Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥Chương 55

Du Thích Dã cười hỏi một tiếng: "Thật sự không nhảy cùng anh à?"

Ôn Biệt Ngọc cảm thấy khó xử: "..."

Hiện giờ tâm trạng của anh hệt như cơ thể, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, nhảy xuống thì không dám, lui lại lại không cam lòng, giống hệt như một cái nhân thịt bị kẹp giữa hai lớp bánh.

Du Thích Dã cảm thấy mình có trách nhiệm trợ giúp Ôn Biệt Ngọc đưa ra quyết định, hắn tiến lên ôm lấy người, an ủi: "Đừng lo lắng, anh đếm 1-2-3 chúng ta cùng nhảy là xong. Nhảy vào trong không trung rồi em sẽ cảm thấy rất hưng phấn."

"Chờ đã, chờ một chút!"

Ôn Biệt Ngọc nhìn thấy mây trắng bên ngoài cabin cách mình ngày càng gần, gió thổi vù vù như muốn thổi mây nhào lên mặt anh, chân thực lại hoảng hốt, anh vội vàng đưa tay ra để bên mép cửa.

"Không thể cứ thế nhảy xuống được! Hai người cùng nhảy dù là việc quan trọng, cho nên làm sao có thể cứ tùy tiện bắt đầu như thế!"

Du Thích Dã khiêm tốn hỏi: "Thế như thế nào thì không tùy tiện?"

Đại não của Ôn Biệt Ngọc giống như mây dưới chân, trắng như vậy, anh ngần ngừ nửa ngày, sau đó sờ túi, sờ tới sờ lui mới nhớ ra di động không ở trên người lại đặt tay lên vách cửa, cẩn thận di chuyển vào trong, chỉ lo Du Thích Dã lỗ mãng lôi anh vào sóng gió.

Thật vất vả mới lần được đến chỗ để balo, lấy di động ra: "Ít nhất... Đầu tiên chụp một tấm ảnh gửi cho nhóm bạn bè đã được không?"

Trước đây, khi nhảy dù Du Thích Dã chưa từng chụp một tấm ảnh nào, cũng không cho người khác chụp ảnh của hắn.

Ít nhiều gì cũng là vì trong lòng còn khúc mắc.

Hiện giờ khúc mắc đã được giải đáp hơn nửa, còn gần 1 nửa kia cũng bị kinh sợ của người trước mặt làm cho lỏng ra.

Hắn vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi loạn của Ôn Biệt Ngọc: "Được rồi, em nói gì cũng được."

Tranh thủ được một phút!

Dùng mắt thường cũng có thể thấy được Ôn Biệt Ngọc thở phào nhẹ nhõm.

Anh giơ di động lên cao, nhắm ngay ống kính về phía hai người, sau đó tìm một góc độ lại nghe thấy Du Thích Dã nói: "Chụp như vậy không thú vị."

Ôn Biệt Ngọc hỏi lại theo bản năng: "Vậy chụp thế nào?"

Vừa hỏi xong anh đã thấy hối hận, từ màn hình di động, anh nhìn thấy người phía sau lộ ra một nụ cười nguy hiểm. Nụ cười kia, với sự hiểu biết của anh thì chính là Du Thích Dã chuẩn bị làm chuyện xấu...

Hai phút sau.

Bọn họ nằm ở mép cabin, nửa người bên trong, nửa người ngoài không trung.

Trong cabin truyền đến tiếng rên rỉ mỏng manh của Ôn Biệt Ngọc:

"Trời ạ, được rồi, mau dừng lại, em không muốn đâu, vào đi, mau vào đi... Anh làm thế này thì  khác với nhảy xuống ở chỗ nào..."

"Khác nhau rất lớn nha, nơi này phong cảnh tốt, em xem, giống hệt như chúng ta đang nằm trên những đám mây vậy." Du Thích Dã nghe thấy tiếng tim đập ầm ầm của Ôn Biệt Ngọc, hắn lại vỗ về dịu dàng, "Đừng sợ đừng sợ, chỉ mượn bối cảnh thôi mà, từ eo chúng ta trở xuống vẫn còn trong cabin."

"Từ eo trở lên đang ở bên ngoài rồi!"

Du Thích Dã  làm như không có chuyện gì: "Yên tâm, eo của anh rất tốt, em cũng biết mà, không làm em rơi xuống được."

Ôn Biệt Ngọc vừa muốn phản bác bỗng nhiên lại không thể nói được gì: "..."

Nhịn nửa ngày, anh oán giận giơ di động lên: "Chụp ảnh!"

Du Thích Dã nhanh chóng làm cho gương mặt mình thật đẹp trai.

Mặt tốt rồi, bối cảnh cũng tốt nhưng người chụp ảnh không được tốt lắm. Du Thích Dã nhắc nhở: "Biệt Ngọc, tay em cứ run suốt."

Ôn Biệt Ngọc trong màn hình đang cố gắng duy trì một nụ cười mỉm giả tạo: "Đưa tay ra rất mỏi."

"Là lỗi của anh." Du Thích Dã rất hiểu chuyện, giơ tay ra, nắm lấy tay Ôn Biệt Ngọc, "Nào, cười một cái."

"Em sợ." Ôn Biệt Ngọc không cười, anh bất ngờ nói, "Sợ di động rơi xuống dưới mất." Trong cái  khó ló cái không, càng nói càng nhanh, "Di động rơi sẽ không tốt, chúng ta lại phải mua một cái mới để chụp ảnh, vừa rồi em có thấy bên dưới có một cửa hàng bán máy ảnh, chúng ta xuống dưới mua rồi lại tiếp tục..."

"Dưới em là khoảng không cao vạn trượng đó." Du Thích Dã nghiêng đầu, hôn lên môi Ôn Biệt Ngọc, bịt miệng anh lại, đồng thời nhanh chóng nhấn vào nút chụp ảnh.

"Tách", ảnh đã được chụp.

Trên màn ảnh, mây trắng như một chiếc giường nước, trên giường, Ôn Biệt Ngọc bị hôn trộm đang mở to mắt.

Du Thích Dã để tay xuống, nhìn ảnh chụp cảm thấy vô cùng hài lòng: "Thế nào, anh chọn bối cảnh này không tệ lắm đúng không? Được rồi, chúng ta có thể nhảy..."

"Không, không được!" Lí trí của Ôn Biệt Ngọc lập tức tái sinh, "Tuy rằng đã chụp ảnh rồi, nhưng chuyện thế này cần phải được lưu giữ hình ảnh lại, phải quay một video nữa mới coi như hoàn thành!"

"Chuyện này thì em không cần lo lắng." Du Thích Dã gảy gảy máy quay dưới đai an toàn, vừa chỉ vào nó vừa nói với Ôn Biệt Ngọc, "Rất chuyên nghiệp, có thể quay lại toàn bộ quá trình nhảy dù của chúng ta."

"..."

Như vậy cũng không được, như thế cũng không được.

Ôn Biệt Ngọc tức giận đến mức cắn chặt môi.

Phiền nhiễu một lúc cũng không thay đổi được kết quả gì, Du Thích Dã cảm thấy chỉ cần nhảy thôi là xong, hắn nói: "Được rồi, chỉ bằng thời gian nhắm mắt lại rồi mở mắt ra thôi, chúng ta..."

"Một chuyện cuối cùng."

"Hay là chúng ta nhảy trước..."

Ôn Biệt Ngọc dùng ánh mắt mong chờ tha thiết nhìn người ta: "Thật sự là chuyện cuối cùng!"

Du Thích Dã nhẹ giọng: "Vậy trước tiên xem chuyện cuối cùng của em đi!"

Ôn Biệt Ngọc tháo dây lưng ra, ngồi dậy.

Anh hít vào một hơi thật sâu, lại thở ra một hơi dài, cuối cùng buông tay, lấy balo, lại tìm từ trong balo một hộp nhung vuông màu xanh lam.

Anh không để Du Thích Dã đoán bên trong là gì, chỉ nghiêng người về phía Du Thích Dã mở hộp ra.

Trên khoảng không cách mặt đất vạn trượng, ánh mặt trời chiếu lên viên kim cương tạo thành một chùm sáng vàng, tạo thành một vầng sáng quấn quanh hai người.

Chờ đến khi ánh sáng lui đi, Du Thích Dã mới nhìn rõ nhẫn kim cương trong hộp.

Nhẫn không nhỏ, kim cương càng lớn hơn, có lẽ vì mỹ quan, để tránh cho đầu nặng gốc nhẹ, dưới kim cương hình tam giác là một vòng tròn tinh tế, ở giữa cũng có thể nhét thêm một chiếc nhẫn.

Gần đây lưu hành loại thiết kế này à?

Du Thích Dã lén lút nghĩ thầm.

Ôn Biệt Ngọc lấy nhẫn trong hộp ra, lại nói với Du Thích Dã: "Tay của anh."

Du Thích Dã ngoan ngoãn giao tay mình vào lòng bàn tay Ôn Biệt Ngọc.

Sau một giây, nhẫn trên tay hắn bị lấy xuống, tuy rằng rất muốn đeo thiết kế mới của Ôn Biệt Ngọc ngay lập tức nhưng đáy lòng hắn vẫn hơi không nỡ: "Không cần lấy xuống, cái này có thể đeo vào tay còn lại."

Ôn Biệt Ngọc mấp máy môi.

Anh không nói gì, trước mặt Du Thích Dã để chiếc nhẫn cũ vào sát chiếc nhẫn mới, nhẹ nhàng đẩy một cái vào bên trong... Một tiếng tách vang lên, nhẫn cũ lọt mình vào trong nhẫn mới, hai cái lồng vào nhau tạo thành một cái.

Ôn Biệt Ngọc đeo chiếc nhẫn này lên ngón tay Du Thích Dã, đồng thời giơ tay mình ra để Du Thích Dã đeo cho anh.

Sau đó, anh đặt tay mình giao với tay Du Thích Dã, nhìn ngón tay trùng với ngón tay.

Hai góc tam giác kim cương chạm vào nhau tạo thành một chiếc đồng hồ cát.

"Đây là thời gian." Ôn Biệt Ngọc nhẹ giọng, "Thời gian chảy từ chỗ em về nơi anh, rồi lại từ bên anh chảy về phía em. Thời gian của em là anh, thời gian của anh cũng là em."

Quá khứ cùng hiện tại được nối liền, lập tức trở thành tương lai.

"Thiết kế này em đã nghĩ rất lâu. Cho dù có mới rồi, em vẫn nuối tiếc cái cũ, cho nên biến thành như vậy..."

Anh nâng mắt lên, ánh sáng nhập vào trong đôi mắt, lấp lánh như vậy, chói mắt như thế.

"Ngoại trừ hơi nặng ra thì không có khuyết điểm gì."

Du Thích Dã cầm tay Ôn Biệt Ngọc, hắn vuốt ve bàn tay Ôn Biệt Ngọc cùng chiếc nhẫn kia.

Kim cương cứng rắn dưới ngón tay hắn mang đến đau đớn và chua xót, có lẽ chỉ có thể là như vậy cho nên mới khắc sâu vào trong lòng đến thế.

Hắn nghe thấy lời đáp nhẹ nhàng của Ôn Biệt Ngọc: "Ừm."

Ngoài một tiếng đáp lại ra, lúc này không cần thiết phải nhiều lời hơn nữa.

Mãi đến tận khi có một tia mê hoặc bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Du Thích Dã.

"Biệt Ngọc, em thiết kế chiếc nhẫn này trong nước phải không?"

"Đúng."

"Hiện giờ em lấy ra là vì trước khi chúng ta xuất ngoại em đã thiết kế xong à?"

"Đúng."

"Vậy tại sao..." Du Thích Dã thật sự không hiểu nổi, "Anh không phát hiện ra em mang theo chúng?"

"Bởi vì em đã giấu chúng đi." Ôn Biệt Ngọc trả lời thẳng thắn, "Phải có cảm giác nghi thức."

"Em cảm thấy nghi thức hôm nay thế nào?" Du Thích Dã cố ý kéo kéo túi nhảy dù, lộ ra hoa hồng bên trên, đó là hoa khi tới hắn đặt trong tay Ôn Biệt Ngọc.

Ôn Biệt Ngọc nở nụ cười, trả lời Du Thích Dã:

"Cho anh 100 điểm, không sợ anh kiêu ngạo."

"Thế quý ngài 100 điểm hiện giờ muốn cùng quý ngài thiết kế nhảy dù, quý ngài thiết kế cảm thấy thế nào?" Du Thích Dã hỏi.

Ôn Biệt Ngọc cười đáp một nửa, khóe miệng run rẩy.

Cái gì nên đến cuối cùng vẫn sẽ đến.

"Em, em biết rồi."

Ôn Biệt Ngọc dứt khoát cầm lấy đai nhảy dù, nhưng Du Thích Dã lại ngăn cản anh.

Du Thích Dã nói với Ôn Biệt Ngọc: "Em còn nhớ anh từng nói huấn luyện viên bảo anh mang theo bùa hộ mệnh vào lần đầu tiên anh nhảy dù. Từ lần đó, mỗi lần nhảy anh đều mang theo ngọc bội em đưa cho anh, hiện giờ, anh cảm thấy nó có thể về hưu trong vinh quang được rồi..."

Hắn kéo tay Ôn Biệt Ngọc, kề sát chiếc nhẫn lên môi, hôn thật lâu.

"Em và nó chính là bùa hộ mệnh của anh."

Ôn Biệt Ngọc noi theo Du Thích Dã, cầm lấy tay Du Thích Dã, kề sát nhẫn vào môi, dồn toàn bộ tình cảm của mình vào nụ hôn này.

Cuối cùng, Ôn Biệt Ngọc nói:

"Em còn có một việc..."

Du Thích Dã lẳng lặng nhìn Ôn Biệt Ngọc.

Ôn Biệt Ngọc chột dạ: "Thật sự là việc cuối cùng..."

"Dù cho em có một vạn chuyện, cũng phải để em làm từng chuyện một." Du Thích Dã nở nụ cười bất đắc dĩ, "Em nói đi, có chuyện gì?"

Ôn Biệt Ngọc hắng giọng:

"Tiểu Dã, anh làm nũng với em đi."

Hiện trường, có hơi yên tĩnh.

Bọn họ nhìn nhau, Du Thích Dã ý vị sâu xa nhìn Ôn Biệt Ngọc, hắn còn chưa nói gì, Ôn Biệt Ngọc đã giấu đầu hở đuôi khẽ hướng ánh mắt sang phía bên cạnh, nhỏ giọng giải thích:

"Em khá là yêu thích anh làm nũng với em, như vậy tương đối, tương đối..."

Không đợi Ôn Biệt Ngọc nghĩ ra nhiều lời giải thích hơn, Du Thích Dã đã mở rộng vòng tay với Ôn Biệt Ngọc, vừa mềm nhẹ vừa bá đạo:

"Biệt Ngọc, lại đây nào, anh muốn ôm em, ôm em rồi anh mới dám nhảy xuống..."

Trái tim nho nhỏ của Ôn Biệt Ngọc vị bắn trúng.

Đúng vào lúc này, Du Thích Dã ôm Ôn Biệt Ngọc, không cho Ôn Biệt Ngọc cơ hội nói lại nữa, trực tiếp nhảy xuống khỏi máy bay.

Gió cuốn vào cơ thể bọn họ, mây trôi qua trước mắt bọn họ, thế giới hùng vĩ tráng lệ lại càng thêm mềm mại đáng yêu khi được ôm lấy người mình yêu.

Trước đây, thế giới ở trong mắt, hiện giờ thế giới ở trong ngực.

Du Thích Dã ghé miệng vào cạnh tai Ôn Biệt Ngọc, nói với anh: "Bầu trời làm chứng, anh yêu em."

Bên trong đất trời, vạn trượng vô cùng, chỉ có hai người họ.

Nói xong câu này, Du Thích Dã thấy Ôn Biệt Ngọc quay mặt lại.

Trên mặt đối phương còn chưa khôi phục lại tinh thần hoàn toàn, vẫn còn mờ mịt, trong đó có chờ đợi cùng ham muốn mơ hồ.

Ôn Biệt Ngọc lên tiếng.

Du Thích Dã nghe thấy đối phương nói: "... Lặp lại lần nữa."

Vì thế hắn nói với Ôn Biệt Ngọc, hết lần này đến lần khác, nói cho đến khi anh cảm thấy thỏa mãn, nói cho anh biết hắn yêu anh, mãi đến tận khi chờ đợi biến thành vui sướng.

Trong vui mừng, cơ thể cứng đờ của Ôn Biệt Ngọc cũng dần thả lỏng, lại một lần nữa trở nên an yên.

Anh nghe giọng nói của Du Thích Dã, được Du Thích Dã yêu thương ôm chặt chỉ cảm thấy tự do tự tại, không bị trói buộc, giống như có thêm đôi cánh phía sau lưng.

Du Thích Dã chính là đôi cánh của anh, mang theo anh bay lượn trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro