xvii
hôm ấy trăng khuyết, chàng cố đu người, leo lên ngồi vắt vẻo trên đấy. đặt một nụ hôn lên vầng trăng bàng bạc, chàng đã làm được rồi.
nhưng mà cái thang bằng đường đã biến mất, chàng bắt buộc phải ở lại trên đây. không có lương thực hay nước uống, chàng sẽ chết.
thật ra còn có một hy vọng nhỏ nhoi.
một trăm năm, vào ngày trăng tròn, sẽ có một con bò nhảy qua mặt trăng. chàng có thể nhân cơ hội đó để về nhà.
bảy hôm sau đó vừa vặn là đến thời hạn, con bò màu trắng cuồng chân nhảy qua mặt trăng. và chàng trai thì ngồi bất động, tận hưởng cái cảm giác ấm áp mà ánh trăng mang lại.
dù biết rằng mình sẽ chết, nhưng chàng vẫn chọn ở lại bên mặt trăng yêu dấu của mình.
tôi yêu em, chàng thều thào, giọng có chút run rẩy. tôi yêu em, dù bất cứ giá nào, tôi vẫn chỉ yêu em.
mặt trăng vẫn cứ như thế, ngàn đời thủy chung tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ làm xiêu lòng người.
kết cục thì có lẽ ai cũng biết rồi. chàng trai chết trên mặt trăng, nhưng mà là chết với tình yêu mãnh liệt và hạnh phúc vạn phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro