Chương 111: Nó sống (35)
Chương 111: Nó sống (35)
Người đàn ông có Bồ Tát sau lưng nói: "Ngại quá, tôi thật sự không tìm được manh mối then chốt nào trong hình xăm."
Vì hai lần anh ta kể lại đều khá đơn giản, vậy nên lúc này anh ta cố nói chi tiết hơn: "Tôi tới một ngôi miếu, trong miếu không có gì cả mà chỉ có một bức tượng khỏa thân. Lần đầu vào hình xăm, tôi ngẩng đầu liếc qua nhưng không thấy rõ thì đã thoát ra rồi. Đêm qua lúc vào trong hình xăm lần thứ hai tôi mới nhìn rõ bức tượng, Bồ Tát là đàn ông. Nhưng độ khó đã tăng lên, nhìn thôi thì không thoát ra được nên tôi mới thử sờ vào, vừa rồi tôi cũng nói đấy, cảm giác sờ vào rất kỳ quái, những gì tôi nghĩ tới khi đó chính là cảm giác chạm vào da thịt hoặc chính là bức tượng, nhưng đều không phải, đó là cảm giác dinh dính âm ấm."
Người này nói xong thì tiếp tục: "Tôi chỉ cung cấp được bấy nhiêu, mọi người bổ ra phân tích xem."
Hướng Càn nói: "Vậy bắt đầu đi."
Người bảo bổ "Bồ Tát khỏa thân" ra chính là Diêm Tục, Diêm Tục nói: "Dựa theo những điều kiêng kỵ khi xăm hình thì xăm Bồ Tát phải "ôm", nhưng Bồ Tát ở sau lưng, mà theo người kia kể lại thì chủ đề tổng thể của bức tranh "Bồ Tát khỏa thân" là không tôn trọng, hay đúng hơn là báng bổ."
Mọi người lật album tới bức "Bồ Tát khỏa thân", thời gian ghi trên đó là tháng Sáu năm 2017.
Hướng Càn nhìn thời gian rồi nói: "Tôi nhớ lần đầu tiên thấy bài báo đưa tin về giáo phái tà đạo này là vào năm 2017, cảnh sát đã bắt giữ một số thủ lĩnh và thành viên chủ chốt, giáng một đòn mạnh vào giáo phái đó."
Liên Tâm chợt ngẩng phắt lên: "Không lẽ bức tranh này ẩn dụ cho việc người dân trong cổ trấn nhận ra sự thật, cho nên đã làm ra hành vi báng bổ?!"
Có người phản đối: "Trước đó đã nói rõ còn gì? Người sáng lập giáo phái biến tình nhân của mình thành tư tế. Nếu đám người kia nhận ra sự thật thì phải báng bổ tượng tư tế chứ sao lại là tượng Phật."
Liên Diệp gật đầu: "Vẫn còn tranh phía sau mà, nếu sau đó cổ trấn nhận ra sự thật thì những bức tranh tiếp theo là sao?"
Liên Tâm: "Được rồi, em chỉ nói vậy thôi."
Hướng Càn nói: "Tiếp thu ý kiến của mọi người mà, có ý tưởng gì cứ nói ra."
Lâm Gia nhìn "Bồ Tát khỏa thân", lại nghe Diêm Tục hỏi: "Anh nói tượng đá là đàn ông à?"
Người nọ gật đầu: "Ừ."
Anh ta đoán được tại sao Diêm Tục hỏi vậy nên nói tiếp: "Tượng thần mà tôi nhìn thấy chắc chắn không phải tư tế, hẳn là đại diện cho người khác, còn là nam nữa."
Dù sao cũng có đặc điểm nam giới rõ ràng.
Diêm Tục nói: "Có thể miêu tả cảm giác khi chạm vào kỹ hơn không?"
"Được." Người kia nói, "Nó dinh dính, ấm áp, giống như... máu vậy."
Liên Tâm nói: "Cảm giác khi chạm vào như vậy, liệu có thể cho là tượng thần ẩn dụ cho việc trên người đó bị nhuốm máu không?"
Hướng Càn nói: "Đương nhiên là được, dưới tiền đề là không nhận sai cảm giác."
Người đàn ông nói: "Tôi chỉ so sánh thôi, khi đó tôi chỉ chạm một chút đã rút tay lại rồi, tôi không dám chắc đó là máu."
Mọi người trầm ngâm: "Việc này cần hỏi người cá."
Vì những bức tranh trước đều không cần dùng đến câu hỏi người cá, giờ phải đối mặt với một vấn đề cần hỏi tới người cá, mọi người không khỏi lộ ra vẻ thất vọng.
Câu hỏi người cá là con dao hai lưỡi, vừa dùng để xác minh đáp án, đồng thời cũng có thể chết vì hỏi.
Lâm Gia nói: "Chỉ có hai khả năng, hoặc là máu hoặc không phải là máu. Nếu không ngại thì cứ tạm thời chốt đó là máu để phân tích tiếp đã, nếu thật sự không phân tích được nữa thì có thể chứng minh cảm giác đó không phải chạm vào máu."
Đây cũng là một cách, Diêm Tục đang định nói "Đồng ý" thì Lâm Gia đã nhét một chai nước cho Diêm Tục.
Anh liếc nhìn Diêm Tục.
Tên này đúng kiểu sinh viên đại học lần đầu tiên tham dự một cuộc họp.
Nhưng đây là một cậu sinh viên có năng lực xuất chúng, nếu vào thực tập trong công ty anh thì kiểu gì cũng sẽ là người được Lâm Gia giữ lại.
Hướng Càn nói: "Được, vậy cứ tạm chốt đây là cảm giác khi chạm vào máu để triển khai tiếp đi."
Liên Tâm nói: "Dù sao bức tranh này cũng là hành động bất kính, nếu vẫn kiên trì tin vào tà giáo thì chắc chắn sẽ không làm hành động như vậy, Nhưng em cảm thấy mọi người nói cũng có lý, nếu tất cả đều tỉnh táo thì sẽ không còn những bức tranh sau đó nữa, vậy nên em nghĩ có khi nào là một người hoặc một nhóm người rất nhỏ đã tỉnh lại sau khi cảnh sát đàn áp giáo phái tà ác kia, tỉnh táo xong thì mới nhận ra người mà họ luôn cho là thần Phật thực chất lại dính đầy máu tươi. Còn lý do tại sao là thần Phật chứ không phải tư tế thì là vì em cảm thấy người được ám chỉ qua tượng thần Phật không phải tư tế mà là một số người lãnh đạo trong giáo phái. Do ảnh hưởng văn hóa nên chúng ta dễ coi những người lãnh đạo này là thần Phật phương Đông hơn, vì dù sao thì các vị thần phương Tây cũng hơi lạc quẻ."
Liên Diệp lần này đồng ý với Liên Tâm: "Rất có thể."
Có khá nhiều người gật đầu: "Đúng là có khả năng này."
Liên Tâm hỏi Diêm Tục và Lâm Gia: "Anh, anh Gia, hai người thấy sao?"
Diêm Tục gật đầu: "Ừ, tôi cũng nghĩ thế."
Hắn nhìn về phía người kia, người này vừa mới cho mọi người xem hình xăm, sau lưng là rất nhiều cây thập giá, theo những gì người đó kể thì anh ta phải cứu người phụ nữ ra khỏi vòng vây thánh giá thì mới ra được khỏi hình xăm.
Bức tranh này có thể xác minh một phần suy luận của Liên Tâm, chẳng hạn như "người đó tỉnh táo lại".
Về logic thì suy luận của Liên Tâm hợp lý, nhưng lý lẽ này lại dựa trên cảm giác chạm vào máu, nếu muốn lý lẽ chính xác thì buộc phải có được câu trả lời khẳng định từ người cá.
Hướng Càn nói: "Bong bóng cá bốn sao cụ thể hóa sự vật rất nhanh, cụ thể hóa một "thần Phật" dính đầy máu ra không phải hành vi khôn ngoan. Tôi đề xuất tạm gác lại bức tranh này đã, dù sao logic cũng hợp lý rồi, chỉ thiếu lời khẳng định của người cá thôi. Chúng ta đi tiếp, đợi kết thúc buổi họp thì cùng ra chỗ người cá hỏi, tránh việc cụ thể hóa làm trì hoãn việc thảo luận của chúng ta."
"Được."
"Được."
Liên Tâm và Liên Diệp đánh một dấu chấm hỏi vào bức "Thần Phật khỏa thân", Liên Tâm còn vẽ một con cá nhỏ bên cạnh để đánh dấu lát nữa cần hỏi người cá.
Bỏ qua "Thần Phật khỏa thân" là tới bức tranh thứ tám, cũng chính là "Chín con rồng kéo quan tài" sau lưng Lâm Gia, bức tranh này xuất hiện vào năm 2018.
Trước đó Lâm Gia đã nói qua về "Hổ đói lên núi", nhưng anh vẫn bổ sung thêm: "Trước đó tôi cho rằng cổ trấn muốngiết các nhà khảo cổ học là do ham muốn tiền tài, giờ xem ra chắc hẳn là vì cảnh sát đã giáng một đòn nặng nề vào giáo phái vào năm trước, khiến giáo phái rơi vào tình trạng tài chính eo hẹp, thế nên năm tiếp theo thủ lĩnh đã tổ chức một cuộc thảm sát dã man đối với chín nhà khảo cổ học."
Làm giàu phép ẩn dụ cho từng hình xăm là tin tốt, mọi người đều gật đầu, Liên Tâm và Liên Diệp hí hoáy ghi lại.
Mọi người thảo luận từ sáng đến tận chiều, không ai cảm thấy mệt, người nào cũng hăng hái tham gia.
Đến bức tranh tiếp theo có tên là "Bao vây", cũng chính là hình xăm mới xuất hiện trên lưng một người hôm nay.
Và bức tranh "Bao vây" trong album là một rất nhiều thánh giá, với phần phía dưới bị vỡ thành nhiều mảnh.
Thời gian là tháng Chín năm 2020.
Một mốc thời gian rất bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng vì bức "Bao vây" này có thể liên hệ với "Bồ Tát khỏa thân" nên không khó để tách được ẩn dụ trong "Bao vây": Một người phụ nữ tỉnh táo bị những người vẫn còn mê man bao vây, không thể thoát ra.
Cuối cùng chỉ còn lại một bức tranh là "Biển lửa vô tận", thời gian là ngày 12 tháng Mười hai năm 2022.
Đến lượt bức tranh này, sự nặng nề hiện ra rõ ràng trên mặt mọi người.
Vì họ đã thấy được hình xăm sau lưng Diêm Tục, đó là sự tồn tại rất đặc biệt, có màu sắc rực rỡ của biển lửa, đúng y như tên gọi của mình.
Biển lửa vô tận...
Lúc cho mọi người xem hình xăm Diêm Tục cũng không đề cập đến việc mình thoát khỏi hình xăm như thế nào, vì mọi người quá kinh ngạc trước màu sắc của hình xăm nên đã xem nhẹ điểm này.
Có người hỏi: "Phải dập lửa mới ra được à?"
Thực ra anh ta nói xong cũng không dám chắc, hỏa hoạn lớn như vậy sao có thể dập tắt bằng sức một người được.
Diêm Tục nhìn Lâm Gia trước, sau đó mới nói: "Lúc tôi rơi vào hình xăm đã là biển lửa rồi, nhưng tôi chẳng làm gì, cũng không làm được gì, đợi lửa nuốt chửng tôi xong thì tôi ra ngoài."
Thực ra lúc đó hắn đã thật sự cho rằng mình sẽ chết, chưa từng nghĩ đến chuyện mình còn có thể ra khỏi hình xăm.
Hắn ra khỏi mộ cổ, chạy một mạch xuống chân núi.
Mang theo suy nghĩ mình đã chết một lần, hắn rất muốn gặp Lâm Gia.
Chẳng sợ bị người khác cười chê, thực ra hắn thấy biết ơn vụ hỏa hoạn bất tận này, làm đầu hắn nóng lên đi ép hỏi Lâm Gia, cuối cùng trong cái rủi có cái may, lại nhận được tất cả những gì mình muốn.
Lâm Gia hơi nhíu mày, đến khi ngộ ra thì mới hiểu tại sao sáng nay Diêm Tục lại hung dữ như thế.
Khi đó Diêm Tục đã có tâm trạng như thế nào, sau khi nghe anh nói những lời kia thì đã xin lỗi anh với tâm trạng như thế nào chứ.
Lòng Lâm Gia mềm xèo, anh tháo khuy măng-sét xuống rồi đặt vào lòng bàn tay Diêm Tục.
Diêm Tục nhìn anh như muốn hỏi.
Không có gì.
Lâm Gia chỉ muốn tặng hắn chút gì đó mà thôi.
"Chỉ vậy thôi à?" Có người hỏi, "Không làm gì mà vẫn thoát ra khỏi hình xăm sao? Chưa kể còn là hình xăm có màu như thế nữa."
Diêm Tục siết chặt khuy măng-sét trong tay rồi ngẩng đầu: "Tôi chẳng có lý do gì để lừa các người cả."
Đúng vậy thật, tất cả mọi người tập trung ở đây là vì rời khỏi bong bóng cá, Diêm Tục không việc gì phải giấu giếm manh mối.
Nhưng nếu vậy thì "Biển lửa vô tận" còn khó giải quyết hơn.
Không có manh mối, không có hướng đi, chỉ có lửa cháy hừng hực. Vậy mà lại có màu sắc rực rỡ làm người ta không thể ngó lơ.
Lâm Gia lên tiếng: "Là kết cục."
Mọi người nhìn về phía anh, vẻ chờ mong hiện lên trên gương mặt.
Lâm Gia nói: "Hẳn là cổ trấn từng bị lửa thiêu, mọi người có thể ra ngoài mà xem, các tòa nhà trong cổ trấn đều có dấu hiệu được trùng tu."
"Mà thông qua thời gian của "Biển lửa vô tận" thì ngày tháng trùng với bức đầu tiên là "Thập giá trăng sao", chỉ khác số năm. Điều này chứng tỏ đây không phải vụ hỏa hoạn bất ngờ, mà do con người gây ra."
Liên Tâm nói: "Chắc là người phụ nữ tỉnh táo kia đã phóng hỏa! Chắc cô ta cảm thấy người trong cổ trấn này hết thuốc chữa, bản thân lại không thể rời đi nên mới dùng một mồi lửa thiêu hủy nơi này."
Lâm Gia nói: "Phải, đồng thời cô ta cũng là người vẽ ra những bức phác thảo đó."
Có người hỏi: "Sao lại có kết luận này?"
Lâm Gia: "Không nhận ra à, ẩn dụ trong những bức tranh này đều mang theo cảm xúc cá nhân của cô ta."
Hướng Càn nói: "Đúng là vậy thật, nhưng bức tranh có chứa cảm xúc cá nhân hay không vẫn là một phán đoán chủ quan. Với lại nước dùng mà chúng ta phát triển ra hiện tại đều căn cứ vào việc cảm giác sờ vào "Bồ Tát khỏa thân" là máu, trước khi tái thiết lập kể lại nước dùng cho người cá thì phải kiểm chứng đã."
Lâm Gia nói: "Được."
Dù sao cũng còn tận ba câu hỏi người cá an toàn, kể cả bong bóng cá bốn sao cụ thể hóa sự vật rất nhanh, nhưng chỉ cần biết cảm giác chạm vào "Bồ Tát khỏa thân" là máu từ miệng người cá, biết người thiêu hủy tất cả mọi thứ chính là người sáng tác ra những bản vẽ, thì dù người cá có cụ thể hóa những thứ này thì họ vẫn có thể kể lại nước dùng trước khi những thứ đó đuổi tới, tránh được nguy hiểm mà vật cụ thể hóa mang lại.
Tất nhiên đây là viễn cảnh khả quan nhất, còn nếu nhận được lời phủ định từ người cá thì hết cách.
Bọn họ không thể nhát gan không dám hỏi người cá chỉ vì sợ người cá cụ thể hóa sự vật, như vậy thì mất nhiều hơn được.
Về cơ bản đã xâu chuỗi được nước dùng, mọi người cùng đi đến trước người cá.
Đặt câu hỏi cho người cá không có nguy hiểm gì đáng kể, dù sao vẫn còn ba lần hỏi an toàn.
Hướng Càn bèn tới hỏi.
Mọi người chờ ở bên bờ.
Hướng Càn hỏi người cá: "Trong hình xăm "Bồ Tát khỏa thân", cảm giác khi chạm vào tượng thần là máu phải không."
Người cá nói: "Phải."
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Hướng Càn lại hỏi: "Người thiêu rụi cổ trấn chính là người phụ nữ tỉnh táo và sáng tác ra những bản vẽ phải không."
Người thường xuyên ra vào bong bóng cá sẽ dùng một vài biện pháp để thu được nhiều thông tin từ người cá nhất có thể.
Thực ra câu hỏi này của Hướng Càn bao hàm ba câu hỏi, thứ nhất là kết quả cuối cùng có phải vụ hỏa hoạn thiêu rụi cổ trấn hay không; hai là người thiêu rụi cổ trấn có phải người phụ nữ tỉnh táo thoát khỏi giáo phái tà ác hay không; ba là người phụ nữ có phải người sáng tác ra những bản vẽ hay không.
Nếu hỏi như thế mà nhận được câu trả lời khẳng định từ người cá, như vậy sẽ có được đáp án của cả ba câu hỏi.
Nhưng đồng thời cũng sẽ có mặt hại, nếu đáp án của người cá là phủ định, vậy thì sẽ không biết rốt cuộc sai sót nằm ở đâu.
Người cá nói: "Phải."
Vẻ mặt của mọi người đều như trút được gánh nặng, Liên Diệp và Liên Tâm thì vui mừng khôn tả!
Hướng Càn bèn đứng cạnh người cá và nói thẳng: "Tôi biết nước dùng rồi."
Người cá đảo mắt nhìn anh ta.
Hướng Càn xâu chuỗi lại toàn bộ những phép ẩn dụ đã thu hoạch được ngày hôm nay: "Một giáo phái tà đạo đã xâm nhập vào nơi này, một viên cảnh sát đã phát hiện ra manh mối nhưng đã bị đám người đó sát hại. Giáo phái tà ác này ngày càng hoành hành, người dân trong trấn lần lượt cống nộp tài sản của mình, đã vậy còn lôi kéo người khác xuống nước. Năm 2007, một người phụ nữ độc ác đã tới cổ trấn và bị dụ dỗ gia nhập giáo phái, sau đó cũng bị cổ trấn giết chết khi cô ta từ chối tham gia. Vào năm 2017, một người phụ nữ đã tỉnh táo lại. Năm 2018, chín nhà khảo cổ học đã đến cổ trấn này, nhưng họ đã bị chết ngạt do người dân thị trấn chặn lối vào mộ cổ nhằm chiếm đoạt tài sản nhà nước. Năm 2000, người phụ nữ tỉnh táo này đã cố gắng rời đi và thức tỉnh những người khác, nhưng đều bị họ từ chối.
Vào ngày 12 tháng 12 năm 2022, người phụ nữ tỉnh táo đó đã dùng một mồi lửa để thiêu rụi nơi này, tất thảy hóa thành tro bụi."
Mọi người đang chờ đợi xung quanh sụp đổ, có người đã bắt đầu thảo luận về việc phân phối hồn cá.
Nhưng đột nhiên...
Người cá nói: "Không phải."
Không chờ Hướng Càn phản ứng, người cá đột nhiên há to miệng, sau đó nuốt chửng Hướng Càn.
Máu loãng chảy ra từ kẽ răng của người cá.
Tất cả chết trân.
Hết chương 111.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro