🔥Chương 58
"Tôi..." Bà Ôn mất tự nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác, lúc Ôn Biệt Ngọc còn ở đây, bà vẫn ngồi dựa bên cạnh mép giường, giờ bà lại dịch vào bên trong, kéo cao chăn lên, "Tôi không nói cho nó biết việc kia."
Chăn được kéo cao cũng không che được sự run rẩy của người bên dưới.
Một câu này rất dễ dàng khiến người nghĩ lại chuyện xảy ra 9 năm về trước.
Chín năm trước, cũng là bệnh viện, bà và chồng nhận được tin tức vội vàng chạy đến, vừa vào hành lang bệnh viện đã bị người trước mắt này cản lại.
Khi đó Du Thích Dã vẫn còn là một đứa trẻ mới 18 tuổi.
Đứa trẻ này ăn mặc mỏng manh, dáng người cao gầy đứng trước mặt bọn họ, nửa người là máu, vẫn luôn run rẩy.
"Chú, dì, tình huống mọi người cũng biết rồi, mong hai người đừng nói chuyện này cho Biệt Ngọc, chỉ có chuyện này, đừng nói cho..."
Đứa bé này, trong miệng là lời thỉnh cầu, nhưng ánh mắt nhìn về phía họ lại giống như sói hoang hung ác.
Bà biết, nhưng chồng bà lại hơi giật mình. Cho nên tang lễ sau đó mới cứng rắn không cho người ta tiến vào.
Đứa bé này khi đó đã làm người sợ hãi, hiện tại...
Tầm mắt của bà không nhịn được nhìn lên Du Thích Dã, lập tức nhìn thấy đôi mắt của đối phương.
Dũng cảm và hung ác của năm đó dường như cũng không biến mất mà lắng đọng xuống, làm người thành thục sắc bén hơn.
Bà chỉ muốn tránh né sự sắc bén này.
Giọng Du Thích Dã nhàn nhạt: "Hi vọng là như vậy. Chuyện này, không nói không chỉ là vì Biệt Ngọc mà còn là vì thể diện của hai vị... Chuyện như vậy cho dù là trong thành phố lớn cũng có thể là một tin tức lớn huống chi chỉ là một thành phố nhỏ? Nếu như bạn bè hàng xóm ở quê nhà biết được chuyện này, có lẽ cả đời này hai vị cũng không có mặt mũi nào trở về nữa."
Bà Ôn lúng túng nghiêng đầu sang, đảm bảo lần thứ hai:
"Không cần cậu phải nói thì tôi cũng biết, cậu yên tâm, đối với việc này, lợi ích của chúng ta giống nhau. Trong mấy ngày Tiểu Ngọc ở đây, tôi sẽ không nói bất kể chuyện gì liên quan..."
Du Thích Dã nhướng nhướng mày, không nói thêm gì liên quan đến bí mật này nữa, chỉ hỏi thẳng: "Dì à, dì thật sự cần Biệt Ngọc làm bạn bên cạnh ư?"
Bà Ôn ngạc nhiên: "Vì sao cậu lại nói như vậy? Tôi tất nhiên là cần rồi, đó là con trai tôi, tôi yêu thương nó, tôi muốn gặp nó..."
Du Thích Dã trực tiếp vạch trần: "Dì à, Biệt Ngọc đến đây, dì cảm thấy vui vẻ thật ư? Từ lúc chúng tôi tiến vào cho đến giờ, dì thật sự quan tâm đến Biệt Ngọc ư? Đối với sự quan tâm của dì với Biệt Ngọc, dì đang nói những gì thế?"
Cũng không khó để nhận ra.
Từ lúc Ôn Biệt Ngọc tiến vào cho đến bây giờ, bà Ôn nói rất nhiều nhưng lại không liên quan gì đến vết thương của mình, những gì bà muốn nói chỉ có một.
Bà không gặp được chồng mình.
Bà lôi kéo Ôn Biệt Ngọc, yêu cầu Ôn Biệt Ngọc ở lại cũng không phải là vì thật sự thấy cô quạnh, thật sự muốn Ôn Biệt Ngọc làm bạn.
Một đứa bé được nuôi thả lớn lên, tình cảm của đứa trẻ đối với cha mẹ sẽ nhàn nhạt; cha mẹ nuôi thả một đứa trẻ, vậy tình cảm của họ dành cho đứa trẻ cũng nhàn nhạt.
Chỉ là có đôi lúc, khi bọn họ cần đứa trẻ, lập tức, thời gian sẽ bị bỏ qua, huyết thống gắn bó giữa cha mẹ con cái bị lôi ra, toàn bộ hành vi đều dùng danh yêu thương...
Yêu nào có tùy tiện như vậy.
Du Thích Dã lại lên tiếng, lời nói của hắn không nhanh không chậm kết luận: "Phu nhân, người muốn gì thì hãy đi tìm cái đó, con cái không phải vật thay thế, dùng người thay thế chưa chắc đã thấy vui vẻ."
Trong phòng bệnh cuối cùng cũng không còn âm thanh nào nữa.
Những gì nên nói đều đã nói xong, Du Thích Dã đứng dậy, cuối cùng lễ phép nói: "Ngài dưỡng thương cho tốt."
Hắn ra cửa phòng bệnh, vốn định ở bên ngoài chờ Ôn Biệt Ngọc lại chợt sửng sốt khi nhìn thấy Ôn Biệt Ngọc đang ngồi trên ghế tựa nghỉ ngơi: "Sao em quay lại rồi lại không vào trong?"
Ôn Biệt Ngọc: "Không phải anh bảo là muốn cùng mẹ em nói chuyện riêng à? Nói xong rồi?"
Du Thích Dã đi tới ngồi xuống bên cạnh Ôn Biệt Ngọc: "Nói xong rồi."
"Hai người đã nói gì?" Ôn Biệt Ngọc giơ tay lên, đặt cà phê vào lòng bàn tay Du Thích Dã.
Cà phê còn nóng, Du Thích Dã nhìn nhãn trên cốc.
Latte, bảy phần đường.
Cho dù vào lúc này, người này vẫn tỉ mỉ như thế.
Hắn nở nụ cười, nói cho Ôn Biệt Ngọc: "Gải thích một vài thành ngữ trung học đơm đó ngọn tre với dì thôi."
Hắn nói câu này, Ôn Biệt Ngọc lại không có phản ứng gì. Du Thích Dã liếc mắt trộm nhìn vẻ mặt Ôn Biệt Ngọc: "Em không vui à?"
Ôn Biệt Ngọc: "Không phải là em không vui. Tiểu Dã, khi trước ở trong nhà của anh, khi em muốn chất vấn ba anh vì sao lại đối xử với anh như thế, anh đã ngăn em lại, anh nói với em rằng anh có thể tự xử lý việc nhà của mình... Em nghĩ hiện giờ cũng giống như khi đó, việc nhà của em em cũng có thể tự mình giải quyết. Em không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta."
Anh nhỏ giọng: "Như vậy không đáng."
Giọng nói của Du Thích Dã mềm nhũn, tim cũng mềm nhũn: "Em yên tâm, sẽ không đâu."
Ôn Biệt Ngọc hơi mím môi, ánh mắt vẫn nhìn Du Thích Dã như cũ, hiển nhiên anh không thỏa mãn với câu trả lời này.
Du Thích Dã còn nói: "Lần sau anh sẽ không can thiệp vào nữa, được không?"
Ôn Biệt Ngọc hé miệng.
Có lúc Du Thích Dã cảm thấy đối phương đang muốn hỏi mình cái gì đó, có lẽ lần này hắn có lý do nhất định phải xen vào, thật ra hắn cũng không biết trả lời Ôn Biệt Ngọc thế nào cả.
Hắn cũng không muốn nói dối.
Giữa những người yêu nhau vốn dĩ nên thẳng thắn với nhau, khi bản thân cảm thấy lời nói dối không có gì quan trọng, con kiến cũng cảm thấy bản thân nó đang đi dưới tường làm bằng cát cũng không có gì quan trọng.
Nhưng chuyện kia, tuyệt đối không được...
Du Thích Dã bỗng nhiên nghiêng người ôm Ôn Biệt Ngọc, để cho đôi mắt đối phương chôn vào bờ vai mình.
"... Sao thế?"
"Bỗng nhiên rất muốn ôm em, để cho anh ôm 5' được không."
Ôn Biệt Ngọc nhỏ giọng oán giận nhưng không giãy dụa: "Đây là bệnh viện, người đến người đi đều đang nhìn chúng ta đấy."
Du Thích Dã nở nụ cười: "Vậy thì 3', không thể ít hơn."
Sau giây phút an lòng ngắn ngủi, Du Thích Dã buông tay, Ôn Biệt Ngọc cũng đứng lên, đi vào phòng bệnh xem mẹ mình.
Một lần nói chuyện dường như đã giúp cho bà Ôn bình tĩnh hơn không ít, nhìn thấy Ôn Biệt Ngọc quay lại thì cười nói bình tĩnh, không còn tiếp tục cằn nhằn liên miên về ông Ôn nữa mà bắt đầu quan tâm đến cuộc sống và công việc của con trai, giống như biến thành một người mẹ tốt.
Đáng tiếc, thời gian hai mẹ con ở chung thật sự quá ít.
Cho dù có cố gắng tìm kiếm đề tài đi chăng nữa thì sau vài câu nhạt nhẽo, giữa hai người vẫn rơi vào hoàn cảnh không có gì để nói.
Ôn Biệt Ngọc: "Nếu như mẹ không muốn đi Thượng Hải, vậy con sẽ tìm cho mẹ một người giúp việc để chăm sóc."
Bà Ôn gật gật đầu.
Ôn Biệt Ngọc: "Nếu như có việc gì thì gọi điện cho con."
Bà Ôn vẫn gật đầu như cũ.
Ôn Biệt Ngọc hỏi lại, anh có ý riêng: "Mẹ, mẹ còn gì muốn nói với con phải không?"
Bà Ôn thấp giọng: "Tiểu Ngọc, có thể mẹ đã làm sai một vài chuyện, có thể là trong quá trình con lớn lên không thể chăm sóc cho con nhiều hơn, nhưng hãy tin mẹ, mẹ vẫn yêu con..."
Điều Ôn Biệt Ngọc muốn nghe không phải là cái này.
Rất rõ ràng, mẹ anh sẽ không tiếp tục nói về chuyện trước đó bật thốt lên nữa.
Anh hơi thất vọng nhưng lại giấu kín nỗi thất vọng đó trong lòng.
Anh nói: "Không sao, ông nội đã chăm sóc con rất tốt."
***
Đến khi quay lại Thượng Hải trời đã rạng sáng, hai người chợp mắt một lát, đến sáng lại vội vàng đi làm.
Hiện giờ đúng là giai đoạn bận rộn, ở bên phía Ôn Biệt Ngọc, thiết kế thi công Kim Dương Thiên Thành đã đến lúc kết thúc, bước vào giai đoạn kiểm nghiệm cuối cùng; còn về Du Thích Dã, vạn sự khởi đầu nan, kéo đầu tư, mở rộng quy mô, mọi phương diện đều hao tâm tổn lực.
Nhưng cho dù khó khăn thì mọi việc vẫn được tiến hành từng bước.
Đến khi Kim Dương Thiên Thành cắt băng khánh thành nghiệm thu rồi, tối hôm đó, Du Thích Dã cố ý xuống bếp, làm một bữa tiệc lớn cho Ôn Biệt Ngọc, hai người cười cười nói nói, ăn một bữa tối vui vẻ. Tiếp theo đó, Ôn Biệt Ngọc dọn bát đũa, Du Thích Dã lại lên lầu tiếp tục phấn đấu cho công việc của mình.
Dưới lầu chỉ còn lại một người, Ôn Biệt Ngọc đi từ trong bếp ra, không nhanh không chậm lấy di động ra, đầu tiên gọi điện thoại cho mẹ mình, nói hai câu đơn giản, sau khi biết bà đã liên lạc lại với ba mình thì cúp máy, lại gọi cho ông Ôn một cuộc điện thoại.
Điện thoại được kết nối.
"... Ba ba."
Giọng của Ôn Biệt Ngọc chậm lại, từng câu từng chữ, dường như vừa lạnh lùng lại vừa nghiêm nghị, anh đang lừa ba mình.
"Mẹ đã nói cho con hết mọi chuyện rồi, dựa vào đâu mà hai người lại giấu diếm con lâu như thế?"
Nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của anh, người đối diện âm thanh rất ổn định, hơn nữa còn không cho anh bất kì cơ hội dò hỏi nào, vô cùng thiếu kiên nhẫn, hoàn toàn trở thành dạy bảo anh:
"Tối rồi con còn muốn nói linh tinh gì? Có cái gì mà giấu với gạt, chúng ta giấu con cái gì? Con không cần nghe mẹ con gào thét, bà ấy tính tình trẻ con, thần kinh có vấn đề. Ba nói cho con biết, không có chuyện gì cả!"
"Tiểu Dã đã gọi điện thoại cho ba phải không?"
Ôn Biệt Ngọc trả lại một câu như thế, không phải dò hỏi mà là kể lại.
Người vừa rồi khí thế còn hùng hổ bỗng nhiên dừng lại, Ôn Biệt Ngọc cũng không còn gì hơn để nói, trực tiếp cúp máy.
Anh căn cứ vào những chuyện xảy ra.
Đầu tiên là ngắt lời mẹ anh trong bệnh viện, tiếp theo lại cố ý gọi điện căn dặn ba anh... Có chuyện gì... nhất định phải lo lắng, cố hết sức giấu mình đây?
Anh ấn nút của máy rửa bát, tiếp theo lên lầu, đi đến thư phòng của Du Thích Dã, còn chưa nghe thấy người đã nghe được tiếng người máy vang lên.
"Chủ nhân, đã lâu rồi người không mắng mỏ Tiểu Noãn."
"..."
Bước chân của Ôn Biệt Ngọc dừng lại.
Khi anh đang hoài nghi mình có nghe nhầm hay không thì giọng nói lười biếng của Du Thích Dã truyền ra từ gian phòng mở rộng cửa.
"Hiện giờ tao cũng không phải đang trong quá khứ tẻ nhạt kia, cho nên cũng không tự nhiên không có chuyện gì lại đi mắng mỏ mày làm gì?
"Là bởi vì chủ nhân có người yêu à?"
"bingo "
"Chủ nhân nhất định thường xuyên mắng mỏ người yêu."
"? ? ?" Du Thích Dã mắng, "Đừng có nói nhảm, tự nhiên tao mắng người làm gì?"
"Nhưng mà Tiểu Noãn rất thích chủ nhân không có chuyện gì lại mắng người."
"Mày là một đứa thiểu năng trí tuệ!"
"Xin lỗi, tôi không quá am hiểu đề tài này, ôi chao, chủ nhân cần phải thường xuyên nhắc nhở Tiểu Noãn nha."
"Tao phải nhắc lại cho mày rõ là tao sẽ không tự nhiên đi mắng mày."
"Chủ nhân, người không thích không có chuyện gì cũng mắng Tiểu Noãn nữa à?"
Một âm thanh va chạm vang lên.
Ôn Biệt Ngọc đi đến cửa thì nhìn thấy Du Thích Dã nâng tay lên, oán giận vỗ xuống người máy tròn vo trước mặt, đây là hàng mẫu hai ngày nay Du Thích Dã mang về nhà, nghe nói là sản phẩm người máy giúp việc mới của công ty, mục đích là để làm bạn với con người cùng với hỗ trợ nghiên cứu.
Sau khi làm cho người máy im miệng, Du Thích Dã lại một lần nữa ngồi xuống trước máy tính, định chỉnh sửa lại chương trình của người máy.
Hắn lại còn dạy bảo người máy: "Mày đúng là một đứa thiểu năng trí tuệ, tao làm gì có cái đặc thù đó, nghe cho kĩ đây, nếu như mày dám nói lung tung trước mặt Ôn Biệt Ngọc, có nhìn thấy vườn hoa ngoài cửa sổ kia không? Đó chính là chốn về của mày đó."
Lúc này Ôn Biệt Ngọc cũng không nhịn được, khẽ cười.
Tiếng cười gọi Du Thích Dã quay đầu nhìn lại, ngoắc ngoắc tay: "Em lên lúc nào?"
"Khi anh nói chuyện với nó. Em thấy Tiểu Noãn nói đúng, không đánh nhau cũng không cãi nhau cũng có vẻ hơi kì lạ. Nếu không..." Ôn Biệt Ngọc đề nghị, "Hiện giờ chúng ta có thể mô phỏng thử việc cãi nhau? Nói hết những bất mãn của mình với đối phương ra, được không?"
"... Sao?"
Du Thích Dã ngây ngẩn cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro