Chương 113: Những ký ức ấy vừa sống động vừa kỳ lạ
Chương 113: Những ký ức ấy vừa sống động vừa kỳ lạ
Vào giây phút trán của Diêm Tục chạm vào trán mèo, ký ức ào ào chảy vào trong đầu hắn như thủy triều.
Những ký ức ấy vừa sống động vừa kỳ lạ, ngay cả góc nhìn cũng rất lạ.
Cơ thể của hắn nhẹ tênh, giống như một quả bóng bay vẫn lơ lửng trên không.
Hắn nhìn thấy mình đang đứng ở ngã ba của thế giới đáy biển, con đường thông suốt nhưng lại không có người nào qua lại, cô đơn lạc lõng.
Hắn vẫn bay trên bầu trời, xuyên qua những đám mây rậm rạp, bay mãi bay mãi lên trên.
Dường như xuyên qua khí quyển, tiếng ồn ào của nhân gian lọt vào tai hắn.
Khoảnh khắc ấy hắn đã phấn khích vô cùng.
Hắn rời khỏi thế giới đáy biển rồi!
Nhưng ngay sau đó hắn đã bình tĩnh lại, hắn nhớ đến J0001. Hắn biết chẳng bao lâu nữa mình sẽ trôi theo gió, muốn sống sót thì phải tìm bằng được một thực thể.
Nếu không hắn sẽ mãi mãi ở lại thế giới đáy biển.
Có lẽ là duyên phận, cơn gió đêm thổi tới, Diêm Tục theo cơn gió lướt qua bờ sông lấp lánh, rồi lại theo gió rơi xuống một khu dân cư cao cấp.
Khi tất cả mọi thứ trước mắt lắng xuống và gió cũng lặng đi, hắn cảm nhận được một hơi thở mong manh.
Là một con mèo.
Con mèo này bị kẹt trong khe hở giữa hai chiếc ghế, nó sắp tự kẹp mình chết luôn.
Diêm Tục sa sầm.
Thực ra hắn muốn tìm một thực thể là con người hơn, như vậy sẽ dễ hơn trong việc quay trở lại thế giới đáy biển.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nỡ nhìn một chú mèo con béo ú bị mắc kẹt đến chết.
Chưa kể hắn cũng không có nhiều thời gian đi tìm thực thể khác. Thế là hắn vội lao đến, lông mèo lay động theo luồng khí, rơi xuống sàn nhà bóng loáng giống như những bông bồ công anh.
Diêm Tục chọn con mèo này, hắn vào trong cơ thể mèo thì cũng cảm nhận được cảm giác ngạt thở xộc thẳng lên đỉnh đầu, cảm giác ngột ngạt ấy bốc lên thành một quả cầu lửa sau khi Diêm Tục thoát khỏi khe hẹp.
Mèo kêu thảm thiết, phòng ngủ sáng đèn nhưng từ đầu đến cuối chủ vẫn không hề bước ra xem.
Chủ vô trách nhiệm đến thế à?
Thật ra Diêm Tục muốn đi xem xem chủ nhân con mèo là người như thế nào, hắn không ngại cho người chủ đó một vết cào.
Hắn nhảy lên, dùng cơ thể đè vào tay nắm cửa.
Lúc này Diêm Tục mới nhận ra phòng mà hắn mở không phải phòng ngủ mà là một phòng làm việc.
Thực ra gia đình của Diêm Tục cũng thuộc dạng trung lưu, nhưng trước một nơi như thế này, hắn nhận ra mình vẫn còn non lắm.
Diêm Tục vừa mới đi vào qua khe cửa thì đã thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Diêm Tục ngẩng đầu theo ánh nhìn đó, sau bàn làm việc rộng lớn, một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn đang nhìn hắn chằm chằm.
Người đó đeo một cái kính gọng vàng, dây đeo kính rủ xuống bên vai anh.
Sau lưng anh là một ô cửa sổ kịch trần, bên ngoài là ánh trăng lay động cùng bóng cây.
Anh mím môi, đôi lông mày nhíu lại khẽ đến gần như không thể nhận ra, giống như không hài lòng khi bị làm phiền, dù cho kẻ làm phiền chỉ là một con mèo trong nhà, thậm chí con mèo này chỉ đứng bên cửa mà không hề nhảy lên bàn làm việc, đẩy máy tính và tập tài liệu của anh xuống sàn.
"Giám đốc Lâm." Một giọng nói dè dặt vang lên từ trong máy tính, "Sếp thấy như thế này có được không?"
Người đàn ông trẻ tuổi dời mắt đi, anh lên tiếng: "Cậu nghĩ sao?"
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Diêm Tục để ý đến đôi môi của người đàn ông trẻ tuổi, hơi mỏng, nghe người ta bảo môi mỏng thì bạc tình.
Bảo sao Diêm Tục chỉ thấy sự phiền chán trong ánh mắt người này, chẳng hề có tình yêu thương mà một người chủ nuôi thú cưng nên có.
Nhưng Diêm Tục cũng không rời khỏi phòng làm việc, hắn nhảy lên chiếc sofa bên cạnh.
Căn biệt thự này quá lớn, quá lạnh lẽo, Diêm Tục đã lơ lửng quá lâu, hắn muốn ở nơi có ánh sáng, bên cạnh một người bình thường trong thế giới thực.
Có lẽ thấy hơi mệt, Diêm Tục lại thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, hắn cảm thấy cổ mình bị ai đó nhấc lên. Diêm Tục định vùng vẫy phản kháng theo bản năng, nhưng sau một hồi giãy giụa mà vẫn không thoát được, Diêm Tục mới nhận ra mình hiện giờ chỉ là một con mèo, khó có thể kháng cự trước sức mạnh tuyệt đối của con người.
Có lẽ cuộc họp đã kết thúc, hắn bị chủ của con mèo ném ra khỏi phòng làm việc không thương tiếc.
Ngay khi nhìn thấy lông mèo rơi vương vãi trên sàn nhà, người đó lại nhíu mày, lần này còn nhíu chặt hơn cả lần trước.
"Bác." Chủ của mèo gọi điện thoại, "Phải, bây giờ qua đây dọn dẹp một chút."
Diêm Tục liếc nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm rồi. Vậy mà người này lại gọi người đến nhà để quét tước vệ sinh, đã vậy còn chỉ là vài sợi lông mèo, tự mình dọn dẹp không được hay sao?
Diêm Tục không hiểu nổi.
Một tiếng sau, bác gái đến nhà, vừa xử lý lông mèo dưới đất vừa nhìn chằm chằm vào Diêm Tục.
Diêm Tục: "..."
Sau đó, Diêm Tục bị bác gái túm lấy, dùng một chiếc lược trông rõ ràng không phải để chải tóc người để chải lông trên người hắn.
Thú thực thì trải nghiệm này rất mới lạ. Diêm Tục muốn vùng vẫy, nhưng vì sợ làm một nô lệ tư bản bị thương nên Diêm Tục mới cố nhịn.
"Cục Than ngoan nào."
"Cục Than ngoan nhé, sắp xong rồi."
Hóa ra con mèo này tên là "Cục Than", Diêm Tục cảm thấy hơi buồn cười. Thật không ngờ người chủ lại đặt cho mèo cái tên như vậy, hắn vốn nghĩ mèo sẽ được đặt những cái tên như "Simba" hay "Luna" gì đó.
Đêm đầu tiên trở lại thế giới thực, Diêm Tục được chải sạch lớp lông rụng, đương nhiên hắn không muốn ngủ trong ổ mèo, hắn tìm tới phòng mà người chủ kia dùng để đãi khách, nhảy lên giường rồi chui vào chăn lông ngỗng.
Đến khi thức dậy, Diêm Tục hơi thất thần. Ổ chăn ấm áp và thoải mái đến mức hắn chỉ muốn nướng thêm chút nữa, nhưng hắn lại cảm thấy mình không thể cứ nằm đây mãi, hình như hắn cần phải làm gì đó.
Làm gì nhỉ?!
Trong khoảnh khắc đó, một luồng khí lạnh chạy dọc toàn thân Diêm Tục, hắn nhận ra mình đang dần quên đi điều gì đó.
Hắn vội vàng lao vào phòng làm việc của người chủ, nhưng người chủ không có ở đó. Hắn lục lọi tìm được một tờ giấy trắng trên bàn làm việc, tìm được một cây bút đắt tiền của người chủ, móng mèo ôm lấy bút định ghi lại tình huống ở thế giới đáy biển.
Nhưng chân mèo không linh hoạt như ngón tay con người, hắn không có nhiều đốt ngón tay, không thể kiểm soát nổi cây bút đang chạy loạn.
Cuối cùng hắn chỉ có thể viết được một câu: Phải quay về thế giới đáy biển, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể rời đi.
Hắn cẩn thận xé tờ giấy đó ra rồi giấu dưới gầm giường trong phòng dành cho khách.
Lại sợ bác gái sẽ phát hiện ra khi dọn dẹp, hắn lại tiếp tục tìm kiếm một nơi an toàn và kín đáo hơn trong căn nhà rộng lớn này.
Ở phòng khách có hai chiếc bình hoa cao ngang người, Diêm Tục nhảy lên miệng bình, định giấu tờ giấy vào bên trong, dù sao thì chắc chắn bác gái sẽ bỏ qua chỗ này khi dọn dẹp.
Nhưng hắn vẫn chưa quen kiểm soát cơ thể mèo, vô ý một chút đã ngã xuống đất cùng với bình hoa.
Diêm Tục: "..."
Bình hoa vỡ tan thành từng mảnh.
Diêm Tục nhìn sang chiếc bình còn lại, rõ ràng hai chiếc bình là một cặp. Một chiếc đã vỡ, e là chiếc bình kia chắc chắn sẽ không được giữ lại nữa.
Hắn chỉ có thể tiếp tục tìm nơi giấu đồ khác.
Diêm Tục lang thang khắp căn nhà, đi đến đâu là nơi đó loạn hết cả lên.
Hắn vốn không hề cố ý, nhưng hắn thật sự không kiểm soát nổi cơ thể lúc thì nhẹ tênh lúc lại nặng trịch này.
Ban ngày trôi qua rất nhanh, có tiếng xe hơi dừng trước cửa.
Diêm Tục nhìn căn nhà như một đống hỗn độn mà thấy rất áy náy.
Hắn vốn không phải kiểu người làm sai sẽ trốn tránh trách nhiệm, thế là hắn đứng chờ ở cửa ra vào, chờ người chủ của con mèo trở về.
Hắn muốn xin lỗi, dù giờ không thể để lộ chuyện mình biết nói, nhưng hắn có thể dùng cơ thể để bày tỏ.
Cửa mở ra.
Đằng sau cánh cửa là một dáng người cao ráo, người nọ mặc một bộ vest trông rất chỉn chu ra dáng.
Diêm Tục nghĩ, thôi thì cúi chào người chủ một cái đi.
Nào ngờ lưng còn chưa kịp cúi xuống, gáy đã bị người ta nhấc lên.
Sau đó bị quăng ra ngoài cửa.
Rầm!
Cửa đóng lại.
Diêm Tục: "..."
Hết chương 113.
Lời tác giả: Bỏ rơi thú cưng là hành động không thể chấp nhận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro