Chương 10: Vlog bóng trắng (9)
Chương 10: Vlog bóng trắng (9)
Trước giờ Lâm Gia chưa từng nói những lời vô nghĩa, lời anh nói rất rõ ràng và trực quan. Thế nên sau khi âm cuối vang lên, cả căn phòng đã lặng ngắt như tờ.
Anh nhìn một lượt sáu người, thu hết toàn bộ biểu cảm trên gương mặt của họ vào trong mắt.
Lâm Gia mân mê ngón tay, sau đó hờ hững nói: "Là ai?"
Cơ thể của cả sáu người trở nên căng cứng khi bị chất vấn. Bọn họ kéo giãn khoảng cách đứng cạnh nhau, cùng dò xét người bên cạnh, nhưng vì sợ con mắt của Thạch La trong hốc mắt thu mình vào màn ảnh nên lại cuống cuồng cúi gằm mặt xuống.
Cũng chỉ có đầu đinh nhìn về phía Lâm Gia, gã đồng ý với lời Lâm Gia nói, nhưng trong lòng không hề nghi ngờ Lâm Gia là người chết, gã không dám.
Nếu anh là người chết thì chắc chắn sẽ ý thức được cái chết đầu tiên. Tất cả bọn họ cộng vào cũng không chơi lại người đã trở thành ma cọp vồ* do bình luận ác ý là anh, vậy nên Lâm Gia chắc chắn không phải người đã chết kia.
*Theo truyền thuyết, người bị cọp vồ ăn thịt biến thành ma, không dám tách ra khỏi cọp mà lại còn giúp cọp ăn thịt người khác.
Lâm Gia không biết suy nghĩ của đầu đinh, trong mắt anh tất cả mọi người đều như nhau, giống nhau ở điểm tâm tư khác nhau, còn có một người lòng dạ hiểm độc.
"Người chết không hít thở."
"Kiểm tra hơi thở sẽ biết đáp án."
Anh nhắc nhở.
Chỉ khi người chết nhận ra bản thân đã chết thì mới lòi đuôi, mới tiện cho anh tìm ra người chết đó.
Không ai dám thử hơi thở của mình, tất cả đều sợ phải đối diện với đáp án.
Lâm Gia nhướng mày gọi: "Bánh Mì Nướng."
Tự nhiên bị kéo vào, con mèo đang ngồi xổm bên cửa sổ, đè lên tấm rèm chợt khựng lại một chút.
Mèo và Lâm Gia thật sự không ăn ý với nhau tí nào, cơ thể mèo cứng ngắc, nó không biết Lâm Gia gọi mình làm gì, chỉ tỏ ra thấp thỏm: "Meo?"
Lâm Gia cho nó ánh nhìn khẳng định, mèo lập tức dồn sức, gầm lên một tiếng trầm và hung dữ về phía đám người đang do dự.
Bầu không khí vốn đã kỳ quái, đêm tối tiềm ẩn rủi ro, nỗi sợ hãi bám theo như hình với bóng.
Tiếng mèo kêu đã xé nát phòng tuyến tâm lý cuối cùng của họ.
Đám người suy sụp kiểm tra hơi thở của mình, ai là người chết ẩn nấp trong bọn họ đã có đáp án, nhưng người chết không định thú nhận, trong một hốc mắt của nó, con mắt thuộc về người khác đang thu lại cảnh giằng co này.
Trên nền tảng Đừng Hỏi TV, một phòng livestream lẳng lặng mở ra, còn để tiêu đề stream cực kỳ cám dỗ: Treo giải cho người đầu tiên phát hiện ra "tôi" là người chết.
Hai chữ "treo giải" đầu tiên đã đặt nền móng cho khán giả.
Người xem liên tục tràn vào.
Phòng livestream vốn đang yên lặng dần trở nên ồn ào, bình luận bắt đầu chạy ngang màn hình:
[Ồ, lại là nhóm người này.]
[Lâm Gia cũng ở đây.]
[Lâm Gia là ai?]
[Người mặc đồ đen đó, nãy tôi còn đang xem stream của anh ấy, tự nhiên anh ấy nổi điên.]
[Tôi cũng ở trong kênh stream đó, ngoài đẹp trai ra thì chẳng có nội dung gì cả, qua cửa kính nên cũng không biết anh ta đang nói gì.]
[Tôi tò mò anh ta nổi điên như thế nào?]
[Quăng ghế dựa làm màn hình nổ tung, tôi sợ hết hồn.]
[Tôi cũng phát khiếp, một thằng điên thì nên nhốt ở bệnh viện tâm thần, thả ra thì nên bị đánh chết.]
Ngày càng có nhiều cư dân mạng tham gia, bình luận bàn tán ngày càng nhiều hơn:
[Lâm Gia là người phát hiện ra đầu tiên nhỉ, anh ta rất giỏi.]
[Ai biết, lòng dạ khó lường, người như vậy thường sẽ phức tạp hóa mọi chuyện.]
[Giải thưởng là gì?]
[Đúng rồi, phần thưởng là gì vậy?]
Chủ kênh stream trả lời: [Mạng của người phát hiện đầu tiên.]
...
Tất cả mọi người đã kiểm tra hơi thở của mình, Lâm Gia nhìn chằm chằm vào họ, ai cũng kinh hồn táng đảm kiểm tra hơi thở, sau đó thở phào nhẹ nhõm thả thay xuống.
Không có ngoại lệ.
Lâm Gia hiểu rồi.
Xem ra người chết nhất quyết muốn giấu mình trong đám bọn họ.
Chuyện này cũng hợp lý, bị phát hiện càng muộn thì thời gian con mắt nhìn bọn họ càng dài, số lượt thích và bình luận đều cần thời gian để tích lũy.
Thế thì không thể trì hoãn thêm nữa.
Lâm Gia lên tiếng hỏi: "Có những ai ở trong phòng một mình sau khi Thạch La tử vong."
Trước đó không kiểm tra hơi thở là vì không dám đối diện với kết cục bản thân có lẽ đã chết, giờ biết Lâm Gia đang khoanh vùng phạm vi người chết, đầu đinh nói trước: "Tôi, tôi ở một mình trong phòng 201 ngay bên cạnh."
Những người còn lại cũng chỉ muốn mau mau chóng chóng thăm dò ra người chết, thế là đồng loạt hùa theo.
Bốn mắt giơ tay nói: "Tôi cũng ở một mình, đây là phòng của tôi."
Cậu học sinh cũng giơ tay lên rồi run rẩy nói: "Em ở phòng 301."
Vốn cậu học sinh không ở một mình, nhưng Lâm Gia muốn tới phòng 303 nên cậu đành phải chờ một mình trong phòng 301, đáng ra sẽ phải giúp Lâm Gia bẻ khóa nhưng Lâm Gia không cần dùng đến cậu.
Thế nên Lưu Ảnh trước đó ở cùng phòng với cậu học sinh cũng đứng ra, anh ta nói: "Tôi ở phòng 102 một mình."
Lâm Gia nhìn hai cô gái, Tiểu Môi lập tức nói: "Tôi và chị Phương ở cùng với nhau, tôi có hơi thở!"
Chị Phương gật đầu: "Ừ, cả đêm qua lẫn đêm nay, tôi và Tiểu Môi đều ở chung với nhau."
Chỉ có một con mắt nên chỉ có thể hại chết một người. Nếu chọn phòng hai người thì người còn lại chắc chắn sẽ biết chuyện.
Còn lại sáu người, chỉ có Tiểu Môi và chị Phương ở chung với nhau trong phòng 101.
Loại hai trong số sáu người khỏi diện tình nghi, còn lại bốn người.
Tiểu Môi như trút được gánh nặng, biết chị Phương không có nguy hiểm lúc này hai người mới dựa vào nhau, muốn xua tan sợ hãi trong lòng bằng nhiệt độ cơ thể của người kia.
Nhưng vẫn chưa tìm được người chết, tỉ lệ một trên bốn không phải chuyện dễ dàng, phòng 202 vẫn bị bầu không khí kỳ quái bao trùm.
Lâm Gia hỏi bốn người: "Làm gì trong phòng?"
So với câu hỏi thứ nhất thì câu này không có tính chất loại trừ mạnh bằng. Chưa kể giọng của Lâm Gia rất hờ hững, đầu đinh bắt đầu nóng ruột: "Mày cũng đã nói người chết không có hơi thở rồi, giờ kiểm tra hơi thở là biết ngay ai là người chết mà."
Lâm Gia: "Cách hay đấy."
"Anh đi đi?"
Đầu đinh đang định kiểm tra hơi thở của bốn mắt bên cạnh, lại nghe thấy Lâm Gia lên tiếng đầy ẩn ý: "Cẩn thận mắt đột nhiên nhảy vào hốc mắt của anh nhé."
Đầu đinh lập tức dừng lại, gã sợ hết hồn, tay vẫn giữ nguyên trên không trung.
Bốn mắt cũng sợ đến mức lùi từng bước về sau.
Câu này của Lâm Gia chẳng biết là đang nhắc ai, lời lọt vào tai đầu đinh và bốn mắt đều giống như đang nhắc nhở chính mình.
[Đcm, bị Lâm Gia phát hiện rồi à, sao cậu ta phát hiện được?!]
[Mất giải thưởng rồi.]
[Phiền vãi, mất toi tình tiết tôi muốn xem rồi!]
[Giờ thế nào đây? Đổi phần thưởng à?]
[Còn lại bốn người mà, chưa chắc cậu ta đã có thể tìm ra "người chết", đợi chút, tôi đi gọi thêm người tới xem stream!]
Lâm Gia kéo ghế ra, chân ghế ma sát với mặt sàn tạo ra âm thanh rờn rợn.
Anh ngang nhiên ngồi xuống, âm thanh lấn cấn kia cũng dừng lại.
Anh ngẩng đầu lên, trong phạm vi một mét vuông tầm nhìn, đầu đinh và bốn mắt đang đưa mắt nhìn nhau, Tiểu Môi và chị Phương thì cố gắng cách thật xa bốn kẻ tình nghi, tiến gần về phía anh.
Lâm Gia hơi vén cổ tay áo lên, để lộ đồng hồ ở cổ tay bên trái.
Xét từ góc độ kinh doanh, khi một sản phẩm ra mắt dựa vào nền tảng, chắc chắn sẽ cần chuẩn bị các biện pháp bảo vệ nền tảng nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống bất ngờ.
Nếu nền tảng thực sự đi đến bờ vực sụp đổ không thể cứu vãn, các nhà tư bản thường sẽ tận dụng cơ hội để kiếm một khoản lợi nhuận cuối cùng trước khi phủi mông rời đi.
Mắt cũng thế.
Cư dân mạng quan sát bọn họ bằng mắt, mắt cũng tích lũy lượt xem, lượt thích và bình luận theo thời gian.
Phát hiện người chết bị gài mắt thông qua kiểm tra hơi thở sẽ khiến nền tảng rơi vào nguy cơ sụp đổ.
Họ mà tìm được người chết thì chắc chắn sẽ nghĩ cách phá hủy mắt, tương ứng với việc nền tảng đang đứng trên bờ vực sụp đổ.
Đương nhiên mắt sẽ không chấp nhận bị phá hủy như vậy, nó sẽ tạo ra một màn kết thúc bùng nổ... Mắt sẽ chui vào hốc mắt của người phát hiện, giống như tư bản vơ vét khoản tiền cuối cùng trước khi rời đi.
Dưới ánh đèn, chiếc đồng hồ được đặt tên là "The Grandmaster Chime" trên cổ tay trái của Lâm Gia lấp lánh ánh sáng trong suốt.
*Mẫu đồng hồ đắt nhất thế giới của hãng đồng hồ xa xỉ Patek Philippe.
Âm giọng của anh cũng lạnh lùng y hệt: "Mỗi người có ba phút trần thuật."
Bắt đầu tính giờ.
Lưu Ảnh trước giờ không hay nói chuyện giành lên tiếng trước: "Chúng tôi nghe thấy mèo kêu hai tiếng xong thì bỏ blogger Tiểu Ngô lại, sau đó tôi quay về phòng."
"Vì không biết tình hình cậu như thế nào nên tôi rất bối rối."
Lưu Ảnh lấy điện thoại trong túi ra: "Tôi đang xem mấy video của blogger Tiểu Ngô hòng tìm thêm chút thông tin. Điện thoại của tôi có lưu lại lịch sử bật video, cậu có muốn xem không."
Lâm Gia không xem, anh chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ của mình.
Lưu Ảnh đành cất điện thoại, không biết Lâm Gia nghĩ gì về lời trần thuật của mình, anh ta nhấn mạnh: "Tôi có hơi thở."
Lâm Gia: "Tiếp theo."
Cậu học sinh gấp gáp lên tiếng, cướp lời của đầu đinh và bốn mắt.
Lưu Ảnh đành phải ngậm miệng.
Cậu học sinh giành nói nhanh quá nên suýt cắn phải lưỡi, cậu vội vàng kể lại: "Em có hơi thở, em không phải người chết. Em vẫn luôn ở trong phòng 301 không đi đâu hết. Em vẫn chờ anh gọi em tới mở khóa, cũng không dám ngủ mà cứ chờ mãi. Sau đó em nghe thấy tiếng kính cửa sổ vỡ, em định đi ra ngoài xem sao nhưng lại không dám... Sau đó, sau đó anh Dao tới tìm em."
Anh Dao ý chỉ đầu đinh.
Lâm Gia lại nhìn sang bốn mắt, người bị anh bắt đi gọi mọi người là bốn mắt.
Bốn mắt đẩy kính trên sống mũi, sau đó ngượng nghịu giải thích: "Tôi sợ quá nên đi tìm anh Dao trước, nhờ anh Dao cùng đi gọi mọi người."
Lâm Gia: "Ừ."
Bốn mắt lập tức nói tiếp: "Tôi về phòng xong thì ăn một chút, sáng tôi đã định ăn rồi nhưng không kịp."
Nơi mọi người đang đứng chính là phòng 202 của bốn mắt, bốn mắt móc giấy gói đồ ăn mà mình đã ăn từ trong thùng rác ra định đưa cho Lâm Gia xem. Con mèo nấp sau Lâm Gia nhe răng khè anh ta, bốn mắt lại như nhớ ra gì đó mà dừng bước không lại gần Lâm Gia nữa: "Ngại quá ngại quá, tôi... tôi chỉ muốn chứng minh mình không gặp mắt, tôi có hơi thở, tôi là người sống."
Lâm Gia không đáp lại mà chỉ hỏi: "Ăn xong thì sao?"
"Ăn xong thì tôi lên giường ngủ." Bốn mắt nói, "Đợi cậu công bố những gì phát hiện được trong phòng 303 vào sáng ngày mai."
Lâm Gia hỏi: "Thế đã ngủ chưa?"
Bốn mắt: "Đầu tiên tôi không ngủ nổi, sau đó vẫn thiếp đi."
Ngủ thì sẽ không còn gì để kể sau đó nữa, tiếp theo tới lượt đầu đinh.
Vì không phán đoán ra được gì từ lời kể của ba người đầu tiên, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía gã, đầu đinh nói: "Tao về thì ngủ luôn."
Bản thân cũng biết câu này quá đáng ngờ, gã nói tiếp: "Mèo kêu hai tiếng nghĩa là bọn tao phải trở về. Tao không về ngủ thì còn làm gì được nữa? Bố ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, tao không nghỉ ngơi cho tốt thì ứng phó với ngày tiếp theo kiểu gì?"
Cuối cùng đầu đinh nói thêm: "Tao không chết, tao là người sống."
Bốn người đã trần thuật xong, Lâm Gia lại trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.
Tiểu Môi không kìm được mà hỏi: "Anh... anh Gia, anh có câu trả lời chưa?"
Lâm Gia: "Ừ."
Tất cả đều hồi hộp căng thẳng, Tiểu Môi và chị Phương đồng thanh: "Là... ai?"
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro