro