Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Gà nhưng mà nghiện

Chương 114: Gà nhưng mà nghiện

Diêm Tục chưa từng bị đối xử như vậy, với tính của hắn thì đã bỏ của chạy lấy người lâu rồi.

Nhà này không cho ở thì sẽ có nhà khác thôi.

Nhưng tờ giấy của hắn vẫn còn giấu dưới gầm giường phòng cho khách, làm loạn cả một ngày như thế này, hắn tin kiểu gì mình cũng sẽ lại quên thêm. Lúc này, quá trình ký ức dần mất đi đã làm Diêm Tục cảm thấy khủng hoảng, hắn vốn chẳng phải người gan dạ liều lĩnh, tất cả những gì hắn thể hiện ra đều là sĩ diện thôi.

Hắn đã cố gắng rất nhiều, thành lập Toái Vân, vào bao nhiêu bong bóng cá, cuối cùng tìm thấy J0001, hắn không muốn mãi mãi ở lại thế giới đáy biển.

Tờ giấy kia là nơi duy nhất mang tới cảm giác an toàn, Diêm Tục nhất định phải ở cùng một chỗ với tờ giấy đó.

Tiếc là giờ hắn lại bị đuổi ra ngoài.

Nói thật thì chủ của mèo không hề là người tốt, ở chung chưa được một ngày nhưng Diêm Tục đã nhận định người này lạnh lùng đến đáng sợ.

Vậy nên chắc chắn đòi mở cửa sẽ không được đáp lại, Diêm Tục đi vòng quanh căn biệt thự để tìm chỗ nào đó có thể vào được.

Ban đầu hắn định đi vào theo lối thông gió điều hòa, nhưng căn biệt thự này kín đến mức hắn không thể tìm thấy bất kỳ lỗ hổng nào.

Càng ngày càng tức, Diêm Tục vòng tới cửa sổ sát đất bên ngoài phòng làm việc, bực đến mức đấm vào kính.

Bên trong cửa kính, chủ của mèo tùy ý tháo chiếc đồng hồ trên tay, nhẹ nhàng để lại trên bàn làm việc.

Màn hình máy tính trên bàn làm việc là cuộc họp video, những người trong video call nhìn thấy hết tình huống bên ngoài cửa sổ.

"Giám đốc Lâm." Có người chỉ chỉ ra phía sau lưng chủ của mèo, "Hình như ngoài cửa sổ của anh có một con mèo."

"Thế nên đây là lý do tại sao anh lại nộp một đề xuất kém cỏi như vậy và hoàn thành một báo cáo bết bát như thế à?"

Chủ mèo chưa từng quay đầu, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhìn đến mức người kia vã mồ hôi.

Diêm Tục đã phát hiện ra, e là người này đã muốn đuổi mèo ra ngoài từ lâu rồi. Hắn tức đến bật cười, bỏ rơi thú cưng là hành động tồi tệ nhất, nếu không có trách nhiệm thì sao lúc trước còn mua thú cưng về?

Chẳng bao lâu sau, Diêm Tục đã biết nguyên nhân.

Hôm sau là cuối tuần, hắn cuộn người ngủ trong một bụi cỏ, lại bị một tiếng kêu kinh ngạc đánh thức.

"Cục Than?!"

Cơ thể Diêm Tục cũng trở nên chậm chạp, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cậu trai ôm vào trong ngực.

Cậu trai này rất đẹp, khí chất ôn hòa, ấn đường khá giống với chủ của mèo.

Phía sau cậu trai còn có hai người khác, một trai một gái, hai người đó lại gần, Diêm Tục phát hiện cậu trai trong hai người hơi lạnh lùng, gương mặt cũng có đôi phần tương tự với chủ mèo, cô bé thì hoạt bát, loáng thoáng ấn đường cũng giống với chủ mèo.

Cô bé hỏi: "Sao vậy?"

Cậu trai ôm mèo quay lại nói: "Cục Than ở ngoài..."

Qua gương mặt của ba người này, Diêm Tục đoán được chắc là họ hàng của chủ mèo.

Đồng thời hắn cũng tìm được manh mối qua những gì họ nói với nhau, mèo không phải do người chủ kia chủ động nhận nuôi, mà do ba người họ hàng này mang đến nhà.

Bọn họ gõ cửa, chủ của mèo mở cửa cho họ.

"Vào..." Diêm Tục nghe thấy chủ của mèo nói, cũng cảm nhận được ánh mắt của anh dừng lại trên người mình, "đi."

Ba người mang mèo vào, Diêm Tục lại phát hiện ra cả ba đều rất gượng gạo, ngay cả cô bé hoạt bát kia cũng có vẻ như rất sợ làm chủ của mèo không vui.

Ba người ngồi cạnh nhau trên sofa, chủ của mèo hỏi: "Uống gì?"

Ba người đồng thanh: "Gì cũng được ạ."

Chủ của mèo nói: "Trong tủ lạnh, tự đi lấy."

"Để em đi." Cậu trai ôm mèo thả nó ra, Diêm Tục nép vào sofa, hắn thấy chủ của mèo đang nhìn mình.

Cậu trai còn lại cũng để ý thấy, dường như đoán được gì từ ánh mắt của chủ mèo, cậu giải thích: "Tiểu Dị nhìn thấy nó dưới bụi cỏ."

Chủ của mèo lên tiếng: "Bụi cỏ?"

Diêm Tục nghe ra được, rõ ràng là cố tình cao giọng, cái kiểu biết thừa rồi còn hỏi.

Nhưng cậu bé đang nói chuyện với anh nhìn thì có vẻ thông minh nhưng lại hoàn toàn không nghe ra.

Cậu trai gật đầu: "Dạ."

Lúc này, cậu trai lấy đồ uống trong tủ lạnh ra đã quay lại, cậu ta ôm mấy chai nước giải khát trong ngực, lạnh tới mức ngón tay cũng đỏ lên nhưng gương mặt vẫn tươi cười ôn hòa.

"Chắc là mèo đã tự chạy ra lúc anh Gia mở cửa rồi." Cậu ta chia nước giải khát cho mọi người, "Nhưng cũng may Cục Than không chạy đi mất."

Chủ của mèo "à" một tiếng: "Cũng phải."

Diêm Tục: "..."

Vãi?!

Trên đời này có người như vậy tồn tại luôn, nói dối mà tỉnh bơ, thậm chí còn hoàn toàn không chủ động nói thêm gì khác, chỉ một câu đáp ngắn ngủn đã khiến người ta nghĩ luôn lý do cho mình.

Thậm chí trong cuộc trò chuyện sau đó, Diêm Tục còn phát hiện chủ của mèo cứ đi xung quanh bọn họ.

Những người này tới nhà hôm nay vốn là muốn mời chủ của mèo đi ăn tối, chủ của mèo không muốn đi thì thôi, nhưng nói vài ba câu lại khiến ba đứa trẻ kia nảy sinh tâm lý áy náy "Mình tệ quá, mình quấy rầy anh Gia rồi".

Diêm Tục nhìn ra được, chỉ e một thời gian dài nữa ba người này cũng sẽ không dám tới quấy rầy chủ mèo.

Hắn nhìn về phía chủ của mèo, chủ của mèo thường hay vén tay áo lên xem đồng hồ, ba vị khách cũng đã hiểu ra: "Có phải anh Gia còn bận việc không?"

"Mười phút nữa có một cuộc họp xuyên quốc gia." Chủ của mèo cười nói, "Cũng không quan trọng lắm, anh có thể hoãn lại."

"Ấy..."

Ba người đứng bật dậy, bọn họ không dám quấy rầy nữa nên vội vã chào tạm biệt.

"Được rồi." Chủ của mèo ra vẻ tiếc nuối, "Để anh đưa các em về."

"Không cần đâu ạ không cần đâu ạ."

"Không sao đâu ạ."

"Thật sự không cần ạ, đàn anh lái xe tới."

"Vậy... được rồi."

Nhìn theo hướng ba người rời đi, chủ của mèo xoay người trở về. Anh vốn có liếc qua mèo, sau đó lại nhìn đồ uống ở trên bàn.

Ngoài dự đoán của Diêm Tục, chủ của mèo lại tự mình lau bàn trà, sau đó gọi cho bác gái để bà bổ sung đồ uống lạnh vào tủ lạnh.

"Coca không lấy loại không đường." Chủ của mèo dặn dò, "Còn đâu gì cũng được."

Diêm Tục nhìn chủ mèo một cách phức tạp, vừa nãy khi tiếp khách, cậu trai hơi lạnh lùng kia có lấy một lon coca không đường. Dù cậu ta không nói gì, gương mặt cũng không có biểu cảm gì, lon coca cũng không còn thừa nhiều.

Nhưng chủ của mèo vẫn nhìn ra cậu ta không hay uống coca không đường.

Có lẽ là vì cậu ta nhìn thấy chữ "không đường" trên lon rồi lại liếc qua em họ. Muốn đổi lon khác nhưng không muốn làm phiền người khác nên đành cúi đầu uống.

Chủ của mèo rất kỳ lạ, có thể thấy được qua hành động của anh, rằng không phải anh không chào đón họ hàng đến thăm, nhưng trong quá trình tới thăm nhà, từ đầu đến cuối anh không hề tỏ ra thân thiện hay nhiệt tình.

Nhưng đây cũng không phải điều Diêm Tục quan tâm, con người vốn phức tạp. Bản thân hắn cũng nhạy bén nhận ra, chủ của mèo có sự thấu hiểu sâu sắc, hơn nữa còn có khả năng sử dụng ngôn ngữ tuyệt vời, giỏi giấu giếm suy nghĩ thật sự của bản thân, có kỹ năng bán người ta còn làm người ta vui vẻ đếm tiền cho mình.

Nói cách khác, người này rất hợp để tiến vào thế giới đáy biển.

Tất nhiên Diêm Tục mới làm mèo chưa được hai ngày, hắn vẫn phải tiếp tục quan sát chủ của mèo, tiện thể ngẫm xem nên nhờ vả chủ của mèo giúp mình quay lại bên trong bản thể một lần nữa như thế nào.

Dù không thể tưởng tượng ra cách nhờ vả cụ thể, nhưng Diêm Tục biết chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Khéo còn khó hơn cả việc quay trở về bản thể.

Nhưng Diêm Tục là người thích thử thách.

Thích đâm đầu vào chỗ chết.

Gà nhưng mà nghiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro