Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Page 14

Hôm nay Lisa im lặng hơn thường ngày, nàng nhận ra điều đó nhưng lại vu vơ nghĩ rằng là do tin nhắn mờ ám ngày hôm qua. Nhưng chính Lisa biết mình đang sợ hãi điều gì khi Stella tìm đến, lòng cầu mong cô ấy biết chuyện mà thôi làm phiền.

Tan làm thấy Lisa đang hướng đến cổng Chaeyoung vội bước ra. Lisa vừa cúi đầu thở dài chợt nghe hai âm thanh quen thuộc gọi tên mình

- Lisa!

- Lisa!

Bước chân Lisa dừng lại, nhìn phía sau rồi lại phía trước. Đúng là ông trời trêu đùa mà, sau lưng là Chaeyoung đuổi theo cô, trước mắt là Stella đứng đợi cô. Lisa suýt nữa mất bình tĩnh khi thấy Stella đột ngột xuất hiện, bước chân vội vàng tiến về phía Stella.

Chaeyoung nghe thấy ngoài âm thanh của mình còn của một cô gái khác, cô ta đang đứng đợi Lisa ở cổng trường. Nàng nhìn thấy Lisa đang nhanh chóng đi về phía cô gái đó, lòng ngực Chaeyoung nóng ran nhưng vẫn tỏ vẻ không có chuyện gì, vì đã lỡ cất tiếng gọi nên cũng không thể nào mà dừng lại đành bất đắc dĩ tiến ra cổng.

Lisa vừa đến đã nắm tay Stella kéo đi nhưng cô ấy vùng vằn đứng yên, nhất quyết muốn làm rõ

- Em gọi rất nhiều lần, sao chị lại không nghe điện thoại? Em làm chị chán ghét lắm sao?

Stella mất cả ngày hôm qua để dò hỏi tất cả mối quan hệ của Lisa mới tìm được nơi làm việc của cô, dễ gì Stella bỏ cuộc.

Lisa chau mày tức giận

- Tôi không có gì để nói với em cả, đây là chỗ làm việc của tôi, em nên biết giới hạn của mình.

- Chị....

Stella chưa kịp nói thì nhìn thấy Chaeyoung bước tới, nàng đưa mắt nhìn Stella rồi nhanh chóng chuyển sang Lisa, sau đó mỉm cười gật đầu chào như thể chỉ là vô tình gặp người quen. Chaeyoung vừa định rẽ sang hướng bãi đậu xe thì nghe có người nhắc đến

- Cô ấy là Chaeyoung đúng không? Có phải vì cô ấy không?

Stella không đoán nhầm, người vừa đến là Chaeyoung, cô gái mà Lisa chưa từng buông bỏ, lúc trước không biết bao nhiêu lần Stella nhìn thấy hình ảnh của Chaeyoung trong điện thoại cô, trong ví của cô, làm sao không nhạy cảm được. Ban đầu chỉ nghe Lisa trở về Hàn Quốc một thời gian nhưng đợi lâu mãi vẫn chưa thấy cô trở lại Hoa Kỳ nên Stella sợ hãi bỏ mọi thứ để qua đây tìm cô. Đúng như những điều đang lo sợ, Stella vừa buồn cười vừa tức tưởi, tiếp tục chất vấn Lisa

- Cô ta là lý do chị quyết định ở đây đúng chứ? Vì thế nên sợ em xuất hiện?

Lisa gằn giọng

- Em dừng lại đi!

Chaeyoung hít sâu một hơi thả lỏng cơ thể sau đó quay người lại đối diện với cô ta, gương mặt đầy kiêu ngạo, nhìn chẳng có vẻ gì là dao động trước sự công kích, nàng bình tĩnh đáp trả bằng tiếng Anh

- Tôi là Chaeyoung! Cô nên nói chuyện cẩn thận, tôi không liên quan đến tình cảm hai người. Nếu chuyện tình cảm có vấn đề thì một là do người yêu cô, còn lại chắc chắn là do cô.

Chaeyoung không ngu ngốc, đừng nghĩ bắt nạt được nàng. Stella cảm thấy nhỏ bé trước sự đanh thép của Chaeyoung, cô ta có chút e dè, miệng lưỡi tê rần. Chưa chờ đối phương phản hồi Chaeyoung dùng giọng điệu cợt nhã đầy châm biếm

- Cái gì thuộc về tôi, tôi từ chối cũng không được. Cái gì không thuộc về cô, cô mưu tính cũng vậy thôi. *

Ánh mắt Stella vô tình rơi trên ngón áp út của nàng, chiếc nhẫn cưới của Chaeyoung đã cứu lấy một bàn thua trông thấy của cô ta. Stella cười khẩy, đưa mắt nhìn Lisa, mỉa mai

- Chị biến em thành người thứ ba trong cuộc tình ký ức của chị, và bây giờ cô ta biến chị thành người thứ ba trong cuộc hôn nhân của cô ta. Rốt cục thì chị cũng chẳng hơn em chút nào cả. Đừng tỏ vẻ cao thượng nữa Lisa, chị đối diện với sự thật đi, rằng vì tình yêu chị cũng nhơ nhuốc như em thôi.

Lisa thấy hai tai nóng bừng, một phần vì tức giận nhưng phần còn lại là do hổ thẹn, Stella nói không sai Lisa đang dần làm người thứ ba, phá hoại gia đình của người khác. Cô không dám đáp trả ánh nhìn của Chaeyoung, Lisa rít lên từng chữ nặng nề với Stella

- Em điên đủ chưa? Cho dù tôi có làm người thứ ba thậm chí chỉ mua vui cho cô ấy thì cũng là do tôi cam tâm tình nguyện. Giống như cách em cam tâm tình nguyện làm người thay thế cho cô ấy để bên cạnh tôi vậy. Phải! Chúng ta đều như nhau, em hất nước bẩn lên tôi thì tôi cũng không ngại kéo em xuống bùn lầy đâu. Stella! Dừng lại đi!!

Không cần đợi người khác mắng chửi, chính Lisa cũng cảm thấy bản thân vô liêm sĩ, đê tiện, biết mình sai nhưng vẫn cố làm. Nhưng muốn trừng phạt cô thì chỉ có mỗi Chaeyoung mới có tư cách, và cả  "chồng nàng"! Đầu Lisa tê rần, cho dù sẽ gánh lấy hậu quả thì cô cũng nhất định bảo vệ Chaeyoung, không ai có quyền chỉ trích nàng cả.

Và Lisa cũng biết một khi nói ra điều này thì cô đã thua rồi, thua một cách tệ hại, thua cách làm người tử tế và vạch rõ trái tim tan nát cho Chaeyoung xem.

Stella không nghĩ rằng cô có thể bất chấp thừa nhận đến vậy, và Stella hiểu rằng mình đã chạm đến giới hạn của Lisa, tình yêu này vốn dĩ không có kết quả thì bây giờ càng không thể còn bất kỳ quan hệ nào nữa kể cả bạn bè. 

Giống như một ván bài khi kết thúc ai cũng nói mình không thắng - ba người thua, một người huề vốn.

Lời nói Lisa làm cơ thể Chaeyoung chấn động, nàng siết chặt quai túi xách đang cầm trên tay để giữ vững. Chaeyoung vẫn chung thuỷ nhìn Lisa nhưng chẳng nhận được hồi đáp, nàng thở mạnh để lại một câu rồi rời đi

- Cậu chưa từng làm người thứ ba!

Về tình thì đúng là Lisa không phải là người thứ ba, về lý thì Lisa chính là người thứ ba. Lý thì Lisa có thể hiểu nhưng tình thì Lisa không hiểu, bởi cô đâu biết cuộc hôn nhân thật sự của Chaeyoung chính là một bức bình phong cho Sung Hoo. Vì thế Lisa ngơ ngác nhìn bóng lưng nàng cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt.

Sự tức giận dần tan biết, Lisa bất lực nhìn người trước mắt

- Em chờ chút, tôi đi lấy xe. Tôi chở em về khách sạn, tôi nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng lần cuối.

Stella biết mình vừa rồi đã nông nổi đến mức nào, thái độ của Lisa khiến Stella nhớ đến lần nói chuyện chia tay năm đó, cô ta vô thức cúi gầm mặt chờ đợi điều tàn nhẫn đến lần nữa.

Hôm nay ngày đầu tiên Lisa lái chiếc ô tô mới, dự định sẽ để Chaeyoung ngồi lên đầu tiên nhưng cuối cùng lại là cô gái khác. Chiếc xe màu trắng đậu trước mắt, Stella bước để mở cửa ghế phụ, vừa định ngồi lên thì Lisa cất tiếng

- Em ra sau ngồi đi! Chỗ đó là của Chaeyoung!

Lisa thẳng thừng đấm vào tim Stella một phát rõ đau, nhưng cô ta không dám phản kháng chỉ lẳng lặng làm theo dù tay đang run rẩy từng hồi.

————
(* Trích từ quote: Đức Phật từng nói: Cái gì thuộc về con, con từ chối cũng không được
Cái gì vốn không thuộc con, con mưu tính cũng vậy thôi...
Của mình trân trọng, của người trả người.
Nhân duyên là sợi chỉ, kéo mãi sẽ căng rồi đứt, thuận duyên bình đạm đối đãi thôi, mà lâu dài...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro