Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Người thương trước mắt, chẳng thể chạm vào.


Đây là chuyện gì?

Lăng Duệ nghe xong thoáng ngẩn người. Nhưng khi hắn định lên tiếng hỏi lại thì Trương Mẫn đang ngồi cạnh đó nhanh như chớp bật dậy.

Bộp.

Chiếc điện thoại đang trên tay hắn rơi xuống rồi tắt ngúm.

Chuyện này đúng là không bình thường. Nhưng nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của người kia, hắn cũng không tiếp tục truy cứu.

"Em ăn đi kẻo nguội." - Lăng Duệ cuối cùng vẫn đẩy bát mì về phía y dỗ dành.

Trương Mẫn thế mà lại không có ăn ngay. Y ngồi yên trầm mặc, bởi Trương Mẫn cúi mặt quá thấp nên Lăng Duệ lại không nhìn được biểu cảm của y.

"Thật lâu không ăn mì."

Một lát sau, hắn nghe giọng y khàn khàn.

Lâu không ăn mì?

Hay là lâu không ăn mì hắn nấu?

Lăng Duệ cũng không chắc nữa.

Hắn chỉ biết một người như Trương Mẫn sẽ không tự dưng ngồi tại đây nói một câu vô nghĩa. Bọn họ bên nhau ba năm. Đôi lúc hắn tưởng có thể hiểu thấu được con người y nhưng lại có lúc bàng hoàng nhận ra mình vốn chẳng hiểu Trương Mẫn một chút gì. Chính bởi không hiểu nên hai người mới lạc mất nhau lâu như vậy. Chính bởi không hiểu mà không đủ dũng khí để lần nữa hiện diện trong cuộc sống của y.

Trong khi Lăng Duệ còn đang mải miết trong đống suy nghĩ  hỗn độn của mình thì Trương Mẫn đã bắt đầu động đũa. Y chẳng nói gì nữa chỉ cắm cúi ăn. Bầu không khí lặng yên đến nặng nề. Thật may Trương Mẫn ăn rất nhanh, thoáng cái bát mì to đã nhìn thấy đáy.

Cạch.

Y khẽ đặt cái bát trống trơn xuống, ngước đôi mắt mơ màng hơi nước lên nhìn Lăng Duệ.

Là do hắn lỡ bỏ ớt quá cay?

Hay là gì một cái gì khác nữa?

Lăng Duệ bỗng cười khổ. Từ lúc gặp y, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi như hắn lại như đứa trẻ cứ luôn đoán già đoán non làm cái gì? Bọn họ tại sao không thể thẳng thắn cùng nhau đối diện. Có điều, hắn mấp máy môi mấy lần câu hỏi lại chẳng thể thốt ra. Bác sĩ Lăng hoá ra lại là một kẻ hèn nhát đến thế.

Nhưng cũng biết làm sao được. Trương Mẫn là giới hạn, là điểm mềm mại nhất trong lòng hắn. Hắn có thể bị đau đớn, có thể bị dày vò hay thậm trí tổn thương đến cỡ nào cũng được. Duy chỉ có y là không.Trương Mẫn của hắn phải luôn hạnh phúc. Lúc y cười rạng rỡ không phải rất đẹp sao? Chỉ cần trông thấy nụ cười của y, bảo Lăng Duệ hắn nhảy xuống núi đao biển lửa nào cũng được. Lăng Duệ chính là yêu y theo cách như thế, hắn chỉ mong mọi muộn phiền tránh xa y. Có đau khổ gì cứ để cho mình hắn gánh vác.

"Tôi ăn xong rồi." - Trương Mẫn lên tiếng.

Lăng Duệ nhìn gương mặt đầy vết trầy của y bỗng liên tưởng đến một chú mèo nhỏ đáng thương bị bỏ rơi. Hắn đưa tay ra toan chạm vào gò má có vết bầm tím ấy thì Trương Mẫn lại né tránh.

"Để tôi dọn." - Lăng Duệ máy móc thu tay về. Hắn nhanh chóng bỏ chiếc bát bẩn xuống bồn rửa rồi lại vội vã quay ra. Lăng Duệ hình như có chút sợ. Sợ hắn vừa quay lưng thì y liền biến mất.  Sợ cái giây phút bên nhau ngắn ngủi này rồi lại cứ thế chia xa.

Trương Mẫn lần này phá lệ vẫn ở lại. Điều làm Lăng Duệ ngỡ ngàng là y cứ thế nằm ra ghế sô pha. Một hình ảnh của quá khứ bỗng hiện lên trong đầu hắn.

Nụ hôn đầu tiên của cả hai.

Lăng Duệ hình như vẫn nợ Trương Mẫn một lần tỏ tình đúng nghĩa.

Chỉ là có lẽ hiện tại y cũng không cần nữa.

Hắn nhẹ nhàng tiến đến dần người nọ. Lần này dĩ nhiên Trương Mẫn không ngủ. Đôi mắt y vẫn trong veo và sáng lạ thường.

Tôi muốn ngủ."

"Vậy em vào phòng ngủ cho thoải mái."

"Tôi muốn ngủ ở đây."

"Được, em ngủ đi."

Lăng Duệ ngồi xuống sàn nhà, tựa lưng vào thành ghế. Trương Mẫn có lẽ đã rất mệt. Chỉ vài phút sau, hắn liền nghe thấy tiếng y thở đều đều. Lăng Duệ trước đây nếu gặp tình huống này sẽ không cần suy nghĩ mà bế y vào phòng, chỉ là hiện tại lại sợ đánh động đến người kia.

Hắn cứ thế ngồi im ngắm gương mặt trong lòng đang say ngủ.

Khát khao.

Nhung nhớ.

Nhưng lại chẳng thể chạm vào.

Trương Mẫn của hắn.

Giọt máu đầu tim của hắn.

Nốt chu sa trong ngực hắn.

À, không.

Hiện tại đã không phải nữa rồi.

Trương Mẫn, y từ ngày hôm đó đã không còn là của hắn nữa rồi.

Lăng Duệ cứ chăm chú nhìn y rồi từ từ tiến lại gần.

Cuối cùng vẫn không nhịn được hôn lên bờ môi mềm mại kia.

Cái hôn chỉ thoáng qua như chuồn chuồn chạm nước.

Có phải hắn nên một lần ích kỉ mà chiếm đoạt lấy y không?

Lăng Duệ tất nhiên không làm ra mấy chuyện ép buộc ngu ngốc ấy. Hắn thở dài rồi vào phòng lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người y. Lăng Duệ sau đó cũng không tiếp tục ngồi ngắm Trương Mẫn, càng ngắm thì những nhỏ nhen trong lòng hắn càng trỗi dậy. Hắn yêu y, cũng muốn dành tất thảy những điều tốt đẹp cho y. Còn bản thân hắn? Sao cũng được. Chẳng quan trọng.

Lăng Duệ lúc này mới sờ đến chiếc điện thoại bị quăng xuống sàn của mình. Hắn cũng muốn biết hôm nay rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Thật may chiếc di động của hắn vẫn còn dùng được. Ngoài việc màn hình đã có vài vết nứt thì sau khi khởi động lại liền có thể hoạt động bình thường.

Lăng Duệ nghĩ nghĩ rồi vào bếp gọi điện cho Trương Triết Hạn.

"Anh vậy mà cúp máy của tôi." - Người bên kia hình như vẫn còn đang giận, giọng điệu rõ ràng có vẻ không vui.

"Xin lỗi, điện thoại tôi nãy bị rơi, em về đến nhà chưa?" - Lăng Duệ chỉ biết cười. Hắn nếu nói là Trương Mẫn ném điện thoại đi thì với sự tức giận của Trương Triết Hạn liệu có lập tức xù lông hay không? Mặc dù việc y xù lông cũng không đến lượt hắn dỗ nhưng Lăng Duệ còn muốn biết hôm nay y và Trương Mẫn đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

"Tôi về rồi nhưng nhờ hồng phúc của tên kia liền không dám vác mặt đi gặp ai." -Trương Triết Hạn không ngừng oán thán. Ông chủ khách sạn Chi Tử Hoa ôn nhu như ngọc lại chỉ vì vẻ bề ngoài mà trở nên nóng nảy.

"Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì?"

Lăng Duệ mơ hồ đoán được giữa bọn họ đã xảy ra xô sát nhưng nguyên nhân gì khiến bọn họ đánh nhau thì hắn lại không rõ.

"Còn không phải tại tên điên kia nhà anh à?" - Trương Triết Hạn vừa nhắc lại đã gắt gỏng.

"Em ấy đã làm gì?" - Lăng Duệ không tin Trương Mẫn lại vô duyên vô cớ đánh người. Nhưng Trương Triết Hạn cũng đâu phải người đáng ghét đến thế?

"Gương mặt này của tôi có thêm mấy vết bầm anh còn hỏi sao?"

Vậy là Trương Triết Hạn liền kể cho Lăng Duệ câu chuyện phát sinh giữa hai người buổi trưa hôm nay.

Theo dự định ban đầu, đáng lẽ y và Cung Tuấn sẽ lập tức lái xe quay về thành phố nhưng sau cùng y lại nổi hứng muốn ở lại thêm vài tiếng. Mục đích cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là muốn ăn vài món đặc sản tại đây. Cung Tuấn tất nhiên với mọi yêu cầu của Trương Triết Hạn dẫu ngang ngược thế nào liền đồng ý huống hồ chỉ là một bữa ăn. Có điều ăn gì ngon thì không biết, cuối cùng lại ăn mấy đấm.

Mà đen đủi nhất là khi Cung Tuấn vừa đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thì tên điên Trương Mẫn kia không biết từ đâu lao đến. Trương Triết Hạn còn chưa kịp định thần thì gương mặt đã truyền đến cảm giác đau rát.

Mẹ kiếp.

Không dưng bị ăn đánh?

Cha mẹ của y còn chưa từng nỡ đánh y đâu.

Trương Triết Hạn trước nay cũng chưa bao giờ chịu thiệt.

Liền lao vào đánh trả.

Cả hai cứ thế giằng co qua lại, đến lúc bị bảo vệ phát hiện, chạy vào can ngăn mãi mới thôi.

"Cậu bị điên à?" - Trương Triết Hạn bực mình lớn tiếng, khoé miệng hình như còn bị đánh rách.

"Mày là người yêu Lăng Duệ, vậy mà sau lưng anh ấy lại đi cặp kè vui vẻ với người đàn ông khác?!" - Trương Mẫn bị thương không nhẹ,  ánh mắt nhìn y đầy căm phẫn.

"Tôi là người yêu Lăng Duệ lúc nào?" - Trương Hạn bị đánh oan tiếp tục gào lên.

Đúng lúc ấy Cung Tuấn cũng chạy ra. Có điều mọi chuyện cũng đã chẳng thể thay đổi. Hắn nghĩ đến thân tình với Lăng Duệ lại nhìn đôi mắt ngập bi thương của người kia, Cung Tuấn cũng không muốn trách móc. Sau khi hoá giải hiểu lầm, hắn đành dùng vô số kế, hết sức dỗ dành con mèo nhỏ nhà mình.

Lăng Duệ sau khi nghe xong chuyện không biết rốt cuộc trong lòng nên có tư vị gì. Vừa có chút xót xa lại vừa không ngăn được chính bản thân vui vẻ. Trương Mẫn như vậy có phải vẫn còn tình cảm với hắn hay không? Liệu bọn họ còn có cơ hội quay lại?

Bỏ lỡ nhau quá lâu rồi. Dù chỉ là một tia mong manh nhưng hắn vẫn không ngừng hi vọng.

Lăng Duệ đưa mắt ra nhìn ánh chiều tà qua ô cửa kính. Cảnh vật vốn dĩ rất bình thường nhưng hôm nay trong lòng hắn liền thấy đẹp tươi đến lạ. Hoá ra một người có thể ảnh hưởng đến một người như thế. Hạnh phúc hay đau khổ chẳng qua là bởi có hay không sự tồn tại của một người.

Tiếng tin nhắn vang lên liên tục làm Trương Mẫn đang say ngủ nhíu mày khó chịu. Lăng Duệ muốn y nghỉ ngơi bèn cầm di động của y đặt ra xa.

Lăng Duệ thật ra không có ý nhìn trộm nhưng nội dung tin nhắn vẫn đập vào mắt. Mọi hi vọng mới được dấy lên trong nháy mắt dường như vỡ vụn.

Đau đớn...

Nghẹn thở...

Không cam lòng...

Trong tin nhắn là hình ảnh xinh đẹp, rạng rỡ của Lưu Na.

"Mẫn Mẫn, nay em đi thử váy cưới, anh thấy có đẹp không?"

**********

trammac234

Ai đọc tên truyện này cũng như cách đặt tên chương của tôi đều né các cô ạ. Tên nó buồn chút chứ nó cũng đâu có ngược lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro