- 17 -
Bùi Tiến Dụng nhíu mày, thật sự thì gã không muốn tin, nhưng bức hình quá mức chân thật, không muốn cũng phải tin. Gã chưa từng để ý đến xuất thân, đến quá khứ của anh. Gã yêu anh ở hiện tại, không phải vì quá khứ của anh có gì. Gã không thích người khác nói dối mình, đặc biệt là người mà gã yêu thương.
- Dụng...
Bọn gã quay phắt lại, gã nhìn thấy anh. Anh đang đứng ở cửa ra vào, gương mặt lấp lánh hai dòng nước mắt. Anh của gã lại khóc, lần này là vì gã.
- Tại sao? Tại sao lại nói dối em?
- Anh... anh xin lỗi. Anh không muốn em nghĩ xấu về anh... anh sợ em chê anh không xứng làm bạn với em...
Hà Đức Chinh bấu chặt tay lên bản lề, nước mắt không ngừng rơi. Anh không muốn nói dối, anh đã muốn quên đi cái quá khứ nhơ nhuốc, khi mà đêm đêm anh bị những bàn tay đen đúa gớm ghiếc mơn trớn khắp cơ thể anh, khi mà anh phải oằn mình đón nhận từng cú thúc, tưởng như có thể xé anh ra làm hai, khi anh chìm trong những cơn say, xung quanh anh vấn vít mùi thuốc lá. Anh ghét nó, anh ghét quá khứ của mình. Phải chi anh có cơ hội để làm lại từ đầu.
- Dụng ơi...
Đức Chinh chạy đến bên gã, chưa kịp chạm vào đã bị hắn đưa tay chặn lại, đẩy anh ngã xuống sàn nhà lát đá lạnh cóng. Đầu anh đập xuống, có chút ân ẩn đau, anh nghĩ ngày mai chắc sẽ sưng một cục to.
Tiến Dũng liếc mắt nhìn anh, như thể đang liếc thứ gì đó kinh tởm.
- Đừng có động vào em trai tôi. Thứ điếm như cậu chỉ làm bẩn nó thôi.
Bùi Tiến Dụng căm phẫn nhìn anh, gã không ngờ, thay vì chọn nói thật, anh lại lừa dối gã. Gã yêu anh nhiều như thế, chưa đủ để chứng minh điều gì sao?
Gã cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa bỏ đi, để lại anh chỉ có thể dùng đôi mắt đau thương nhìn bóng lưng cô độc của gã.
Tiến Dũng thích thú nhìn phản ứng của em trai. Hắn biết em trai hắn yêu Đức Chinh từ lâu rồi. Hắn vô tình nắm được điểm yếu của anh, bắt anh phải phục tùng mình. Một kẻ dễ sai bảo như thế này, vào tay người dịu dàng như em trai hắn thì tiếc lắm. Người này, phải giữ lại chơi từ từ mới thích. Ban đầu hắn thật sự có chút yêu thích Đức Chinh, cảm thấy rất quen nhưng không tài nào nhớ nổi. Lần đầu cả hai làm tình, hắn mới chợt nhớ ra về thằng điếm ở phố đèn đỏ hôm đó. Hắn cảm thấy khinh bỉ, em trai hắn không nên giao du với loại người này.
Hắn quỳ một chân xuống, cúi gần xuống mặt anh.
- Có hối hận không Đức Chinh? Tôi đã bảo rồi, cậu không trốn thoát khỏi tay tôi được đâu.- Hắn nói nhỏ vào tai anh, thêm vào đó cả cái điệu cười trầm thấp nghe lạnh cả người.
- Anh là đồ khốn khiếp!- Đức Chinh rít qua kẽ răng. Chính người này đã khiến anh phải khổ sở như bây giờ. Chính hắn!
- Đã bảo rồi. Cậu chịu an phận làm nô lệ tình dục cho tôi, làm bạn của em trai tôi thì bây giờ đâu có bị vạch trần như thế này. Tính ra cậu cũng khôn ngoan phết, bẻ được dây xích ở chân, lấy được cả chìa khóa dự phòng, trốn ở nhà thằng Dụng hơn một tháng. Có chí khí lắm, còn bây giờ thì ngoan ngoãn cho tôi. Tự cởi hết quần áo, xích mình lên bàn đi, nhớ nhét cả máy rung vào hậu huyệt đấy. Để tôi dạy dỗ lại cậu, một kẻ nô lệ thì nên nghe lời chủ nhân như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro