Chương 109: Nó sống (33)
Chương 109: Nó sống (33)
Hình xăm sau lưng Diêm Tục không có màu mực như bọn họ, mà mang màu của lửa giống như tiêu đề "Biển lửa vô tận" trong album.
Lặng ngắt như tờ.
Lâm Gia nhìn chằm chằm hình xăm của Diêm Tục, trong khoảnh khắc này, cuối cùng anh cũng hiểu tâm trạng của Diêm Tục khi nhìn hình xăm của mình.
Chất vấn tại sao sau lưng lại có hình xăm như vậy, chất vấn tại sao bản thân không thể làm gì, chất vấn tại sao hình xăm không hiện ra trên người mình.
Nhưng phản ứng của Diêm Tục và anh khác nhau, khi Diêm Tục đang lo sốt vó thì Lâm Gia vẫn tránh né, không quan tâm và khinh thường.
Sự im lặng làm Diêm Tục nhận ra điều gì đó, hắn xoay người nhướng mày, trao cho Lâm Gia ánh mắt "đừng lo".
Đồ ngốc.
Diêm Tục mặc áo lại, về chỗ ngồi ban đầu cùng với ánh mắt của tất cả mọi người.
Mọi người lập tức hiểu ra trước đó Diêm Tục miêu tả hình xăm vì ai, cũng hiểu ra đồng tính mà Diêm Tục nói là thế nào, và người hắn thích là ai.
Nhưng vì hình xăm đỏ lửa của Diêm Tục mà không có ai cười nhạo, chỉ còn lo lắng.
Nhưng nỗi lo của họ khác với Lâm Gia, họ lo cuối cùng hình xăm màu đỏ sẽ cắn nuốt mình, còn Lâm Gia chỉ lo lắng cho chính Diêm Tục mà thôi.
"Được rồi đừng nhìn nữa." Hướng Càn lên tiếng, kéo lại sự chú ý của mọi người.
Hướng Càn nói: "Mọi người đã thấy các hình xăm mới xuất hiện rồi, giờ nói đến tình huống đêm qua khi vào hình xăm đi."
Hướng Càn vẫn chưa tiến vào trong hình xăm nên anh ta không thể mở đầu trước, chỉ có thể chờ người khác.
Liên Diệp lên tiếng trước, cậu ta vừa cho mọi người xem hình xăm vừa nói: "Hình xăm của tôi là "Bữa tiệc ma quỷ", đêm nay về cơ bản giống đêm hôm trước, nhưng thức ăn trên bàn nhiều hơn."
Vì giữ mạng nên cậu ta phải nốc hết nguyên cả một bàn những thứ ghê tởm vào trong dạ dày. Ăn không được cũng phải cố mà nuốt, nuốt đến mức khi thoát khỏi hình xăm, bụng cậu ta vẫn âm ỉ đau.
Lâm Gia nhìn hình xăm sau lưng Liên Diệp, không có gì thay đổi so với lần trước, thứ duy nhất to lên chính là cái bàn trống.
"Nhưng tôi phát hiện ra một chuyện." Liên Diệp nói.
Đây là điều mà Liên Diệp đã muốn nói với Diêm Tục vào buổi sáng, chẳng qua bị tin Diêm Tục chết cắt ngang, Liên Diệp nói: "Tôi phát hiện có ít vụn giấy trong đống đồ ăn hỗn độn đó."
Lời cậu ta nói lập tức làm mọi người chú ý.
Hướng Càn đứng gần cậu ta hỏi: "Vụn giấy? Trên đó có nội dung gì không?"
Liên Diệp gật đầu rồi hồi tưởng lại: "Hình như tôi thấy được mấy chữ "thân xác hiển hiện", nhưng tôi cũng không chắc mình có nhìn nhầm không. Với lại tôi còn phát hiện..."
Mọi người chờ Liên Diệp nói tiếp, Lâm Gia thì nhíu mày lấy cuốn album từ tay Diêm Tục, lật tới nửa phần sau và nhìn chằm chằm vào hình xăm "Thập giá trăng sao" kia, sau đó trầm ngâm suy nghĩ.
"Những con quỷ ngồi xung quanh tôi đều là nữ." Liên Diệp nói.
Thực ra không thể nhìn rõ được chi tiết này từ hình xăm sau lưng Liên Diệp, nhưng có thể thấy trên bản vẽ của bức "Bữa tiệc ma quỷ", những con quỷ ngồi vây quanh bàn tiệc có đặc điểm của nữ giới.
Họ cầm thức ăn trên bàn lên một cách vô hồn, sau đó nhét vào miệng.
Liên Diệp nói xong thì đến lượt người có hình "Hổ đói lên núi" sau lưng lên tiếng, nhưng anh ta không cởi áo cho mọi người xem hình xăm nữa mà nói thẳng: "Không có khác biệt quá lớn, nhưng con hổ khỏe hơn một chút, tôi phải mất nhiều công sức hơn thì mới thoát ra được. Không cần xem hình xăm đâu, dù sao mọi người cũng xem trước đó rồi, chắc chắn không có thay đổi gì lớn, chưa kể mọi người cũng có album rồi nên không cần phí thời gian."
Không ai phản đối, người này kể về "Hổ đói lên núi" xong thì tiếng lật album lại vang lên trong quán nước.
Lật tới trang "Hổ đói lên núi" trong album, hình vẽ trong album không khác nhiều so với hình xăm của người nọ. Trong hình, con hổ đói đang đi lên núi, điểm khác biệt duy nhất là dù hổ đói gầy trơ xương nhưng hai mắt vẫn to tròn sáng ngời, ẩn trong đó là nét hung dữ.
Ngay sau đó là người có hình Bồ Tát sau lưng lên tiếng, lần nào anh ta cũng nói rất ít, nhưng hôm nay sắc mặt anh ta rất tệ: "Đối diện với Bồ Tát như trước không còn tác dụng nữa, tôi phải giơ tay ra vuốt."
Anh ta vẫn nhớ rõ cảm giác lúc đó: "Cảm giác khi chạm vào rất kỳ quái, không giống chạm vào tượng đá nhẵn nhụi, mà cứ dính dính."
Trong lần tập trung trước, chỉ có từng này hình xăm, còn lại chính là chín con rồng kéo quan tài của Lâm Gia.
Vừa khéo hai người trước đó cũng không cho mọi người xem hình xăm của mình, Diêm Tục nói đúng, chắc chắn anh sẽ không chịu cho mọi người xem sau lưng, Lâm Gia cũng nói luôn: "Đêm đầu tiên tôi phải vẽ một mắt, đêm thứ hai tôi điểm mắt cho ba con rồng, đêm thứ ba phải điểm mắt cho sáu con rồng."
Trước đó khi thay Lâm Gia kể lại về chín con rồng kéo quan tài, Diêm Tục nói mình đã tiến vào hai đêm, vì vậy mọi người cũng không ngạc nhiên với việc Lâm Gia đã vào trong hình xăm đến lần thứ ba.
Nhưng ánh mắt họ nhìn Lâm Gia lại thêm phần kính nể, trong tình huống độ khó gia tăng, Lâm Gia vào hình xăm ba đêm liền mà vẻ mặt vẫn điềm nhiên như cũ.
Lâm Gia nói xong thì việc trao đổi thông tin hình xăm cũng kết thúc.
Dù sao người để lại địa chỉ yêu cầu tập trung cũng là Lâm Gia, Hướng Càn bèn trao lại quyền chủ trì cho Lâm Gia.
Lâm Gia không đi tới trước mọi người mà vẫn ngồi ở chỗ cũ.
Diêm Tục nói: "Có cần em lên không?"
Dù sao hắn cũng cảm thấy Lâm Gia không thích nói chuyện.
"Không sao." Lâm Gia nói.
Như đang mở cuộc họp, anh thoáng ngẩng lên nói: "Hôm nay gọi mọi người tới đây không chỉ để trao đổi về hình xăm."
Tiếng bàn tán xôn xao trong quán ngừng lại khi Lâm Gia lên tiếng, mọi người cùng nhìn về phía anh.
Lâm Gia nói: "Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu trong bong bóng cá, tôi không cần nói chắc mọi người cũng tự hiểu. Dù tốc độ người cá biến dị trong bong bóng cá bốn sao khá chậm, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian, hẳn là ai cũng biết rồi."
Anh nói xong câu này thì sắc mặt mọi người cũng nặng nề hơn. Hôm nay họ cũng đã tới chỗ người cá, ai cũng nhìn thấy thực ra người cá đã bắt đầu biến dị.
"Chắc hẳn mọi người cũng có suy đoán về mì nước rồi, tôi cũng có vài phỏng đoán, trong quá trình tôi nói sau đây, nếu ai có cách giải thích khác tôi, tôi hi vọng mọi người hãy lên tiếng sau khi tôi nói xong, tôi không thích bị cắt ngang khi đang thuyết trình."
Diêm Tục nhếch môi nhìn Lâm Gia.
Lâm Gia nói lại những ý tưởng mà mình đã thảo luận cùng Diêm Tục tối hôm qua: "Mỗi hình xăm là một phép ẩn dụ liên quan đến cổ trấn, cuối cùng xâu chuỗi lại sẽ ra nước dùng, có ai có ý kiến khác không? Giờ có thể nói."
Mọi người không dị nghị, chủ yếu đều suy luận giống như Lâm Gia.
Lâm Gia gật đầu: "Nếu đã không có dị nghị vậy thì tới vấn đề chính. Số lượng câu hỏi người cá an toàn mỗi ngày là có hạn, nhiều hình xăm như thế thì chắc chắn không thể có được đủ các câu trả lời từ người cá, tôi cần mọi người tiếp thu ý kiến lẫn nhau để cùng gom góp lại thành câu chuyện cho từng hình xăm."
Lâm Gia nói xong thì nhìn Diêm Tục, Diêm Tục biết Lâm Gia đang muốn phân chia công việc nên cũng ngồi thẳng lưng lên.
Nhưng ánh mắt Lâm Gia lại lướt qua hắn mà dừng lại ở Liên Diệp và Liên Tâm: "Phiền hai người ghi chép lại."
Diêm Tục: "..."
Hắn hạ giọng nói với Lâm Gia: "Em cũng làm được mà."
Lâm Gia nhìn vai phải của hắn, Diêm Tục hiểu luôn: "Được rồi."
Liên Tâm: "Vâng ạ!"
Liên Diệp lập tức đi tìm giấy bút.
Lâm Gia nói tiếp: "Nếu ghép lại được thành một câu chuyện coi như xong, nếu có thông tin chưa rõ thì xác nhận bằng câu hỏi người cá. Mọi người thấy sao?"
Logic của Lâm Gia rõ ràng, chưa kể bọn họ cũng đã trì hoãn quá lâu trong bong bóng cá rồi, vì vấn đề thời gian nên họ không thể vào từng hình xăm một để tìm manh mối, hiện tại cũng chỉ có thể tìm nước dùng bằng cách tổ chức họp.
Tất cả cùng ngồi ngay ngắn lại.
"Vậy đi theo thứ tự trong album." Lâm Gia nói, "Trước hết nói về bức tranh đầu tiên, "Thập giá trăng sao", thời gian là ngày 12 tháng Mười hai năm 1951."
"Về hình xăm này, tôi có một suy đoán." Lâm Gia nói, "Ba chi tiết sao, trăng và thập giá ngoài tạo thành hình xăm thì còn có thể tạo thành một thứ khác."
Mọi người nhìn Lâm Gia chằm chằm, có người cũng lấy điện thoại ra, mở mục Ghi chú để ghi lại những thông tin quan trọng.
Diêm Tục tiếp lời: "Là gì?"
Lâm Gia: "Logo của một giáo phái tà đạo."
Nghe Lâm Gia nhắc như vậy, có người chợt nhớ ra: "Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng*? Nhưng tôi nhớ người sáng lập ra giáo phái tà đạo này đã trốn sang Mỹ vào năm 2000, so thời gian thì không khớp."
*Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng là một phong trào tôn giáo mới được thành lập tại Trung Quốc vào năm 1991. Giáo lý cốt lõi của hội này là Chúa Giêsu Kitô trở lại Trái Đất trong thời của họ với tư cách là Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể, lần này không phải là một người đàn ông mà là một phụ nữ Trung Quốc.
Lâm Gia nói: "Nếu là thời điểm người sáng lập sinh ra thì sao?"
Mọi người gật đầu, có người nói: "Thế thì có khả năng, nhưng không thể xác minh được chuyện này, liệu có cần hỏi người cá không?"
Mới nói về hình xăm đầu tiên đã phải hỏi người cá, rõ ràng đây không phải hiệu suất mà Lâm Gia mong muốn.
Anh nói: "Có thể liên hệ bức tranh này với "Bữa tiệc ma quỷ"."
Hướng Càn cúi đầu suy ngẫm: "Ừ, thời gian này chính là ngày sinh của người sáng lập. Chẳng phải cậu "Bữa tiệc ma quỷ" đã nói còn gì? Cậu ấy nhìn thấy vụn giấy khi đang ăn, mà trên giấy có mấy chữ "thân xác hiển hiện" gì đó. Tôi đã từng nghe về giáo phái tà đạo này, bọn chúng dùng Kinh Thánh làm vỏ bọc để tạo ra mấy giáo điều như "Lời nói hiện ra trong thân xác". Hơn nữa, giáo lý tà đạo của chúng cũng nhấn mạnh cái gì mà "Lấy hình dạng một người phụ nữ phương Đông để biểu hiện nhục thân". Chuyện này không cần hỏi người cá, tà giáo này truyền lại rằng thời gian sinh ra của người sáng lập chính là mốc này, tôi đã từng đọc báo cáo liên quan, hơn nữa "Thập giá trăng sao" đã xuất hiện, mọi người đều thấy rồi, nó mang hàm ý sinh ra."
Đã có người xem bản tin, thế nên chỉ còn lại một câu hỏi người cá, mọi người xác nhận rằng "Thập giá trăng sao" là ẩn dụ cho tà giáo.
Liên Diệp nói: "Nhưng có liên quan gì đến cổ trấn? Không lẽ sáng lập tà giáo đó sinh ra ở cổ trấn này?"
"Không." Hướng Càn nói, "Tôi nhớ người này sinh ra ở vùng Đông Bắc, mà cổ trấn này rõ ràng là kiến trúc Giang Nam. Đây không phải nơi sinh ra của người sáng lập, nếu muốn liên hệ với cổ trấn thì có thể là tà giáo này đã lan truyền đến đây, và người vẽ bức tranh này muốn tưởng nhớ? Hoặc do hoàn cảnh nào đó mà sáng tác ra bản phác thảo này."
Lâm Gia nói: "Tôi không có ý kiến."
Diêm Tục cũng nói: "Tôi giống anh ấy, không có ý kiến."
Những người khác cũng không có ý kiến, Liên Tâm và Liên Diệp ghi vào giấy: Thập giá trăng sao, người sáng lập sinh ngày 12 tháng Mười hai năm 1951, tà giáo lan truyền đến cổ trấn Nghi Lạc.
"Ớ!" Liên Tâm phát hiện một chi tiết, "Anh Gia, thời gian của bức "Biển lửa vô tận" ở cuối cùng cũng là ngày 12 tháng Mười hai."
Hết chương 109.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro