Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Nó sống (32)

Chương 108: Nó sống (32)

Liên Tâm giúp đỡ Liên Diệp chuẩn bị bữa sáng trong bếp, Liên Diệp nói: "Anh Diêm không ở trong phòng, anh thấy hình như anh Diêm mới từ đâu về ấy, sao hai người lại đụng mặt nhau thế?"

Liên Tâm nói: "Em không biết, lúc em ra khỏi phòng tìm các anh thì vừa khéo thấy anh Diêm về."

Liên Diệp "À" một tiếng, lòng vẫn còn sợ hãy: "Cũng may, anh sợ chết đi được."

Liên Tâm nói: "Anh, anh phản ứng mạnh thế, đừng bảo anh thích anh Diêm nhá?"

Em gái thì tất nhiên sẽ biết xu hướng tính dục của anh mình.

"Nếu anh Diêm mất, em nghĩ anh Gia sẽ còn quan tâm chúng ta à?" Liên Diệp cũng không chối, cậu ta nói, "Đúng là anh có hơi hơi thích anh Diêm, nhưng đến hôm qua thì không còn nữa rồi."

Liên Tâm: "Hở? Nghe như kiểu anh có thể kiểm soát vụ thích hay không ấy nhỉ?"

Liên Diệp nói: "Không phải, em không nhận ra anh Gia che chở anh Diêm như bảo vệ con à? Anh hoàn toàn không chen vào nổi."

Liên Tâm: "Ớ? Anh Diêm và anh Gia á?"

Liên Diệp trợn mắt nhìn em gái: "Giờ em mới biết à?!"

Liên Tâm: "Xin đấy, em cũng có phải gay đâu, em không có gay radar."

Lúc ăn sáng, Liên Tâm còn cố ý quan sát, phát hiện đúng là như thế thật, cô nhìn thấy bánh trôi anh Gia không ăn hết đã bị anh Diêm xử lý, vừa ăn anh Diêm còn vừa cười ngây ngô.

Lâm Gia: "..."

Liên Tâm: "..."

Mấy tên gay này...

Trên đường tới chỗ người cá sau khi ăn sáng, Diêm Tục chen tới bên cạnh Lâm Gia: "Có việc quên nói cho anh."

Lâm Gia nghe.

Diêm Tục nói: "Đêm qua em đã quay lại mộ cổ một lần."

Lâm Gia cũng không ngạc nhiên, anh hỏi: "Thuận lợi không?"

Người đã quay lại thì đương nhiên là thuận lợi, điều Lâm Gia thật sự muốn hỏi là Diêm Tục xuống mộ có gặp phải chuyện gì hay không.

Diêm Tục nhìn Lâm Gia: "Anh có thể thẳng thắn quan tâm em mà."

Lâm Gia mím môi dưới: "Có gặp nguy hiểm không?"

"Tàm tạm." Diêm Tục cười nói, "Em phát hiện ra chín người kia bị chết ngạt, nhưng các căn phòng trong mộ cổ lại rất thông thoáng không có gì chặn lại, ngoài cái đó ra thì trên người họ không có vết thương nào cả."

Lâm Gia không hỏi Diêm Tục đưa ra kết luận như thế nào, nhưng qua lời Diêm Tục nói, không khó để nghe ra hắn đã tiếp cận nguy hiểm, anh hơi nhíu mày.

"Lần sau đừng có đâm đầu vào chỗ chết như thế nữa." Lâm Gia nói.

Dù giọng Lâm Gia vẫn điềm nhiên nhưng Diêm Tục nghe ra được sự quan tâm của anh dành cho mình.

Diêm Tục càng cười tươi hơn, hắn đồng ý: "Vâng."

Lâm Gia suy nghĩ một chút: "Ý em là có người chặn cửa vào."

Anh nhớ đến tượng thần đặt ở cửa động: "Là tượng thần à?"

"Em cũng nghĩ thế." Diêm Tục nói, "Dù không đạt đến tiêu chuẩn cho vua nhưng mộ này không hề nhỏ, em kiểm tra kỹ một lượt thì còn có chỗ cất giấu bảo vật, nhưng không có bảo vật nào hết."

Lâm Gia chờ Diêm Tục nói ra phỏng đoán của mình.

"Có thể xác định thân phận của chín người rồi, là nhà khảo cổ học. Trong mộ trống trơn, chỉ có người bên khảo cổ mới cảm thấy hứng thú với một ngôi mộ không có bảo vật." Diêm Tục nói, "Chắc chắn cái chết của chín người có liên quan đến cổ trấn, em có hai suy đoán, thứ nhất, cổ trấn có truyền thuyết nào đó, dân trong trấn cho rằng các nhà khảo cổ học đã đánh động đến thần Phật, thế nên mới tức giận chặn luôn lối vào ngôi mộ. Thứ hai, người trong cổ trấn ngấp nghé bảo vật trong mộ, tiện đà giết người luôn."

Lâm Gia nói: "Nếu là giả thuyết thứ nhất thì các nhà khảo cổ học đã bị đuổi đi ngay từ lúc đào mộ rồi."

Diêm Tục nói: "Đáp án khớp rồi, em cũng thiên về khả năng thứ hai."

Lâm Gia gật đầu: "Ừ, đúng là chín con rồng kéo quan tài dù không tượng trưng cho hoàng đế thì cũng phải là người có địa vị cao. Nghề nghiệp của chín nhà khảo cổ học chính là thân phận của họ, sau khi họ chết, có người đã lấy cảm hứng từ đó để thiết kế hình xăm chín con rồng kéo quan tài."

Diêm Tục tiếp lời: "Chín người lặng lẽ chết trong mộ, nếu có người biết về chuyện này thì đương nhiên sẽ có người đưa thi thể của họ ra ngoài, tuy nhiên xác của họ vẫn ở trong mộ cổ, chứng tỏ họa sĩ biết chuyện nhưng lại không tiết lộ ra ngoài.

"Người đó là một thành viên trong cổ trấn." Lâm Gia liếc nhìn Diêm Tục, "Đội trưởng Diêm, Tiệm Xăm U Ảnh ở ngay trong cổ trấn, đây là một đáp án rất rõ ràng."

Diêm Tục nói: "Em muốn nói chuyện thêm với anh mà."

Lâm Gia: "Em có thể nói về chuyện khác, tôi không từ chối em."

Diêm Tục nói: "Tự anh nói đấy nhé, đúng là em có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh."

Lâm Gia nhìn hắn, lý trí nói: "Tôi sẽ trả lời tùy câu."

Diêm Tục nói: "Bọn bắt cóc thì sao? Cứ kệ thế à?"

Lòng Lâm Gia mềm nhũn, anh nói: "Về sau tôi thu thập chứng cứ, bọn chúng vào tù rồi."

"Thế thì được." Diêm Tục gật đầu, "Bệnh sợ bóng tối của anh là rối loạn căng thẳng sau chấn thương, anh từng đi khám chưa?"

Lâm Gia: "Đi rồi, không có tác dụng đáng kể."

Diêm Tục lo lắng: "Chỉ cần bị tối là sẽ xuất hiện triệu chứng căng thẳng à?"

Lâm Gia nhớ đến hôm qua, lúc anh đuổi theo Diêm Tục thì ngay từ đầu chỉ toàn tâm đuổi theo, hoàn toàn không để ý tới bóng tối trong ngõ nhỏ, về sau tỉnh táo lại thì mới bị kích thích.

Anh nói tình cảm không có giá trị gì với mình, nhưng vụ này vả ngay thẳng mặt.

Lâm Gia thả lỏng: "Ừ."

Diêm Tục nói: "Sau khi bị kích ứng thì phải làm như thế nào?"

Lâm Gia nói: "Cần ánh sáng và..."

Anh ngừng một lát: "Để tôi nghe thấy tiếng người."

"Tiếng người?"

"Ừ." Vẻ mặt Lâm Gia không có dấu vết nói dối, "Nói bừa gì gì đó, để tôi biết có người ở cạnh mình là được."

Diêm Tục: "Được."

Diêm Tục đáp xong thì Lâm Gia nói: "Em rơi vào hình xăm."

Diêm Tục: "Vâng."

Lâm Gia: "Chuyện như thế nào."

Diêm Tục lời ít ý nhiều: "Cháy lớn."

Sau đó Diêm Tục mở cuốn album ra, lật đến trang cuối cùng và chỉ vào bức cuối cùng.

"Biển lửa vô tận", thời gian là ngày 12 tháng Mười hai năm 2022.

Diêm Tục: "Nếu không có gì bất ngờ, sau lưng em sẽ là hình xăm này."

Lâm Gia nói: "Tôi phải xem thì mới biết đúng hay không được."

Tự nhiên Diêm Tục lại ngượng ngùng: "Thì... thì trên album cũng có rồi mà."

"Đội trưởng Diêm." Lâm Gia nói, "Đừng nói với tôi là em ngượng."

"Em thì ngượng cái gì." Diêm Tục kéo cổ tay áo, làm bộ định cởi áo, "Giờ xem luôn không?"

Lâm Gia: "... Thôi bỏ đi."

Tới chỗ người cá, không ai đi hỏi người cá, quả thật cũng chẳng biết nên hỏi gì.

Lâm Gia thấy có thêm hai thông báo tử vong dưới đất.

Diêm Tục nói: "Tới quán nước giải khát trước đi, chắc mọi người đều tới dó."

Hôm qua họ để lại địa chỉ dưới đất, nghĩa là họ cần tập trung lại.

Thế nên bọn họ lại tới quán nước giải khát, ngồi vào đúng chỗ đã ngồi lần trước để chờ mọi người đến đủ.

Hướng Càn tới sớm hơn họ một chút, thấy người đến cũng chẳng chào hỏi Diêm Tục mà nói luôn: "Mấy người để lại thông tin à?"

Diêm Tục đáp: "Làm sao?"

Lâm Gia ngồi bên cạnh nhìn, vẫn không thể bỏ qua được việc hành vi không tôn trọng của những người khác đối với Diêm Tục.

Không phải là muốn người khác kính trọng, chỉ là anh cảm thấy điểm này hơi đáng ngờ.

"Tôi phát hiện nét chữ ghi địa chỉ khác với nét chữ ghi thông tin tử vong." Hướng Càn nói, "Nhưng các vị đông người nên tôi không biết có phải do một người khác trong nhóm các vị viết không."

Diêm Tục nói: "Tin tức tử vong không phải do chúng tôi lưu lại."

"Ồ." Một lát sau, Hướng Càn nói, "Tôi nhớ mấy người có dẫn mèo theo, mèo đâu rồi?"

Diêm Tục nói: "Sợ chạy lung tung nên nhốt trong phòng rồi."

Diêm Tục và Hướng Càn trò chuyện đôi ba câu, sau đó Diêm Tục đi lấy mấy chai nước.

"Cảm ơn." Liên Diệp và Liên Tâm cũng có.

Cuối cùng Diêm Tục mới đặt chai nước dành cho Lâm Gia trước mặt mình, còn chu đáo mở sẵn nắp.

Trong lòng Liên Tâm: Á á!

Trời đã sáng, bọn họ uống nước lạnh trong lúc chờ những người khác. Chai nước đã thấy đáy, những người khác cũng lục tục đi tới.

So với lần tập trung trước thì số lượng lần này ít hơn hẳn. Tất nhiên cũng không cần phải ghi lại lý do tập trung, ai cũng biết mục đích họ ở đây là gì.

Người đã đông hơn, Hướng Càn nói: "Có bao nhiêu người rơi vào hình xăm hôm qua, ý tôi là hình xăm "Quan Công mở mắt" ấy, với lại còn không vào ban đêm."

"Tôi."

"Tôi cũng vào."

Diêm Tục đã nói với Hướng Càn về chuyện này khi nãy nên cả bàn bọn họ im lặng.

Hướng Càn nói: "Vậy thì hẳn là mọi người đã biết "nó sống" nghĩa là gì rồi nhỉ?"

Những người ở đây đã đoán được, Hướng Càn lại hỏi: "Ai là người ghi lại thông tin tử vong?"

Có người đáp: "Là tôi, nhưng họ không chết đêm qua mà chết trong "Quan Công mở mắt", tôi thấy người cá nuốt thi thể của bọn họ."

Dù tử vong tượng trưng cho tin dữ, nhưng lại là điều bình thường trong bong bóng cá.

Có người thở phào nhẹ nhõm.

Nếu họ chết trong hình xăm vào ban đêm, nếu những hình xăm trên lưng họ không được phát hiện kịp thời, điều đó có nghĩa là họ sẽ mãi mãi mù tịt về những hình xăm mới, những người khác muốn biết thêm về hình xăm thì chỉ có thể đi vào trong những hình xăm đã sống lại.

Chết vào ban ngày coi như cũng may.

Dù Hướng Càn không phải là người để lại lời nhắn tập trung, nhưng nghiễm nhiên đã thành người chủ trì, anh ta nói: "Trước khi trao đổi thông tin, tôi đề nghị những người có hình xăm mới nói trước."

Có người đứng dậy, đi tới trước mặt mọi người giống như lần trước, sau đó quay lại để lộ lưng mình ra.

Hình xăm của người này là "Thập giá trăng sao", anh ta cho mọi người xem xong thì nói: "Có một người phụ nữ đang sinh con dưới cây thánh giá, tôi đỡ đẻ xong thì thoát ra ngoài."

Nhóm Lâm Gia không phải những người duy nhất có được album hình xăm, khi người này triển lãm hình xăm trên lưng, một số người bắt đầu lật xem album.

Không quá giống hình "Thập giá trăng sao" trong album, sau lưng người này cũng có một cây thánh giá được trang trí bằng hình sao và trăng lưỡi liềm, nhưng trên thánh giá lại khắc hình khuôn mặt em bé.

Lại còn đang cười.

Liên Diệp sởn da gà: "Trẻ con sinh ra thì phải khóc chứ, sợ quá."

Khuôn mặt của đứa bé chân thực đến mức gây ra hiệu ứng uncanny valley*, Liên Tâm che mặt không dám nhìn nữa.

*Uncanny Valley (Thung lũng kỳ lạ hoặc quái đản) là một khái niệm bí ẩn thu hút sự chú ý của các nhà khoa học, tâm lý học và nghệ sĩ trong nhiều thập kỷ qua. Nó mô tả cảm giác sợ hãi và rờn rợn khi con người đối mặt với những vật thể nhân tạo có độ giống người ở mức độ cao.

Diêm Tục có suy đoán trong lòng, khi hắn nhìn Lâm Gia thì Lâm Gia cũng nhìn về phía hắn.

Nhưng giờ không phải lúc đối chiếu đáp án, người này đi xuống lại có người tiến lên.

Người này chẳng nói chẳng rằng mà cởi áo để lộ hình xăm, hình xăm của người này cũng có thập giá, hơn nữa số lượng còn rất nhiều, chẳng qua kích cỡ nhỏ hơn, những hình chữ thập này nối tiếp nhau tạo thành một vòng tròn, giống như đang nắm tay.

Người này nói: "Một người phụ nữ bị nhốt trong vòng tròn thập giá này, tôi đẩy một vài cây thánh giá ra, cứu được người phụ nữ xong thì ra ngoài."

Về cơ bản thì hình xăm sau lưng mọi người đều có trong album, Diêm Tục lật xem rồi chỉ vào một bức tranh.

Là tấm ngay trước bức "Biển lửa vô tận", nhưng cũng có sự khác biệt giữa hình ảnh trong album và thực tế, hình xăm trong album là hình thánh giá, trăng và sao chồng lên nhau, nhưng phần dưới cùng dường như đã bị vỡ, có thể thấy rõ các mảnh vỡ nhỏ trên bản vẽ.

Sau khi hai người này trình bày xong, Hướng Càn hỏi: "Còn ai nữa không?"

Diêm Tục đưa album cho Lâm Gia rồi đứng dậy: "Tôi."

Mọi người nhìn về phía Diêm Tục, ai cũng ngẩn ra.

Hướng Càn cũng ngây người: "Của cậu là chín con rồng kéo quan tài mà?"

"Đúng là có chín con rồng kéo quan tài thật, nhưng không phải của tôi." Diêm Tục giải thích sơ qua rồi cởi áo.

"Shh..."

Trước khi nhìn thấy hình xăm của Diêm Tục, thứ đầu tiên đập vào mắt mọi người là những vết sẹo chi chít trên người hắn.

Liên Diệp nói: "Sao anh Diêm lại bị thương nhiều như vậy?"

Cậu ta nhìn về phía Lâm Gia.

Lâm Gia lại nhìn Diêm Tục, anh thấy Diêm Tục xoay người lại, vào khoảnh khắc nhìn thấy hình xăm kia, anh lập tức sững sờ.

Hết chương 108.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro