🔥Chương 57
Đã có ý tưởng rồi, kế hoạch tiếp theo đương nhiên là áp dụng vào thực tế.
Chờ đến thứ 2, máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay, Du Thích Dã cũng không về nhà mà đến thẳng công ty, triệu tập cuộc họp với toàn bộ những người trong kế hoạch phòng ở dưỡng lão, truyền đạt lại toàn bộ phương án hoàn toàn mới xuống cho nhân viên.
Không cần làm quá nhiều, chỉ cần một người cầm lái, điều hắn cần là xác định phương hướng, khống chế phương hướng, còn những bước nhỏ tiếp theo tất nhiên sẽ có người bên dưới xử lý.
Trên thực tế, cuộc họp vừa kết thúc, giám đốc hói đầu nói tình huống vừa nhận được, các công nhiên viên đã lập tức sử dụng đầu óc tính toán so sánh ưu thế của sản phẩm với các sản phẩm khác trên thị trường.
"Trước mắt, giá cả so với thị trường cũng có ưu thế hơn."
"Chúng ta có các sản phẩm đặc biệt cho người già, cũng có thể dùng để kịp thời kiểm tra cơ thể của các ông bà, phòng ở tránh vấp ngã cũng là một ưu thế."
"Tặng phiếu khám sức khỏe và món ăn dinh dưỡng phù hợp cũng là một ưu thế."
Trong phòng làm việc, có một công nhân khá trẻ tuổi đặt câu hỏi: "Thật sự sẽ có người đến thuê à? Nếu như đã là con cái sống ở đây, vì sao không đón cha mẹ đến sống cùng mà lại phải tốn thêm một khoản tiền thuê nhà nữa?"
Lời này dẫn đến rất nhiều chú ý của công nhân viên lớn tuổi, trong đó, tầm mắt mãnh liệt nhất là của giám đốc hói đầu.
Cứ như vậy yên lặng nhìn thanh niên vừa lên tiếng một lúc, mãi đến khi làm cho cậu ta run rẩy như chim cút, giám đốc hói đầu mới cười "ha ha", giơ tay sờ lên cái đầu bóng loáng như Địa Trung Hải của mình rồi mới rời đi.
Lão đại vừa đi, văn phòng lập tức trở nên sinh động hơn.
Tiền bối bên cạnh thanh niên kia nói: "Sao cậu còn chưa kết hôn?"
Thanh niên: "Tôi mới 23, ngài quan tâm quá sớm..."
Lão tiền bối cảm thấy đau đầu vô cùng: "Ai quan tâm đến vấn đề này của cậu. Cậu đã thấy Địa Trung Hải của giám đốc chúng ta chưa?"
Thanh niên: "Có nhìn thấy."
Lão tiền bối: "Chính là bị vợ và mẹ trong nhà làm trọc đó."
Thanh niên: "..."
Lão tiền bối vỗ vỗ lên bả vai của hậu bối, ý vị sâu xa: "Gia đình quan hệ rất tốt tất nhiên cũng có, nhưng mà trong xã hội cũng không thiếu gì kẻ giết vợ, giết chồng, giết ba mẹ, giết con cái. Nhiều người như thế, nhu cầu rộng như vậy, chúng ta chỉ cho những người cần thuê phòng thuê thôi, cậu có hiểu không?"
***
Cấp trên nói một câu, cấp dưới chạy gãy chân, nhân viên văn phòng tha hồ bận rộn, Du Thích Dã trở về cũng không nhàn rỗi, hắn và Ôn Biệt Ngọc thảo luận toàn bộ những vấn đề mới.
Ôn Biệt Ngọc nhìn kế hoạch trong tay: "Có kế hoạch bảo hiểm cho những bệnh nặng à?"
Du Thích Dã gật đầu: "Buổi chiều anh đã dành thời gian để nói chuyện với bên phía bảo hiểm, sau đó đề xuất phương án bảo hiểm này, vị kia đáp ứng vô cùng sảng khoái, dù sao thì loại bảo hiểm cũng đã có sẵn rồi, chỉ nhiều thêm một con đường liên kết mà thôi, đối với bọn họ mà nói thì không có gì lãng phí cả. Có người vào ở rồi có thể tặng một phần bảo hiểm này."
Ôn Biệt Ngọc hơi nghi ngờ: "Hiện giờ em bắt đầu lo lắng cho công ty của anh rồi đó. Tiền anh kiếm được thật sự đủ tiêu à? Chuyện này không thể coi thường được..."
Du Thích Dã: "Em cảm thấy anh đang làm từ thiện à?"
Ôn Biệt Ngọc nhanh chóng nói rõ: "Cũng không phải là em phản đối..."
Du Thích Dã nhếch miệng: "Vừa nghe đến nhà trọ dưỡng lão, lại nghe thấy kiểm tra sức khỏe, tiếp tục lại nghe thấy bảo hiểm, có phải em lập tức nghĩ đến những ông bà lão kia bị đủ thứ bệnh nặng nhẹ không?"
Đây đúng là suy nghĩ của Ôn Biệt Ngọc.
Du Thích Dã: "Thực tế đây chỉ là một loại tài nguyên chỉnh hợp thôi, chi phí kiểm tra sức khỏe và phí bảo hiểm đều gộp chung vào trong phụ phí thuê nhà. Hiện tại giá cho thuê cũng chỉ là mở rộng ra, không phải là giá thuê cuối cùng, loại dưỡng lão này một khi bắt tay vào lập thương hiệu, hoặc là nói đưa khái niệm vào thực hiện sẽ được định giá lại một lần nữa. Bởi vì nó không còn đơn giản là phòng cho thuê mà là một sản phẩm hoàn toàn mới..."
"Khái niệm này cùng với ý tưởng ban đầu đúng là có liên quan đến từ thiện, nhưng anh chắc chắn không phải đang làm từ thiện." Du Thích Dã nói rõ với Ôn Biệt Ngọc, "Từ thiện cũng chỉ có vài người làm thôi, còn việc làm ăn kiếm tiền thì ai cũng sẽ làm cả."
Ôn Biệt Ngọc nghe Du Thích Dã nói chuyện.
Mỗi khi Du Thích Dã nói chuyện anh đều sẽ yên lặng lắng nghe, anh thích nhìn một Du Thích Dã trí tuệ quyết đoán, tinh thần phấn chấn, bộ dáng kia sẽ làm cho anh muốn...
Du Thích Dã hôn lên môi Ôn Biệt Ngọc, nhẹ nhàng cắn, sau đó ngậm vào miệng, đến khi hơi thở của đối phương trở nên gấp gáp hắn lại ác ý hơi lùi lại, nói với Ôn Biệt Ngọc: "Anh cũng không muốn chỉ nghĩ thôi mà không làm."
Ôn Biệt Ngọc liếm liếm khóe miệng, dẫm lên cuối câu của người đang nói, khiêm tốn cải chính, chủ động xuất kích, hôn lên.
Bầu không khí đang nóng bỏng, tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên từ di động trên bàn của Ôn Biệt Ngọc. Ôn Biệt Ngọc vội vàng hôn môi, không để ý đến di động, mặc kệ cho tiếng chuông chói tai cô đơn vang lên một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Du Thích Dã nhắc nhở anh: "Điện thoại".
Ôn Biệt Ngọc bất mãn nho nhỏ: "Sức hấp dẫn của em còn không bằng một cú điện thoại à?"
Du Thích Dã thở dài một tiếng, một tay ôm Ôn Biệt Ngọc, một tay tìm di động trên bàn, hắn cũng thấy rất khó chịu: "Chính là lo lắng đêm đẹp quá ngắn ngủi cho nên mới muốn để em giải quyết cho nhanh..."
Sờ soạng nửa ngày, cuối cùng cũng coi như cầm được di động tới, Du Thích Dã tranh thủ thời gian liếc mắt nhìn vào màn hình một cái, thoáng sửng sốt.
"Điện thoại của mẹ em."
"Ai?"
"Mẹ em."
Lần này, hai người đều tỉnh táo lại, Ôn Biệt Ngọc nhận di động từ trong tay Du Thích Dã, liếc nhìn màn hình, vừa nhận đã nghe thấy tiếng khóc truyền đến rõ ràng đến mức ngay cả Du Thích Dã cũng có thể nghe được.
Hai người hai mặt nhìn nhau.
Chốc lát, Ôn Biệt Ngọc chần chờ nói: "... Mẹ?"
Tiếng khóc nghẹn ngào của bà Ôn vang lên đứt quãng: "Tiểu Ngọc... Hiện giờ mẹ đang ở bệnh viện... Vừa rồi mẹ với ba con cãi nhau, giờ ông ấy không quan tâm mẹ... Bỏ mẹ một mình ở đây... Con đến đi, con đến đây đi..."
Người trong điện thoại khóc lóc không ngừng, người nhận điện thoại lại vô cùng bình tĩnh.
Ôn Biệt Ngọc: "Mẹ, đã xảy ra chuyện gì, mẹ nói cho con trước đã."
"Ba của con —— "
Ôn Biệt Ngọc ngắt lời đối phương: "Không phải về ba con mà là mẹ. Vì sao mẹ lại ở bệnh viện, đã xảy ra chuyện gì, tình huống hiện giờ thế nào?"
Du Thích Dã ở ngay bên cạnh.
Tiếng nói bên đầu điện thoại kia rất lớn, Ôn Biệt Ngọc cũng không có ý định tránh Du Thích Dã, anh kiên trì lắng nghe một lúc, bỏ qua kích động và gào khóc cùng đủ loại chửi bới đối với ông Ôn của bà Ôn, chờ đến khi đặt di động xuống rồi anh cũng đã nắm rõ tình hình cơ bản.
Chính vì như thế cho nên hai người mới đều có vẻ hơi chần chờ.
Du Thích Dã: "Vì đang bê đồ, vì không rảnh tay nên mẹ em dùng chân mở cửa phòng tắm, kết quả dùng sức quá mạnh cho nên đạp vỡ cửa kính phòng tắm, bản thân mình cũng bị mảnh kính vỡ cắt vào chân?"
Ôn Biệt Ngọc: "Phải."
Du Thích Dã: "Chỉ đạp có một cái?"
Ôn Biệt Ngọc: "... Phải."
Về mặt lí trí, Du Thích Dã rất cảm thông với mẹ của Ôn Biệt Ngọc, dù sao cũng là bị chồng bỏ rơi ở bệnh viện, hành vi của ông Ôn là không đúng, nhưng nguyên nhân căn bản tạo thành tình huống trước mắt này...
Du Thích Dã hơi buồn cười nhưng không tiện để cười cho nên hắn nhịn cười vô cùng vất vả, còn phải lấy gò má chạm lên Ôn Biệt Ngọc miễn cho bản thân không kiềm chế được, ai ngờ Ôn Biệt Ngọc lại bật cười trước:
"... Thật sự là hơi buồn cười."
Du Thích Dã cũng cười vài tiếng, sau đó dừng lại mới hỏi chuyện chính: "Hiện giờ tình huống thế nào, sơ cứu xong rồi đúng không, khi nào thì xuất viện?"
Ôn Biệt Ngọc: "Mẹ em bảo phẫu thuật rất thuận lợi, hiện giờ muốn ở lại bệnh viện hai ngày cuối tuần sau đó về nhà dưỡng ba tháng, cơ bản sẽ bình phục."
Du Thích Dã hỏi tới đây thì không tiếp tục nữa, Ôn Biệt Ngọc cũng im lặng.
Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh cửa vuông vức chiếu ra một con đường tối đen như mực, sâu thẳm và u ám, không có điểm cuối, giống như cuộc hành trình khó khăn không biết lúc nào sẽ xuất hiện, khi nào sẽ kết thúc trong cuộc đời.
"... Bà ấy muốn em ở bên chăm sóc."
Ôn Biệt Ngọc lên tiếng, trong giọng nói có trào phúng nhàn nhạt.
"Bây giờ lại nhớ đến em."
Du Thích Dã hỏi: "Em có đi không?"
Ôn Biệt Ngọc: "Ngày mai liếc mắt nhìn quá khứ."
Giống như ngày anh kết hôn cha mẹ có qua liếc một cái thì hiện giờ cha mẹ nằm việc anh cũng sẽ tới nhìn một lát.
Du Thích Dã gật gật đầu: "Ngày mai anh đi cùng với em."
"Cũng không phải là chuyện gì to lớn cả, em đi thôi là được rồi, anh còn công việc bận rộn..."
Du Thích Dã khoát tay, trực tiếp gảy gảy lên gáy đối phương, sau đó lại vòng tay ôm đối phương, đặt một nụ hôn động viên nhẹ nhàng lên nơi mình vừa gảy.
"Là người một nhà, cho dù công việc có bận rộn hơn nữa chẳng lẽ lại không rút ra được một lát để đi với em một chuyến?"
***
Nơi cha mẹ Ôn Biệt Ngọc ở không phải là Thượng Hải nhưng cũng không xa Thượng Hải, đi ô tô mất khoảng 2h là đến nơi.
Từ lúc ra khỏi cửa đến khi tới bệnh viện là đúng 10h sáng.
Nhìn người ra ra vào vào cổng bệnh viện cùng tòa nhà cao vút, bước chân đi lên của Du Thích Dã thoáng chần chừ, sau đó lập tức rơi vào nửa người Ôn Biệt Ngọc ở phía sau.
Ôn Biệt Ngọc quay đầu lại: "Tiểu Dã?"
Du Thích Dã nắm bàn tay Ôn Biệt Ngọc, cười như không xảy ra chuyện gì: "Anh đang nghĩ sẽ lấy dạng tư thế nào để gặp mẹ em."
Ôn Biệt Ngọc cũng cười, nắm lấy tay Du Thích Dã: "Còn có thể lấy tư thế gì nữa chứ? Tất nhiên là tư thế hợp pháp để gặp rồi."
Hai người tay trong tay, một đường đến phòng bệnh của mẹ Ôn Biệt Ngọc nằm ở tầng trệt.
Mẹ Ôn Biệt Ngọc vốn dĩ nằm giường bệnh ở hành lang, nhưng sau khi Du Thích Dã biết được đã gọi hai cuộc điện thoại, chuyển bà vào phòng bệnh, phòng này cũng không tệ lắm, có TV, sofa và một phòng tắm riêng, nếu như không có giá theo bình thuốc, y tá và nữ bệnh nhân mặt mày tiều tụy đang nằm trên giường thì thoạt nhìn nơi này cũng không khác gì khách sạn.
"... Mẹ." Ôn Biệt Ngọc gọi một tiếng, "Con và Tiểu Dã đến thăm mẹ, giờ mẹ thấy sao rồi?"
Bà Ôn nằm trên giường lập tức kích động, nửa ngồi dậy: "Con đã đến rồi! Tiểu Ngọc, lại đây, mau ngồi xuống."
Ôn Biệt Ngọc muốn hỏi tình hình bệnh của mẹ mình.
Nhưng điều bà Ôn muốn nói nhất lại không phải cái này, bà cầm lấy tay Ôn Biệt Ngọc, bên ngoài vẻ đau đớn còn có thêm phẫn hận, tất cả đều nhằm vào ba của Ôn Biệt Ngọc, bà không kịp chờ nữa, lập tức kể khổ với Ôn Biệt Ngọc, thậm chí quên đi sự tồn tại của Du Thích Dã bên cạnh: "Con biết không, từ tối qua đến giờ ba con chẳng chịu thò mặt đến đây lần nào, thậm chí điện thoại cũng không nhận, mẹ gọi lại còn tắt máy, con nói xem ông ấy còn là người không..."
Trở lại tình huống của ngày hôm qua đã được nói trong điện thoại, bà Ôn bắt đầu cằn nhằn liên miên rằng ông Ôn không đúng, từ những chuyện vụn vặt như ăn uống ngủ nghỉ cho đến những chuyện lớn như khám bệnh mua nhà.
Giống như mọi thứ trong cuộc sống đều có thể oán giận.
Du Thích Dã nhận được một ánh mắt áy náy từ Ôn Biệt Ngọc, hắn nhướng mày, sau đó mỉm cười, oán giận trước mắt có lẽ sẽ không thể kết thúc trong một thời gian ngắn cho nên rất đơn giản, không cần suy nghĩ gì cả, dùng phần lớn sự chú ý của mình chuyển đến công việc, chỉ dành ra một lỗ tai nghe Ôn Biệt Ngọc nói chuyện với mẹ mình.
Bọn họ nói một đống chuyện về cha của Ôn Biệt Ngọc, chủ yếu là bà Ôn nói, sau mấy lần Ôn Biệt Ngọc ngắt lời mới vất vả dừng việc oán giận lại, bọn họ cuối cùng cũng có thể nói đến việc chính, Ôn Biệt Ngọc đề nghị mẹ mình tìm một người giúp việc.
"... Con nói gì, con tìm người giúp việc cho mẹ? Vì sao lại tìm người giúp việc?"
"Chăm sóc mẹ, một mình mẹ ở bệnh viện, không có ai hỗ trợ thì rất nhiều việc không làm được."
"Còn con?"
"Con phải làm việc."
"Đừng nói đùa, nếu như muốn giúp việc chẳng lẽ mẹ không thể tự tìm à? Cái mẹ cần không phải là người giúp việc, Tiểu Ngọc, mẹ cần con."
"Mẹ, cuối tuần có thời gian con sẽ đến thăm mẹ."
"Tiểu Ngọc, một mình ở đây mẹ thật sự thấy rất sợ... Con ở lại với mẹ đi... Con đừng đi..."
"Nếu như mẹ nhất định muốn gặp con, vậy con có thể chuyển viện cho mẹ đến Thượng Hải."
"Mẹ không quen sống ở Thượng Hải, con cũng phải bận việc của mình, con cứ ở đây với mẹ mấy ngày, chỉ có vài ngày thôi, cũng không làm con lỡ dở việc gì."
Ôn Biệt Ngọc im lặng một lát, sau đó lấy di động ra xem lịch trình, tính toán thời gian của mình.
"Con có thể ở đây thêm một ngày mai, còn ngày tiếp theo có một cuộc họp nhất định phải tham gia, sau cuộc họp..."
"Tiểu Ngọc, " bà Ôn chất vấn, "Có phải con cũng giống ba con, không muốn ở đây với mẹ?"
"Con không có ý này."
"Vậy tại sao con không ở lại?"
Hai chữ "có việc" Ôn Biệt Ngọc đã nhấn mạnh rất nhiều lần nhưng dường như bà Ôn không nghe thấy, anh cảm thấy mệt mỏi rồi, vì vậy hỏi lại đối phương:
"... Mẹ, năm đó ông nội bị bệnh, vì sao ba mẹ không qua thăm ông, nửa tháng một tháng lại qua thăm một lần làm lỡ dở thời gian gì của hai người ư?"
Ôn Biệt Ngọc nhẹ nhàng dò hỏi.
"Năm đó hai người không có thời gian, hiện giờ làm sao biết con rảnh rỗi?"
Tinh thần đang rong chơi bên ngoài của Du Thích Dã lập tức quay lại khi nghe thấy câu này.
Hắn nhìn Ôn Biệt Ngọc trước, nhìn thấy người ngồi trên salon vừa đưa tay nắm hờ, trong yên tĩnh lại mang theo ba phần lạnh lùng.
"Con..."
Du Thích Dã lại chuyển ánh nhìn về phía bà Ôn, nhìn thấy đôi môi run rẩy của bà, tiếp theo, run rẩy lan đến toàn cơ thể, sắc mặt bà trắng bệch, ngay sau đó là cao giọng rít gào:
"Sao con lại có thể nói như thế, mẹ là mẹ con, là người sinh ra con! Con đối xử với mẹ như vậy là muốn để cho mẹ và ông nội của con giống nhau, đều đi..."
"Ôn phu nhân!"
Du Thích Dã lập tức quát to, ngăn lại lời còn lại của bà Ôn.
Hắn tiến lên một bước, chắn giữa Ôn Biệt Ngọc và mẹ của anh, nói với Ôn Biệt Ngọc: "Biệt Ngọc, anh muốn một ly cà phê, em giúp anh lấy một ly được không?"
Ôn Biệt Ngọc nghi ngờ nhìn Du Thích Dã.
Du Thích Dã ôn tồn khuyên anh: "Để anh nói chuyện riêng với mẹ em một lát được không."
Ôn Biệt Ngọc nhíu mày, không quá đồng ý, nhưng người lên tiếng là Du Thích Dã cho nên cuối cùng anh vẫn buông mắt, đứng lên: "Em đi một lát rồi quay lại."
Du Thích Dã: "Anh chờ em."
Hắn đưa người đến cửa, đứng ở cửa nhìn người đi đến thang máy, trước khi vào trong thang máy còn quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn tặng lại cho người một nụ cười từ xa xa rồi phất tay, lúc này mới hoàn thành xong công cuộc động viên người tiến vào thang máy.
Hắn đóng cửa, ngồi ở vị trí Ôn Biệt Ngọc vừa ngồi, nhìn về phía bà Ôn.
"Phu nhân, ngài đã quên ước định 9 năm trước của chúng ta rồi à? Chúng ta đã ước định rất rõ ràng..."
Giọng nói của Du Thích Dã lạnh băng.
"Tuyệt đối không nói cho Biệt Ngọc biết sự thật về cái chết của ông nội em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro