Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Nó sống (26)

Chương 102: Nó sống (26)

Vì sự tồn tại của tượng Quan Công, Liên Tâm và Liên Diệp dù còn chưa ngộ ra ý nghĩa của việc treo ngược cũng bắt đầu sợ hãi, thậm chí còn hoảng hơn cả khi nhìn vào móc thịt, gạo, răng, gương và kéo.

"Chúng ta mau đi thôi." Liên Diệp nói.

Cửa chính ở ngay trước mắt, tại sao còn phải ở trong căn phòng Quan Công tới này!

Liên Diệp nói xong thì định đi mở cửa, cửa không khóa nên dễ dàng bị Liên Diệp mở ra.

Sau đó cả người cậu ta chết trân tại chỗ.

Bên kia cánh cửa là một phòng khách, trong phòng khách có bốn người và một con mèo, ba người một mèo đang nhìn theo một người mở cửa, mà bóng lưng của người mở cửa đó...

Liên Diệp nuốt khan, đóng sầm cửa lại.

Liên Tâm đứng gần Liên Diệp nên cũng thấy rõ tình huống bên kia cánh cửa, cô sợ đến mức không nói nên lời.

Liên Diệp cảm thấy hình xăm sau lưng bắt đầu nóng lên, cậu ta cứng ngắc quay đầu hỏi Lâm Gia: "Giờ chúng ta đang ở trong hình xăm sao?"

Cậu ta không hỏi Diêm Tục là vì Lâm Gia mới là người có hình xăm trên lưng.

Ban đầu Lâm Gia cũng nghĩ như vậy, thế nên anh mới cố ý chạm vào tường. Nhưng bức tường mang tới cảm giác cứng rắn chứ không phải da thịt.

Nhưng Lâm Gia lại không phủ nhận lời Liên Diệp nói, nếu trước đó anh vẫn còn đang suy nghĩ tại sao thứ tự trong mì nước lại là "đã chết" xong mới đến "nó sống", thì giờ Lâm Gia đã đoán được.

Có lẽ "nó sống" không phải để chỉ hình xăm đang trong trạng thái hoạt động, cũng không để chỉ hình xăm xuất hiện trên lưng người bị cuốn vào.

Mà để chỉ hình xăm thay đổi từ thái tĩnh thành trạng thái động và có thể hút người vào trong.

Nếu suy đoán chính xác, đáp án cho câu hỏi hiện tại bọn họ đang ở đâu đã trở nên rõ ràng, ở trong hình xăm của người đã chết.

Nói một cách chính xác hơn, là ở trong "Quan Công mở mắt".

"Đại loại vậy." Lâm Gia nói.

Diêm Tục nhìn chằm chằm Lâm Gia, trầm ngâm hai giây rồi nói: "Cơ hội để hình xăm sống lại là có người chết bên trong hình xăm."

Vậy nên thực chất Lâm Gia đã có thể chết khi rơi vào hình xăm hai đêm trước, hoàn toàn không nhẹ nhàng như khi nghe Lâm Gia kể.

Diêm Tục khớp được đáp án từ trong mắt Lâm Gia, hắn lại nhìn vào trong nhà: "Chắc tôi nói hơi nhẹ."

Liên Diệp và Liên Tâm hẫng một nhịp, bất an nhìn Diêm Tục.

Diêm Tục nói: "Nói đúng hơn là hình xăm ăn thịt người rồi mới sống lại, sau đó bắt đầu ăn những người khác."

Ánh mắt hắn quay lại trên người Lâm Gia: "Bóng người tạo ra tiếng động kia kéo chúng ta tới nơi này, đương nhiên là có liên quan đến hình xăm."

Hắn muốn nhìn thấy đáp án giống với mình từ trong mắt Lâm Gia.

Liên Diệp tái mét: "Nói cách khác, chúng ta cũng bị hình xăm ăn thịt."

Lâm Gia nói: "Nghĩ cách ra ngoài đã."

Anh là người đầu tiên nhìn đi chỗ khác, quan sát những thứ kỳ lạ trong phòng thêm một lần nữa.

Liên Tâm nghe ra ẩn ý: "Chúng ta có thể ra ngoài sao?!"

"Tại sao không?" Lâm Gia vẫn điềm nhiên bình tĩnh, cảm giác như dù Thái sơn sụp xuống trước mắt vẫn không biến sắc, "Nếu đã có thể thoát khỏi hình xăm sau lưng thì sao không thể ra khỏi hình xăm của người khác?"

Chắc chắn sẽ có lối ra, giống như vẽ mắt cho rồng trong "Chín con rồng kéo quan tài" là có thể rời đi, đánh ngất hổ trong "Hổ đói lên núi" là có thể rời đi, ăn hết những thứ kinh tởm trong "Bữa tiệc ma quỷ" là có thể rời đi, đối diện với tượng Phật trong "Bồ Tát trên lưng" cũng có thể rời đi, vậy thì chắc chắn "Quan Công mở mắt" cũng có cách rời đi.

Nếu không có cách, tại sao người cá lại phải mất công bày ra trò này, biến dị ngay lập tức rồi ăn thịt luôn tất cả những người bị cuốn vào cho nhanh.

"Nhưng mà..." Liên Diệp thật sự không cố ý muốn giội nước lạnh vào Lâm Gia, cậu ta nói, "Nhưng chúng ta đâu có ra được."

Đây là một căn hộ ba phòng ngủ, có bốn cánh cửa thông với phòng khách, một cửa chính ba cửa phòng ngủ. Dù mở cánh cửa nào thì bọn họ cũng quay lại phòng khách.

Như một vòng lặp tử vong.

Chưa kể trên đầu còn có Quan Công mở mắt, Quan Công tới thì sẽ giết người, đợi Quan Công tới thật thì họ sẽ không còn đường lui nữa.

Liên Tâm hỏi: "Anh Gia, cách rời đi có liên quan tới Quan Công không?"

Dù sao thì cách rời đi mà mọi người kể trong mỗi hình xăm trước đó cũng đều có liên quan đến chủ thể của hình xăm.

Nhưng Lâm Gia lại nhìn về phía những thứ khác, anh lần lượt nhìn tấm gương treo trên cửa, gạo, răng, móc treo thịt, kéo và chậu hoa ngay giữa phòng khách mà người ta không thể bỏ qua kia.

"Những thứ này đều là để trấn tà nhỉ." Diêm Tục nói một câu, hắn mân mê chiếc răng, "Cái răng này trông giống răng nanh".

Lâm Gia biết "răng nanh" mà Diêm Tục nói là "răng chó" theo nghĩa đen, chứ không phải răng của một loài động vật được nuôi bằng sữa mẹ.

*Răng nanh là 犬齿 (khuyển xỉ), còn có nghĩa trên mặt chữ là răng chó.

Diêm Tục muốn nói đó là răng chó.

Nhưng cũng không phải thật sự như thế.

Ngành xây dựng có liên quan mật thiết đến phong thủy, Lâm Gia không hứng thú với mấy chuyện tâm linh, nhưng anh nghe nhiều nên cũng biết chút chút.

"Trong huyền học, chó có thể nhìn thấy những thứ mà con người không thể thấy, và chúng sẽ nhe nanh sủa về phía những thứ đó để xua đuổi tà ma." Lâm Gia nói, "Nhưng nó đã bị rút ra."

Lâm Gia ngước lên nhìn móc treo thịt rồi chậm rãi nói, những người còn lại nhìn chằm chằm vào anh: "Có người cho rằng móc câu sẽ thu hút một số thứ "ô uế" vào ban đêm, móc câu treo thịt xong thì không được treo ở đó nữa mà sẽ phải đặt ở chỗ khác."

"Kéo là hung khí, chắc không cần tôi trình bày cụ thể." Lâm Gia nói, "Quan niệm gạo xua đuổi tà ma bắt nguồn từ thuật ngũ cốc trừ tà, nhưng trong phong tục mai táng, gạo mang ý nghĩa là lương thực dành cho người chết, để người chết có cái ăn ở thế giới bên kia. Ngoài ra, về gương, tại sao người ta vẫn nói không được đặt gương đối diện đầu giường ngủ, gương là để trấn tà hay chiêu tà, chắc tôi cũng không cần nói thêm nữa."

Diêm Tục đáp "ừ" một tiếng: "Những thứ này đều là vật chiêu tà."

Cuộc đối thoại của hai người làm Liên Diệp và Liên Tâm rùng mình sởn hết da gà.

Liên Tâm ngẩn ra rồi lại quay đầu nhìn cửa, nhìn tình hình trong phòng khách, cùng với tất cả những người trong phòng đều bị phản chiếu vào tấm gương nhỏ trên cửa, càng nhìn càng cảm thấy quái dị.

Cô không dám đứng cạnh cửa nữa, vội vàng chạy tới cạnh Liên Diệp.

Cô lại liếc lên bức tượng Quan Công, cảm giác rợn người lan khắp cơ thể.

Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, Liên Tâm nói: "Chẳng nhẽ những thứ này dùng để gọi Quan Công tới sao?"

Dù cô cảm thấy suy luận này khá logic, vả lại quả thực Quan Công mở mắt làm người ta có cảm giác không yên, nhưng cô không thể phủ nhận sự bất hợp lý không thể bỏ qua trong lời nói của mình.

Dùng vật chiêu tà để gọi Quan Công mở mắt đến?

Thế là đảo lộn phép trời! Vì từ xưa đến nay Quan Công vẫn luôn mang hình tượng chính trực.

Lâm Gia đã nghĩ tới giả thuyết này của Liên Tâm từ trước, nhưng anh cũng vướng vào cảm giác phi logic mà giả thuyết đó mang lại.

"Còn chậu hoa thì sao?" Diêm Tục hỏi, "Có ý nghĩa gì không?"

Lâm Gia nhìn về hướng chậu hoa ở giữa phòng khách.

Đóa hoa trắng tinh khôi tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, nhụy hoa màu hồng nhạt.

Đây không phải loại hoa phổ biến, nhưng vừa nhìn là Lâm Gia đã nhận ra.

Bên hậu cần từng đặt một chậu hoa như vậy ở góc hành lang, khi Lâm Gia đến thị sát chi nhánh công ty thì đã thoáng nhìn qua.

Vốn không có gì, chỉ là nhìn thoáng qua thêm lần nữa. Nhưng nhân viên chi nhánh lại chuyện bé xé ra to, hôm sau giám đốc chi nhánh đã đến tổng công ty xin lỗi, nói rằng không nên đặt chậu "hoa hàm tiếu" đó ở hành lang.

Hàm tiếu là loại cây hoa thường được dùng khi phủ xanh sân vườn, bộ phận hậu cần cảm thấy tốc độ phát triển của cây quá nhanh nên đã đưa vào trong công ty để dễ cắt tỉa. Nhưng Lâm Gia làm bất động sản, mà trong ngành xây dựng thì đây lại là điều kiêng kỵ.

Vì hoa hàm tiếu làm người ta liên tưởng đến câu mỉm cười nơi chín suối (hàm tiếu cửu tuyền).

Cả căn phòng này toàn là những thứ không tốt lành, theo logic thông thường thì thứ duy nhất không liên quan đến "tà" chỉ có Quan Công.

Nhưng bức tượng Quan Công trên đầu lại là Quan Công mở mắt.

Bong bóng cá bốn sao, khiến Lâm Gia chìm vào trầm ngâm hồi lâu.

Hết chương 102.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro