Chương 106: Nó sống (30)
Chương 106: Nó sống (30)
Đây là một bữa tối rất im lặng, ban đầu Liên Diệp vẫn còn bình thường, trên đường về phòng sau khi cơm xong, cậu ta đã nhũn chân ngã xuống đất.
Liên Tâm không đỡ kịp anh trai, Diêm Tục đưa tay ra giúp.
Liên Diệp nhìn Diêm Tục bằng đôi mắt đỏ hoe: "Anh, liệu tối nay em có ra khỏi hình xăm được không?"
Diêm Tục nói: "Được."
Liên Diệp: "Thật sao?"
Diêm Tục nói: "Đêm qua khi cậu còn chưa biết gì mà vẫn có thể thoát ra, đêm nay đã biết trước rồi, sao lại phải lo không ra được khỏi hình xăm?"
Diêm Tục nói rất chắc chắn như đã biết trước kết quả. Liên Diệp sụt sịt mũi, nặng nề gật đầu: "Vâng! Chắc chắn em có thể ra được khỏi hình xăm."
Liên Tâm rất lo cho anh trai mình: "Anh Diêm, nếu đêm không ngủ thì có phải sẽ không rơi vào hình xăm không?"
Bẫy tử vong của bong bóng cá bốn sao sao có thể hóa giải bằng cách đơn giản như thế, Diêm Tục cười nói: "Có thể thử. Nhưng tôi vẫn khuyên nên đi ngủ, ít nhất rơi vào hình xăm khi ngủ thì cơ thể cũng đã được nghỉ ngơi."
Liên Tâm nghe ra được hàm ý trong lời nói của Diêm Tục, cô thất vọng nói: "Vâng em biết rồi."
Sau đó Liên Tâm và Liên Diệp về phòng, Diêm Tục quay lại xem Lâm Gia thế nào.
Đêm nay hắn vẫn ở chung phòng với Lâm Gia.
Phòng là của Lâm Gia, chủ nhân căn phòng còn chưa về nên Diêm Tục không tiện đẩy cửa vào, hắn đứng chờ Lâm Gia bên ngoài.
Lâm Gia lại nói: "Đêm nay ngủ riêng đi."
Diêm Tục thấy Lâm Gia lần lữa chưa về phòng thì đoán được ngay, hắn cười nói: "Không."
Lâm Gia muốn né tránh hắn, muốn coi thường hắn, Diêm Tục chấp nhận.
Nhưng chia phòng thì không.
Lâm Gia nói: "Đội trưởng Diêm cũng thấy rồi còn gì? Dù cậu có ở trong phòng tôi hay không, dù cậu có ngủ cùng giường với tôi hay không, thì cậu cũng không thể vào hình xăm cùng tôi."
Diêm Tục đối diện với anh, khoảng cách giữa hai người rất gần mà cũng rất xa.
Diêm Tục nói: "Ít nhất tôi sẽ biết anh rơi vào hình xăm lúc nào, với cả..."
Diêm Tục nhìn vào mắt Lâm Gia: "Tôi muốn biết tình huống của anh trước tiên."
Lâm Gia mím môi dưới: "Vô nghĩa."
Diêm Tục không muốn nhiều lời với Lâm Gia, hắn đẩy thẳng cửa phòng Lâm Gia ra rồi tự vào.
Cửa rộng mở, Diêm Tục ngồi trên cái ghế kia, hắn còn cố ý đổi hướng ghế quay ra đối diện cửa, đối diện thẳng Lâm Gia.
Lâm Gia đọc được ý khiêu khích trong mắt Diêm Tục, anh bất lực thở dài, người này lại chọn đúng lúc này để bướng.
"Tùy cậu." Lâm Gia xoay người đi sang phòng khác.
Mới được vài bước đã nghe thấy tiếng động phía sau, ngay sau đó tay anh đã bị Diêm Tục túm lấy.
Lâm Gia ngước lên, Diêm Tục kìm nén sự tức giận: "Đêm nay anh còn phải vào trong hình xăm, tôi không dám chọc giận anh không vui ngay trước lúc đó, nhưng có thể..."
Diêm Tục nói: "Cho tôi một lý do."
Lâm Gia nói: "Tôi vốn không thích ở chung với cậu."
Được rồi.
Lâm Gia thắng.
Diêm Tục nói: "Anh đi ngủ đi."
Lâm Gia nói: "Đừng có đứng canh ở cửa phòng tôi."
Diêm Tục: "..."
Lâm Gia: "Tôi sẽ mở cửa, nếu cậu muốn tôi thuận lợi thoát khỏi hình xăm thì đừng đứng trước mắt tôi làm phiền tôi."
Mèo nhìn hai người cãi nhau mà nín thở.
Những lời Lâm Gia nói rất quá đáng, Diêm Tục gật đầu: "Được, anh nghỉ ngơi đi, những cái khác nói sau."
Hắn nói xong quay về phòng ban đầu của mình.
Mèo theo Lâm Gia về phòng, nó bám sát Lâm Gia, muốn hỏi Lâm Gia thế này là sao, tại sao lại ăn nói độc địa với Diêm Tục như thế.
Nhưng vừa nhả được một chữ đã bị Lâm Gia lườm cho nín.
Mèo: "..."
Đồng hồ điện thoại của mèo và điện thoại của Diêm Tục đều đã đầy pin, Lâm Gia vệ sinh xong thì nằm lên giường, anh vô ý chạm vào điện thoại của Diêm Tục, phát hiện người này đã bỏ mật khẩu.
Chỉ cần chạm tay vào là màn hình sẽ mở ra, chưa kể độ sáng màn hình còn được chỉnh lên tối đa, chức năng đèn pin ở ngay vị trí dễ thấy nhất trên màn hình.
Lâm Gia nhìn điện thoại.
Anh nhìn rất lâu rất lâu, lâu đến mức anh còn chưa ngủ đã bị kéo vào trong hình xăm.
Đêm khuya trĩu nặng, tiếng gió ồn ào.
Có người sẽ mất đi sinh mệnh trong đêm.
Đêm nay Lâm Gia phải điểm mắt cho sáu con rồng mới có thể ra khỏi hình xăm, anh ra khá sớm, sắc trời bên ngoài vẫn tối, có vẻ phải khá lâu nữa trời mới sáng.
Mèo lại tê liệt ngã xuống giường, khi điểm mắt cho rồng, nhiều lần nó suýt rơi vào trong miệng rồng, sợ đến mức lông trên người xù hết cả lên.
Cửa phòng vẫn mở, gió đêm tràn vào, chiếc ghế trong phòng trống vắng.
Lâm Gia ra ngoài cửa xem, anh không thấy Diêm Tục.
Anh rời khỏi phòng và đi đến cửa phòng Diêm Tục, cửa sổ phòng Diêm Tục không kéo rèm nên Lâm Gia có thể thấy bên trong qua ánh trăng.
Bên trong trống rỗng, không có bóng dáng của Diêm Tục.
Mèo đuổi theo, nó ngồi trên bệ cửa sổ: "Ơ, Diêm Tục đâu?"
Lâm Gia: "Khả năng cao là cũng vào hình xăm rồi."
Mèo nói: "Nhưng sau lưng Diêm Tục đâu có hình xăm?"
"Ban đầu tao có không?" Giọng Lâm Gia rất bình thản, "Ngày thứ mấy rồi."
Mèo: "... À."
Mèo thấy vẻ mặt đoán trước của Lâm Gia: "Á! Tôi biết rồi! Cậu bắt Diêm Tục về phòng là vì cậu cảm thấy đêm nay Diêm Tục cũng sẽ rơi vào hình xăm mới. Nhưng nếu hai người ở chung thì chắc chắn Diêm Tục sẽ không được nghỉ ngơi đủ. Thế nên cậu cũng không cho Diêm Tục ở ngoài trông chừng!"
Lâm Gia không lên tiếng, anh thừa nhận.
Mèo "xùy" một tiếng: "Cậu không biết lựa lời mà nói à? Tính cậu rất là xoắn nhé! Thời buổi nào rồi còn chơi cái trò "tôi bí mật làm vậy vì muốn tốt cho em"."
Lâm Gia liếc mèo: "Mày là người nghe lời chắc?"
Đây là lần đầu tiên Lâm Gia trực tiếp coi mèo như Diêm Tục, như đang muốn trút hết bực bội của mình.
Trước đó anh vẫn nói tử tế, nhưng tại Diêm Tục khiêu khích nên anh mới phải nói tàn nhẫn hơn.
Mèo vừa định nói gì đó, đột nhiên...
Nó rơi từ trên cửa sổ xuống, Lâm Gia lao tới đỡ theo bản năng.
Khi đỡ được mèo, anh phát hiện cả người nó nóng như lửa thiêu, nóng đến mức anh phải buông tay ra theo bản năng.
Mèo vẫn rơi xuống đất.
Nhiệt độ như thế đương nhiên không bình thường, Lâm Gia lập tức biết chuyện gì đã xảy ra.
Trước đó Diêm Tục bị thương thì mèo không có phản ứng gì thật. Nhưng dù sao mèo cũng là một phần của Diêm Tục, nếu Diêm Tục cận kề tử vong thì chắc chắn mèo sẽ có phản ứng dây chuyền.
Diêm Tục.
Đã gặp chuyện.
Trong một khoảnh khắc, Lâm Gia trở nên trì độn. Anh chưa từng nghĩ bản thân sau khi gặp chuyện lại có phản ứng não bộ trống rỗng như thế này, thậm chí đến khi tỉnh táo hơn, một cảm giác hoảng hốt hoang mang dâng lên trong đầu, nỗi lo âu tràn ra như cỏ dại.
Lâm Gia đứng im tại chỗ, nhưng lại như bị từng cơn sóng thần nuốt chửng.
Anh ngây người nghĩ, hóa ra lo lắng là như thế này.
Lại nghĩ, nếu Diêm Tục gặp chuyện thì mình phải tính toán thế nào?
Nếu Diêm Tục gặp sự cố, vậy thì đương nhiên kế hoạch rời khỏi thế giới đáy biển của anh sẽ thất bại, anh phải lập kế hoạch mới.
Vậy thì kế hoạch là...
Lâm Gia nhận ra suy nghĩ của mình ngắt quãng và dính chặt vào với nhau. Mỗi một lần tính toán bị đứt đoạn cũng đều có tiếng la hét "Diêm Tục gặp chuyện rồi", tiếng kêu ấy càng ngày càng lớn như đang đánh thức điều gì đó.
Một lúc lâu sau, Lâm Gia mới nghĩ rằng giọng nói này hẳn là đang đánh thức lương tâm của anh.
Mèo đã nóng đến ngất đi, Lâm Gia cố chịu đựng nhiệt độ cao để đưa mèo về phòng.
Anh ngồi trên cái ghế Diêm Tục từng ngồi, lúc thì nhìn mèo, lúc lại nhìn điện thoại của Diêm Tục.
Cứ thế lặp đi lặp lại không biết mệt.
Chẳng biết qua bao lâu, anh nghe thấy có người gọi mình từ phía sau.
"Anh Gia." Liên Diệp đứng ngoài cửa với sắc mặt tái mét, cậu ta hỏi, "Anh Diêm đâu ạ?"
Lâm Gia quay đầu lại mới nhận ra trời đã sáng rồi. Liên Diệp vào trong hình xăm lần thứ hai cũng đã thoát khỏi hình xăm rồi, nhưng Diêm Tục thì không.
Anh bị ánh nắng làm cho cay mắt, lập tức không dám nhìn về phía mặt trời nữa.
Lâm Gia không quan tâm đến Liên Diệp, anh tới bên giường đưa tay ra sờ mèo.
Cơn sốt cao của mèo đã hạ, nhưng nó vẫn còn đang hôn mê.
Không biết có phải ý thức tồn tại trong cơ thể mèo đã bị thiêu thành tro rồi hay không, chỉ còn lại một con mèo với nhiệt độ cơ thể bình thường.
Liên Diệp không biết tình hình, lại hỏi: "Anh Diêm không ở cùng anh ạ?"
Một lúc lâu sau, Lâm Gia mới rỉ được một chữ khản đặc từ trong cổ họng: "Không."
Liên Diệp cảm thấy Lâm Gia rất kỳ lạ, thực ra cậu ta biết Lâm Gia không thích mình nên đương nhiên Lâm Gia cũng không muốn mình tiếp xúc với Diêm Tục, cậu ta nói: "Em tìm anh Diêm có việc thật, em nhìn thấy vài chi tiết trong hình xăm."
Lâm Gia không nói gì.
Liên Diệp đứng ở cửa, bỗng như nhận ra gì đó: "Đừng bảo anh Diêm..."
Hình xăm có hạn chế thời gian, điểm này đã được thống nhất khi so đáp án với Diêm Tục hôm qua.
Và trời sáng chính là hạn chót, trời sáng rồi mà còn chưa rời khỏi hình xăm thì chứng tỏ...
Lâm Gia đột nhiên nghẹt thở, tầm nhìn chợt tối sầm, giống như quay lại cái ngày anh bị bắt cóc hồi còn bé, anh bị trùm kín đầu không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe được trái tim mình đập từng tiếng kinh hoàng.
Đúng vậy, thực ra anh rất sợ, rất tuyệt vọng, anh đã từng khúm núm cầu xin van nài bọn bắt cóc.
Đến khi về nhà, anh lại chờ bố mẹ trở về trong căn nhà tối om. Chờ đến tận sáng sớm, cuối cùng bố mẹ giải quyết xong công việc cũng về.
Họ hỏi Lâm Gia chi tiết vụ bắt cóc: "Chúng không làm con bị thương chứ?"
Thế nào mới được coi là bị thương, tra tấn thể xác hay tra tấn tinh thần?
Nếu như là thể xác thì không có. Nhưng nếu là tinh thần, Lâm Gia có, anh đã phải chịu sự tra tấn to lớn vô cùng.
Vì ngay từ đầu cha mẹ không nhận điện thoại của bọn bắt cóc, anh đã nghĩ cha mẹ đã lựa chọn khoản tiền chuộc khổng lồ thay vì con trai mình. Vì thế mà anh đau khổ, cũng sợ hãi lo lắng. Sau đó anh được về nhà, anh nghĩ mình đã hiểu lầm cha mẹ rồi, cho đến một giây trước khi vào nhà anh vẫn còn nghĩ như thế, nhưng căn nhà trống không đã chứng minh sự lựa chọn của cha mẹ, đó là lợi ích của tập đoàn.
Khi đó tập đoàn đang chuẩn bị niêm yết, lợi ích là trên hết.
Về sau, Lâm Gia tiếp quản công ty.
Có một lần vào ngày giỗ cha mẹ, tập đoàn lại có một phi vụ hợp tác quan trọng, anh đã chọn lợi ích.
Lợi ích cao hơn tất thảy, đây là thứ duy nhất anh học được từ cha mẹ mình.
Lâm Gia hít một hơi thật sâu, không biết vì sao anh lại nghĩ đến chuyện này.
Suy nghĩ của anh không còn chịu kiểm soát nữa, trong lòng anh lợi ích cao hơn huyết thống, lợi ích cao hơn tình yêu, lợi ích cao hơn tất cả, nguyên nhân chính là như thế, viên kẹo kia anh luôn trì hoãn không lấy ra, giờ thì tốt rồi, anh sẽ mãi mãi không cần lấy viên kẹo ấy ra đưa cho người khác nữa.
Hết chương 106.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro