Chương 101: Nó sống (25)
Chương 101: Nó sống (25)
Diêm Tục vẫn là người dẫn đầu, hắn kéo Lâm Gia ra sau mình, không cho Lâm Gia cách quá gần bức tường.
Sau đó hắn mới vươn tay chạm vào mặt tường.
Lâm Gia luôn chú ý đến động tác của Diêm Tục, dưới ánh đèn pin, anh thấy Diêm Tục ấn lòng bàn tay vào tường.
Giống như khi phủ lên mặt nước tạo ra gợn sóng, vậy mà mặt tường lại giống như làn nước, lấy lòng bàn tay Diêm Tục làm tâm mà lan từng đợt sóng ra xung quanh.
Liên Diệp Liên Tâm nhìn mà ngây người, bất cứ điều gì không đúng với lẽ thường trong bong bóng cá đều có thể dễ dàng làm bọn họ sợ hãi.
Diêm Tục thử đẩy tay sâu hơn vào tường, Lâm Gia thấy toàn bộ cánh tay của hắn đã chui vào bên trong.
Bỗng nhiên...
Lâm Gia thấy Diêm Tục nhíu mày, ngay sau đó như có thứ gì bên trong bức tường bắt được Diêm Tục, chỉ trong nháy mắt mà nửa người Diêm Tục đã bị hút vào trong tường.
Lâm Gia tới kéo Diêm Tục theo bản năng, nhưng vừa chạm vào cánh tay Diêm Tục đã bị hắn hất mạnh ra.
"Đừng có theo!"
Hai tay trống rỗng, ngón tay bị tê rần vì động tác của Diêm Tục.
Trong khoảnh khắc thất thần, bức tường phía sau quả thực đã chặn đường rời đi của họ, nhưng ngoài ra thì không còn gì khác nữa. Xuất phát từ lợi ích cá nhân, anh chỉ cần Diêm Tục đi vào tường và mang thông tin về là được.
Nhưng anh từ chối đề nghị của Diêm Tục, thậm chí còn vô thức muốn giữ lấy Diêm Tục vào lúc này.
Lâm Gia mím môi, cảm thấy hơi khó tin.
Bản thân không còn là mình nữa.
Chỉ trong một thoáng bối rối, nửa còn lại của Diêm Tục cũng đã bị kéo vào bên trong bức tường, Liên Diệp và Liên Tâm lo lắng gọi to tên hắn.
Lâm Gia nhìn tường, dường như mặt tường đã hòa làm một với cửa động, trong tầm mắt, cảm giác anh lại thấy Diêm Tục nhảy vào lối vào vào tối tăm của ngôi mộ cổ lần thứ hai.
Đáy lòng khẽ động, Lâm Gia tiến tới xuyên qua bức tường, vừa chạm vào mặt tường đã cảm nhận được lực hút mạnh mẽ, trong nháy mắt cơ thể của anh đã bị bao phủ.
Mèo nhanh chóng đuổi theo.
Trước mắt tối sầm lại, nhưng không chờ Lâm Gia giơ điện thoại của Diêm Tục lên thì tầm nhìn đã khôi phục.
Thậm chí là sáng ngời, sáng hơn trong ngõ nhỏ rất nhiều lần.
Hóa ra bên trong bức tường lại là một căn hộ ba phòng ngủ, Lâm Gia đang đứng trong phòng khách, trên đầu có ánh đèn chiếu xuống.
"Đã bảo anh đừng có theo cơ mà?"
Giọng Diêm Tục vang lên bên cạnh.
Lâm Gia thấy Diêm Tục đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt phức tạp, như muốn nhìn thấu nguyên nhân tại sao Lâm Gia lại đuổi theo.
Lâm Gia nhạy bén nhận ra, kể từ sau khi ra khỏi Tiệm Xăm U Ảnh, hắn liều hơn rất nhiều.
Anh nhìn thẳng vào mắt Diêm Tục: "Tôi đã nói là đi chung."
Diêm Tục lại cười, vừa định nói gì đó thì đã thấy một con mèo rơi xuống từ trên đầu.
Diêm Tục vội đón lấy trước Lâm Gia, chỉ chốc lát sau, cả Liên Tâm và Liên Diệp cũng đều xuất hiện trong phòng khách như ảo thuật.
"Đây là... đâu?"
Liên Tâm kinh ngạc, bức tường loang lổ bám đầy rêu luôn mang tới cho người ta cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo, vì vậy cô cho rằng phía sau bức tường cũng là một nơi ẩm thấp âm u, không ngờ lại là một căn nhà sáng trưng.
"Tốt quá, tất cả mọi người đều ở đây." Liên Diệp nói.
Đối với hai người mới, khung cảnh thay đổi còn không đáng sợ bằng việc phải tách khỏi hai vị kia.
"Tất cả mọi người đều ở đây" là Lâm Gia ở đây, Diêm Tục ở đây, mèo ở đây, hai anh em họ Liên ở đây, nhưng bóng người dẫn họ đến thì không.
Diêm Tục là người vào đầu tiên, nếu Diêm Tục không nói đến bóng người thì hẳn nhiên bóng người không có trong ba căn hộ ba phòng ngủ này.
Xem ra bóng người tạo ra âm thanh "sột soạt" là muốn cố ý đưa họ tới đây, giờ tìm bóng người không còn ý nghĩa gì nữa.
Xác nhận không bị tách khỏi Diêm Tục, lúc này Lâm Gia mới bắt đầu đánh giá căn hộ ba phòng ngủ.
Không gian trong nhà không có nhiều đồ đạc nội thất lắm, thứ bắt mắt nhất chính là chậu hoa được đặt chính giữa phòng khách.
Sau đó là phía trên hai bức tường trong phòng khách có buộc một sợi dây, sợi dây này được căng ngang qua đầu mọi người, trên đó là một vài chiếc móc treo thịt, lơ lửng ngay phía trên đầu họ.
Liên Tâm nhận ra sự kỳ lạ của những chiếc móc treo này: "Loại móc này hẳn là dùng để treo lạp xưởng hoặc thịt xông khói, nhưng những thứ đó phải được treo dưới ánh mặt trời, phòng khách không có nổi một cái cửa sổ, sao lại treo lạp xưởng và thịt ở đây chứ?"
Liên Diệp cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng vì móc treo thịt không phải thứ gì đáng sợ nên cậu ta cũng chỉ thấy lạ mà thôi.
Thấy Lâm Gia và Diêm Tục lục soát trong phòng khách, cậu ta cũng bắt đầu tìm kiếm.
Rất nhanh sau đó, cậu ta mò được thứ gì đó nằm giữa tay vịn và đệm ghế sofa, móc ra thì phát hiện đó là răng.
Nhưng không phải răng người, cậu ta hô lên: "Anh, em tìm được vài chiếc răng, nhưng không biết là răng của con gì."
Diêm Tục nghe vậy liền nhìn sang, Liên Diệp đi tới cạnh Diêm Tục rồi đưa những chiếc răng cho Diêm Tục xem.
Còn Liên Tâm lại phát hiện ra một điều kỳ lạ khác, trên cánh cửa chính của căn hộ ba phòng ngủ, vị trí vốn dĩ phải là mắt thần thì lại bị thay bằng một chiếc gương tròn, mặt gương hướng vào trong nhà, khi Liên Tâm nhìn vào thì hình ảnh phản chiếu của cô hiện ra trong gương.
Thứ này còn kỳ lạ hơn cả những chiếc móc treo thịt trên đầu, mắt thần vốn được thiết kế để người bên trong nhìn ra ngoài, nhưng cách bố trí này hoàn toàn đi ngược lại mục đích đó.
Thấy Liên Diệp đang nói chuyện với Diêm Tục, Liên Tâm phải gọi Lâm Gia: "Anh Gia, trên cửa có một chiếc gương tròn."
Lâm Gia đã phát hiện ra điểm này từ sớm, không chỉ vậy, anh còn phát hiện nhiều thứ hơn cả Liên Diệp và Liên Tâm. anh nhìn thấy vài hạt gạo nằm dưới chân chiếc bàn trà gỗ đặt cạnh tường, thấy trên bàn trà có một cây kéo, phần mũi nhọn của kéo chĩa thẳng vào chậu hoa ở giữa nhà.
Ngoài ra, Lâm Gia còn mở ba cánh cửa khác trong căn hộ ba phòng ngủ, bước vào phòng nào xong cũng lại quay về phòng khách.
So với vòng lặp này, điều khiến Lâm Gia bận tâm hơn cả là bức tượng Quan Công được dán trên đèn trần.
Hai chân của Quan Công được dán ở phần cao nhất của đèn, trong khi đầu của Quan Công nằm ở phần thấp nhất, ngang hàng với những chiếc móc treo thịt.
Đây là một bức Quan Công dán ngược.
Liên Tâm nhìn theo ánh mắt Lâm Gia, lúc này mới phát hiện ra tượng Quan Công. Vì đèn trần đang bật, bức tượng Quan Công lại như đã trở nên trong suốt do thời gian, dưới ánh sáng của đèn không dễ để phát hiện ra.
Dù những thứ như móc thịt hay gương đều kỳ lạ, nhưng đều không làm Liên Tâm sợ hãi, mà bức tượng Quan Công này lại khác.
Liên Tâm lập tức nhớ đến những gì người để lại lời nhắn tên Hướng Càn kia đã nói ở quán nước giải khát.
Anh ta nói mình có một người bạn, người đó đã chết rồi. Anh ta xem thi thể của bạn mình thì ở sau lưng có hình xăm "Quan Công mở mắt".
Liên Tâm trợn mắt nhìn bức tượng Quan Công trên đỉnh đầu, nhìn thật kỹ thì hình như Quan Công cũng đang mở mắt!
Quan Công nhắm mắt không màng mọi sự, nhưng mở mắt sẽ giết người!!!!
"A a a a a."
Liên Tâm sợ đến mức chạy tới cạnh Liên Diệp, bấu chặt lấy anh trai mình.
Liên Diệp hỏi chuyện, Liên Tâm chỉ chỉ lên trên.
Diêm Tục và Liên Diệp cũng nhìn về phía Quan Công, vẻ mặt của hai người lập tức thay đổi.
Thậm chí sắc mặt của Diêm Tục còn tệ hơn Liên Diệp, hắn quay sang nhìn Lâm Gia.
Người Trung Quốc thường dán chữ Phúc theo hướng ngược lại, vì nghe đồng âm giống như "Phúc tới rồi", làm như vậy để ngụ ý.
Mà lúc này, Quan Công mở mắt treo ngược có nghĩa là...
Quan Công tới rồi.
Hết chương 101.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro