Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Nó sống (29)

Chương 105: Nó sống (29)

Trong lúc nói chuyện thì mọi người cũng tới chỗ người cá. Bọn họ không đi hỏi người cá trước mà tới chỗ để lại thông tin trước.

Đúng như Lâm Gia và Diêm Tục nghĩ, không chỉ có bốn người họ vào "Quan Công mở mắt", có người khác cũng đi vào.

Thông tin dưới mặt đất đã nhiều hơn, có hai người chết trong "Quan Công mở mắt".

Đây không phải tin tốt, vì có nhiều hình xăm mà số người lại ít. Ít người thì sẽ có một số hình xăm không thể tiến vào tìm hiểu tận gốc mà chỉ có thể dựa vào câu hỏi người cá. Nhưng đối với những chi tiết nhỏ không rõ trong hình xăm, chưa chắc đã có thể đặt được câu hỏi người cá chuẩn xác.

Trên mặt đất còn có bút tích của Hướng Càn, anh ta cũng thuận lợi thoát khỏi "Quan Công mở mắt", thời gian sớm hơn những người khác nên thông tin để lại cũng sớm hơn tin về người tử vong.

Anh ta viết rằng: Hỏi người cá Quan Công trong "Quan Công mở mắt" có phải cảnh sát không, đáp án là đúng.

Vậy là ba câu hỏi người cá an toàn đã được dùng hết, hỏi nữa sẽ kích hoạt nhiệm vụ người cá.

Liên Diệp hạ giọng ngờ vực: "Không lẽ vị này cũng lấy được album? Nhưng anh ta có tới Tiệm Xăm U Ảnh đâu."

Thời gian của "Quan Công mở mắt" trong album là cơ sở chính để Lâm Gia và Diêm Tục đi đến kết luận này, nếu không có album thì không thể cho ra kết luận như thế.

Liên Tâm từng có tiền án nói chuyện bị người cá coi thành câu hỏi người cá nên giờ phải nói khẽ nhất có thể, gần như chỉ dùng khẩu hình: "Hẳn là chuỗi rồi, anh Gia chẳng bảo có rất nhiều tiệm xăm trong cổ trấn còn gì?"

Nhưng Lâm Gia nhớ, tên của những tiệm xăm đó không giống nhau.

Nhưng đây chỉ là chi tiết vụn vặt, Lâm Gia tạm thời gác lại. Nếu nhiều tiệm xăm cùng có cuốn album thì càng chứng minh thời gian trong album không phải thời điểm sáng tác, không phải thời điểm sáng tác thì chỉ có thể là thời điểm tử vong.

Hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng thu được rất nhiều manh mối. Trời đang tối dần, nên quay lại nhà trọ chờ đến đêm lại vào hình xăm.

Lâm Gia cầm viên phấn lên, viết lại địa chỉ quán nước giải khát mà Hướng Càn đã để lại trước đó.

Đêm qua có rất nhiều người lần đầu bước vào hình xăm, sự hoang mang có thể khiến họ bỏ lỡ nhiều chi tiết, nhưng đêm nay họ có thể rơi vào hình xăm một lần nữa, thậm chí cả những người chưa từng có hình xăm cũng có khả năng bị cuốn vào.

Trong tình huống hình xăm thì nhiều mà số lượng người lại ít, việc trao đổi manh mối trở nên quan trọng hơn nhiều.

Làm xong những việc này, Lâm Gia đặt viên phấn xuống, anh định lấy khăn tay trong túi ra để lau tay theo bản năng.

Nhưng lúc rời khỏi nhà của Diêm Tục, anh đi quá gấp, việc thế chỗ cho Diêm Tục cũng được quyết định trong vội vàng, trong túi lấy đâu ra khăn tay.

Diêm Tục thấy vậy thì chìa tay ra.

Lâm Gia nhìn Diêm Tục.

Diêm Tục nói: "Dù sao tôi cũng đủ bẩn rồi, thêm chút bụi phấn trên tay anh cũng không sao."

Lâm Gia do dự một chút, nhưng cái tính cách ưa sạch sẽ làm anh không nhịn được mà lau bụi phấn trên ngón tay vào tay áo của Diêm Tục.

Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng túm lấy ống tay áo của Diêm Tục, tinh tế ma sát hai ngón tay, còn đâu không hề chạm vào người Diêm Tục.

Liên Diệp nhìn cảnh này thì gãi đầu, cậu ta biết bản thân không có cơ hội với Diêm Tục.

Liên Diệp lại nhìn sang Lâm Gia, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra.

Trời khi nãy còn tươi sáng giờ đã trở nên âm u, mọi người rời khỏi chỗ người cá và quay lại nhà trọ.

Cả ngày hôm nay chưa ăn uống gì, lại trải qua bao nhiêu chuyện nên ai nấy đều đói đến mức bụng dán vào lưng.

Vừa về tới nhà trọ, Liên Tâm và Liên Diệp lập tức chạy vào bếp.

Lâm Gia ngồi trên xích đu, mèo thì cuộn tròn trên đùi anh. Anh nhìn thấy Diêm Tục vội vàng bước từ ngoài vào, nhìn thấy mồ hôi trên trán Diêm Tục, thấy hắn gấp gáp liếc tới đây, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn đi thẳng vào bếp.

Diêm Tục vào trong bếp thì lập tức lấy chiếc sạc điện thoại mới lấy từ cửa hàng ở bên ngoài ra.

Điện thoại sắp hết pin, hắn vừa mới biết Lâm Gia sợ bóng tối, dù Lâm Gia chưa từng nói về bóng tối bên trong hình xăm, nhưng từ lượng pin còn lại sau khi Lâm Gia mượn điện thoại của hắn là biết, hình xăm chín con rồng kéo quan tài mà Lâm Gia rơi vào là một nơi tối đen như mực.

Nhưng bây giờ điện thoại của hắn không còn nhiều pin. Chắc chắn đêm nay Lâm Gia sẽ lại bước vào hình xăm, đương nhiên hắn phải làm điều gì đó cho Lâm Gia.

Mèo nhìn bóng dáng Diêm Tục, nó nói: "Hình như Diêm Tục rất thích cậu."

Dù sao thì Diêm Tục cũng là bản thể, tình cảm của Diêm Tục dành cho Lâm Gia mãi không được đáp lại, thành thử ra nó cũng thấy buồn.

"Cậu..." Mèo nhớ lại lúc ở trong căn nhà ba phòng ngủ, khi Lâm Gia mơ hồ làm động tác bảo vệ, nó đánh bạo hỏi: "Không thích Diêm Tục thật à?"

Lần trước khi bị hỏi như vậy, Lâm Gia đã nhanh chóng phủ nhận. Bây giờ mèo lại hỏi lần nữa, sau này nó và Diêm Tục sẽ dung hợp, có lẽ dung hợp xong Diêm Tục sẽ có được ký ức của mèo.

Vậy thì Lâm Gia hẳn là nên thẳng thắn nói với mèo một cách rõ ràng, rằng anh không thích Diêm Tục.

"Vết thương của cậu ấy rất nặng, nếu nhiễm trùng sốt cao, mày nghĩ đây là tin vui trong bong bóng cá bốn sao à?" Lâm Gia nói.

Đây là giải thích cho lý do tại sao anh muốn lấy thuốc cho Diêm Tục.

Mèo thấy Lâm Gia nói có lý, nhưng lại cứ cảm giác sai sai ở đâu, nó ngẫm nghĩ rồi nói: "Nếu đã vậy thì sao cậu không tự làm."

Lâm Gia nói: "Tránh hiểu lầm."

Mèo méo cả miệng, không phản bác nổi.

Một lát sau, Diêm Tục ra khỏi nhà bếp, hẳn là đã sạc điện cho điện thoại.

Trong bếp có thiết bị sạc thật.

Hắn đi về phía Lâm Gia, Lâm Gia lập tức cảnh cáo mèo: "Đừng có nói linh tinh đấy."

Diêm Tục dừng lại khi còn cách xích đu nửa mét.

Thực ra Diêm Tục rất thích nhìn mèo và Lâm Gia gần gũi với nhau, dù sao thì mèo cũng là một phần của hắn, Lâm Gia và mèo thân thiết, nói cách khác, có phải sẽ không bài xích hắn như vậy không?

"Điện thoại sạc đầy rồi." Diêm Tục rất muốn lén kéo mèo sang một bên để hỏi thăm tình hình sợ bóng tối của Lâm Gia, nhưng hắn muốn biết từ chính miệng Lâm Gia hơn nên đã nhịn lại.

"Có thể cho tôi xem đồng hồ điện thoại của mèo không?" Diêm Tục nói.

Mèo nhìn Lâm Gia, thấy Lâm Gia đồng thì dùng hai chân trước tháo chiếc đồng hồ điện thoại đeo trên cổ.

Diêm Tục nhân cơ hội giúp đỡ, tiến tới lấy đồng hồ điện thoại từ tay con mèo, tiện thể lại gần Lâm Gia thêm một chút.

Hắn cầm đồng hồ điện thoại lên xem cổng sạc, đó là một loại cổng không phổ biến lắm.

Mèo nói: "Không giống cổng sạc điện thoại của cậu phải không? Nếu không giống thì trả lại cho tôi."

Thế là Diêm Tục bèn thò tay vào túi trước bụng của mình lục lọi một hồi, hắn lấy ra vài chiếc hộp nhỏ chứa các loại sạc, sau đó lựa trong mấy cái hộp nhỏ này để lấy ra cái có cổng sạc phù hợp.

Trông như Doraemon vậy.

Lâm Gia không nhịn được mà khẽ cười.

Vừa cười xong, Lâm Gia đã nhận ra Diêm Tục đang nhìn mình.

Lâm Gia không cười nữa, anh giải thích: "Chỉ là không ngờ đội trưởng Diêm lại chu đáo như vậy."

Diêm Tục đáp: "Không liên quan đến chu đáo."

Chỉ liên quan đến người mà hắn muốn chu đáo thôi.

Diêm Tục không nói ra điều này.

Đương nhiên Lâm Gia cũng không vạch trần, chỉ khẽ nói lời cảm ơn với Diêm Tục.

"Đừng khách sáo." Diêm Tục nói, "Trong bếp hết xì dầu rồi, Liên Diệp bảo tôi ra ngoài tìm xì dầu, tôi tiện đường mua sạc điện thôi."

Lâm Gia không đáp lại.

Đương nhiên Lâm Gia không tin cái cớ vụng về như thế. Trong bếp dù thiếu xì dầu thì họ cũng đang ở trong trong bong bóng cá bốn sao, một bữa ăn không có xì dầu thì đã sao.

Chắc chắn Diêm Tục đã ra ngoài để tìm sạc cho anh, đến mèo cũng nhận ra điều đó.

Nhưng Diêm Tục không thừa nhận.

Lâm Gia nghĩ có lẽ Diêm Tục không muốn gây áp lực cho anh nên mới viện lý do như vậy.

Đến khi Lâm Gia nhìn về phía Diêm Tục lần nữa, hắn đã cầm chiếc đồng hồ điện thoại của mèo trở lại bếp.

Nhà bếp ở tầng một, từ chỗ của Lâm Gia có thể nhìn thấy cửa sổ bếp.

Lâm Gia nhìn thấy Diêm Tục cắm sạc cho đồng hồ điện thoại, trong lúc sạc cho đồng hồ cũng không quên kiểm tra lượng pin điện thoại của mình.

Sau đó Diêm Tục còn nói chuyện gì đó với Liên Diệp.

Rồi Diêm Tục vừa cười vừa đi ra khỏi bếp.

"Liên Diệp luộc ức gà cho mày." Diêm Tục nói với mèo. "Họ không biết khẩu vị của mày, hay là mày... tự vào xem sao đi?"

Lại là một cái cớ vụng về, trên đời này chỉ có Lâm Gia và Diêm Tục biết mèo biết nói chuyện, sao mèo có thể thảo luận vấn đề nêm nếm với Liên Diệp được.

Diêm Tục chỉ muốn tìm cách tách mèo ra để nói chuyện riêng với Lâm Gia.

Mèo không nghĩ nhiều, nó nhảy khỏi đùi Lâm Gia rồi chạy vào bếp.

Mánh khóe của Diêm Tục thành công, nhưng khi ngẩng lên, hắn lại bắt gặp Lâm Gia đang nhìn mình bằng ánh mắt rất phức tạp.

"Sao vậy?" Diêm Tục hỏi.

Lâm Gia đáp: "Đội trưởng Diêm muốn nói gì với tôi mà đến mức phải tìm cớ đuổi mèo đi thế?"

Diêm Tục vốn là bản thể của mèo, điều này khiến hành động đuổi mèo đi của hắn rất buồn cười.

Nhưng Diêm Tục chẳng quan tâm, hắn nói: "Chuyện anh sợ bóng tối là thế nào?"

Lâm Gia đã chuẩn bị sẵn sàng cho câu hỏi này của Diêm Tục, anh đáp: "Mèo biết."

Với tiền đề Diêm Tục và mèo là một, câu này có nghĩa là anh không định nói thêm lần nữa.

Diêm Tục gật đầu rồi nói: "Nếu một hình xăm đại diện cho một câu chuyện, tôi tự hỏi câu chuyện về chín con rồng kéo quan tài là gì. Nếu liên quan đến ngôi mộ cổ trên ngọn núi đó, tôi đoán khả năng cao câu chuyện của chín con rồng kéo quan tài bắt nguồn từ việc chín người cùng xuống mộ, và tôi không tin chuyện đó xuất hiện ở cổ trấn này là một sự trùng hợp, chắc chắn chín người chết trong mộ kia có liên quan đến cổ trấn này."

Diêm Tục nói một hơi dài không nghỉ, Lâm Gia hơi sững người, chăm chú nhìn Diêm Tục.

Anh vốn đã chuẩn bị đủ lý do để từ chối nói thêm cho Diêm Tục, nhưng Diêm Tục lại không hỏi thêm gì nữa.

Dường như người này đã biết trước rằng mình sẽ bị từ chối, nhưng vẫn lựa chọn hỏi. Khi nhận ra kết quả đúng như mình dự đoán thì hắn chỉ đơn giản là chuyển sự quan tâm của mình sang một chủ đề khác, mà chủ đề đó vẫn liên quan đến Lâm Gia.

Lâm Gia bỗng cảm thấy ngực nhói lên đau đớn.

Anh đau lòng vì sự tinh tế và biết điều của Diêm Tục.

Anh khẽ co ngón tay lại, như đang nắm một viên kẹo mà mình không dám đưa ra.

Có một khoảnh khắc, anh đã muốn trao nó đi.

Nhưng cuối cùng...

Lâm Gia khẽ mấp máy môi, sau đó thu tay lại: "Ừ."

"Ban đêm gió lớn, vào trong nhà đi, chắc họ nấu cơm sắp xong rồi." Nhận ra Lâm Gia thậm chí còn không muốn thảo luận manh mối với mình, Diêm Tục lại một lần nữa biết điều giấu đi nỗi thất vọng của bản thân, hắn khẽ nhướng mày, nở một nụ cười với Lâm Gia.

Hết chương 105.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro