Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥 Chương 53

Du Thích Dã chạy một mạch đến nơi, nhịp tim của hắn quá gấp gáp, trong lồng ngực là từng cơn buồn nôn, không cần soi gương hắn cũng biết sắc mặt mình khó coi đến mức nào.

Đàn anh đưa hắn đến nhìn hắn có phần lo âu: "Có cần nghỉ ngơi một lát không? Để tôi lấy cho cậu bình nước."

Hắn lắc đầu, đẩy đàn anh ra, đưa tay ấn lên lồng ngực sau đó đi tìm Andrea. Trước khi nhìn thấy Andrea, hắn bỏ tay mình xuống, làm như không có chuyện gì.

Có điều hình như Andrea vẫn nhận ra. Ông lão ngồi trên xe lăn ngoắc ngoắc tay với hắn, đến khi hắn cúi người xuống, ông lão lại đưa tay sửa lại tóc tai cho hắn: "Hơi rối, đừng gấp gáp."

"... Ừm."

Andrea còn nói: "Nào nào, đến đây thay giúp ta bộ quần áo khác nào."

Lúc này Du Thích Dã mới phát hiện, bên cạnh chân ông lão được đặt một cái túi lớn, hắn mở túi ra, ngoài ý muốn nhìn thấy bên trong là một chiếc mũ bảo hiểm cũ, nhìn kiểu dáng giống như là mũ bảo hiểm của một vận động viên bóng bầu dục. Hắn lấy mũ bảo hiểm ra, đặt ở bên cạnh, lại lấy ở giữa ra một bộ quần áo thể thao cũng đã cũ nhưng lại được giữ gìn rất cẩn thận.

Khi hắn lấy những thứ này ra, hắn thấy Andrea đang đặt một chiếc ấm nước vào lòng bàn tay vuốt ve. Hắn biết cái này, là một chiếc ấm rất được Andrea trân trọng, trên ấm nước này có một kí hiệu đã bị mòn, giống như một nhãn hiệu nào đó, hiện giờ nhìn đến chiếc mũ bảo hiểm bóng bầu dục cũ này hắn bỗng nhiên hiểu ra: "Những thứ này là..."

Khóe miệng Andrea lộ ra một nụ cười mỉm: "Ai cũng có quá khứ rực rỡ của mình. Trước đây tôi là một vận động viên bóng bầu dục, chính là đội bóng trước đó chúng ta đã đến xem thi đấu, tất nhiên đã là chuyện từ rất lâu trước kia, trước khi rời đi nhớ lại một vài chuyện rực rỡ lúc trước cũng là một quyết định rất đúng đắn..."

Du Thích Dã bỗng nhiên hỏi ông lão: "Chúng ta lại cùng đi xem một trận bóng nữa được không? Ông chưa từng nói với tôi mình là một vận động viên bóng bầu dục, tôi cũng chưa từng tìm hiểu về nó, ông..."

Giọng nói của hắn từ lúc bắt đầu đều rất gấp gáp, sau đó lại dần chậm lại, hắn nhìn ông lão, cũng nhìn thấy ánh mắt của ông lão.

Ánh mắt của ông lão rất bình tĩnh, cũng rất hiền lành, ông không nói gì nhưng dường như đã nói tất cả.

Du Thích Dã không nói tiếp được nữa, âm thanh của hắn bị cắt ngang, dựa theo ý nguyện của Andrea, đầu tiên rửa mặt chải đầu, sau đó mặc cho ông một bộ quần áo thể thao, cuối cùng đặt mũ bảo hiểm vào trong lòng ông.

Ông lão vuốt ve chiếc mũ bảo hiểm này, cho dù có bảo quản cẩn thận thế nào đi nữa thì trên các viền mũ vẫn có những vết tích loang lổ giống như bàn tay đang vuốt ve chiếc mũ kia.

"Lão già, chúng ta sẽ ở chung một chỗ." Andrea lẩm bẩm, sau đó nói với Du Thích Dã, "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Bọn họ rời khỏi viện dưỡng lão, đi đến một nơi khác. Đây là một loạt những thủ tục phức tạp, từ bệnh viện đến vùng đất từ biệt.

Có điều nơi này cũng không phải là bệnh viện, không phải phòng trọ, không lạnh băng cũng không theo tiêu chuẩn.

Đây là một gian phòng rất ấm áp, giống như nhà, được bày trí rất nhiều đồ vật gia đình, mỗi một góc nhỏ đều được thiết kế rất tri kỉ, trên bàn có khăn trải bàn, trên salon có đệm, còn có một tấm thảm nhung màu xanh lục trải trong phòng giống như một bãi cỏ.

Bọn họ nhìn thấy bác sĩ và cảnh sát đang nói chuyện với nhau.

Nằm ngoài dự kiến của Du Thích Dã, hắn cho rằng mình sẽ nhìn thấy cảnh sát và bác sĩ nhưng cuối cùng lại không thấy, những người đến đây đều mặc quần áo hàng ngày, bọn họ không giống như đến đây để chấp hành nhiệm vụ mà giống như đến thăm nhà một người bạn.

Bọn họ nói tên của mình sau đó nối đuôi nhau đi vào.

Ánh mắt Andrea nhìn về phía chiếc bàn dài trong phòng, sau đó ra hiệu cho Du Thích Dã đưa mình tới. Hai tay cầm tay vịn của Du Thích Dã cứng ngắc, hai chân của hắn cũng cứng ngắc, giống như bãi cỏ trước mặt là vũng bùn lầy dù không quá mắt cá chân của hắn nhưng vẫn làm cho hắn không nhúc nhích được.

Lúc này, bác sĩ nữ đè tay Du Thích Dã xuống: "Nhìn cậu hơi sốt sắng, chúng ta nói chuyện một lát nhé?"

"Không, không cần." Người trả lời là Andrea, ông mỉm cười với bác sĩ nữ kia, tiếp theo lại gọi Du Thích Dã, "Tiểu Dã, chúng ta đi thôi."

"Tôi..."

Andrea an ủi Du Thích Dã: "Đi thôi. Hãy nghĩ lại những lời trước đó chúng ta đã nói."

Du Thích Dã không nói gì nữa.

Hắn lấy lại quyền kiểm soát cơ thể của mình, sức mạnh cơ thể bị cưỡng ép lôi ra, gân xanh trên tay hắn nổi lên, mạch máu đập thình thịch giống như thần kinh trong đầu hắn.

Cuối cùng hắn cũng có thể di chuyển, hắn đẩy Andrea đến cạnh bàn.

Mọi người ngồi xuống.

Bác sĩ dịu dàng: "Hiện giờ tôi muốn hỏi ông một vấn đề, vấn đề này có thể sau đó còn xảy ra rất nhiều lần, tôi hi vọng ông có thể hiểu rõ, bất kì thời điểm nào ông muốn dừng lại cũng có thể..."

"Tôi hiểu rồi, là một vài giấy tờ cần kí kết đúng không?"

"Ngoại trừ vấn đề giấy tờ liên quan, tôi còn cần ông xác nhận ý nguyện của mình."

"Điều này có thể để cho cậu nhóc của tôi làm không?"

Ánh mắt của bọn họ rơi xuống người Du Thích Dã.

Ánh mắt của bác sĩ rất thân thiết: "Sắc mặt của cậu tái quá."

Nhưng Andrea tràn đầy cổ vũ.

Nhìn thấy ánh  mắt này, Du Thích Dã sửng sốt một lúc mới nhận ra họ vừa nói gì, hắn hốt hoảng lui về phía sau, nhưng Andrea đã nắm lấy tay hắn, nắm chặt, không cho Du Thích Dã lui bước.

"Tiểu Dã, cậu làm đi." Andrea nói, "Tôi hi vọng có thể nghe thấy giọng nói của cậu."

Du Thích Dã không nói ra được lời cự tuyệt.

Vì vậy, giấy tờ cuối cùng vẫn rơi xuống tay Du Thích Dã.

Tờ giấy mỏng manh lại nặng tựa ngàn cân, cánh tay Du Thích Dã không khống chế được rủ xuống, cuối cùng, hắn ngồi ở trên ghế, khuỷu tay dài chống đỡ lên mặt bàn, dùng đôi mắt hoa của mình cố gắng phân biệt các chữ cái, sau đó nói ra khỏi cuống họng:

"Tôi muốn xác nhận lại lần nữa: Ông biết chuyện gì sẽ xảy ra không?"

"Biết."

"Đây là ý của bản thân ông phải không?"

"Đúng."

"Ông đã cảm thấy mình chịu đủ dằn vặt của bệnh tật phải không?"

"Phải."

"Ông chắc chắn muốn mọi người chứng kiến..."

Một đoạn này, âm thanh của Du Thích Dã bỗng nhiên nghẹn lại, giống như đã đánh mất năng lực nói chuyện, hoặc là đánh mất năng lực nhận biết, hắn cố gắng mở miệng nhưng cũng không thể làm cho thanh khoản chuyển động, phát ra âm tiết muốn phát ra.

"——cái chết thanh thản."

Mấy chữ này là Andrea nói thay hắn.

Andrea nắm lấy tay Du Thích Dã, cổ vũ hắn, nói cho hắn ba chữ này.

Tay của ông lão yếu đuối nhưng khô ráo, có thể mang theo luồng sức mạnh ổn định, Du Thích Dã giống như một cậu nhóc đang nghe học thuyết, gập ghềnh trắc trở, cùng người nói hết cả câu:

"Ông chắc chắn... Muốn mọi người chứng kiến... Cái chết thanh thản của mình phải không?"

Giọng nói của hắn rất khàn, cũng rất đau, giống như những từ ngữ này là một thanh đao cắt qua cuống họng, cắt thành thương tổn cho hắn.

"Đúng, tôi rất chắc chắn."

Choáng váng thi nhau xông lên chiếm cứ đầu óc Du Thích Dã.

Choáng váng quấy nhiễu khiến cho đầu óc Du Thích Dã rối thành một mớ bòng bong, hắn cố gắng hiểu ý của Andrea... Dần dần, quay cuồng lắng đọng lại, hắn tỉnh táo hơn, giống như tỉnh lại sau cơn say, tỉnh táo trong đau khổ.

"Tiểu Dã, nhìn tôi."

Andrea nói chuyện, ông lão ngóng nhìn Du Thích Dã:

"Còn nhớ cuộc trò chuyện trước đó của chúng ta không? Đây là lựa chọn xuất phát thuần túy từ lý trí của tôi, không phải là đau khổ, ít nhất không phải hoàn toàn là như thế. Đây là tôi tranh thủ cho bản thân mình, đây không phải là giết người, đây là trợ giúp."

"Tiểu Dã, cậu giúp tôi có được bình yên."

"... Tại sao lại là tôi?" Du Thích Dã bỗng nhiên cảm thấy rất thương tâm, hắn hỏi đi hỏi lại, "Tại sao lại là tôi?"

Lần này, Andrea im lặng.

Sau đó, ánh mắt ông lão lại lóe lên, ông lão cười: "Có thể là ngay từ khi nhìn thấy cậu tôi đã cảm thấy cậu là một đứa trẻ tốt bụng? Là một đứa bé ngoan ngoãn đã chăm sóc chu đáo cho một ông già rất quá đáng lại không quen biết..."

Bọn họ đều không tiếp tục nói nữa, từng hình ảnh từ lúc quen biết đến giờ xuất hiện trong đầu họ.

Một lát sau, bác sĩ nhẹ nhàng nhắc nhở Du Thích Dã.

Du Thích Dã nhắm mắt lại một lát, lúc mở mắt ra, hắn đọc nhanh những mục cần chú ý, sau đó dìu Andrea. Ngồi xe lăn không thoải mái, hắn dìu ông lão một đường đến bên cạnh sofa, ghế sofa thật dài màu lam nhạt, là một màu sắc giúp người thả lỏng, cũng làm cho người ta có thể liên tưởng đến màu sắc của bầu trời.

Bọn họ ngồi lên trên sofa, Du Thích Dã chậm rãi nói với Andrea: "Sau đây sẽ có hai loại thuốc, đầu tiên là thuốc chống nôn, tiếp theo là thuốc làm người chết đi."

Hắn dừng lại rất lâu, sau đó, không để người khác phải giục, nói tiếp:

"Thuốc hơi đắng, sau khi uống thuốc, ông có thể ăn một viên kẹo hoặc sô cô la, sau đó, ông còn 2'..."

Bác sĩ chuẩn bị đi lấy thuốc. Có người chụp ảnh, quay phim, họ đi cùng cảnh sát. Đây là những bức ảnh và thước phim cuối cùng được lưu giữ lại cho họ.

Andrea tiếp nhận giấy tờ trong tay Du Thích Dã, tay ông lão hơi run nên không lật được giấy, thật giống như sự run rẩy từ người Du Thích Dã đã lây cho ông lão trong lúc không ai rõ.

Mình cần phải giúp ông ấy.

Một âm thanh xuất hiện trong lòng Du Thích Dã, thúc giục hắn hành động.

Du Thích Dã cầm thật chặt tay Andrea, an ủi ông lão giống như ông lão từng an ủi mình, tiếp theo lại lật giúp ông lão đến trang cần kí tên.

Động tác này làm cho Andrea nở nụ cười vô cùng thoải mái và vui mừng.

Tay ông lão ổn định hơn, nhanh chóng kí tên xuống trang giấy.

Sau đó, bác sĩ đưa thuốc đến.

Uống trước thuốc chống nôn, lại nghỉ ngơi một lát, uống thuốc làm chết.

Bên trong cốc là thuốc lỏng trong suốt. Lúc Du Thích Dã nhận lấy, sự run rẩy vừa biến mất lại lập tức xuất hiện, tay hắn run đến nỗi muốn làm đổ cốc thuốc này, nhưng cùng lúc đó, Andrea vẫn luôn nhìn hắn, ánh mắt trước sau tràn ngập cổ vũ dịu dàng, cho đến lúc này, ông lão vẫn ở đó nói với hắn:

Cậu không giết tôi.

Cậu tặng cho tôi sự an bình.

Nước thuốc cuối cùng cũng được đặt vào tay Andrea, ông lão nhận lấy, ngửa đầu uống cạn.

Ông lão đánh giá: "Hơi đắng."

Bác sĩ: "Có muốn một thứ gì đó ngọt không? Chúng tôi có kẹo, cũng có thể ăn sô cô la."

Andrea chỉnh lại quần áo, ôm mũ bảo hiểm, vững vàng đặt mũ vào ngực mình, lại khẽ mỉm cười với nữ bác sĩ: "Bác sĩ, nếu như không phải vào lúc này, nhất định tôi sẽ xin số điện thoại của cô, nhưng hiện giờ tôi cũng chỉ còn lại một ít thời gian, tôi còn có chuyện rất quan trọng, thật xin lỗi..."

Âm thanh của ông bỗng nhiên thay đổi, biến thành trầm thấp, mơ hồ, lúc nói chuyện còn có tiếng hơi thở, giống như tiếng ngáy ngủ.

Thuốc trong cơ thể ông lão bắt đầu có tác dụng.

Ông lão chuyển hướng về phía Du Thích Dã, đưa tay ra: "... Tiểu Dã, hôm nay tôi có dũng cảm không?"

Du Thích Dã nắm lấy tay Andrea, nói từng chữ rõ ràng với ông ấy: "Ông rất dũng cảm, ông là một anh hùng."

Khóe môi Andrea khẽ nhúc nhích: "... Cậu lại càng dũng cảm hơn tôi. Đừng sợ, chết không phải là đau khổ, đi tìm hiểu chúng nó."

"Được."

"Nước, tôi hơi khát..." Andrea ho khan hai tiếng, cơ thể ngồi trên sofa bắt đầu nghiêng ngả, "Còn có, yêu là một việc rất tốt, đừng cự tuyệt..."

"Tôi biết."

"Tôi thấy... Buồn ngủ..." mí mắt Andrea dần khép lại che đi đôi con ngươi xanh biếc, nhưng một giây sau, ông ấy cố gắng chống đỡ, mở to mắt, dùng đôi mắt với tầm nhìn đã mờ mịt tìm kiếm gương mặt Du Thích Dã, "Hãy nghe tôi, yêu là một việc rất tuyệt với, đừng vì... Đừng vì sợ kết quả... Mà lại không dám bắt đầu..."

Giọng nói của ông trở nên rất nhỏ, chỉ còn lại hơi thở, đến tận giây phút cuối cùng của sinh mệnh, ông vẫn lo lắng, kiên trì khuyên bảo Du Thích Dã.

"Cậu cần phải thoát ra. Cậu cần hạnh phúc..."

Ông lão ngã vào lồng ngực của Du Thích Dã, cơ thể vẫn ấm áp.

Thế nhưng mũ bảo hiểm lặng lẽ rơi xuống khỏi lồng ngực ông.

Nữ bác sĩ tiến lên, vuốt ve ông lão, sau đó khẽ lắc đầu với Du Thích Dã.

Du Thích Dã nhặt mũ bảo hiểm dưới đất lên, đặt lại vào trong lòng ông lão, lại đặt tay ông lão lên trên mũ, hắn ôm lấy ông lão, nói với ông lão:

"Ngủ ngon, có một giấc mơ đẹp."

***

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời từ sáng ngời biến thành đen thẫm.

Du Thích Dã ngồi trên ghế sofa thật lâu, làm bạn với ông lão, sau đó, bọn họ đưa ông lão đi rồi, hắn lại ngồi một mình ở đó.

Thời gian đọng lại, tư duy kéo dài, hắn không biết mình đang suy nghĩ gì, có lẽ là chẳng suy nghĩ gì cả.

Hắn không hề khóc lóc, cũng không bi thương.

Hôm nay dường như không phải một ngày nên đau buồn, giống như Andrea đã nói, đây là một ngày yên tĩnh.

Mặt trăng treo mình trên cao, gió nhẹ nhàng thổi, còn có ánh sao lấp lánh giống như đôi mắt không ngủ của mặt đất.

Sau đó, sao cũng đi ngủ, mặt trăng mỏi mệt, mặt trời lại xuất hiện trên bầu trời, Du Thích Dã rời khỏi căn phòng này, ngoài phòng có một đàn anh vẫn luôn chờ hắn, đối phương đưa hắn về trường học.

Đến trường học, đàn anh lại nói với hắn đôi lời, là một vài lời an ủi.

Hắn nghe thấy được, cũng hiểu, nhưng không trả lời, hắn hơi mệt, thức trắng đêm, ai cũng sẽ mệt.

Đàn anh tiến lên trước một bước, cho hắn một cái ôm an ủi.

Hắn mờ mịt, ánh mắt vô định ở phía sau lưng đàn anh, cũng không biết nên phản ứng thế nào. Chờ đến khi hắn tỉnh táo lại,  hắn đã về đến kí túc xá của mình.

Hắn nhốt mình trong kí túc xác mấy ngày, mãi đến khi bên phía tang lễ gọi điện đến báo cho hắn nơi làm lễ chôn cất Andrea.

Cuối cùng hắn cũng đi ra ngoài.

Hắn đỡ quan tài, tự mình chứng kiến đất cát bao phủ quan tài, thảm cỏ đặt lên trên bùn đất, cuối cùng, là một tấm bia trống.

Đầu óc Du Thích Dã cũng trống rỗng.

Hắn từng đồng ý sẽ viết lên bia mộ cho Andrea, nhưng bây giờ hắn không có cách nào viết được.

Hắn rời khỏi nơi này, liên lạc với vị huấn luyện viên nhảy dù mà Andrea từng nói cho hắn, người mới học nhảy dù có hai hình thức, một là cùng nhảy với huấn luyện viên, còn một là tự mình nhảy, khi cần thì huấn luyện viên sẽ có mặt.

Du Thích Dã lựa hình thức thứ hai.

Hắn sắp kết thúc khóa huấn luyện, cũng cùng huấn luyện viên lên máy bay, bay lên bầu trời.

Đến khi cánh cửa máy bay mở ra từ trên không trung, trời xanh mây trắng, toàn bộ thế giới thu hết vào tầm mắt.

Hắn đã làm xong tất cả chuẩn bị, đi đến cửa khoang, chuẩn bị nhảy.

Lúc này, huấn luyện viên lại gọi hắn lại: "Cậu có bùa hộ mệnh gì không? Có thể mang theo. Hoặc là có thể cầu nguyện với tín ngưỡng của mình."

Du Thích Dã run lên một lúc lâu.

Hắn tìm trong túi sách của mình, lấy ra một thứ, đó là một đồng điếu, đã từng là bùa bình an Ôn Biệt Ngọc cầu cho hắn. Nhảy dù vốn dĩ không nên mang quá nhiều vật riêng tư, nhưng đồng điếu này vẫn xuất hiện trên người hắn.

Hắn im lặng nhìn nó, nắm chặt nó, hôn lên nó, cuối cùng, quấn nó quanh cổ tay.

Hắn nhảy xuống.

Căng thẳng khống chế cơ thể, sợ hãi xé rách trái tim, trong lúc rơi xuống, hắn nghĩ mình sắp chết rồi... Cho đến khi mây trước mắt tản ra, thế giới quanh co khúc khuỷu xinh đẹp xuất  hiện, hắn tỉnh  lại từ trong sợ hãi và căng thẳng, lại giống như người sắp chết đuối chợt nhớ ra là mình biết bơi.

Vì vậy, tự do thay thế cho sợ hãi, hắn không còn tay chân căng thẳng, đầu đầy mồ hôi lạnh nữa.

Cuối cùng hắn cũng nhận ra thế giới này xinh đẹp biết nhường nào.

Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ bản thân mình muốn gì.

Cho dù là ông nội Ôn Biệt Ngọc hay là Andrea, mình đều muốn...

Mình đều muốn, chăm sóc thật tốt.

Mình muốn những người già được chăm sóc thỏa đáng, cho đến tận cuối cùng, được quy tụ bình an.

***

Sau khi nhảy dù xong, Du Thích Dã nhận được một bức thư, là thư của Andrea do huấn luyện viên chuyển cho hắn.

Trong thư viết:

"... Khi cậu nhận được bức thư này, tôi cũng đã an nghỉ. Tôi muốn xin lỗi cậu, tôi đã nói dối cậu, tôi là một kẻ nhát gan. Tôi chưa từng nhảy dù bao giờ, tất cả những chuyện cũ đã từng kể với cậu đều là những điều tôi ngóng trông. Tôi là một vận động viên bóng bầu dục, tôi có bạn bè thân như anh em, nhưng trong một lần đến thành phố khác thi đấu, máy bay xảy ra sự cố, tất cả bạn bè của tôi đều chết trong sự cố đó, còn tôi, vì trước đó bị phạt, không thể tham gia, cho nên may mắn, ăn cắp được sự sống... Từ đó, khi nhìn lên khoảng không tôi đều thấy sợ hãi, sợ hãi sâu sắc cắm rễ trong đáy lòng tôi, tôi luôn mong muốn có thể chiến thắng nó, tôi đã chiến đấu hơn nửa đời người, đến khi có thể đối mặt với nó rồi thì tôi lại bị bệnh, không còn cách nào nhảy dù được nữa.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi biết nhóc con trước mặt mình có điều sợ hãi, giống như tôi.

Tôi hi vọng nó có thể chiến thắng sợ hãi, có thể trong lúc còn cơ hội chiến thắng được nó.

Tuyệt đối đừng giống như tôi, để cho cơ hội trốn thoát khỏi cuộc sống của mình.

Hiện tại, cậu đã làm được.

Tiểu Dã, tôi cảm thấy kiêu ngạo vì cậu."

"Không, ông không hề nhát gan." Du Thích Dã khép bức thư lại, nhỏ giọng lầm bầm, "Ông rất dũng cảm, là một người vô cùng dũng cảm."

Du Thích Dã đến trước mộ Andrea.

Hắn đã biết mình nên viết gì lên bia mộ, hắn tự tay khắc một hàng chữ lên đó.

"Ông ấy là một người dũng cảm."

Sau đó, trước tấm bia này, Du Thích Dã nghĩ:

Tôi muốn bước ra.

Tôi sẽ bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro