🔥Chương 62
Thời gian tiếp theo, Du Thích Dã thay mặt cho Du Nhữ Lâm, cùng những trưởng bối còn lại trở lại quê nhà, đưa bà nội đi mai táng.
Toàn bộ hành trình Du Thích Dã đều im lặng, chỉ đưa ý kiến khi chọn ảnh cho bà nội, từ bỏ những bức ảnh bà nội đã già và chọn một bức ảnh trẻ đẹp, thành một cặp với bức ảnh trên mộ của ông nội.
Bia đá màu xám, ảnh chụp đen trắng, đôi vợ chồng trẻ tuổi nửa đường chia lìa, vòng qua chuyển lại nửa thế kỉ đã gặp lại nhau như thế.
Chẳng trách, hai người trong ảnh lại cười đến thoải mái như vậy.
Xử lý xong việc hợp táng, những người còn lại đều trở về, Du Thích Dã với Ôn Biệt Ngọc lại ở lại.
Hiếm khi có một chuyến trở về, Du Thích Dã muốn tới tế bái ông nội Ôn Biệt Ngọc, hắn nói suy nghĩ của mình với Ôn Biệt Ngọc, Ôn Biệt Ngọc nheo mắt lại nhìn sắc mặt của hắn, châm chước:
"Không cần vội, mấy ngày nay gấp gáp cũng mệt mỏi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi đã, để em lái xe đến..."
Du Thích Dã lắc đầu: "Anh vẫn ổn."
Không, nhất định là anh không ổn.
Ôn Biệt Ngọc trả lời Du Thích Dã trong lòng, nhưng cũng không xoắn xuýt điều này mà nhanh chóng lái xe đến, lại mở cửa bên ghế phụ, chờ Du Thích Dã lên xe.
Du Thích Dã lên xe, đang muốn cài dây an toàn thì bên cạnh lại xuất hiện một cánh tay, cẩn thận cài dây an toàn cho hắn, sau đó, trước khi xe nổ máy còn kiểm tra thêm cửa xe, túi khí, phanh xe... Kiểm tra lần lượt mỗi thứ một lần.
Xe cuối cùng cũng nổ máy.
Nó chậm rãi di chuyển trên đường, tốc độ trên mặt đồng hồ trước sau không vượt quá 40.
Với tốc độ như vậy, cho dù đặt đầu lên cửa xe cũng gần như không cảm nhận được độ rung.
Du Thích Dã chịu đựng một lát, nhìn gương mặt nghiêm túc của Ôn Biệt Ngọc, khẽ thở dài: "Biệt Ngọc, anh nhớ trước đây anh từng nói với em, khi còn bé anh ở với bà nội đúng không?"
Ôn Biệt Ngọc sửa lại: "Chính xác hơn, những chuyện này bà nội đã nói cho em biết."
"Đó là một chuyện xảy ra khi anh còn nhỏ. Có một đêm, anh không ngủ được, nửa đêm bò lên tìm bà nội, nhìn thấy bà cầm ảnh của ông nội khóc..."
Cuối hành lang tối tăm, có cánh cửa lọt ánh sáng qua khe, cửa phòng khép hờ, Du Thích Dã nhỏ tuổi nhìn thấy bà nội rơi lệ.
Khi đó bà nội cũng không còn trẻ, nếp nhăn xuất hiện thật nhiều trên gương mặt bà, sợi tóc bạc lẫn trong mái tóc đen, lưng bà còng xuống, quay lưng về phía Du Thích Dã, rõ ràng khóc rất nhiều, không thể thẳng người nhưng lại che chở bức ảnh trong tay giống như bảo bối, không để cho giọt nước mắt nào làm ướt.
Cậu nhóc mơ màng gọi một tiếng "Bà nội".
Bà nội thức tỉnh, vội vã lau khô nước mắt, quay đầu lại hỏi bé con vì sao nửa đêm lại bò dậy, tiếp theo đó lại giống như thường ngày dọa cậu nhóc nếu không cố gắng ngủ đi sẽ bị ma quỷ đáng sợ rút mất răng.
Khi đó còn nhỏ không hiểu gì, bị bà nội dọa như thế lập tức che miệng lại, ngoan ngoãn quay lại phòng ngủ.
Dấu ấn thời gian rải rác được Du Thích Dã nói ra.
Sắc mặt Ôn Biệt Ngọc biến ảo theo, Du Thích Dã lúc nhỏ dễ lừa làm khóe miệng anh thêm một phần ý cười, nhưng ý cười lại thoáng nhanh như lá vàng rơi, nhanh chóng biến mất trong cuối thu tiêu điều tràn đầy lá khô vàng rụng.
Tim anh nặng trình trịch.
"Bắt đầu từ ngày đó..." Du Thích Dã nói với Ôn Biệt Ngọc, giọng nói của hắn rất mịt mờ, lơ lửng giữa không trung, giống như đang nói đến một chuyện xa xôi không thể với tới, "Anh không còn nhìn thấy bà nội ôm ảnh khóc nữa. Lúc ông rời đi, bà nội còn rất trẻ, tuy rằng mang theo 5 đứa con nhưng vẫn có cơ hội tái giá, nhưng bà không làm như vậy, bà vất vả mang theo 5 đứa con, cho từng người đi học, lại nuôi dưỡng thành người... Cuối cùng dùng 1 đời hoài niệm ông nội..."
"Cái gì anh cũng hiểu, Biệt Ngọc, anh hiểu tất cả."
"Có thể là anh không thích, không yêu thích chút nào."
Lúc này, giọng nói của Du Thích Dã lại trở nên bướng bỉnh, giống như nhóc con ôm kẹo trong ngực không chịu buông tay, nhóc con làm ầm ĩ vời người lớn, đứng tại chỗ, muốn chờ người lớn quay đầu lại dỗ dành mình.
Nhưng lần này không giống với quá khứ.
Bọ họ rời đi, càng ngày càng xa, tuy rằng trên đường liên tiếp quay đầu lại, vẫy tay mỉm cười với Du Thích Dã nhưng bước chân của họ từ đầu đến cuối đều không dừng lại, mãi đến tận khi xa khuất không nhìn thấy được nữa.
Viền mắt Ôn Biệt Ngọc hơi nóng.
Anh nhớ đến ông nội mình.
Hai người im lặng, Du Thích Dã không tiếp tục nói nữa, hắn nhắm mắt lại, che đi bất lực của mình.
Ôn Biệt Ngọc lái xe, nhìn ra khoảng không rồi lại nhìn Du Thích Dã, nhìn thấy người đang ngồi dựa kia sắc mặt trắng bệch, tinh thần mệt mỏi, mí mắt che giấu con ngươi đang không ngừng run rẩy, cho dù có nghỉ ngơi cũng không có cách nào yên ổn.
Ôn Biệt Ngọc bất giác tăng tốc, nhanh chóng kết thúc quãng đường cuối cùng trước mục đích.
Không biết xe dừng lại từ khi nào, người hắn bị lay nhẹ, giọng nói thân thiết của Ôn Biệt Ngọc vang lên:
"Chúng ta đến rồi."
Du Thích Dã mở mắt ra một lần nữa, chớp chớp mắt, hắn bất chợt nhìn thấy căn phòng kia.
Là căn phòng của ông nội Ôn Biệt Ngọc.
Kí ức bị hắn nhốt lại, màu máu phá phòng tuôn tra...
Trái tim Du Thích Dã trở nên dồn dập, toàn thân giống như bị điện giật gây tê, cảm xúc lạnh lẽo thâm nhập vào hắn, sau đó mồ hôi lạnh trải rộng toàn thân.
Trong lúc hắn hoảng thần, Ôn Biệt Ngọc đã đi tới, đưa hắn ra khỏi xe, hướng về gian nhà phía trước.
"Tiểu Dã, anh mệt rồi, vào nhà uống nước rồi ngủ một giấc đã..."
Bọn họ đi về phía phòng ở, càng ngày càng gần, thứ phủ đầy bụi cũng bắt đầu giãy giụa kịch liệt, tất cả đều dùng hết sức lực gào thét trong lòng hắn, mỗi một tế bào đều dần dần đau đớn.
Bước chân của Du Thích Dã gần như không di chuyển được.
Hắn dừng lại làm cho Ôn Biệt Ngọc nghi ngờ.
Cũng vào lúc này, Du Thích Dã bỗng nhiên nhớ lại, căn phòng này ngoại trừ sự kiện kia ra còn có rất nhiều hồi ức đẹp đẽ giữa mình và Ôn Biệt Ngọc.
Nếu như mình thể hiện sự chống cự ở đây, như vậy nhất định Ôn Biệt Ngọc sẽ nhận ra... Chắc chắn em ấy sẽ đoán được...
Bước chân Du Thích Dã nặng nề.
Đối với hắn lúc này, cho dù tiến về phía trước hay lui về phía sau đều khó khăn.
Hắn giống như đang dẫm lên dây thừng, bên phải cũng mốn ngã, bên trái cũng muốn ngã, hắn chỉ có thể duy trì bước đi cứng ngắc về phía trước – mà phía trước cũng chưa chắc đã là vùng đất sống.
Đó là vực sâu có thể cắn nuốt hắn hoàn toàn.
Nhưng đã quá muộn, bọn họ đã vượt qua khoảng cách cuối cùng, Ôn Biệt Ngọc lấy chìa khóa ra tra vào ổ khóa.
Tiếng mở khóa vang lên.
Du Thích Dã vô lực nhắm mắt lại.
Đôi mắt nhắm chặt cũng không ngăn cản được bất kì điều gì.
Kí ức hung hăng ngang ngược lại sinh động, bóng tối tiềm tàng vùng vẫy trong ánh sáng, nhào đến phủ kín mặt hắn.
"Tiểu Dã, anh có muốn tắm trước không? Quần áo của anh ở đây vẫn có... Hay là anh muốn nghỉ ngơi trước?"
Du Thích Dã không biết mình có trả lời hay không.
Toàn bộ tinh thần và sức mạnh của hắn đều đang dùng để chống cự phần kí ức này, chỉ theo bản năng, rập khuôn theo từng bước đi của Ôn Biệt Ngọc, được Ôn Biệt Ngọc đưa vào trong phòng, lại đến bên giường.
Cửa phòng khép hờ.
Giống như hàng rào sắp bị phá vỡ bỗng thêm một gốc tùng đổ ngăn cản, biết rõ tâm lý có tác dụng an ủi nhiều hơn thực tế, Du Thích Dã vẫn có cảm giác căng thẳng đến sắp vỡ tan cũng thoáng buông lỏng hơn, giống như bệnh nhân sắp chết lại được hô hấp thêm, có thể kéo dài hơi tàn được một lúc.
Du Thích Dã cảm thấy khá hơn nhiều, hắn không còn tiếp tục đổ mồ hôi lạnh nữa mà có thêm tinh thần để chú ý những thứ khác, hắn cảm giác được có người đặt một cốc nước ấm vào trong tay mình.
Dựa vào nhiệt độ có thể làm yên lòng này, hắn lấy dũng khí đưa mắt lên nhìn từ hoa văn vặn vẹo trên sàn gỗ đến gương mặt Ôn Biệt Ngọc, hắn nhìn Ôn Biệt Ngọc, không biết có phải là vì không cẩn thận để lộ ra vẻ yếu đuối hay không, bàn tay Ôn Biệt Ngọc xuất hiện, khẽ chạm vào Du Thích Dã để động viên, nói với hắn:
"Anh nằm xuống đi."
Du Thích Dã ngoan ngoãn nằm xuống.
Ôn Biệt Ngọc cũng nằm xuống, ở ngay bên cạnh Du Thích Dã.
Anh nhìn sắc mặt Du Thích Dã, nhìn thấy khá hơn nhiều mới thăm dò, nằm nhoài lên người Du Thích Dã, nở nụ cười thấp thấp: "Giống như trước đây, chúng ta cùng ngủ trên cái giường này."
Du Thích Dã cũng cười.
Nụ cười có thể hòa tan nội tâm khủng hoảng.
Được Ôn Biệt Ngọc nhắc nhở, ánh mắt hắn băn khoăn trong phòng, nhìn thấy bàn học đối diện, dưới bàn học có một chiếc hòm đựng các vật linh tinh, bóng rổ xưa cũ lộ ra hơn nửa đầu chiếu sáng bản thân và Ôn Biệt Ngọc trên sân bóng trong quá khứ; còn có hai cái tủ đầu giường giống như hai cái lỗ tai, nửa học kì sau lớp 12 hắn gần như đều ở đây, vì vậy một cái tủ và một nửa chiếc giường đều thuộc về hắn.
Hàng rào buông lỏng dường như lại bị tăng thêm một tầng phòng hộ.
Tầng phòng hộ này giống như một lớp da lông rất dày bao lấy Du Thích Dã, làm cho hắn tạm thời thoát khỏi hoàn cảnh lạnh lẽo.
"Giống như trước đây, chỗ nào cũng giống." Hắn dừng lại, nhìn vị trí của mình, bỗng nhiên nói, "Có điều trước đây anh ngủ ở bên khác, đây là chỗ em nằm."
"Không phải."
Du Thích Dã nhíu nhíu mày, mang theo nghi hoặc.
"Từ sau khi anh rời đi thì đã không còn như thế." Ôn Biệt Ngọc gõ gõ lên giường, nhẹ giọng, "Bắt đầu từ ngày đó, vị trí của anh đã bị em chiếm lấy, bây giờ nó là của em. Vị trí ban đầu cũng vẫn là vị trí của em, hiện giờ anh không có chỗ. Chỗ của anh chính là tư thế hiện giờ của chúng ta..."
Ôn Biệt Ngọc hiếm khi nhìn thấy Du Thích Dã nhếch lông mày.
"Trên người hơi nhỏ."
"Như vậy cũng không phải là không được." Du Thích Dã cong khóe miệng, đưa cánh tay ra, ôm lấy eo của người, nhỏ giọng thì thầm bên tai đối phương, "Có điều em còn nhớ vì sao trước kia anh lại ngủ bên kia giường không? Bởi vì khi ngủ anh có thói quen lăn về bên trái, lăn luôn xuống sàn nhà, trước kia cũng chỉ có mình anh lăn xuống, hiện giờ, rất có thể sẽ là cả hai chúng ta cùng lăn xuống, đầu cùng đập lên sàn nhà..."
Ôn Biệt Ngọc bắt đầu đắn đo suy nghĩ: "..."
Du Thích Dã nhìn gương mặt của anh, nhìn thấy sắc mặt của anh dần dần hướng đến phía hi sinh vì nghĩa, chợt thấy buồn cười, vội vã nói: "Đương nhiên, biện pháp dù sao cũng có. Chúng ta có thể..."
Hắn nhìn vào cạnh giường, nhìn thấy tủ đầu giường, vì vậy kéo nó ra làm đạo cụ tạm thời.
"Chuyển cái này ra bên ngoài, làm thành một vòng bảo vệ, ngăn lại sẽ không rơi được nữa."
"Đây đúng là cách chỉ anh mới nghĩ ra được."
Ôn Biệt Ngọc hừ nhẹ một tiếng, đẩy tủ đầu giường về lại vị trí xát tường, có thể do lực hơi lớn nên làm ngăn kéo trượt ra.
Du Thích Dã thuận thế duỗi tay đẩy ngăn kéo thứ nhất về lại vị trí, đang muốn đẩy nốt cái thứ hai thì phát hiện bên trong có một bức thư màu trắng.
Một phong thư xa lạ giữa một đống đồ vật quen thuộc.
Phong thư trắng thuần, bên trên không có chữ gì, chỉ có góc viền ố vàng lưu lại vết tích của thời gian.
Du Thích Dã cảm thấy kỳ quái, lấy thư ra: "Sao ở đây lại có lá thư? Là lúc anh rời đi em bỏ vào à?"
Nhưng Ôn Biệt Ngọc cũng không biết lá thư này.
Anh lắc đầu: "Không phải của em."
Nói xong, anh cau mày suy nghĩ một lát, nói với Du Thích Dã: "Đã lâu rồi em không ngủ bên này, càng không mở tủ ra, có thể là dì dọn dẹp em thuê nhặt được trên sàn nên bỏ vào... Cũng không phải."
Tự mình tính ra rồi lại tự mình phủ định.
"Coi như dì giúp việc có nhặt được thứ gì thì cũng không tùy tiện bỏ vào, có lẽ là mẹ em cho vào?"
"Ba mẹ em?"
Du Thích Dã vẫn cảm thấy lạ, hắn thấp giọng tự nói, lật qua lật lại bức thư xem xét.
"Bức thư này nhìn cũng đã nhiều năm rồi, ba mẹ em bỏ nó vào đây từ lúc nào chứ, chẳng lẽ không đến tìm à?"
Từ lúc nhìn thấy bức thư này hắn đã bắt đầu có hoài nghi mơ hồ nhưng lại không rõ bản thân đang nghi ngờ điều gì, bức thư cũng không được dán lại, hắn lập tức mở ra, nhìn thấy bên trong có tờ giấy hơi nhàu.
Đó là vết nước, loang lổ trên giấy viết thư giống như nước mắt của ai đó...
Tim giống như bị điện giật đến tê dại, dự cảm lúc ẩn lúc hiện trở thành thật.
Du Thích Dã chợt hiểu thư trong tay là gì.
Phòng hộ dối trá và yếu đuối sụp đổ trong chớp mắt, mệt mỏi vẫn luôn bị giấu trong lòng lập tức trút xuống.
Huyết sắc trên mặt hắn lập tức rút mất sạch sành sanh.
Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là trong lúc hắn nhận ra thư trong tay mình là gì thì lại nghe thấy Ôn Biệt Ngọc nói: "Em làm sao mà biết được? Có lẽ bức thư này cũng không có gì đặc biệt quan trọng với họ cho nên vứt ở đây rồi cũng chả buồn tìm, có lẽ..."
Ôn Biệt Ngọc vẫn đang đưa ra các khả năng thì nhìn thấy biểu tình Du Thích Dã chưa kịp giấu đi.
Anh lập tức nhận ra.
Mấp máy môi hai lần, sự thật chưa trải qua suy nghĩ nhưng theo bản năng anh đã nói:
"Có lẽ nó có liên quan đến em..."
Tình huống bết bát nhất, trong mơ cũng thấy sợ hãi lại xuất hiện hoàn toàn trước mắt...
Du Thích Dã nhìn thấy Ôn Biệt Ngọc đưa tay về phía mình, mục tiêu là lá thư trên tay hắn.
Hắn lại thảng thốt rút tay lại, giấu bức thư sau lưng mình, cùi chỏ của hắn va vào tủ gỗ đầu giường, nửa bên cánh tay đều tê dại, hắn còn muốn giấu vật đi nhưng có lẽ là do cánh tay bị tê cho nên hắn không làm được hành động này, Ôn Biệt Ngọc luống cuống và mờ mịt hiện lên trước mắt hắn giống như trói buộc bó chặt Du Thích Dã tại chỗ, làm cho hắn không thể cử động.
Hắn nghe thấy giọng nói của Ôn Biệt Ngọc.
"Đây là ông nội..."
Đây là thư của ông nội.
"Đây là ông nội để lại..."
Đây là di thư ông nội để lại.
"Việc anh biết, anh vẫn luôn không nói cho em là bởi vì ông nội..."
Giọng nói của Ôn Biệt Ngọc rất nhẹ, sợ hãi, giống như một đứa trẻ làm sai, tay chân luống cuống nhìn hắn.
Giây phút này, bọn họ dường như đang cùng lẩn tránh sự thật.
Nhưng sự thật đầy máu vẫn đến gần họ như cũ.
Vì vậy, Ôn Biệt Ngọc nói ra hai chữ cuối cùng:
"Tự sát..."
Du Thích Dã choáng váng, dòng máu ngợp trời lần thứ hai nhấn chìm hắn, chúng nó chảy xuôi, leo lên, đọng lại, cuối cùng quấn quanh Du Thích Dã, tạo thành một căn phòng màu đỏ máu.
Không có cửa sổ hay cửa ra vào, âm u, lạnh băng như nhà tù.
Du Thích Dã cảm thấy mình chỉ dùng một lực rất nhẹ nhưng không biết vì sao mà lòng bàn tay của hắn lại bị móng tay cắt đứt, máu trên tay thấm vào phong bì màu trắng, hắn hoảng hốt lau đi nhưng không có tác dụng, chỉ làm cho vết máu càng loang rộng hơn...
Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Ôn Biệt Ngọc nắm lấy bàn tay của mình.
Nhưng mắt nhìn thấy hình ảnh này dường như cũng không được đại não lý giải, Du Thích Dã vẫn liên tục giãy dụa, thực sự không cử động được nữa mới dần dần dừng lại.
Hắn nhìn Ôn Biệt Ngọc.
Môi của Ôn Biệt Ngọc vẫn đang chuyển động, đối phương đang nói chuyện.
Đối phương đang nói cái gì?
Du Thích Dã tự hỏi, lỗ tai của hắn dường như mất tác dụng, hoàn toàn không nghe được âm thanh của đối phương, cũng có thể là căn phòng đang giam giữ hắn – nó là một trường hợp ngoại lệ, ngăn lại sự tiếp xúc của hắn với bên ngoài, hắn có thể nhìn thấy Ôn Biệt Ngọc nhưng lại không thể nghe được, không thể cảm giác được.
Hắn rất muốn ôm chặt lấy Ôn Biệt Ngọc.
Thế nhưng, thế nhưng...
Du Thích Dã nhìn tay mình, hắn liều mạng muốn cử động ngón tay nhưng có lẽ lúc này ý chí và cơ thể đang tách biệt, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Ôn Biệt Ngọc lấy đi bức thư trong tay mình.
Phong thư ố vàng nhuộm máu, màu máu tạo thành một đồ án vặn vẹo.
Trước mắt Du Thích Dã xuất hiện bóng chồng, một cái bóng là hiện tại, một cái bóng là quá khứ.
Hiện tại và quá khứ chồng chất lên nhau khiến tầm mắt của hắn xuất hiện màu sắc rực rỡ cùng nhau chuyển động, biến thành màu máu lạnh lùng ảm đạm không điềm báo trước ...
Không khí cũng trở nên nhạt hơn.
Du Thích Dã cố gắng hít thở nhưng vẫn chỉ có thể thu được rất ít dưỡng khí.
Hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng, nhưng trước khi choáng váng lên đến đỉnh điểm, cơ thể của hắn bỗng nhiên run lên, từ ngồi trên giường biến thành đứng trên mặt đất, hắn được người đỡ lấy, là Ôn Biệt Ngọc đang đỡ hắn.
Hắn nhìn thấy vệt nước ẩm ướt trên mặt đối phương, nhìn thấy đối phương vội vàng nhìn mình nói một chuỗi lời thật dài.
Hắn vẫn không nghe thấy như cũ, thế nhưng một phút sau, Ôn Biệt Ngọc đã dìu hắn ra ngoài.
Bọn họ rất nhanh sẽ đến cửa phòng.
Hắn nhìn thấy hai tay trống không của Ôn Biệt Ngọc, ngoại trừ đang cố gắng đỡ mình ra thì không có gì cả.
Thư đâu?
Bức thư của ông nội Biệt Ngọc đâu?
Du Thích Dã mờ mịt nghĩ, bất giác hơi chuyển động đầu, tìm kiếm bức thư lẽ ra phải xuất hiện trong tay Ôn Biệt Ngọc, rất nhanh, hắn nhìn thấy phong thư chói mắt kia trên bàn.
Bức thư dễ nhìn thấy như thế nhưng Ôn Biệt Ngọc lại như không thấy, anh đỡ Du Thích Dã, nhanh chóng ra khỏi căn phòng.
Hai người cách bức thư càng ngày càng xa.
Du Thích Dã sợ hãi bức thư này giống như hắn sợ việc xảy ra trong quá khứ.
Cũng đã đến lúc này rồi, Biệt Ngọc hẳn là biết trong thư ông nội Biệt Ngọc sẽ viết gì...
Không thể để như thế.
Mình cần phải làm gì đó, làm gì cũng được.
Hắn cố gắng đánh vào căn phòng màu đỏ đang giam giữ mình, từng tiếng rung chuyển giống như động đất vang lên, hắn phảng phất nghe thấy tiếng của Ôn Biệt Ngọc:
"Tiểu Dã, chuyện này anh không sai, đừng khổ sở, chúng ta rời khỏi nơi này trước... Đây không phải là anh sai, chúng ta rời khỏi nơi này trước..."
Ôn Biệt Ngọc kinh hoảng đến tột cùng, nói liên tục những lời giống nhau, không phải chỉ vì ông nội mà còn nhiều hơn là vì Du Thích Dã.
Dù như thế nào đi nữa thì trước tiên phải đưa Tiểu Dã rời khỏi nơi này.
Anh cố gắng dìu người đi được nửa đường, bỗng nhiên lại nhận ra có sức mạnh chống lại mình, anh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Du Thích Dã chống một tay lên cạnh cửa.
Du Thích Dã nhắm mắt lại, cố gắng chống lại choáng váng và tê dại của bản thân, một chữ chui ra từ cổ họng hắn:
"... Thư."
"Cứ để thư đấy đã, em đưa anh ra khỏi nơi này trước." Ôn Biệt Ngọc hoảng loạn đáp lại, anh còn đang muốn dùng sức nhưng lại nhận được tiếng từ chối của Du Thích Dã:
"... Không."
Sau hai câu liên tiếp, lao tù lộ ra một khe hở, giống như đê đập nứt ra một đường nước.
Du Thích Dã từng bước khôi phục khống chế đối với cơ thể, hắn dùng sức nắm lấy khung cửa, có thể nhận ra mình đang run rẩy, từ khi run rẩy xuất hiện trên cơ thể hắn thì không biến mất nữa, nhưng nó đã không thể khống chế hắn.
Hắn nhìn Ôn Biệt Ngọc, nở một nụ cười.
Yếu ớt nhưng lại cứng rắn.
"Em lấy thư đi, ở đó chắc chắn có những lời ông nội muốn nói với em, còn có..." giọng nói của hắn đứt quãng nhưng hắn cố gắng chắp vá lại, "Anh nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra năm đó, chúng ta ra nhà ăn đi..."
Căn nhà có ba gian, hai phòng ngủ ở hai hướng nam bắc nối liền.
Vào cửa chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn thấy phòng ăn ở đâu.
Bọn họ ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, hai tay Du Thích Dã nắm chặt lại, giống như làm thế có thể sẽ chống đỡ được mình, hắn nói với Ôn Biệt Ngọc:
"Cuối tuần anh trở về một mình kia..."
Cuối tuần đó, vì không thể không tham gia một hoạt động của hội sinh viên, Ôn Biệt Ngọc không thể về quê thăm ông nội.
Du Thích Dã xung phong nhận việc, trở về một mình.
Hắn quen cửa quen nẻo đến nhà, nhìn thấy ông nội đang tắm nắng trước cửa, rõ ràng ánh mặt trời chiếu đầy người nhưng lại không làm cho người ta cảm nhận được độ ấm, có lẽ vì ông lão phía sau cửa kia lộ ra gương mặt đờ đẫn cứng nhắc, che giấu ánh mặt trời có khả năng mang lại sức sống.
Nhưng biểu tình này nhanh chóng bị thu lại, ông nội nhìn thấy hắn, cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước sự trở về của hắn.
Hắn cho rằng đây là một việc vui bất ngờ.
Hắn giống như thường ngày, chia sẻ những điều vui vẻ trong cuộc sống của mình với ông lão, nói đến quang cảnh trong thành phố lớn, nói đến cuộc sống đại học, nói nhiều nhất vẫn là về Ôn Biệt Ngọc. Chỉ cần liên quan đến Ôn Biệt Ngọc, cho dù chỉ là việc nhỏ vụn vặt cũng có thể làm cho ông lão cười to thoải mái.
Dại ra biến mất khỏi người ông lão, ông lão lại khôi phục lại sự vui tính thẳng thắn ban đầu, còn vỗ vỗ lên vai hắn, lại nói một bình rượu nhỏ chia sẻ với hắn, lại nói với hắn vài chuyện thú vị của Ôn Biệt Ngọc khi còn nhỏ.
Bọn họ ngồi một chỗ, lại giống như hai bạn rượu đang lén lút trao đổi một bình rượu ngon.
Chỉ có một điều không vui duy nhất là khi ông lão muốn uống một hớp hắn lại giấu biến đi, không cho ông lão uống, thứ này đối với một ông lão bị liệt thật sự không tốt!
Bọn họ nói chuyện một lúc lâu, còn chưa đã thèm, Du Thích Dã giúp ông lão lau rửa thay quần áo, những chuyện này vốn nên để giúp việc làm nhưng hôm nay không biết vì sao mà giúp việc lại không có mặt, hắn hỏi ông nội nhưng ông cũng chỉ nói qua trong nhà người giúp việc có chuyện cần làm nên cho cô nghỉ, chờ đến tối giúp việc sẽ quay lại chăm sóc mình.
Vì vậy hắn lại đề nghị đổi vé tàu đã mua, đợi đến khi nào giúp việc quay lại hắn mới đi.
Ông nội bác bỏ đề nghị này của hắn, lạnh lùng hỏi:
"Cũng chỉ có mấy tiếng mà thôi, chả lẽ ông lại không tự xử lý được à? Tiểu Dã, tuy rằng hiện giờ ông thành như thế này nhưng vẫn muốn tự mình làm được vài việc."
Câu hỏi này làm cho Du Thích Dã cảm thấy mình nói sai rồi, còn chưa chờ hắn cứu vãn, ông nội đã tiếp tục lên tiếng:
"Con mua vé chuyến nào?"
Ông lão hỏi rất kĩ càng, hỏi khi nào tàu đến, khi nào tàu đi, hỏi xong lại giục hắn sớm đến trạm xe tránh bỏ lỡ chuyến.
Bởi vì trước đó ông lão đã tức giận cho nên lúc này Du Thích Dã không dám phản đối nữa, làm theo ý nghĩ của ông lão, ra cửa sớm, chuẩn bị đến trạm xe.
Ông lão tiễn hắn ra khỏi khỏi phòng.
Đi được hai bước, hắn nghe thấy giọng ông lão truyền đến từ phía sau.
"Tiểu Dã."
Hắn quay đầu lại.
"Làm phiền con chăm sóc Biệt Ngọc."
Ông nội mỉm cười với hắn, nếp nhăn cũng dần dãn ra theo nụ cười này.
"Không hề phiền phức đâu ông nội." Du Thích Dã nói với ông nội, hắn quay lại, muốn nói thêm với ông, "Không phải con chăm sóc Biệt Ngọc mà là Biệt Ngọc chăm sóc con."
Nhưng ông nội lại liên tục xua tay.
"Được rồi, đi thôi, đi thôi, đừng để lỡ xe, đi đường cẩn thận."
"Con đi đây..."
Du Thích Dã nói rồi đi về phía trước, đến cuối đường hắn lại quay đầu lại một lần nữa.
Con đường thật dài nhìn không còn rõ mặt người nhưng hắn có thể nhìn thấy ông nội vẫn đang ở trước cửa phòng nhìn về phía hắn, phất tay với hắn.
Tiếp theo, dọc đường đi, không biết vì sao hắn vẫn luôn nghĩ đến hình ảnh khi quay đầu nhìn lại.
Lúc này, càng đi hắn càng thấy hối hận. Hắn bỗng nhiên cảm thấy vừa nãy mình nên để ông nội uống một hớp, chỉ một hớp thôi, nếm thử mùi vị, sẽ không sao, nếu như vì bị bệnh mà ngay cả thứ mình thích nhất trước đây cũng không được chạm vào, vậy cũng quá... Làm cho người ta uể oải.
Vì thế, đi được nửa đường hắn lại mua một bầu rượu nhỏ ở cửa hàng rượu mà ông nội thích nhất, sau đó nhanh chóng quay lại gặp ông lão.
Nhưng ông nội đã không còn ở trước cửa nhà.
Chắc là ông nội vào nhà nghỉ ngơi rồi.
Vốn dĩ lúc này đã đến giờ hắn phải lên xe, nhưng cũng không sao, từ lúc quyết định mua rượu cho ông lão hắn đã đổi chuyến.
Hắn đứng ở cửa, lấy chìa khóa tra vào ổ khóa, trong đầu đều là hình ảnh lát nữa ông nội nhìn thấy bầu rượu, ngửi được hương rượu sẽ có bao nhiêu vui vẻ.
Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng va chạm rầu rĩ vừ vật nặng truyền đến từ sau cửa.
Hắn kỳ quái mở cửa.
Cách một cánh cửa, chênh lệch một giây đồng hồ.
Bố cục bắc nam nối liền làm cho hắn vừa liếc mắt đã thấy ông nội ngồi trong phòng ăn, đưa lưng về phía hắn.
Ông lão ngồi trên xe lăn đầu cúi xuống lộ ra nửa người trên xe lăn cũng mềm oặt.
Hắn nghe được tiếng nhỏ giọt giống như tiếng nước lọt khe.
Tí tách, tí tách, tí tách...
Trời hoàng hôn, ánh sáng phân tầng, ánh sáng rực rỡ ban ngày hiện giờ chỉ còn le lói như ánh sao chiếu lên sợi tóc buông xuống của ông lão, còn lại tối tăm lại từ dưới đất xông lên, dưới hai chân ông lão, bóng tối hóa thành thực chất uốn lượn phô trương.
"Ông... Ông nội?"
Hắn nghe thấy giọng của mình nhẹ như một tiếng nỉ non.
Có lẽ tiếng gọi này làm kinh động đến ông lão phía trước, vốn dĩ đã xụi lơ nay lại cố gắng xoay cơ thể qua, quay đầu nhìn lại hắn, hắn nhìn thấy hai mắt ông lão trợn to, tơ máu che kín đồng tử, gương mặt ông lão từ vặn vẹo biến thành yên bình.
Sau đó, ông lão ngã nhào lên mặt đất.
Bầu rượu trong tay hắn cũng rơi xuống cùng ông lão, vỡ tan.
Chất lỏng bên trong bắn ra tung tóe, hắn điên cuồng lao lên, dùng sức đè lại ngực ông lão nhưng không hề có tác dụng, máu tươi chảy qua ngón tay hắn, vẫn chảy xuôi như cũ, hai tay của hắn, quần áo của hắn, toàn bộ bị ngâm trong dòng máu nóng rát này.
"Ông nội, ông nội, ông nội..."
Hắn vẫn luôn luôn gọi, hắn không biết hiện giờ mình nên làm gì.
Ông nội nhìn hắn, giơ tay lên, đôi môi run rẩy, muốn nói gì đó với hắn nhưng cánh tay cố gắng giơ lên cũng không chạm được vào hắn, âm tiết vụn vỡ cũng không thể tạo thành câu từ, hô hấp của ông nội, dừng lại.
Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt ông nội.
Đôi mắt không có huyết sắc kia rơi lệ, vĩnh viễn ngóng nhìn hắn.
"Biệt Ngọc, em nói anh không có lỗi..." Du Thích Dã không biết nên bày ra biểu tình nào, không thể làm gì khác ngoài nở nụ cười với Ôn Biệt Ngọc, "Có thể đây đúng là sai lầm của anh, anh chọn một khoảng thời gian bết bát nhất, nếu như sớm hơn một giây anh có thể cứu ông nội; nếu như muộn hơn một giây anh có thể để ông nội bình yên rời đi, không có gì lo lắng..."
"Nhưng đúng giây phút đó anh đi vào. Anh khiến cho ông nội rời đi cũng không được an lòng..."
BTV: Chương này dài khủng khiếp, cũng buồn khủng khiếp.
Còn chương cuối cùng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro