Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 11 -


Gã lại ngồi ôm anh ngồi trước lò sưởi, anh bảo rằng anh thích ngồi ở đây, và bây giờ anh thích ngồi lọt thỏm trong vòng tay của gã.

Gã xiên kẹo dẻo vào một cây gỗ nhỏ, nướng bằng lửa trong lò sưởi. Từ cái ngày gã biết anh thích, tủ nhà gã đã chất đầy thứ kẹo xốp ngòn ngọt này, để mỗi khi anh ghé qua, anh đều có thể thưởng thức chúng. Dụng chu đáo ghê, anh đã nói thế. Thực ra gã là một kẻ biếng nhác, trước khi anh bước vào đời gã, gã còn bỏ cả bữa sáng và bữa trưa.

Anh ngồi tựa vào lồng ngực vững chắc của gã, lười biếng để gã đút kẹo cho anh, anh chỉ việc đợi và nhai. Gã yêu đến chết cái cảm giác an bình này, có lò sưởi ấm áp, có anh trong vòng tay.

Đức Chinh mở miệng, khẽ ngân nga một giai điệu của bài hát nào đó mà gã không hề biết, anh thích bài đấy, cứ lẩm nhẩm mãi đoạn điệp khúc, hoặc có thể là do anh không thuộc lời. Gã đã nghe anh hát nhiều đến nỗi thuộc luôn giai điệu của bài hát đó, thi thoảng cũng ngâm nga, giống như bây giờ, gã đang hát cùng anh.

Que sera, sera
Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que sera, sera

- Dụng ơi.

- Làm sao?- Gã luôn đáp lại anh khi anh gọi bằng câu làm sao, thói quen, nhưng cũng cho anh cảm giác được quan tâm.

- Có phải anh mù quáng lắm không?

Gã không trả lời, cũng từ chối cho câu trả lời. Có vẻ anh không quan tâm lắm đến việc gã có trả lời hay không, anh nói tiếp.

- Dụng không phải nói dối anh, anh biết mà.

- Em có nói gì đâu.

- Nhưng anh biết. Anh biết mà.

Đức Chinh chỉ vào chiếc kẹo đã nướng, vòi gã phải đưa đến cho mình. Gã lấy hai cái bánh quy, kẹp kẹo dẻo ở giữa rồi đưa đến cho anh. Anh không cầm, chỉ rướn người dậy cắn một miếng. Gã phì cười, đã cưng chiều anh lười đến độ này hay sao?

Đợi anh nuốt xong rồi, gã đưa bánh đến trước miệng anh. Anh mỉm cười hài lòng tiếp tục sự nghiệp lười chảy thây của mình.

- Dụng chiều anh ghê, thích quá à!

- Thích không?

- Thích.

Thích đến thế thì ở bên em cả đời, có được không anh?

Câu hỏi đó gã chỉ có thể để trong lòng, gã không đủ dũng khí để hỏi anh.

Cả hai cùng im lặng ngắm nhìn ngọn lửa đang nhảy nhót trên đống củi khô. Cũng như tình yêu của gã dành cho anh, dù bất cứ giá nào, cũng âm ỉ cháy, chờ đợi ngày được bừng lên.

Đức Chinh khẽ thở dài một hơi, anh ngồi dậy, quay người đẩy gã nằm lên thảm. Anh nằm sấp lên người gã, tựa đầu lên ngực để nghe nhịp tim bình ổn của gã. Chắc là nó sẽ khiến anh bình tâm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro