Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Nó sống (27)

Chương 103: Nó sống (27)

"Là trận pháp à?"

Diêm Tục lên tiếng hỏi bên tai.

Lâm Gia nghiêng đầu nhìn hắn, Diêm Tục nói: "Thấy anh trầm ngâm lâu vậy, không biết thêm suy đoán của tôi có thể cho anh thêm ý tưởng không."

Không phải là không thể.

Kỳ Môn Độn Giáp cũng thuộc về duy tâm, mở cửa phòng khách luôn dẫn về phòng khách đúng là có thể liên tưởng với trận pháp.

Nhưng Diêm Tục chỉ đưa ra ý tưởng, hắn thật sự không hiểu biết về mấy thứ siêu hình như Lâm Gia. Trên thực tế, hắn luôn là người một lòng đi theo chủ nghĩa duy vật trước khi bị cuốn vào thế giới đáy biển.

Nhưng Diêm Tục muốn nói thêm vài lời với Lâm Gia, hắn nhìn ra được Lâm Gia đang cố ý né tránh mình, chỉ những lúc như thế này mới bằng lòng nói thêm mấy câu.

"Liệu trận pháp có liên quan đến mấy thứ này không." Diêm Tục nói.

"Đại loại vậy." Lâm Gia nói.

Dù sao thì trong nhà cũng không còn thứ gì khác.

Diêm Tục đưa tay lên gõ vào móc treo thịt trên đầu, khiến một hàng móc câu đung đưa trên sợi dây.

Liên Diệp vội hỏi: "Vậy phải làm như thế nào?"

Lâm Gia nói: "Khôi phục lại những thứ này đã."

Mọi người nghe theo, Diêm Tục cố định lại móc treo thịt, Liên Diệp nhét răng chó trở lại khe hở giữa đệm ghế và tay vịn sofa, Lâm Gia thì đặt lại cái kéo lên bàn trà, phần mũi nhọn hướng thẳng vào chậu hoa trong phòng khách.

"Như vậy được rồi phải không?" Liên Diệp hỏi, đang định thử mở cửa thì nghe thấy giọng nói hờ hững của Lâm Gia, "Mấy thứ này đã như vậy từ lúc cậu tiến vào rồi."

Ý là đặt những đồ vật đó về lại chỗ cũ chỉ là khôi phục chứ không phải phá trận.

"Vậy..." Liên Diệp không hiểu.

Diêm Tục nói: "Thử đổi vị trí xem sao?"

Hắn hỏi Lâm Gia: "Có khớp không?"

Lâm Gia đáp: "Ừ."

Quả thực đây là một cách phá trận.

Nhưng Lâm Gia không nói phải đổi như thế nào. Anh nhìn những vật trấn tà được trả về vị trí cũ, móc treo thịt trên dây thừng không có vấn đề, kéo trên bàn cũng không có vấn đề, vị trí hạt gạo rơi cũng không có vấn đề, răng chó quá nhỏ, lọt vào khe hở giữa tay vịn và đệm ghế cũng không còn vấn đề gì, thậm chí cái gương treo ở cửa chính cũng đã nằm ở đúng vị trí của mắt thần.

Lâm Gia đi đến mép bàn, đưa tay định đổi vị trí giữa kéo và gạo, nhưng vừa vươn tay ra đã bị Diêm Tục giữ lại.

"Để tôi." Diêm Tục nói.

Lâm Gia không nói gì, để Diêm Tục đi làm.

Diêm Tục đổi vị trí giữa kéo và gạo xong thì quay lại nói với Liên Diệp: "Liên Diệp, mở cửa ra thử xem."

Liên Diệp đứng ngay ở cửa, nghe vậy thì căng thẳng mở cửa ra. Sau đó cậu ta lại nhìn thấy cảnh tượng giống hệt trước khi mở cửa.

Trận vẫn còn, chưa bị phá, vị trí không đúng.

Diêm Tục lại bắt đầu đổi vị trí, hắn đổi lần nào Liên Diệp lại mở cửa lần đó. Thậm chí Diêm Tục còn gỡ cả tấm gương trên cửa xuống, đổi vị trí tất cả mọi thứ một lần nhưng mở cửa ra vẫn là cảnh tượng làm người ta nghẹt thở kia.

"Chẳng nhẽ phải phá hủy những thứ này?" Liên Diệp hỏi.

Cũng chỉ có thể như thế, hoặc là cả căn phòng này hoàn toàn không có trận pháp, nhưng khả năng đó lại làm người ta rơi vào tuyệt vọng. Liên Diệp không muốn nghĩ như thế, cậu ta rất muốn thoát khỏi căn phòng này.

"Không phải." Diêm Tục quả quyết.

Liên Diệp nhìn Diêm Tục đầy khó hiểu, lại thấy Diêm Tục nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Gia.

"Thứ nhất là mấy thứ này không dễ phá hủy." Liên Diệp nhìn ra được, có vẻ như Diêm Tục đang đối chiếu đáp án với Lâm Gia, "Phá hủy một thứ chiêu tà thì khả năng cao sẽ bị tà vật nhắm đến."

Lâm Gia cũng nghĩ vậy thật, thế nên cách phá trận mà anh nghĩ tới mới là đổi vị trí chứ không phải phá hủy.

Nhất thời cảm thấy hơi khó khăn.

Diêm Tục lại gắn lưỡi câu vào.

Mọi người nhìn lên móc treo thịt, bỗng nhiên Liên Tâm thất thanh kêu lên.

Mèo cũng giật cả mình, nhảy phắt tới bên chân Lâm Gia.

"Sao thế?" Liên Diệp bị Liên Tâm dọa sợ, nhưng dù sao cũng là em gái ruột, sợ đến mấy thì cậu ta vẫn kéo Liên Tâm tới cạnh mình để bảo vệ cô theo bản năng.

Vì không thích Liên Diệp, cũng không coi trọng Liên Diệp, hành động này của Liên Diệp lại làm Lâm Gia hơi sửng sốt.

Liên Diệp run bần bật nhưng vẫn đứng ra bảo vệ, Lâm Gia nhìn ra được tình thân không pha trộn lợi ích từ trong đó.

Anh mím môi dưới.

Việc bị bắt cóc hồi nhỏ đã đủ để chứng minh, anh không có tình thân, cũng chưa từng được ai bảo vệ.

Lâm Gia không nhìn nữa, vừa định nói gì đó thì lại sửng sốt thêm một lần nữa.

Diêm Tục đang đứng trước mặt anh, không chạm vào anh. Nhưng Lâm Gia thấy một tay của Diêm Tục vòng ra sau lưng, hồi đội trưởng đội tuần tra còn súng, hắn giắt súng sau thắt lưng.

Đây là động tác lấy súng vô thức của Diêm Tục, cũng là... sự bảo vệ vô thức của Diêm Tục dành cho anh.

Lâm Gia khẽ nhếch môi, tim đập thình thịch.

Không, Diêm Tục đã luôn bảo vệ anh từ khi vào bong bóng cá tới giờ, thậm chí cái lúc ở trên cây cạnh cửa sổ của Bệnh viện phụ sản Nghi Lạc, Diêm Tục cũng từng vươn tay ra đỡ anh, đó cũng là...

Bảo vệ.

Nhận ra súng của mình đã bị tịch thu từ đời nào, Diêm Tục sờ hụt nhưng cũng không tỏ ra lúng túng, hắn quay lại nhìn Lâm Gia rồi hỏi Liên Tâm: "Sao thế?"

Tiếng hét đột ngột vào lúc này thật sự thử thách thần kinh mọi người.

Liên Tâm nuốt khan, Liên Diệp vội nói: "Bọn anh ở đây, em có vấn đề gì cứ nói ra, đừng có ngập ngừng nữa sốt ruột lắm."

Liên Tâm hít sâu một hơi rồi nói: "Em nhìn thấy Quan Công chớp mắt."

Những người khác ngẩng đầu nhìn tượng Quan Công, nhưng lúc này tượng Quan Công vẫn trong trạng thái mở mắt như trước chứ không chớp mắt.

Liên Tâm nói: "Em vừa thấy Quan Công chớp mắt thật, chắc không phải nhìn nhầm đâu, em không biết nữa. Nhưng mà... mọi người có cảm thấy không? Ánh mắt của Quan Công... và ánh mắt của bóng người dẫn chúng ta tới đây hơi giống nhau..."

Liên Tâm cũng phát hiện bóng người kia khi nó âm thầm quan sát bọn họ.

Để tăng độ tin cậy trong lời mình nói, Liên Tâm tiếp tục: "Em cảm thấy độ cong mắt của họ khá giống nhau, chưa kể ánh mắt nhìn người khác rất giống, cảm giác bị nhìn chằm chằm mà nó mang tới cũng giống."

Dù sao Liên Tâm cũng là người phát hiện ra kẻ nhìn lén đầu tiên, Lâm Gia và Diêm Tục đều không phản bác cô.

Quan Công mở mắt mang tới áp lực nặng nề hơn những thứ chiêu tà kia rất nhiều, Diêm Tục nhìn chậu hoa: "Hay đổi cả vị trí của chậu hoa?"

Trước đó bọn họ không đưa chậu hoa vào danh sách thay đổi vị trí, vì việc di chuyển một chậu hoa tươi tốt cao bằng nửa người rất tốn sức.

Giờ xem ra chỉ có thể di chuyển thử xem sao.

Lâm Gia lại nói: "Không."

Diêm Tục: "Anh nói thử xem?"

Lâm Gia nhìn Diêm Tục, anh mơ hồ nhận ra Diêm Tục đang cố ý bắt mình nói chuyện.

Có lời phủ định trước đó của hắn, Diêm Tục đủ thông minh để tự suy nghĩ.

Nhưng anh vẫn quyết định cho Diêm Tục thỏa mãn.

"Đây là hoa hàm tiếu." Lâm Gia nói, "Chỉ là tên nghe không hay thôi, thực chất không coi là vật thu hút tà ma."

Vì vậy anh mới chú ý nhiều hơn tới những vật khác, nhưng giờ sự chú ý của anh lại quay trở về, sau đó nhìn lên bức tượng Quan Công trên đầu.

Suy tư hai giây, Lâm Gia đi tới chỗ dưới bức tượng Quan Công.

Ngay khi định lần theo ánh mắt của tượng Quan Công, Diêm Tục lại nói: "Để tôi."

Lâm Gia vốn định nói "Không cần", nhưng lời từ chối đã lên đến cổ họng rồi lại ngừng.

Anh...

Hơi thích sự bảo vệ của Diêm Tục.

Diêm Tục đi tới, Lâm Gia nhường chỗ cho hắn. Diêm Tục nhìn theo ánh mắt của Quan Công, những người còn lại thì nhìn theo ánh mắt của Diêm Tục, thấy được điểm cuối tầm mắt là chậu hoa.

Lâm Gia thầm nghĩ quả nhiên là thế.

Diêm Tục hỏi: "Có cần chuyển chậu hoa đi không?"

Dù sao Liên Tâm cũng đã thấy Quan Công chớp mắt, giờ phải kiểm chứng xem Quan Công có đang nhìn chậu hoa hay không.

Lâm Gia: "Ừ."

Liên Diệp vội nói: "Anh, để em giúp."

"Không cần." Diêm Tục đủ sức, một mình hắn là đủ để di chuyển chậu hoa cao nửa người này.

Nhưng khi đang di chuyển, một đôi bàn tay khớp xương rõ ràng lại đặt lên phía bên kia của chậu hoa.

Diêm Tục hơi sững sờ, không cần ngẩng đầu hắn cũng biết đôi tay đó là của ai.

Dù không nên nghĩ đến những chuyện khác vào lúc này, nhưng Diêm Tục vẫn không kìm được.

Hắn cố tình nói: "Khỏi cần, tôi tự làm được."

Lâm Gia chẳng quan tâm tới hắn.

Diêm Tục khăng khăng: "Không cần thật."

Lâm Gia nhắc nhở: "Đội trưởng Diêm, vết thương của cậu."

"À." Dường như đến giờ Diêm Tục mới nhớ ra mình có vết thương trên vai, hắn nói, "Được, vậy cùng nâng lên."

Hai người hợp sức di chuyển chậu hoa rồi lại nhìn tượng Quan Công, nhưng họ phát hiện ánh mắt Quan Công không đi theo chậu hoa mà vẫn nhìn vào giữa căn phòng.

Lâm Gia lại nhìn vào chính giữa phòng khách một lần nữa theo hướng nhìn của Quan Công, không còn chậu hoa nên sàn nhà đã lộ ra.

Anh nhanh chóng phát hiện ra màu sàn nhà không khớp, chưa kể còn có một khe hở ở viên gạch lát.

Diêm Tục đã đi tới, ngồi xổm xuống gõ lên viên gạch.

Tiếng "cốc cốc" giòn tan.

Có khoảng trống bên dưới viên gạch.

Diêm Tục đưa tay muốn cạy gạch lên, nhưng được một nửa lại như nhớ ra điều gì, hắn quay lại nhìn Lâm Gia xin ý kiến.

Lâm Gia gật đầu.

Lúc này Diêm Tục mới đưa tay lần theo khe hở giữa các viên gạch, đào một mảnh nhỏ của gạch lát ra, sau đó thì thuận lợi hơn nhiều.

Diêm Tục lần lượt gỡ từng chút của viên gạch, Liên Diệp Liên Tâm nín thở theo dõi, sợ lại có thứ gì đó đột nhiên nhảy ra từ dưới viên gạch.

Lâm Gia trầm ngâm đứng sau Diêm Tục, ngón tay anh hơi cong lên, anh bắt chước Liên Diệp và Diêm Tục, lén lút làm động tác bảo vệ.

Chỉ có con mèo ngồi xổm trên bàn trà vốn không ai để ý nãy giờ nhìn thấy động tác bảo vệ hơi trúc trắc này của Lâm Gia.

Không bao lâu sau, Diêm Tục đã gỡ được viên gạch lên, một cái lỗ không bằng phẳng lộ ra trước mắt.

Cái lỗ không lớn lắm, chỉ to bằng nắm tay nhưng khá sâu, không nhìn được bên dưới là gì, chỉ có thể thò tay vào mò.

Đương nhiên Liên Tâm không dám, Liên Diệp cũng không dám.

Lâm Gia thì càng khỏi phải nói, anh không thích những mảnh vỡ từ gạch lát sàn rơi vào người mình, làm bẩn quần áo của mình.

Việc cứ thế được đẩy cho Diêm Tục một cách nghiễm nhiên, Diêm Tục tự nguyện, chẳng dị nghị gì.

Trước đây hắn là đao của Trần Xỉ, chính hắn cũng biết. Chẳng qua làm đao cho Trần Xỉ thì có thể duy trì trật tự ở thế giới đáy biển, mà trật tự thường tượng trưng cho hòa bình.

Hắn là người mềm lòng, không muốn nhìn thấy cảnh mọi người giết hại lẫn nhau.

Giờ hắn muốn trở thành đao của Lâm Gia.

Diêm Tục xắn tay áo rồi thò tay xuống cái lỗ. Nhưng cánh tay hắn có cơ bắp rắn chắc, cơ tay bị kẹt trong lỗ thủng, khiến cho việc thăm dò trở nên khó khăn.

Mà cái lỗ này không nhẵn nhụi, rất dễ cứa rách da trên cánh tay Diêm Tục, vài giọt máu chảy ra, cọ lên thành của cái lỗ.

Liên Diệp kêu một tiếng: "Anh ơi, anh chảy máu rồi."

Diêm Tục thản nhiên: "Không sao."

Hắn đã gần tới nơi, đưa tay xuống sâu thêm một chút, cuối cùng đầu ngón tay cũng chạm vào thứ gì đó lạnh và cứng.

Hắn quay đầu nói cho Lâm Gia: "Cảm giác giống như..."

Vì quay đầu đột ngột, Lâm Gia chưa kịp giấu đi vẻ lo lắng trên mặt.

Bị Diêm Tục nhìn thấy.

Hết chương 103.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro