Page 3
Biệt thự nhà Sung Hoo
Trên bàn đầy ắp thức ăn, không khí gia đình thượng lưu lúc nào cũng khoa trương, người hầu kẻ hạ tấp nập, mẹ Sung Hoo dừng đũa hỏi lại những vấn đề đã cũ
- Sung Hoo, sức khoẻ con thế nào rồi? Đã đi khám lại chưa?
Sung Hoo điềm đạm đáp lại bà
- Kết quả vẫn vậy, con nghĩ cần thêm thời gian nữa
Ba Sung Hoo lên tiếng
- Chuyện con cái cũng là do duyên, bà đừng thúc ém nó, với lại do cơ thể con trai mình không tốt thiệt thòi cho Chaeyoung quá
Bà nhìn hai vợ chồng đầy lo lắng
- Thật có lỗi với con quá Chaeyoung, hay là hai đứa thử thụ tinh nhân tạo xem sao
Mi tâm Chaeyoung chau lại rồi nhanh chóng biến mất, nàng vội tìm lý do đối phó
- Hiện tại sức khoẻ anh Sung Hoo có vấn đề, nếu chúng ta vẫn cố con sợ đứa trẻ không được khoẻ mạnh.
Sung Hoo tiếp lời nàng
- Đúng vậy đó mẹ, nếu đứa bé không khoẻ mạnh con thà không có con còn hơn
Không khí có chút căng thẳng bà ấy mới bắt đầu ngưng đề tài này
- Được rồi, được rồi, ba mẹ không ép hai đứa, cứ giữ gìn sức khoẻ, đến khi thích hợp thì có thể tự xử lý.
Việc bị gia đình chồng hối thúc để có con nối dõi cũng không lạ gì, họ đã đề cập chuyện này từ vài năm trước. Ban đầu họ tưởng rằng cơ thể Chaeyoung có vấn đề, mẹ chồng từng nói riêng với con trai bà rằng có thể tìm thêm một người vợ khác nên anh buộc lòng tìm cách để thoái thác. Anh nhờ bác sĩ quen làm báo cáo bệnh giả về vấn đề sinh sản để gia đình không làm khó Chaeyoung. Đó là vì sao suốt mấy năm qua Chaeyoung vẫn đồng ý ở bên cạnh anh mà không lời oán trách.
Về tới nhà Chaeyoung tắm rửa thay đồ, mệt mỏi nằm trên giường nhớ tới hình ảnh Lisa ngày hôm nay. Nàng đột nhiên bật cười nếu không phải trước đây đã từng yêu đương thì bây giờ có gặp Lisa lần đầu tiên đi nữa nàng cũng thích cô. Cái đó gọi là quá hợp mắt, mọi thứ vẫn khiến Chaeyoung rung động, tiếng sét ái tình dù đánh thời điểm nào cũng có tác dụng.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên
Thông báo từ nhóm giáo viên: Đã thêm Lisa_m vào nhóm
Nàng nhấp vào tài khoản của Lisa, trên tường cá nhân chẳng có gì, nhìn có vẻ như vừa mới lập tài khoản gần đây, ảnh đại diện là hình Lisa đội nón bảo hiểm ngồi trên con mô tô phân khối lớn. Chaeyoung chần chừ mãi cuối cùng vẫn không đủ can đảm bấm vào lời mời kết bạn.
Lisa trở về Hàn Quốc sau khi ba cô qua đời vị bạo bệnh, Lisa quyết định giành thời gian ở bên cạnh mẹ nhiều hơn. Nhưng vì ở nước ngoài khá lâu đã hình thành thói quen sống một mình nên Lisa thuê căn hộ chung cư, lúc rãnh rỗi sẽ đến thăm mẹ, cũng coi như là cô sống ở hai nơi.
Lisa gây ấn tượng mạnh mẽ với các học sinh tại trường về việc cô chạy xe mô tô phân khối lớn, trong mắt các em nhỏ thì cô La đây đúng là nữ nhân ngầu đét, vừa xinh đẹp vừa phong cách. So độ trẻ trung đầy sức sống với những người trẻ tuổi trưởng thành thì Lisa không hề thua chút nào, dù cô cũng đã ba mươi.
Dưới ánh nhìn trầm trồ của các bạn học nhỏ, Lisa như đại diện cho tuổi trẻ nhiệt huyết phá vỡ hình tượng cán bộ lỗi thời, làm tăng thêm sự hứng thú cho học sinh. Bước vào phòng giáo viên Lisa thấy trên bàn mình có một ly Americano, nhìn xung quanh có vài giáo viên khác nhưng mọi người đang bận bịu chuẩn bị công việc, có vẻ như họ không phải là chủ nhân của ly cafe này. Lisa vừa ngồi xuống thì ngoài cửa thầy Lee và cô Park cùng tiến vào, họ gật đầu chào nhau sau đó ai nấy về chỗ của mình. Thầy Lee thấy Lisa liền cười
- Cô La mới tới à?
Lisa cười lịch sự đáp trả
- Vâng
Lúc này cô mới để ý trên bàn thầy Lee trước đó đã có cặp sách của anh ta, vậy là anh ta đã vào trước cô, Lisa hỏi
- À, ly cafe này?
Thầy Lee vui vẻ thừa nhận
- Đúng vậy, là tôi mua cho cô La đấy!
Tất cả giáo viên trong phòng đều quay sang nhìn hai người, riêng cô Park vẫn giữ nguyên ánh mắt đặt trên giáo án. Tiếng trêu ghẹo bắt đầu phát lên
- Chà! Thầy Lee có vẻ nôn nóng nhỉ
Một người khác lên tiếng
- Mà này, cô La đã có bạn trai chưa nhỉ?
Tiếp nhận ánh mắt tò mò của mọi người dán lên mình, Lisa ngượng ngùng đáp
- Tôi chưa
Mọi người sau đó nhiệt tình ghép đôi Lisa và thầy Lee, không ai để ý có một người nãy giờ cau mày đăm đăm nhìn vào quyển giáo án trên bàn hơn 10 phút nhưng không hề đọc nó, mà đang lắng nghe câu chuyện vui đùa của người khác.
Tiếng chuông vang lên, Lisa cầm sách và ly cafe đứng dậy, trước khi lên lớp cô nhẹ nhàng nói với thầy Lee
- Cám ơn thầy Lee nhé, mà tôi không thích cafe lắm, thầy không cần mua cho tôi nữa đâu ạ. Nhưng ly này tôi vẫn uống coi như không phụ công thầy.
Lisa để lại nụ cười khiến trái tim cô đơn lâu ngày của thầy Lee nở hoa, dù là từ chối nhưng vẫn là từ chối một cách dịu dàng như vậy khiến đối phương không chút khó chịu.
Giáo viên ở đây dạy nhiều lớp nhưng vẫn phải đảm nhiệm làm chủ nhiệm một lớp. Lisa và Chaeyoung có vẻ chung đụng khá nhiều vì bộ môn của mình đều có trong danh sách dạy lớp chủ nhiệm đối phương.
Thường thì giáo viên sẽ được giao chủ nhiệm đầu tiên là lớp 10, sau đó mỗi năm vẫn giữ nguyên cho đến khi học sinh đến lớp 12. Nhưng do chủ nhiệm 12a5 đến kỳ nghỉ thai sản nên buộc Lisa nhận thay, lớp này đa số học sinh trung bình, cũng không phải ngoan ngoãn nhưng không phải hết thuốc chữa. Tiếng ồn im bặt khi Lisa đứng trên bục dùng thước gõ mạnh lên bàn, âm thanh tràn đầy tự tin và nồng nhiệt
- Tôi là Lisa, giáo viên chủ nhiệm của các em, tôi chịu trách nhiệm bộ môn Anh của lớp hết năm 12. Tôi mới chuyển công tác đến giảng dạy, hy vọng chúng ta cùng nhau hỗ trợ nhau vượt qua năm cuối cấp một cách tốt đẹp và vui vẻ. Ai có ý kiến gì hay câu hỏi nào không?
Một vài câu hỏi vang lên phía dưới
- Cô là người chạy xe moto đúng không ạ?
- Cô ơi cô có người yêu chưa ạ?
- Cô La bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Lisa bật cười giải đáp từng câu hỏi
- Ừ, tôi chạy moto đi làm, chưa có người yêu, hiện tại ba mươi.
Tiết sinh hoạt đầu giờ diễn ra sôi nổi, Lisa phân công chức vụ cũng như công việc cho bọn trẻ coi cũng như hoàn thành xong mấy việc quan trọng.
Chaeyoung tiếp nhận chủ nhiệm lớp 12a2, là lớp cũ của nàng từ năm ngoái, những gương mặt không thể thân quen hơn đã cùng nàng trưởng thành từ lớp 10. Chaeyoung vừa bước vào đã nghe âm thanh dõng dạc
- Thấy chưa! Tao nói cô Park vẫn chủ nhiệm mà, mày đúng là yếu kém trong tư duy, mày thua bà mày ly trà sữa nhé.
Park Chaeyoung không cần đập thước gỗ cả lớp dần dần giữ trật tự, có tiếng cán sự lớp hô hào đứng lên chào, nàng lúc nào cũng cười dịu dàng như thế, vừa ngọt ngào vừa ấm áp.
- Chào cả lớp, quá quen rồi nhỉ! Vẫn giữ như năm cũ nhé
Một giọng nói thân thuộc vang lên
- Cô Park! Hình như trường mình mới có giáo viên mới đúng không ạ? Cô đó dạy môn gì vậy ạ?
Thêm vài học sinh nháo nháo thêm
- Đúng đúng, cái cô mà chạy xe moto ấy ạ
- Trời ơi, đẹp thật sự, ngầu đét luôn
Chaeyoung đoán ra người mà các học sinh đề cập tới chính là Lisa, nàng vui vẻ trả lời
- Cô La dạy môn Anh, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm bộ môn Anh của lớp mình năm nay.
Cả lớp ồ lên, tinh thần phấn chấn vì ông thầy già khó tính dạy Anh năm ngoái đã đổi sang một cô giáo trẻ trung tràn đầy năng lượng.
Nhìn thấy niềm vui sướng trong mắt học sinh mình, Chaeyoung cắc cớ hỏi
- Tôi và cô La đó ai đẹp hơn???
Cả lớp bất thình lình im bặt, nàng nén cười, tỏ vẻ nghiêm túc
- Sao? Nãy ai khen cô La xinh đẹp, ngầu đét đó đứng lên trả lời nào?
Tìm được người đứng ra chịu tội, cả lớp đồng loạt chỉ Bo Young, nữ sinh ngồi bàn bốn há hốc mồm, trong lòng thầm mắng bọn bán đứng bạn bè. Cô bé cười cười đứng lên
- Đương nhiên là cô Park đẹp rồi ạ
Bạn cùng bàn nhân lúc hoạn nạn đâm thêm một nhát
- Cô Park đương nhiên đẹp rồi nhưng mà cô hỏi mày ai đẹp hơn
Dứt lời, liền cảm nhận cơn đau đạp xuống bàn chân. Bo Young - cô bé giỏi văn nhất lớp bắt đầu chém gió
- Sao mà so sánh được ạ, cô La dù xinh đẹp nhưng nhan sắc của hai người khác nhau, giống như một người mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ, người kia trãi qua trầm tĩnh thời gian. Nếu nói cô La là làn gió mát mùa hè thì chắc chắn cô Park là làn gió ấm mùa đông. Quả thật xinh đẹp cùng xinh đẹp, cô Park đừng làm khó em ạ.
Tràn pháo tay cả lớp vỗ liên hồi, quả thật rất là biết nịnh. Chaeyoung gật đầu tán thưởng, đối với giáo viên dạy toán như nàng thì đúng là mát lòng mát dạ. Chỉ là nhắc tới Lisa trái tim nàng lúc nào cũng đánh rơi vài nhịp.
Khởi đầu cả hai đều thuận lợi vui vẻ, hy vọng cả năm trôi qua nhẹ nhàng như thế. Nhưng cuộc sống mà nếu êm đềm quá thì đâu có truyện để đọc ha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro