1. Cuộn băng cũ
"Ngài Lăng, tất cả đồ đạc tôi đã chuyển đến rồi. Phiền ngài kiểm tra lại một lượt rồi kí xác nhận giúp chúng tôi."
"Mẹ, bên chuyển nhà đến rồi, con cúp máy đây." - Lăng Duệ vội vàng ngắt cuộc điện thoại đang nghe dở, quay ra nói với nhân viên chuyên chở. "Cám ơn anh, đủ rồi."
"Ngài vẫn nên kiểm tra lại một chút đi." - Nhân viên thấy hắn chỉ liếc qua đống đồ bèn nhắc nhở. Việc kiểm tra này này nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng không lớn. Nhưng để tránh rắc rối cho công ty sau này cùng với lương tâm của người lâu năm làm việc, nhân viên vận chuyển không khỏi nhắc nhở Lăng Duệ một câu. Việc khách hàng hôm trước nhận đồ ngày hôm sau quay lại kiện tụng công ty chuyển nhà xưa nay vốn không hề hiếm gặp.
"Không cần đâu, cũng chỉ là một chút đồ đạc không quá quan trọng." - Lăng Duệ nhìn mấy thùng carton được xếp ngay ngắn trước mặt lắc đầu.
Hắn trước nay vì đặc thù nghề nghiệp nên vô cùng cẩn trọng, nhưng mấy thùng đồ này thật sự không có gì đáng giá. Lăng Duệ hiện đang là bác sĩ ngoại khoa, vốn ra nước ngoài tu nghiệp bảy năm vừa mới trở về, để tiện cho yêu cầu cấp thiết của công việc, hắn chuyển đến một căn hộ cách bệnh viện chừng năm phút đồng hồ đi xe. Gia cảnh Lăng Duệ không quá giàu có, để mua được căn hộ ở trung tâm này, tiền tích cóp bao năm vừa học vừa làm của hắn cũng không đủ, còn phải bán đứt căn nhà cũ. Mấy món đồ này đều là hắn nhờ mẹ thuê người từ nhà cũ chuyển qua.
"Vậy ngài vui lòng kí nhận giúp tôi." - Nhân viên chuyển nhà đưa cho Lăng Duệ một sấp giấy. Hắn xem qua một chút, thấy không có vấn đề gì liền kí tên.
"Cảm ơn ngài." - Người nhân viên kia làm xong mọi việc nhanh chóng rời đi.
Lăng Duệ chỉ xin nghỉ một ngày duy nhất để sắp xếp, dọn dẹp lại căn hộ, ngày hôm sau sẽ chính thức đến bệnh viện tiếp nhận công việc. Hắn nhìn đống đồ mới nhận có chút ngẩn người.
Lăng Duệ ra nước ngoài đã lâu, trong bảy năm chưa từng trở về, đống đồ vốn được đóng gói cẩn thận năm nọ đến giờ hắn cũng không nhớ bên trong chứa đựng những gì.
Căn nhà mới hiện tại chỉ là một căn chung cư tám mươi mét vuông, gồm một phòng khách, một phòng làm việc, một phòng ngủ và một bếp. Hắn tính toán một chút, định đem đống đồ ném vào phòng làm việc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại liền lấy dao dọc giấy mở ra. Nếu là đồ không dùng đến hắn sẽ trực tiếp ném đi cho đỡ tốn diện tích trong nhà.
Đúng như Lăng Duệ dự đoán, trong ba cái thùng đầu tiên toàn đồ đã không dùng đến nữa. Một thùng lớn là sách giáo khoa, hai thùng là quần áo. Sách có thể đem làm từ thiện nhưng quần áo thì... Hắn nhìn mớ quần áo thời thanh niên có chút dở khóc dở cười. Hoá ra trước đây gu thời trang của hắn lại kì quặc như thế. Mấy cái sơ mi hoạ tiết hoa hoè hoa sói cùng đống quần jean rách bươm xươm mà đem cho người ta cũng thấy ngại ngùng. Chắc lát nữa phải đem xuống bãi phế liệu thôi.
Nháy mắt đã quyết định xong hắn tiếp tục mở chiếc thùng còn lại. Chiếc thùng này bé hơn những chiếc khác nhưng lại được bọc vô cùng cẩn thận. Lăng Duệ phải rạch mấy đường mới có thể đem nó mở ra.
Bên trong có vẻ như đều là đồ lưu niệm của các chuyến đi du lịch, khung ảnh, nhật kí này nọ, hắn đem mỗi thứ ra ngắm nhìn vài giây cho đến khi bắt gặp một cuộn băng cũ ở đáy thùng.
Có lẽ đã quá lâu không mở ra nên giờ này hắn không thể nhớ được chính xác nội dung của cuốn băng nữa nhưng Lăng Duệ có thể biết rõ nhân vật chính trong đó là hắn. Trước đây, trong nhà cũ của hắn có vô vàn cuộn băng như vậy.
Chỉ là...
Chỉ là sau sự kiện đó liền bị một mồi lửa thiêu đốt tất cả. Hắn không biết vì sao thời điểm đó lại lựa chọn cách thức cực đoan như thế, đơn giản hắn chỉ muốn triệt để xóa sạch mọi thứ liên quan đến người kia.
Lăng Duệ vốn đem quẳng cuộn băng vào đống đồ bỏ đi rồi tiếp tục dọn dẹp nhưng đến tối chẳng biết nghĩ gì, hắn liền cho nó vào máy chạy băng có chút cũ kĩ vốn cũng chẳng thuộc về mình.
Xẹt...xẹt...
Những dây băng từ từ chuyển động mang theo những hình ảnh xưa cũ chậm rãi trở về. Người quay đoạn phim này rõ ràng không phải dân chuyên nghiệp, kĩ thuật quay tương đối tệ, hình ảnh rung lắc không ngừng, hàng loạt các tiếng tạp âm hỗn độn xông vào thính giác.
Tiếng bước chân chi chi dát dát...
Tiếng gió biển rì rào...
Thậm chí là tiếng thở hổn hển của người vừa quay vừa chạy...
Mất khoảng gần chục giây sau hình ảnh mới ổn định.
Cảnh biển mênh mông hiện ra trong tầm mắt. Thời gian quay là lúc hừng đông, mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ vén đêm đen mà thức tỉnh, những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu len lỏi vào trong những rặng dừa, chiếu qua những hạt cát óng ánh sắc ánh vàng . Bờ biển rì rào sóng vỗ, bình minh xuất hiện phía chân trời xa xa. Cảnh sắc xung quanh giống như được đánh thức sau một đêm dài mộng mị, vô cùng rực rỡ và tràn đầy sức sống khiến con người ta thoải mái.
Cảnh quay nháy mắt lại thay đổi, người sở hữu tấm lưng cao gầy đang rảo bước trên nền cát mịn.
"Duệ, nhìn lại đây chút đi." - Giọng nói ngọt ngào từ tính có lẽ của người quay phim đột ngột vang lên.
Lăng Duệ nhận ra chất giọng đặc biệt kia có chút ngẩn người. Đôi tay cầm li cafe vô thức siết chặt.
Trên màn hình, người thanh niên mặc áo phông trắng đi phía trước không tình nguyện nhưng vẫn quay lại. Hắn cau đôi mày kiếm, cất giọng không vui
"Em lại quay thứ thất loạn bát tao gì?"
"Duệ, anh mau cười một cái đi." - Người thanh niên kia dường như không thèm quan tâm đến vẻ khó chịu của hắn tiếp tục nài nỉ.
"Không muốn." - Lăng Duệ của tuổi đôi mươi vừa mang theo chút ngờ ngệch lại pha chút cường liệt thuộc về tuổi trẻ.
Ngũ quan của hắn không thuần về nét Á Đông mà đậm chất sắc nét, đậm chất xâm lấn. Người bình thường nhìn vẻ mặt phảng phất tức giận của hắn đều bất giác dâng lên một cỗ e ngại. Nhưng người cầm máy quay kia rõ ràng không phải người bình thường, y trực tiếp bỏ qua sắc mặt Lăng Duệ, luôn miệng lải nhải đến nũng nịu bắt hắn phải cười lên.
"Rốt cuộc em cả ngày cứ làm mấy thứ vô nghĩa gì?" - Hắn không lay chuyển được người nọ nên khẽ thở dài.
"Anh đây là không thương em có phải không?" - Người kia thấy hắn thay đổi thái độ bắt đầu giở trò giận lẫy.
"Được rồi, anh cười là được chứ gì?" - Sức chiến đấu của Lăng Duệ tương đối lớn, trong các cuộc tranh luận ở trường chưa bao giờ để bản thân mình chịu thiệt những rõ ràng đối với người kia hoàn toàn không có chút tác dụng nào, cuối cùng đành thoả hiệp.
"Cái mặt nhăn nhó như ăn gừng của anh là đang cười hả?"
Hay lắm.
Người này ỷ mình được hắn cưng chiều ngày càng trở nên bướng bỉnh rồi. Có điều vẻ mặt dù ghét bỏ nhưng Lăng Duệ vẫn dùng chút kiên nhẫn ít ỏi nghe theo phân phó của y mà làm theo yêu cầu.
"Tốt lắm, rất đẹp trai. Giờ anh tránh sang một bên cho em quay cảnh." - Thợ quay không chuyên sau khi đạt được mục đích liền ghét bỏ đuổi người.
Bọn họ đi đến đâu, y liền quay cảnh xung quanh đến đó, vừa quay vừa luôn miệng giới thiệu.
"Em đi du lịch hay đi quay phim vậy?" - Giọng nói này là của Lăng Duệ xen lẫn vào với tiếng thuyết minh của y.
"Tất nhiên là cả hai rồi" - Người kia lập tức đáp.
"Em đã quay nhiều video như vậy, không phải sau đó liền bỏ xó đến chật nhà sao?"
"Anh thì biết gì?" - Giọng y mang theo chút giận dữ lập tức phản bác. "Để sau này còn cho con cháu chúng ta xem cha ông bọn chúng đã từng cùng người mình yêu dạo chơi đến chốn này chứ."
Cạch...
Màn hình đang quay mặt biển xanh thăm thẳm bỗng chốc tối sầm.
Hết rồi?
Lăng Duệ định đưa tay tắt thiết bị chạy băng thì lại nghe tiếng hốt hoảng cất lên
".Anh định làm gì? Sao tự nhiên lại cướp máy quay của em."
Kế tiếp màn ảnh lại lần nữa rung lắc dữ dội. Lăng Duệ nghe tiếng của chính mình pha chút sủng nịnh tiếp tục vang lên.
"Muốn cho đời sau xem thì mình anh không đủ, phải có em nữa chứ. Như vậy con cháu chúng ta mới biết ngày xưa cha ông chúng tình cảm tốt đến mức nào."
Và những giây cuối cùng của cuộn băng hiện lên hình ảnh một người con trai khác. Người này mặc cũng kiểu áo phông giống Lăng Duệ, mái tóc hơi dài ôm lấy gương mặt tinh xảo. Đặc biệt phía dưới mắt còn có một nốt ruồi nhàn nhạt khiến cả gương mặt trở nên vô cùng quyến rũ.
"Vậy cùng vào hình đi."
Người kia kéo vai hắn. Hình ảnh bọn họ lập tức xuất hiện trên màn hình, cả hai đều mang theo nụ cười rạng rỡ....
Cuộn băng kết thúc được một lúc nhưng Lăng Duệ vẫn chưa kịp định thần. Quá khứ tưởng chừng đã ngủ yên kia lập tức như thác lũ ùa về khiến hắn không kịp xoay sở. Cuốn băng giống như một chiếc chìa khóa mở tung hết các lớp phòng bị của hắn trong suốt bảy năm qua. Đêm đó lần đầu tiên sau bảy năm xa cách, Lăng Duệ mơ về y và hắn cùng nhau trải qua khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp. Chàng trai có nụ cười rực rỡ ấm áp như tia nắng xuân đó đứng trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói một câu trước kia y đã lặp lại vô số lần.
"Duệ, em yêu anh."
********
trammac234
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro