Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vlog bóng trắng (10)

Chương 11: Vlog bóng trắng (10)

"Anh."

Ánh mắt của Lâm Gia hướng về phía đầu đinh.

Ngay sau đó, ánh mắt của những người khác cũng đổ dồn về phía đầu đinh theo Lâm Gia, theo đó còn có động tác lùi về sau như thể chỉ muốn cách xa đầu đinh nhất có thể.

Cơ thể đầu đinh cứng lại, sau khi nhận ra thì quát lên với Lâm Gia và đám người đang né tránh gã: "Sao lại là tao! Tại sao người chết lại là tao?! Không phải tao, tuyệt đối không phải tao."

"Không anh thì còn có thể là ai nữa?"

Lâm Gia đứng dậy, tay anh chạm vào lưng ghế dựa rồi siết chặt. "Trong "Vlog bóng trắng (1), xếp hạng nhân vật có Thạch La hạng nhất, anh hạng hai."

Đầu đinh đã cướp dao của Thạch La, cũng là người ra sức bảo vệ Lâm Gia nhất, ngoài Thạch La thì đầu đinh là người thu hút người xem thứ hai, bị con mắt còn lại của Thạch La theo dõi cũng chẳng phải việc gì kỳ lạ.

"Không phải tao! Không phải tao, tao có hơi thở, mày không tin thì sờ thử xem." Đầu đinh cật lực phản bác, khuôn mặt Lâm Gia trong tầm mắt lại vẫn một mực thờ ơ, chưa từng mảy may lay động.

Chợt nghĩ đến điều gì, đầu đinh trừng mắt nhìn Lâm Gia đầy âm u độc địa: "Mày mới là người chết chứ gì, gây nhiễu đủ kiểu như thế là cố tình..."

Đầu đinh còn chưa kịp nói xong đã thấy Lâm Gia gồng cánh tay, một cái ghế lao về phía gã với lực rất mạnh.

Họ không nhìn được những bình luận đang chạy phủ kín màn hình qua kênh phát trực tiếp:

[Lại nữa?]

[Lại nữa? Lại nữa? Lại nữa?]

[Lại là ghế dựa?]

Số người theo dõi stream tăng vọt, 50.000 người online theo dõi, 100.000 người online theo dõi, 200.000 người online theo dõi... Tốc độ tăng nhanh đến chóng mặt, đã gần đạt tới ngưỡng 1.000.000 người.

Số lượt thích cũng tăng gấp bội, 10.000 lượt thích, 20.000 lượt thích, chỉ trong nháy mắt đã nhảy lên 50.000 lượt thích.

Bình luận trên màn hình nhảy ra hết cái này đến cái khác, không hề có dấu hiệu dừng lại.

[Sắp đạt 100.000 lượt thích rồi, anh chị em đâu xông lên.]

[Tôi có sang chấn tâm lý với ghế dựa, tôi hi vọng cậu ta cũng sẽ bị ghế dựa đè chết.]

[Bị đập cho thành thịt nát, xương và thịt thối dung hợp vào sàn nhà.]

Bình luận ác ý và ghế dựa rời tay Lâm Gia cạnh tranh tốc độ với nhau như hai đường đua mở ra, ngay gần đó chính là đích đến, bên nào vượt qua lằn ranh đích đến sẽ giành chiến thắng. Người thắng sẽ được tung hô, kẻ thua sẽ thê thảm không còn manh giáp.

Bỗng nhiên, Lâm Gia cao giọng: "Đầu đinh, tránh ra!"

Dù sao đầu đinh cũng là người cũ từng ra vào nhiều bong bóng cá, nếu không nhờ phản ứng nhanh nhẹn thì gã đã bị người cá hủy diệt nuốt vào bụng từ lâu rồi.

Chỉ một giây trước khi cái ghế nện vào mặt mình, đầu đinh nhích người sang bên cạnh.

Sau đó, rầm...

Chân ghế nện trúng bốn mắt, cái kính mà anh ta vẫn đeo trên sống mũi đã bị Thạch La giẫm vỡ từ đời nào văng ra theo ghế dựa, chân ghế đâm thủng mắt trái của anh ta. Chất lỏng dính nhớp phun ra tung tóe từ tròng mắt.

Ghế dựa rơi xuống sàn vỡ tan nát.

Tình hình quá căng thẳng, lúc này mọi người mới kịp phản ứng mà hét lên ầm ĩ, hỗn loạn trở thành nhạc nền của phòng 202 ngay lúc này.

Chỉ có chỗ bốn mắt im phăng phắc.

Vào một khắc cuối cùng khi còn sống, cuối cùng anh ta cũng nghe rõ tiếng thì thầm "xì xào xì xào" này.

– Là một tên bốn mắt.

– Hình như tên này cận nặng, đang cố nhìn chúng ta kìa.

– Cận nặng thì khác gì người mù? Dù sao cũng mù rồi, dùng hốc mắt của tên đó cũng không sao hết.

– Ha ha ha ha, chắc chắn tên đó còn phải cảm ơn chúng ta ấy chứ.

Rầm...

Bốn mắt hét lên rồi ngã gục xuống.

Kênh livestream đột ngột tối om, số lượt thích chỉ còn một chút nữa là chạm mốc 100.000, đó chính là ngưỡng để bình luận ác ý trở thành sự thật.

Tình trạng hỗn loạn cuối cùng cũng dừng lại, tất cả đều kết thúc, chỉ còn sót lại sự ngờ vực.

"Sao bảo..." Chị Phương ngẩn ra, "A Dao mới là..."

Đầu đinh ngẩn ra, gã quay sang Lâm Gia: "Người chết là thằng đó à?"

Lâm Gia: " Ừ."

Đầu đinh cầm một phần bị gãy của chiếc ghế dựa, đây là một thanh gỗ khá dài. Gã nói xin lỗi với bốn mắt rồi vung gậy nện thẳng vào mắt của bốn mắt, tránh cho mắt của bốn mắt lại trở thành ống kính cho cư dân mạng quan sát bọn họ.

Bỏ cây gỗ trong tay xuống, đầu đinh quay đầu lại.

Sắc mặt những người khác rất kỳ quái, một mặt là cảm thấy may mắn khi hiểm họa tiềm ẩn bị đầu đinh giải quyết, một mặt lại cảm thấy khó có thể chấp nhận hành vi của đầu đinh.

Chỉ có ánh mắt của Lâm Gia vẫn phẳng lặng.

Đầu đinh chẳng buồn quan tâm những người khác, gã nhìn Lâm Gia một cách phức tạp: "Khi nãy mày nói người chết là tao, là cố tình à?"

Lâm Gia nhìn lại gã bằng ánh mắt "anh nghĩ sao".

Đầu đinh không cố gặng hỏi sâu hơn, Lâm Gia cố tình bảo gã là người chết còn vì sao nữa, là để giương Đông kích Tây, làm người khác trở tay không kịp, đề phòng trường hợp con mắt còn lại của Thạch La ở trong tròng mắt của bốn mắt sẵn sàng đề phòng, phá đám cản trở.

Đầu đinh hỏi dồn: "Nếu tao không tránh được thì sao?"

Với pha ném ghế đó của Lâm Gia dù không đến mức bị ghế đè chết nhưng chắc chắn sẽ bị thương, thậm chí thương nặng!

Lâm Gia bình thản: "Không có nếu."

Mọi chuyện đã kết thúc, nói chuyện nếu này nếu kia chẳng có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ là phí lời mà thôi.

"Anh Gia..." Tiểu Môi không dám nhìn thi thể bốn mắt, cô sợ hãi hỏi: "Sao lại là anh ấy?"

Đầu đinh cũng tò mò: "Đúng, sao lại là thằng đó."

Lý do Lâm Gia "nhận định" Đầu đinh là người chết suýt nữa đã thuyết phục được chính gã, nếu không phải đầu đinh tự kiểm tra hơi thở của mình, biết mình còn thở thì gã thật sự đã nghĩ mình chính là người chết.

Giải quyết xong mắt, lúc này Lâm Gia mới đưa ra lý do như ban ơn, coi như khen ngợi sự phối hợp của mọi người: "Anh ta xếp thứ ba."

Trong "Vlog bóng trắng (1), Thạch La vung dao muốn giết Lâm Gia, đầu đinh lao tới ngăn cản, còn bốn mắt thì quỳ rạp dưới đất, tìm kiếm cái kính bị Thạch La giẫm lên, dáng vẻ trông rất nực cười.

Hành động này cung cấp niềm vui tiếng cười cho cư dân mạng, nhân vật tấu hài đương nhiên cũng là đối tượng công kích của bình luận ác ý.

Lưu Ảnh mờ mịt nói: "Anh ta xếp thứ ba, lại thành ra..." Dè dặt nhìn qua đầu đinh, đầu đinh là người hung bạo nên hầu hết những người còn lại đều không dám dây vào gã. Lưu Ảnh nói bé hơn, "Anh ta không xếp hạng cao, tại sao lại đoán được anh ta là người chết?"

Thực ra ngay từ lúc bắt đầu, nghi ngờ của Lâm Gia đã tập trung ở hai người đầu đinh và bốn mắt, trong hai người này, nghi ngờ của Lâm Gia dành cho bốn mắt vượt xa đầu đinh.

Với thói quen không bỏ qua bất cứ khả năng nào, Lâm Gia đã đưa ra hai câu hỏi cho tất cả mọi người tham gia vào cuộc.

Khi đến lượt bốn mắt trần thuật, anh ta đã rơi vào giai đoạn tự chứng minh mà Lâm Gia bố trí dành riêng cho mình.

Người chết nghĩa là sinh mệnh chấm dứt, không thể có quá nhiều hành động trong phòng, nói càng nhiều thì sai càng nhiều, người chết chỉ có thể nói mình đi ngủ.

Thế là Lâm Gia hỏi anh ta, đã ngủ chưa.

Bốn mắt nói ngủ rồi.

Nhưng khi anh gõ cửa phòng 202 thì bốn mắt không ở trong trạng thái như vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Anh ta mở cửa không bị chậm trễ, có thể nói là phản ứng ngay lập tức, vì con mắt của Thạch La cần phải thu lại nhiều hình ảnh nhất có thể, để video có lượt xem.

Bốn mắt sốt ruột muốn Lâm Gia tiến vào, để anh lộ ra trong tầm mắt của cư dân mạng.

Đây là điểm khiến bốn mắt lộ ra mình là người chết, và đã bị Lâm Gia nắm được chặt chẽ.

Còn về việc Lâm Gia có thể biết chắc con mắt Thạch La chiếm cứ mắt trái của bốn mắt, đó là vì khi bị Lâm Gia bắt đi làm việc, bốn mắt đã va nửa người bên phải vào khung cửa lúc ra ngoài.

Bốn mắt đã chết, con mắt còn lại của anh ta không còn cung cấp tầm nhìn nữa.

Anh ta ỷ vào con mắt của Thạch La, nhưng Thạch La lại chỉ có một mắt nên đương nhiên tầm nhìn sẽ bị hạn chế bớt, đây mới là lý do khiến anh ta đập vào khung cửa khi ra ngoài.

Nhưng Lâm Gia chỉ dùng một câu tổng kết để trả lời thắc mắc của Lưu Ảnh: "Đoán bừa đấy."

Lưu Ảnh: "..."

Lâm Gia lười nói, Lưu Ảnh cũng hết cách.

Dù sao thì vụ con mắt đã đạt đến nhận thức chung, quá trình như thế nào đã không còn quan trọng nữa, Lưu Ảnh đành nuốt hết tò mò vào trong bụng.

"Bánh Mì Nướng." Lâm Gia gọi con mèo bên cửa sổ, "Đi thôi."

Mèo nhảy xuống khỏi cửa sổ, lẽo đẽo đi theo chân Lâm Gia.

Đầu đinh thấy Lâm Gia muốn đi thì vội hỏi: "Giờ làm gì tiếp?"

Lâm Gia: "Ngủ."

Đầu đinh đuổi theo, nóng lòng giữ Lâm Gia lại trước khi anh mở cửa rời đi, gã nói: "Phải làm gì với đống video trong tay blogger Tiểu Ngô?"

"Số lượt thích còn thiếu một chút nữa mới đạt đến ngưỡng hiện thực hóa." Lâm Gia cúi đầu nhìn cái tay đang che tay nắm cửa của đầu đinh, "Tránh ra."

Đầu đinh muốn tránh nhưng lại không dám tránh, không phải gã cố ý muốn cản Lâm Gia, Lâm Gia nói đúng, trong video "Vlog bóng trắng (1)", màn thể hiện của Thạch La xếp hạng nhất, gã đứng thứ hai.

Hiện tại số lượt thích vẫn chưa đạt tới ngưỡng, nhưng rồi sẽ đến lúc đạt.

Gã vừa mới trải qua cảnh bị Lâm Gia vu oan là người chết nên đầu óc đang rối hết cả lên, gã hoàn toàn không nghĩ được tiếp theo nên làm gì, nên tìm nước dùng như thế nào.

Trong đám này, đầu đinh chỉ có thể xin Lâm Gia giúp đỡ.

Đầu đinh không muốn chết, gã nói: "Tất cả mọi người đều là châu chấu buộc chung một cọng dây, lần này mày giúp tao, lần sau tao cũng sẽ giúp mày."

Lâm Gia không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói: "Tránh ra."

Đầu đinh nghiến răng: "Thế này đi, nếu có thể ra khỏi bong bóng cá thì tao sẽ cho mày toàn bộ hồn cá."

Câu này vừa dứt, sắc mặt những người cũ khẽ thay đổi, nhưng họ sợ đầu đinh uy hiếp nên không dám nhiều lời.

Lâm Gia quan sát hết từ đầu đến cuối, anh ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: "Hồn cá?"

Anh liếc nhìn con mèo bên chân, mèo đang trầm ngâm, có vẻ như nó đã quên mất vụ hồn cá này.

Lâm Gia cũng không biết hồn cá là gì, nhưng đến tận cuối cùng đầu đinh mới móc ra điều kiện này, cộng thêm phản ứng của những người cũ khác thì anh đã có phán đoán bước đầu, có vẻ là thứ tốt.

Cũng vì thế mà Lâm Gia dừng bước, bằng lòng tiếp tục trao đổi với đầu đinh.

Đầu đinh ngẩn ra, giờ mới nhớ Lâm Gia là người mới.

Cũng không trách gã quên mất được, những gì Lâm Gia thể hiện vượt xa toàn bộ người mới ở đây.

Đầu đinh giải thích đơn giản: "Sau khi tìm được nước dùng thì sẽ nhận được hồn cá, dùng hồn cá để đổi lấy tiền, có tiền mới sống được trong thế giới đáy biển này."

Lời rơi vào tai Lâm Gia thành: hồn cá = hàng hóa quy đổi = tiền tệ.

Bản tính trục lợi của doanh nhân bộc lộ ra một chút vào lúc này, Lâm Gia cân nhắc một hồi rồi nói: "Ngủ đã, đợi sáng sớm làm mới lại số lượt hỏi."

Bọn họ đã có va chạm với blogger Tiểu Ngô, biết blogger Tiểu Ngô quay lén, cũng biết những video mà blogger Tiểu Ngô đăng lên. Khi nhóm đầu đinh câu giờ cho Lâm Gia thì họ cũng đã đánh động blogger Tiểu Ngô, đương nhiên blogger Tiểu Ngô sẽ không dễ dàng tiếp tục ra khỏi cửa. Tuy rất khó để quay lại phòng 303 xóa hết những video mà blogger Tiểu Ngô đã đăng tải, nhưng không cần phải lo việc blogger Tiểu Ngô lẻn ra quay lén họ nữa, giờ chỉ đợi số lượt hỏi được làm mới lại mà thôi.

Đầu đinh nhạy bén hỏi: "Mày hỏi theo hướng nào?"

Gã cảm thấy hơi hãi: "Đừng bảo lại là đồ ăn thức uống đấy, nếu mày cần mấy thứ đó thì tao sẽ cho."

Cuộc đối thoại xoay quanh việc đặt câu hỏi khiến tất cả mọi người cùng xốc lại tinh thần.

Chị Phương lo lắng nói: "Nguy hiểm mà blogger Tiểu Ngô mang tới còn chưa được giải quyết triệt để, nếu có thứ được cụ thể hóa mới xuất hiện thì..."

Tiểu Môi nói: "Nhưng mà... Nhưng chẳng phải mọi người đã nói người cá biến dị rất nhanh còn gì, nếu không tìm được nước dùng thì chúng ta sẽ chết hết.

Lâm Gia nhắc nhở: "Bóng trắng."

Bóng trắng đã bị cụ thể hóa, phải làm rõ rốt cuộc bóng trắng là gì trước đã.

Đầu đinh: "Mày định hỏi gì?"

Thực ra Lâm Gia vẫn chưa nghĩ ra câu hỏi có liên quan cụ thể với bóng trắng.

Nhưng không phải là không thể bàn bạc với những người còn lại, trao đổi mới có thể vỡ lẽ, hợp tác sáng tạo đôi bên cùng có lợi, dù sao Lâm Gia cũng trải qua rất nhiều những trường hợp kiểu như thế này.

Lâm Gia nói: "Đã biết bóng trắng không nguy hiểm, nhưng hình dạng lại khủng bố, dọa cho Thạch La tiểu ra quần, khiến cho blogger không ngừng quay video, mọi người cảm thấy bóng trắng có thể là gì?"

Đây là vấn đề mà Lâm Gia không có đáp án, anh chỉ sợ bóng tối nên không tưởng tượng được ngoài bóng tối ra thì thứ gì trên thế giới này có thể kinh dị hơn.

"Không nguy hiểm nhưng hình dạng lại khủng bố..." Mọi người lặp lại những từ khóa mà Lâm Gia đưa ra.

Bỗng nhiên, Tiểu Môi nói: "Có khi nào là búp bê ma không?"

Đầu đinh hỏi: "Là cái gì?"

Tiểu Môi cũng không biết giải thích thế nào, cô khua tay loạn lên: "Chính là con rối ma ám đó, búp bê có tạo hình kinh dị, nhìn thôi là cảm thấy khó chịu."

Chị Phương nói: "Chắc không phải đâu, nếu là búp bê ma như em nói thì sẽ nhìn ra được trong video."

Lưu Ảnh lập tức lấy điện thoại ra rồi phát lại những video có bóng trắng xuất hiện, bóng trắng trong video luôn thoáng lướt qua, tư thế mờ mịt vặn vẹo.

Cậu học sinh nghĩ đến cái gì đó: "Có khi nào là đồ cúng không."

"Mấy thứ đồ dùng để cúng bái trông cũng rất kinh dị."

Đầu đinh nhíu mày: "Liên quan gì đến bóng trắng?"

Cậu học sinh nói: "Lúc hóa vàng sẽ có khói trắng còn gì, chưa kể trong video blogger Tiểu Ngô tìm bóng trắng, chẳng phải đằng sau anh ta có điểm sáng hay sao? Rất có thể chính là đốm lửa khi đốt tới giai đoạn cuối."

Đầu đinh không lên tiếng, cũng có thể.

Nhưng phạm vi của thứ "không nguy hiểm nhưng bề ngoài kinh dị" rất rộng, chỉ đoán mò thì sẽ không ra được.

Đầu đinh quay lại hỏi Lâm Gia, thấy Lâm Gia trầm ngâm suy tư thì hỏi: "Mày có ý tưởng gì không?"

"Không có." Lâm Gia nói, "Hỏi là biết có phải khói sau khi đốt đồ cúng hay không mà."

Đầu đinh định nói gì đó thì Tiểu Môi đã lên tiếng.

Tiểu Môi: "Trời... Trời sáng rồi."

Ban đêm và ban ngày chỉ thế chỗ cho nhau trong khoảnh khắc, ban ngày hiện ra thì ba lượt hỏi sẽ được làm mới lại.

Đầu đinh cảm thấy hốt hoảng không rõ vì sao, gã xoa xoa mặt rồi hỏi: "Nếu bóng trắng thật sự là khói sau khi hóa vàng đồ cúng thì sao?"

Lâm Gia: "Thế thì phải hỏi xem có phải chung cư Nghi Lạc từng xảy ra án mạng hay không."

Bóng trắng từng xuất hiện hai lần trong video của blogger Tiểu Ngô, lần thứ nhất là khi kiến rời tổ, bóng trắng xuất hiện lúc trời mưa to như trút nước, lần thứ hai là khi blogger Tiểu Ngô chủ động tìm kiếm, bóng trắng xuất hiện vào đêm khuya về sáng.

Nếu không có án mạng thì ai lại đi hóa vàng vào ngày mưa và buổi đêm.

Chỉ e là đã làm gì đó trái lương tâm.

Trời đã sáng, mọi người rời khỏi phòng 202, cùng đi xuống đại sảnh tầng một.

Sự biến dị của người cá lại tiến thêm một bước, ngón tay đã có màng, một lớp màng mỏng nối với má cũng mọc ra dưới tai.

Lâm Gia trở thành con dê đầu đàn một cách nghiễm nhiên, việc hỏi người cá cũng tự nhiên trở thành trách nhiệm của anh.

Anh hỏi: "Bóng trắng có phải dạng khói hay không?"

Cậu học sinh lí nhí thắc mắc trong sự sốt ruột: "Sao không hỏi thẳng... có phải khói hóa vàng không."

Đầu đinh chửi cậu là "đồ ngu", gã nói: "Nếu bóng trắng là khói nhưng không phải khói sinh ra từ việc đốt đồ cúng thì đáp án của người cá cũng là phủ định thôi."

Người cá nói: "Phải."

Tim của mọi người lập tức thắt lại, bầu không khí căng thẳng lan tràn.

Đến lượt hỏi câu thứ hai, ánh mắt của mọi người đảo qua đảo lại giữa Lâm Gia và người cá.

Lâm Gia: "Bóng trắng có phải khói sinh ra từ việc đốt đồ cúng không?"

Người cá cười đầy độc địa, lúc nhe răng còn để lộ hàm răng ngày một sắc nhọn và dày đặc hơn.

Hết chương 11.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro