Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Nó sống (31)

Chương 107: Nó sống (31)

"Ơ? Các anh đang làm gì vậy ạ?"

Liên Tâm đi vào, cô không hiểu hiện tại là sao.

Liên Diệp dựa vào khung cửa, nức nở nói: "Anh Diêm không thoát được ra khỏi hình xăm, anh Diêm chết rồi."

Liên Tâm sửng sốt, cô không tưởng tượng nổi: "Anh Diêm chết rồi?"

Liên Diệp bật khóc: "Tối qua vẫn còn tốt mà, sao anh Diêm lại..."

Có người bật cười phía sau Liên Tâm: "Sao tôi lại chết rồi vậy."

Liên Diệp ngẩn người, ngẩng phắt đầu lên.

Diêm Tục đứng sau lưng Liên Tâm, trên người lấm lem bùn đất, mặt cũng nhọ nhem bẩn thỉu.

Liên Diệp vẫn đang chết trân: "Anh Diêm không chết!"

"Không thì tôi là ai? Ma à?" Diêm Tục vỗ lên vai Liên Diệp, nói cho Liên Diệp mình còn sống bằng cảm giác chân thực.

Liên Diệp mừng khôn xiết, muốn nhào tới ôm Diêm Tục.

Diêm Tục lại chạm ngón tay lên ngực Liên Diệp: "Nếu vui vẻ vì tôi còn sống thì tôi muốn bữa sáng có bánh trôi."

Liên Diệp: "Em đi làm cho anh ngay."

Liên Diệp lại như nhớ ra chuyện gì: "Anh, đêm qua em vào hình xăm..."

Diêm Tục nói: "Nói sau đi."

Liên Diệp nhìn ra được Diêm Tục đang rất mệt, đành gật đầu kéo Liên Tâm đi.

Bọn họ vừa đi, lối vào phòng cũng thoáng hẳn.

Diêm Tục không cần vào cũng nhìn thấy tình hình trong phòng, Lâm Gia đang ngây ra nhìn mình, khi Diêm Tục nhìn sang thì Lâm Gia lập tức nhìn sang chỗ khác.

Rõ ràng người này rất muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại bị lý trí áp chế, chỉ có thể siết chặt tay.

Diêm Tục chưa từng thấy Lâm Gia như vậy bao giờ, mà thực ra hắn và Lâm Gia vốn cũng chẳng ở cùng nhau nhiều.

"Anh nghĩ tôi chết rồi à?" Diêm Tục đứng ở cửa hỏi.

Đúng, hắn biết thừa nhưng vẫn hỏi.

Nếu không có kết luận cuối cùng của Lâm Gia, làm sao Liên Diệp dám khẳng định hắn chết rồi được. Đương nhiên là do Lâm Gia không thấy mình khi trời sáng, cho là mình không thể thoát khỏi hình xăm.

Mà việc trời sáng là giới hạn thời gian cũng chỉ có thể do Lâm Gia nói cho Liên Diệp.

Diêm Tục nghĩ như thế, cũng nói như thế, trực tiếp phá tan lời phủ nhận sắp ra khỏi miệng Lâm Gia.

Lâm Gia nhìn mèo, mèo vẫn còn hôn mê. Anh lại nhìn Diêm Tục rồi nói: "Không chết là được."

Diêm Tục nhìn chằm chằm Lâm Gia: "Có phải anh đã nghĩ xong rồi không, phải làm gì để rời thế giới đáy biển sau khi tôi chết."

Lâm Gia không nói gì, đúng là anh đã nghĩ như vậy, nhưng anh không nghĩ ra được nếu Diêm Tục chết thì tiếp theo anh nên làm gì.

Phát hiện Lâm Gia không nhìn mình, Diêm Tục một mực bắt Lâm Gia thấy, hắn đi tới trước mặt Lâm Gia, đứng rất gần anh.

Lâm Gia muốn lùi về sau, hắn lại đưa tay túm lấy cổ áo anh, không cho người trốn đi.

Lâm Gia cúi đầu, hắn dùng tay còn lại giữ lấy cằm Lâm Gia, ép anh ngẩng lên.

"Dù sao anh cũng ra khỏi hình xăm rồi, tôi cũng không cần phải băn khoăn đến tâm trạng của anh, sợ anh rơi vào hình xăm trong tình trạng tâm lý bất ổn, ảnh hưởng đến việc thoát ra của anh nữa." Thực ra Diêm Tục cũng không chắc chắn trong lòng, hắn nói oang oang cả đống lời chủ yếu là để tiếp thêm can đảm cho bản thân, "Nhìn tôi, Lâm Gia."

Lâm Gia nhìn hắn: "Nếu cậu chết, tôi sẽ gia nhập ban quản lý."

Đây là một tính toán khác của Lâm Gia sau khi Diêm Tục chết.

Diêm Tục nói: "Anh đã bị liệt vào sổ đen của ban quản lý, quên rồi à? Anh thế chỗ chịu tội thay tôi, Trần Xỉ sẽ không cho anh gia nhập."

Lâm Gia nói: "Tôi tự có cách của mình."

Diêm Tục nói: "Cách gì?"

Lâm Gia mím môi dưới: "Tôi không phải nói cho cậu biết, với lại cậu cũng chưa chết đúng không?"

Diêm Tục nói: "Vì anh vốn chưa từng nghĩ tới."

Lâm Gia: "."

Diêm Tục dò xét sắc mặt Lâm Gia: "Xem ra tôi nói đúng rồi."

Sự tức giận hơi ánh lên trên mặt Lâm Gia: "Dù sao cậu cũng từng giúp tôi, tôi không làm được cái việc tính toán lên kế hoạch khi cậu còn chưa rõ sống chết, hài lòng chưa?"

"Tôi không hài lòng." Diêm Tục cười cười, "Là anh tiếp cận tôi trước, là anh cố ý dụ dỗ tôi, là anh làm tôi nảy sinh tình cảm với anh, cuối cùng anh tránh né tôi, không để ý đến tôi, coi thường tôi, tại sao tôi phải hài lòng?"

Lâm Gia không đáp được câu này, anh chỉ có thể nói: "Chẳng phải đội trưởng Diêm không trách tôi sao?"

Diêm Tục nói: "Chứ không thì sao? Tôi ép được à? Nếu ép thì anh sẽ cho tôi thứ tôi muốn chắc?"

Lâm Gia hỏi: "Thế giờ cậu đang làm gì đây?"

Diêm Tục: "Tôi muốn biết rốt cuộc chỗ này của anh đang nghĩ cái gì?"

Diêm Tục nói xong thì chỉ vào ngực Lâm Gia, ngón tay cảm nhận được nhịp tim của anh.

Nhìn người này mà xem, rõ ràng đối mặt với tình huống sống còn nhưng giờ đã khôi phục lại như ban đầu, tim cũng không hề đập loạn.

Lâm Gia: "Tôi chẳng nghĩ gì cả."

Diêm Tục phớt lờ lời phản bác của Lâm Gia: "Nếu không nghĩ gì thật, tại sao phải thế chỗ cho tôi."

Lâm Gia nói: "Tôi từng giải thích rồi."

Ngay sau đó, Diêm Tục lại chất vấn: "Thuốc thì sao?"

Lâm Gia ngẩn ra: "Thuốc gì?"

Người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Diêm Tục buông Lâm Gia ra rồi đi tới đầu giường, cúi người mở ngăn kéo lấy thuốc mà Lâm Gia đã lấy trong hiệu thuốc hôm qua ra.

Hắn cầm cái túi tới, huơ huơ trước mặt Lâm Gia: "Đây là cái gì?"

Lâm Gia im lặng, một lát sau mới đáp: "Vết thương của cậu không ổn, tôi không muốn cậu hiểu lầm, nhưng giờ cậu đang hiểu lầm rồi."

Diêm Tục cười lạnh: "Tôi còn thấy thái độ của anh đối với Liên Diệp không tốt, tại sao?"

Lâm Gia: "Tôi không thích người mới."

Diêm Tục: "Thế Liên Tâm thì sao?"

Lâm Gia: "..."

Lần đầu tiên, Lâm Gia nhận ra vậy mà Diêm Tục có thể hung hăng như thế. Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, Diêm Tục đã làm đội trưởng đội tuần tra nhiều năm, hẳn là sẽ phải làm mấy việc như thẩm vấn gì đó.

Lâm Gia hỏi ngược lại: "Cậu coi tôi là phạm nhân để thẩm vấn đấy à?"

Diêm Tục: "Nếu có thể đánh cho nhận tội, tôi chỉ muốn dùng hết đủ loại hình phạt lên người anh."

Lâm Gia im lặng, người này quá thành khẩn, thành khẩn đến mức anh không biết nên nói gì.

"Nhưng," Lâm Gia lại nghe Diêm Tục nói, "Lâm Gia, tôi thật sự chỉ muốn nghe một lời nói thật từ anh."

Không chờ Lâm Gia đáp, Diêm Tục lại nói: "Tôi chỉ muốn một câu nói thật của anh, nếu đáp án không phải điều tôi muốn, tôi đảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không quấn lấy anh nữa. Tôi sẽ tiếp tục giúp anh rời khỏi thế giới đáy biển, đợi anh đi rồi chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau."

Lòng Lâm Gia chùng xuống, anh nhớ đến cái điện thoại mình đã nhìn cả một đêm.

Diêm Tục khẽ hỏi: "Anh có thích tôi không?"

Đây là lần thứ ba Lâm Gia bị hỏi có thích Diêm Tục hay không, lần đầu tiên đáp án của anh là không thích. Lần thứ hai anh đã chuyển đề tài. Lần thứ ba...

Lâm Gia nhìn Diêm Tục bụi bặm mỏi mệt, trên người hắn có vết bùn đất.

Với năng lực của Lâm Gia, làm sao có thể không đoán được vụ hiểu lầm sáng nay là vì sao.

Đêm qua Diêm Tục bị từ chối thấp thỏm không yên tâm, thế là trong đêm đen quỷ quyệt, hắn đã đi một mình tới ngọn núi được cụ thể hóa kia.

Hắn từng nói với Lâm Gia, suy đoán của hắn là câu chuyện chín con rồng kéo quan tài có liên quan đến mộ cổ, vì thế hắn lại vào trong mộ cổ tìm thêm manh mối.

Nhưng đột nhiên, hắn rơi vào hình xăm.

Lâm Gia thử đặt mình vào vị trí của hắn, nếu trên người Diêm Tục có hình xăm, anh có thể làm đến mức nào?

Chỉ e ngay cả mộ cổ cũng không xuống.

Anh không biết yêu người khác, anh chỉ quan tâm lợi ích của mình.

"Đội trưởng Diêm." Lâm Gia bình tĩnh nói, "Cậu từng hỏi tôi vì sao sợ tối nhỉ?"

Diêm Tục nhìn anh.

Lâm Gia nói: "Tôi đã từng kể với mèo, giờ tôi sẽ kể lại đơn giản cho cậu một lần, hồi bé tôi từng bị bắt cóc."

Sắc mặt Diêm Tục thay đổi thấy rõ.

Lâm Gia: "Khi ấy công ty chuẩn bị lên sàn, để tránh những phiền toái không cần thiết, bố mẹ tôi không báo cảnh sát mà đã trả một khoản tiền chuộc khổng lồ."

Diêm Tục nói: "Họ không sợ bọn bắt cóc lấy tiền rồi sẽ giết con tin à? Bố mẹ anh..."

Lâm Gia ngắt lời hắn: "Tôi đã cầu xin, thế nên bọn bắt cóc thả tôi ra. Sau khi về nhà, bố mẹ tôi vẫn còn đang bận công việc, trong nhà tối om. Từ đó trở đi, tôi tò mò về sức hấp dẫn của lợi ích, cuối cùng bị lợi ích thao túng."

"Trong mắt tôi chỉ có hai thứ, thứ có thể cho tôi lợi ích, và thứ không có giá trị gì." Lâm Gia ngước lên, "Đội trưởng Diêm, với tôi mà nói, thích cậu không có giá trị gì."

Sắc mặt Diêm Tục tái mét.

Hắn có được đáp án mình muốn từ miệng Lâm Gia, nhưng vẫn phải chịu đả kích nặng nề.

"Nó sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của tôi, đẩy tôi vào tình thế nguy hiểm, như thế chỗ gánh tội cho cậu vậy." Lâm Gia chậm rãi nói, "Nó sẽ khiến cảm xúc của tôi lên xuống thất thường, như vừa rồi tin cậu chết khiến tôi nhất thời không biết phải làm sao, tôi ghét cảm giác tâm trí trống rỗng như vậy."

"Đội trưởng Diêm, cậu thấy đấy." Lâm Gia như một đao phủ đáng ghét, anh không cho người kia một đao cho xong chuyện, mà dùng con dao sắc lóc từng miếng da miếng thịt của đối phương, để người đó chảy máu đầm đìa, "Chuyện thích cậu chỉ mang đến cho tôi giá trị tiêu cực, tôi vốn định dùng lý trí của mình để mài mòn nó, nhưng cậu đã tới đòi tôi nói thật, vậy tôi sẽ nói cho cậu biết. Đúng vậy, Diêm Tục, tôi thích cậu."

"Ừ." Sắc mặt Diêm Tục đã trắng như tờ giấy, "Tôi xin lỗi."

Diêm Tục xin lỗi, giật lùi kéo dài khoảng cách với Lâm Gia.

Lâm Gia lại vẫn bất động.

Anh nhìn Diêm Tục lùi về sau, buồn cười thật, vậy mà Diêm Tục lại còn xin lỗi anh.

Lâm Gia mím môi, chịu đựng cơn đau nhói lên trong ngực, một lần nữa mở miệng: "Diêm Tục, cậu nhìn đi. Ngay cả tình cảm của mình tôi cũng có thể biến thành lợi ích, tôi là người lọc lõi tính toán như vậy đấy."

Diêm Tục lên tiếng, giọng khàn đến mức không nghe nổi: "Đừng nói bản thân như vậy, anh rất tốt, lọc lõi tính toán không mang nghĩa xấu, ít nhất với tôi thì không mang nghĩa xấu."

"..." Lòng Lâm Gia căng ra đến khó chịu, anh xoay người quay lưng về phía Diêm Tục, "Tôi đã cố gắng tự phân tích tình cảm này. Nhưng tôi không thu được gì, tình cảm quả thực rất vô lý. Cậu nói tôi né tránh cậu, không quan tâm đến cậu, coi thường cậu, nguyên nhân không phải là vì tôi nghĩ tình cảm chỉ có hại không có lợi, mà vì nó mang lại xác suất rất lớn tôi sẽ làm tổn thương cậu vì những lợi ích khác trong tương lai."

"Thực ra tôi rất muốn ở bên cậu, nhưng tôi chỉ có một viên kẹo đắng ngắt không hề ngọt ngào, cá nhân tôi thấy không cần phải tặng nó cho cậu." Lâm Gia dừng một chút rồi nói, "Có lẽ cái chết của cậu đã làm tôi bị sốc, tôi không thể giải thích được sự thay đổi của mình nữa."

"Giờ tôi muốn trao đi viên kẹo này." Lâm Gia nói, "Nếu cậu bằng lòng nhận."

Đằng sau không có tiếng động, Lâm Gia cụp mắt.

Bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên.

Diêm Tục lao tới từ phía sau, ôm anh vào trong ngực.

Giọng của Diêm Tục rơi xuống bên tai anh:

"Có là thuốc độc, em cũng muốn."

Hết chương 107.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro