Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Chuếnh choáng bởi men say

Một lát sau, tài xế riêng của y đã đến. Trương Mẫn cứ thế thản nhiên rời đi, Lăng Duệ không khỏi thở dài nhìn theo chiếc xe xa dần cho đến khi khuất hẳn. Sau đó mới bắt đầu chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Không khí sáng sớm vô cùng mát mẻ, mặt trời dần nhô cao tỏa những tia nắng rực rỡ, bầu trời trong xanh không hề thấy dấu hiệu của trận mưa hôm qua làm cho Lăng Duệ có chút nghi ngờ rằng một đêm được ở gần y chỉ là tưởng tượng của hắn.

Không biết có phải do người dân đi khám về giới thiệu hay không mà số người hôm nay đến khám bệnh hình như đã muốn đông gấp đôi hôm trước, lần này không chỉ người dân ở thôn mà còn có cả các thôn khác tìm tới. Nhóm Lăng Duệ bận đến đầu tắt mặt tối, hận không thể có ba đầu sáu tay để hoàn thành công việc nhanh chóng. Thời gian nghỉ ngơi còn không đủ nên những tâm tình riêng tư dường như bị đẩy tận cuối đáy. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, trong bóng đêm tĩnh lặng Lăng Duệ lại nhớ đến những kỉ niệm nhỏ ngày xưa, nhớ đến tình cảm trong quá khứ để rồi lại thấy lòng mình cô đơn đến lạ. 

Bảy năm qua rồi.

Bảy năm cô độc. 

Thời gian tưởng chừng giúp hắn xoa dịu sự cô đơn nhưng chỉ hắn biết hắn chưa từng quên người đó. Tâm tư vốn đã được giữ kín bao năm chỉ vì y xuất hiện mà trở nên rối loạn. Lăng Duệ đã bao lần tự nhủ mối quan hệ với Trương Mẫn đã kết thúc nhưng cuối cùng lại không thể khống chế chính mình nhớ đến y. 

Hắn nhớ đến ánh mắt quật cường...

Nhớ nụ cười toả nắng...

Nhớ những lúc y mè nheo...

Thậm trí là nhớ bộ dạng câu hồn đoạt phách chỉ bày ra với hắn của người nọ...

Những hình ảnh vui vẻ trong quá khứ như dòng nước lũ liên tục ùa về cho đến khi bị gương mặt đau đớn của Trương Mẫn vào đêm mưa đánh vụn.

Lăng Duệ giật mình thảng thốt. 

Có một việc quan trọng dường như bị hắn lãng quên. Căn bệnh đau đầu của y hiện thế nào? Đã chữa dứt điểm chưa? Có còn dày vò y đến muốn phát điên nữa không? 

Nghĩ đến đây Lăng Duệ không khỏi đau lòng. Hắn những tưởng chỉ bản thân mình đau khổ, mà chưa từng nghĩ rằng Trương Mẫn cũng phải đè nén những nỗi đau không kém gì hắn. Lăng Duệ bị những suy nghĩ miên man làm cho mất ngủ. Hắn cầm điện thoại vô thức bấm số ai kia, tin nhắn viết rất dài nhưng lại bị hắn xóa mất. Cứ như vậy đến khi chỉ còn bốn chữ "giữ gìn sức khoẻ" lại lỡ tay gửi đi. Lăng Duệ vội vàng bấm hủy nhưng màn hình đã báo gửi thành công. Thật may... Người ở phía bên kia cũng không nhắn lại. Hoặc có lẽ cũng chẳng quan tâm đến mấy tin nhắn nặc danh.

Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại làm Lăng Duệ hơi giật mình. Trên màn hình một dãy số lạ đang nhấp nháy.

Hắn đợi vài giây rồi bấm nút nghe.

"Lăng Duệ." - Bên kia truyền đến một thanh âm quen thuộc.

"Thầy Diệp?"

Là vị giáo sư lúc trước làm chủ nhiệm của hắn. Lần này trở về hắn còn chưa kịp đến thăm ông.

"Tên tiểu tử kia giỏi lắm, về nước mà không báo lấy một câu."

"Xin lỗi thầy, con cũng định xong công việc đợt này sẽ qua chỗ thầy tạ lỗi đây." - Lăng Duệ cười, hắn thật ra cũng biết Diệp giáo sư không thật sự tức giận. Thầy trò hắn trước nay thân thiết sẽ không câu nệ tiểu tiết đến như vậy.

Diệp giáo sư lần này gọi đến cũng chẳng có mục đích gì, chỉ đơn giản hỏi thăm hắn về công việc. Lăng Duệ là một bác sĩ có tài, ông rất coi trọng hắn. Trước đây Diệp giáo sư còn có ý muốn gả con gái của mình cho Lăng Duệ, mãi đến lúc hắn công khai chuyện cùng Trương Mẫn mới thôi.

"Con và tên nhóc kia thế nào?" - Ông bất ngờ hỏi.

"Ai ạ?"

"Cậu nhóc làm con từ bỏ ý định đi tu nghiệp ấy."

Lăng Duệ ngẩn người. Hắn khẽ thở dài, mãi mới máy móc nói một câu: "Bọn con chia tay rồi."

"Chia tay? Không phải con lợi dụng người ta, học cho thành tài rồi bỏ người ta đấy chứ?" 

"Sao thầy nói vậy?" - Lăng Duệ ngạc nhiên.

"Không phải học bổng tu nghiệp của con được nửa chừng thì bị mấy tên không có tính người cắt ngang sao? Cậu nhóc đó đã lấy danh nghĩa của bọn khốn đó tiếp tục chuyển tiền sang đó. Con không biết chuyện này?"

Lời Diệp giáo sư giống như những nhát búa gõ vào tâm can Lăng Duệ. Tai hắn ù đi, chẳng muốn nghe thêm bất cứ thứ gì.

"Thầy à, con nói chuyện với thầy sau nhé, con có chút việc bận."

Hắn nói xong liền nhanh chóng tắt máy, chẳng cần biết người bên kia đã đồng ý hay chưa. Rốt cuộc thời gian qua Trương Mẫn đã âm thầm vì hắn làm những gì? Tại sao y phải làm vậy? Y còn tình cảm hay đơn giản chỉ là thương hại hắn? Hàng loạt câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu khiến hắn lúc này chỉ muốn gặp y hỏi cho ra lẽ.

Không biết có phải ông trời nghe thấy nguyện vọng của hắn, chiều tối hôm sau Trương Mẫn lại xuất hiện. Đây đã là ngày cuối cùng của chiến dịch. Tất cả các công việc đã hoàn thành. Bên Tứ Hải có thiện chí mời cả đoàn một bữa cơm. Trương Mẫn nghiễm nhiên trở thành người chủ trì bữa tiệc, hơn nữa hôm nay y vẫn dẫn theo vị hôn thê xinh đẹp Lưu Na. Lăng Duệ im lặng ngồi ở chiếc bàn ở góc phòng xem bọn họ tình tứ. Hết người này đến người khác tìm đến y mời rượu. Người kia đến cùng cũng chẳng biết nghĩ gì, bệnh dạ dày còn chưa khỏi mà chẳng biết nói một câu từ chối.

Lăng Duệ quả thật không thích mấy bữa tiệc mang tính đưa đẩy thế này. Hơn nữa tửu lượng của hắn cũng không quá tốt. Đến khi đầu óc có chút chuếch choáng bèn kiếm cớ rời đi. Địa điểm tổ chức bữa tiệc là một khách sạn lớn, phía lầu trên đều đã chuẩn bị phòng ốc nghỉ ngơi.

Lăng Duệ thả người xuống chiếc giường êm ái, men rượu làm hắn có chút say, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Hắn chẳng biết mình ngủ được bao lâu thì nghe tiếng đập cửa.

Là kẻ nào nửa đêm gây sự?

Lăng Duệ không tình nguyện ngồi dậy, uể oải lê dép ra khỏi phòng.

"Tiểu Mẫn?" 

Cánh cửa vừa bật mở liền bắt gặp người kia. Trương Mẫn dường như đã bị chuốc say, gương mặt ửng hồng. 

"Tránh ra." - Y đưa đôi mắt mơ màng nhìn Lăng Duệ, bực bội đẩy hắn sang một bên, cơ thể nghiêng ngả bước vào phòng.

Nhầm phòng?

Thế nhưng chưa kịp để hắn thắc mắc Trương Mẫn đã lảo đảo suýt chút nữa ngã ra sàn. Lăng Duệ bị cảnh tưởng này dọa sợ lập tức chạy lại đỡ y đến chiếc sô pha giữa phòng. Trương Mẫn được nằm xuống nghỉ ngơi cơ thể liền lập tức thả lỏng.

"Pha cà phê đi, tôi muốn uống cà phê." 

Đúng là bản chất đại thiếu gia. Đã say đến độ mắt không mở nổi vẫn không bỏ thói quen ra lệnh.

"Ở đây tôi không có cà phê." - Lăng Duệ lắc đầu. Giờ này bảo hắn kiếm cà phê không phải làm khó hắn sao?

Nhưng tất nhiên Trương Mẫn làm gì quan tâm đến mấy việc đó, y tức giận nhắc lại.

"Tôi muốn uống cà phê."

"Tôi không..." - Lời nói của Lăng Duệ ra đến miệng còn bị chặn lại. Trương Mẫn bất ngờ mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn, không có giận dữ, chỉ có bi thương.

Lăng Duệ cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, chạy khắp khách sạn tìm cà phê.

Hiện tại đã là nửa đêm, lại là ở một nơi xa lạ, việc tìm một ly cà phê cũng không dễ dàng. Lăng Duệ mất chừng hai mươi phút mới đem được ly cà phê nóng hổi về phòng. Trương Mẫn vậy mà vẫn ngồi đợi.

"Cafe của em đây."

Trương Mẫn dường như đã không còn tỉnh táo, ánh mắt triệt để mông lung. Y không tự đón lấy mà vươn người uống một ngụm cà phê trên tay Lăng Duệ.

"Đắng." - Trương Mẫn cau mày ghét bỏ, đôi tay vô thức đẩy ra xa.

"Không phải em vừa muốn uống sao?" - Lăng Duệ bất đắc dĩ thở dài. 

"Không muốn. Bỏ đi." - Y lại cáu kỉnh.

"Được rồi, em bảo bỏ liền bỏ." - Hắn cũng chẳng muốn chấp kẻ say. Vả lại đâu phải lần đầu hắn thấy y ngang ngược?

"Tôi ghét cà phê." - Trương Mẫn nói.

"Tôi ghét cà phê."

Điều này Lăng Duệ biết. Hắn chỉ là không biết đáp lại thế nào.

"Tôi ghét cà phê." - Y lần nữa lặp lại.

"Ừ, em ghét cafe, ghét liền không uống." - Lăng Duệ nghĩ nếu mình im lặng không biết y sẽ nói lại đến khi nào.

"Không, tôi phải uống." - Y cắn răng, lắc đầu.

" Hả?" 

"Tôi muốn uống cà phê." - Trương Mẫn rốt cuộc không rõ bị kích thích cái gì, lảo đảo nhỏm dậy, có ý cướp ly cafe từ Lăng Duệ.

"Cẩn thận nóng."

Hắn thấy y bất ngờ lao đến có chút luống cuống. Cà phê hiện còn rất nóng. Không cẩn thận sẽ làm tổn thương y, nhưng kẻ say như Trương Mẫn làm gì ý thức được điều đó. 

Choang.

Ly cà phê rơi xuống sàn nhà vỡ vụn. Hai người vì lôi kéo mà lần nữa ngã xuống sô pha. 

Lăng Duệ nhìn gương mặt phóng đại trước mắt có chút thất thần. 

Hàng mi rung rung...

Đôi môi gợi cảm...

Cả đến cần cổ trắng mịn bị rượu hun trở nên ửng hồng...

Lăng Duệ bị hơi thở nóng rực cùng mùi hương quen thuộc làm cho đầu lưỡi khô nóng. Những khao khát mãnh liệt ập đến. Hắn không tự chủ được hôn xuống. Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua đem theo bao niềm nhung nhớ. 

Hắn chạm vào cánh môi mềm, sống mũi cao, và cả nốt ruồi mị hoặc ở đuôi mắt trái. 

Tiểu Mẫn...

Là Tiểu Mẫn của hắn...

Tiểu Mẫn của một mình hắn...

Mắt Lăng Duệ không biết từ lúc nào đã đỏ ngầu dục vọng...

Nhưng khi hắn đưa đầu lưỡi ướt át chạm vào yết hầu nhấp nhô trên cần cổ, Trương Mẫn bắt đầu phản kháng. Y mặc dù không mở nổi mắt nhưng vẫn đưa tay đẩy hắn ra. 

"Đừng."

"Na Na."

Na Na?

Hai tiếng ấy làm tất cả ham muốn của Lăng Duệ nháy mắt sụp đổ. Người mà Trương Mẫn gọi trong cơn say không phải là hắn. Lăng Duệ lúc này chỉ biết cười chua xót. Hắn thở dài đứng dậy.

Bọn họ kết thúc thật rồi.

Sau khi bế Trương Mẫn đã ngủ say lên giường, đắp cho y chiếc chăn cho khỏi lạnh, Lăng Duệ nhắn tin cho trưởng đoàn rồi gấp gáp rời đi.

Có điều hắn không hề biết rằng, khi cánh cửa vừa đóng chặt, người trên giường mấp máy môi.

"Duệ."

______________
trammac234

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro