Chương 104: Nó sống (28)
Chương 104: Nó sống (28)
Lâm Gia đã phát hiện biểu cảm của mình có gì đó không ổn từ vẻ ngạc nhiên trên mặt Diêm Tục, nhưng lúc này lại lấp liếm giấu đi thì thành ra để ý quá.
Anh chỉ thoáng nhíu mày rồi hỏi: "Là gì?"
Diêm Tục nói: "Hẳn là đá."
Liên Diệp Liên Tâm thở phào nhẹ nhõm, buông bỏ mọi tưởng tượng về những thứ bên trong cái lỗ.
Lâm Gia cũng không lo lắng cho Diêm Tục nữa, ánh mắt lại dời xuống cánh tay rắn chắc kia của Diêm Tục: "Có lấy ra được không?"
Đúng là hơi khó lấy, chưa kể bị kẹt quá lâu nên cánh tay bắt đầu tụ máu, càng khó để lấy đồ bên trong.
Liên Diệp xung phong: "Để em cho."
Nếu Diêm Tục đã nói ở trong là đá thì cậu ta cũng không sợ.
"Được." Diêm Tục không trì hoãn thêm cũng không cậy mạnh, hắn rút tay mình ra.
Lâm Gia nhìn thấy một vòng máu trên tay hắn, anh quay đầu ra hiệu bằng mắt với mèo.
Vừa nãy khi lấy thuốc cho Diêm Tục ở hiệu thuốc, anh có lấy thuốc sát trùng.
Diêm Tục ở bên cạnh tự lấy thuốc trong túi áo trước bụng ra, vừa chọn thuốc sát trùng vừa cúi đầu cười.
Lâm Gia: "..."
"Lấy được rồi!"
So với Diêm Tục thì Liên Diệp có vóc người như chú gà con lấy dễ hơn rất nhiều.
Lâm Gia không để ý tới Diêm Tục nữa mà nhìn Liên Diệp.
Thứ Liên Diệp lấy ra là một cục đá thật, trông rất bình thường.
"Tại sao lại đặt cục đá ở đây." Liên Diệp không hiểu ra sao, "Thoạt nhìn không có gì đặc biệt, không lẽ bên dưới cục đá vẫn còn thứ gì đó?"
Liên Diệp nói xong lại bỏ cục đá ra, duỗi tay quơ loạn trong lỗ. Nhưng cậu ta không móc được gì nữa, ngón tay đã chạm đến đáy.
"Đây không phải đá thường." Lâm Gia lại gần, nhưng anh không cầm viên đá lên mà chỉ đứng nhìn.
"Là đá gì ạ?" Liên Tâm hỏi.
Lâm Gia nói: "Đá Thái Sơn."
"Đá Thái Sơn?" Liên Tâm tỏ ra kinh ngạc, "Là đá lấy từ núi Thái ạ? Quào, anh Gia giỏi thật, thế mà cũng nhìn ra được!"
Lâm Gia đã miễn dịch với mấy lời khen, dù là khen chân thành cũng thế.
"Đá Thái Sơn có kết cấu cứng chắc, âm vang trầm ổn, trọng lượng nặng, kết cấu dày, thường xuất hiện dưới dạng các vân đá thẩm thấu hoặc bán thẩm thấu," Lâm Gia bình tĩnh nói, "Dân gian truyền rằng đá Thái Sơn có thể trấn tà."
"Trấn tà?!" Liên Tâm kinh ngạc.
Đây là cụm từ tích cực đầu tiên bọn họ nghe được kể từ khi rơi vào ăn nhà này.
"Nhưng tại sao phải chôn đá Thái Sơn ở đây, lại còn..." Liên Diệp buông tay áo xuống, đứng dậy rồi nhìn chậu hoa hàm tiếu đã bị đẩy qua một bên, "đặt ở dưới chậu hoa này."
"Vẫn chưa hiểu à?"
Thái độ của Lâm Gia với Liên Diệp hơi tệ. Chính anh cũng không phát hiện ra, nhưng Diêm Tục đứng cạnh lại biết.
"Những thứ chiêu tà thì lộ rõ ở ngoài." Nhưng dù sao Liên Diệp cũng là người lấy đá Thía Sơn ra, Lâm Gia vẫn giải thích, "Còn thứ trấn tà lại nằm dưới lòng đất, nói lên điều gì?"
Liên Diệp suy nghĩ, Liên Tâm lại nhanh chóng đưa ra đáp án: "Tà áp chính?"
"Ừ." Lâm Gia nói.
"Vậy..." Liên Tâm muốn nói gì đó nhưng rồi lại không nói gì, có ý tưởng chợt lóe lên trong đầu nhưng cô không thể nắm bắt được.
"Đội trưởng Diêm." Lâm Gia nhìn về phía người cao nhất nhóm là Diêm Tục, Diêm Tục đã xử lý xong vết thương nhẹ trên cánh tay.
Và khi Lâm Gia nhìn sang thì Diêm Tục đã hiểu ý, hắn buông tay áo rồi đi tới cầm viên đá Thái Sơn.
Sau đó hắn di chuyển bàn trà tới dưới móc câu và giẫm lên đó.
Rồi hắn giơ cao viên đá Thái Sơn qua cả đầu mình và móc treo.
Lâm Gia nhìn Diêm Tục rồi lại nhìn tượng Quan Công.
Từ lúc Liên Diệp lấy đá Thái Sơn từ dưới nền đất lên, ánh mắt Quan Công không hề rời khỏi viên đá Thái Sơn đó.
Thế nên đúng là Quan Công không nhìn chậu hoa, cũng không phải nhìn viên gạch nứt, từ đầu đến cuối, Quan Công đều nhìn hòn đá Thái Sơn này.
Khi Diêm Tục cầm hòn đá đi, ánh mắt Quan Công cũng di chuyển theo.
Hành động của Diêm Tục khiến Liên Tâm chợt hiểu ra, cô nắm bắt được ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình.
"Tà không áp chính!"
Viên đá Thái Sơn được Diêm Tục giơ lên cao qua cả móc treo thịt, lúc này chính là tà không áp chính!
Ngay khi Liên Tâm nói ra câu này, Lâm Gia thấy cuối cùng Quan Công cũng nhắm mắt lại.
Anh đi tới cửa chính của căn phòng và đẩy cửa ra.
Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của những người khác. Liên Diệp nhìn ra ngoài rồi ngẩn ra, sau đó bật khóc vì vui mừng!
Cuối cùng!
Cuối cùng thì phía bên kia cánh cửa không phải là phòng khách lặp đi lặp lại nữa.
Lâm Gia bước ra ngoài trước, mèo nhớ kỹ lời dặn của Diêm Tục nên lập tức đuổi theo Lâm Gia.
Diêm Tục nhảy khỏi bàn trà, nói "Đi thôi" với Liên Diệp và Liên Tâm rồi cũng đuổi theo Lâm Gia.
Ra khỏi cửa, Lâm Gia lập tức bật đèn pin trên điện thoại của Diêm Tục, anh đã quay về con ngõ kia.
Không để ý đến những người phía sau, nương theo ánh đèn pin, Lâm Gia nhìn thấy bức tường chắn lối ra ở con hẻm đã biến mất, không chỉ vậy, con đường phía trước, cũng chính là bức tường mà họ từng đi xuyên qua cũng không còn nữa.
Đây vốn là điểm cuối của con ngõ, khi không còn tường chắn, ánh sáng tự nhiên tràn vào.
Lâm Gia nghe thấy Liên Tâm: "Ôi tốt quá, ra được ngoài rồi, cảm giác như sau cơn mưa trời lại sáng vậy."
Bầu trời bao la và xanh thẳm, ánh nắng trải khắp chân trời.
Nhưng đột nhiên...
Một bóng người vụt qua trong tầm nhìn của họ, do ánh sáng đầy đủ nên Lâm Gia có thể nhìn rõ bóng người đó đang mặc bộ đồng phục gì, hai mũi chân cùng hướng thẳng về phía anh.
Tiếng sột soạt kia chính là âm thanh của mu bàn chân cọ vào mặt đất khi bóng người đó chạy.
Lâm Gia không đuổi theo, mà đứng yên tại chỗ chìm vào suy tư.
Những người khác cũng nhìn thấy, Diêm Tục đã có suy đoán trong lòng, hắn nói: "Tới chỗ người cá trước."
Bọn họ lọt vào căn nhà này, nhất định phải để lại thông tin cho những người khác, cũng phải đến chỗ người cá xem liệu có ai khác để lại tin tức gì không, vì dù sao tiếng sột soạt kia cũng đã bị cụ thể hóa phóng đại lên, khả năng cao không chỉ có mỗi bốn người họ rơi vào căn nhà này.
Còn đâu có thể vừa đi vừa thảo luận.
Lâm Gia cũng nghĩ như vậy, mọi người lập tức tới chỗ người cá.
Diêm Tục đi nhanh hơn mấy bước, sóng vai với Lâm Gia, hắn biết giờ Lâm Gia không còn muốn so đáp án nữa, lại càng không có phần thưởng cho đáp án chính xác.
Nhưng hắn vẫn nói: "Tôi có một suy đoán, anh nghe thử xem có giống những gì anh nghĩ không."
Lâm Gia nói: "Cậu nói đi."
Diêm Tục nói: "Trước hết là về mì nước. Về cơ bản thì không có gì bất ngờ, "nó" ám chỉ hình xăm, "đã chết" nghĩa là hình xăm tồn tại trên người mọi người. "Nó sống", ý chỉ hình xăm cắn nuốt bọn họ."
Lâm Gia không nhịn được mà đáp: "Ừ."
Diêm Tục lại nói: "Sau khi hình xăm cắn nuốt bọn họ thì sẽ sống lại và tự tìm đến những người khác, đây là trạng thái "nó sống". Với trạng thái này và tình huống trong hai đêm anh rơi vào hình xăm, độ khó sẽ dần tăng lên nếu muốn rời khỏi hình xăm."
"Tôi đã nghĩ rồi, anh đã biết điểm mắt cho rồng chính là chìa khóa rời khỏi hình xăm, dù có nhiều mắt hơn thì cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vậy nên nếu hình xăm muốn sống lại, chắc chắn nó sẽ không cho mọi người đủ thời gian, chắc chắn sẽ có hạn chế, nếu không thoát khỏi hình xăm trong thời gian nhất định thì sẽ mãi mãi không ra được nữa. Chưa kể tôi đoán giới hạn thời gian chắc chắn sẽ giảm dần khi độ khó tăng lên."
Diêm Tục nói một mạch rất nhiều lời, nói xong thì nhìn Lâm Gia.
"Tôi biết." Lâm Gia đã đoán được khi phải điểm mắt cho tận ba con rồng vào đêm thứ hai, anh nhìn Diêm Tục, "Đội trưởng Diêm chỉ nghĩ đến thế này thôi à?"
"Đúng là không chỉ có thế." Diêm Tục nói, "Nhưng đó là chuyện quan trọng nhất."
Lâm Gia dừng bước, thế này là...
Lần đầu tiên Diêm Tục thẳng thắn với anh như vậy.
Diêm Tục nói: "Giờ tôi sẽ nói về hình xăm."
Lâm Gia cụp mắt: "Ừ."
Người này chỉ có nhiệm vụ đánh bóng trực diện, đánh xong là lập tức rút tay về.
"Nhìn từ cuốn album hình xăm thì số lượng hình xăm chắc chắn nhiều hơn số lượng người vào bong bóng cá."
"Giờ nói về bóng người." Diêm Tục nói.
Diêm Tục nói rất rành mạch, lời ít ý nhiều: "Tôi phát hiện ra bộ đồng phục cảnh sát trên người cái bóng đó, tức là có câu chuyện."
Đúng là vậy, nếu bóng người chỉ phục vụ mục đích dẫn họ vào hình xăm thì cái bóng đó chẳng việc gì phải mặc đồng phục cảnh sát.
Đồng phục cảnh sát tượng trưng cho một câu chuyện, và mì nước chính là câu chuyện đó.
Liên Tâm và Liên Diệp bên cạnh nghe mà sửng sốt, đây là cuộc trò chuyện giữa hai anh lớn, bọn họ không dám xen vào cuộc đối thoại giữa Diêm Tục và Lâm Gia chỉ vì những gì bản thân chưa rõ.
"Mà vì có nhiều hình xăm, nên tôi có xu hướng thiên về giả thuyết mỗi hình xăm đều có một câu chuyện riêng trong bong bóng cá này, mà khi tổng hợp lại tất cả những câu chuyện trong hình xăm, ta sẽ có nước dùng."
Diêm Tục nói.
Đáp án khớp nhau.
Theo chiến thuật trước đây của Lâm Gia khi dụ dỗ Diêm Tục, hẳn là anh sẽ đưa cho Diêm Tục một gói lương khô.
Nhưng không có.
Anh chỉ có một viên kẹo đắng ngắt nhưng lại quá xấu hổ để lấy ra.
Thế nên Lâm Gia không tiết lộ đáp án của mình, anh chỉ nói: "Đội trưởng Diêm nói rất có lý."
Diêm Tục hơi thất vọng, nhưng lại nhanh chóng ổn định tâm trạng, hắn nói: "Anh thì sao, có suy nghĩ gì không?"
Hắn thay đổi suy nghĩ, để cho Lâm Gia nói, còn hắn sẽ so đáp án.
Dù sao Diêm Tục cũng đã nói nhiều như vậy, Lâm Gia thuận thế nói theo: "Tôi nhìn thấy rõ bộ đồng phục trên người cái bóng đó, trông có vẻ giống đồng phục cảnh sát kiểu 89."
"Trong cuốn album, thời gian ghi trên bức "Quan Công mở mắt" là ngày mùng 5 tháng Bảy năm 1989, đồng phục cảnh sát kiểu 89 được sử dụng từ tháng Sáu năm 1989 đến năm 1999, xem như khớp với mốc thời gian của "Quan Công mở mắt", hình xăm hẳn là một loại ẩn dụ, Quan Công không nhất thiết phải là Quan Công thật, mà có thể... chính là bóng người đó."
Nhiều cụm từ có thể được thế vào hai từ "tà" và "chính", Quan Công đại diện cho "chính", cảnh sát cũng đại diện cho "chính".
Đây là chuyện không cần nghi ngờ nữa, quả thực Quan Công mở mắt là một điều kiêng kỵ trong quy tắc xăm hình, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.
Vậy nên việc ghép cảnh sát với Quan Công với nhau không có gì mâu thuẫn.
Lâm Gia nói: "Khoảng thời gian trên cuốn album quá dài, nhiều khả năng không phải là thời điểm sáng tác, mà là thời điểm nhân vật chính qua đời."
"Nếu cảnh sát chính là Quan Công, vậy thì tôi đoán sau khi đồng phục kiểu 89 được triển khai, tức là vào một thời điểm nào đó sau tháng Sáu năm 1989, viên cảnh sát này đã đến cổ trấn. Mà theo tình huống "tà áp chính" trong hình xăm, có lẽ anh ta đã gặp chuyện gì đó và qua đời vào ngày mùng 5 tháng Bảy năm 1989. Sau đó, Tiệm Xăm U Ảnh đã diễn họa lại câu chuyện của anh ta thành tác phẩm "Quan Công mở mắt", mà mở mắt có lẽ cũng ám chỉ rằng viên cảnh sát này chết không nhắm mắt, hoặc là nỗi lòng còn chưa nguôi."
Giống như những gì Diêm Tục nghĩ, đáp án khớp nhau.
Diêm Tục nói: "Hôm nay còn một câu hỏi người cá nữa."
Lâm Gia đáp: "Được."
Diêm Tục khẽ cười.
Liên Diệp thật sự không thể theo kịp câu chuyện giữa hai người, lượng thông tin quá nhiều, đến câu hỏi người cá cuối cùng cũng rất khó hiểu!
Không nhịn được nữa, Liên Diệp hỏi: "Câu hỏi người cá là gì ạ?"
Liên Tâm chê trách: "Anh hai ngốc thật đấy. Còn hỏi gì được nữa, đương nhiên là hỏi xem "Quan Công mở mắt" có phải ám chỉ viên cảnh sát kia không đó!"
Hết chương 104.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro