Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥Chương 51

Ông lão làm người ta ghét kia lại là một ông lão tràn đầy sức sống.

Trên người ông ấy không hề có thói quen lẩm cẩm của người già, ông lão tư duy nhanh nhẹn, hành động mạnh mẽ, còn đang theo đuổi một bà lão trong viện dưỡng lão, hôm nay gửi hoa tươi thiệp mừng, ngày mai lại gửi bánh quy ngọt làm cả viện dưỡng lão bàn tán sôi nổi.

Làm một nhân viên điều dưỡng, Du Thích Dã không thể không làm rất nhiều chuyện không cần làm và cũng sẽ không làm ở tình huống bình thường.

Ví dụ như chọn hoa, ví dụ như làm bánh ngọt, ví dụ như trong lúc hai vị trò chuyện lại đứng bên cạnh giả vờ đọc sách, thật ra là đứng ở ngay vách tường để xem bà lão kia thích gì sau đó lại làm ít hiệu quả cao nói chuyện lại với ông lão; thậm chí hắn còn học thêm vài kĩ xảo nhỏ, để phối hợp với ông lão làm náo nhiệt trước mắt mọi người...

Trong viện dưỡng lão này Du Thích Dã chăm sóc tổng cộng là 5 ông lão, nhưng cộng cả 4 người còn lại cũng không phiền bằng một vị Andrea này.

Những điều này cũng không phải không chịu đựng được, dù sao hắn cũng sẽ ở nơi này một thời gian dài, có việc để làm cũng còn hơn là không có.

Khiến cho Du Thích Dã và Andrea xảy ra mâu thuẫn lần đầu tiên là khi hai người đi câu cá.

Một con sông dài dặc quanh co, hai người ngồi bên bờ sông câu cá, ông lão ngồi trên xe lăn vung cần câu, hờ hững nói:

"Cậu đến đây cũng đã được hai tháng, còn chưa đủ để có thể bước ra khỏi bóng tối khi bị bạn gái nhỏ bỏ rơi à?"

Du Thích Dã đang nhìn xuống nước ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng.

Andrea tiếp tục: "Ít nhất đã 60 ngày trôi qua, cũng đủ để cậu hiểu rõ, ngày mai cũng không phải là ngày tận thế đúng không? Đây chỉ là một đoạn yêu đương thôi, con người vẫn phải tiến về phía trước..."

Vết thương được giấu kín trong tim lại bỗng nhiên bị đào ra, dưới tình huống Du Thích Dã không hề chuẩn bị đã chật vật phơi bày trước ánh sáng.

Sau đau khổ là tức giận vô tận. Giọng nói của Du Thích Dã giống như một con dao sắc bén: "Việc của tôi không cần người khác đánh giá."

"Chàng trai trẻ, bình tĩnh đã, không ai đánh giá cuộc sống của cậu. Tôi cũng không muốn có một điều dưỡng thù hận sâu sắc ngày ngày ở bên cạnh, rất giống như thể ngày mai tôi sẽ được mồ yên mả đẹp. Nếu như tôi nói cậu nên nhìn về phía trước thử xem..."


"... Ông dựa vào đâu mà nói như thế?"

Sự tức giận của Du Thích Dã bùng nổ.

Tha hương nơi đất khách quê người, ngước mắt chẳng quen ai.

Hắn lẻ loi đứng ở chỗ này, nhẹ giọng hỏi:

"Ông thì biết cái gì?"

"Tôi chỉ biết là, ai cũng cần phải nhìn về phía trước." Andrea quay đầu, đối diện với hắn, đôi mắt màu ngọc bích lập lòe ánh sáng tàn nhẫn, "Chỉ có người chết mới không có cách nào nhìn về phía trước."

***

Ngoài việc làm cho Du Thích Dã cảm thấy phiền chán ra, ngôn từ đơn giản đã không thể hiện được hết tất cả những gì hắn trải qua.

Du Thích Dã bắt đầu liên tục nằm mơ đến những chuyện trước kia, những giấc mộng ngổn ngang, có đôi khi là hắn và Ôn Biệt Ngọc, có đôi khi là hắn, Ôn Biệt Ngọc và ông nội Ôn Biệt Ngọc, cũng có lúc là cha mẹ hắn. Cho dù là dạng phát triển gì, tất cả các giấc mộng đều lấy tỉnh giấc của Du Thích Dã làm kết thúc. Sau đó, hiện thực ngợp trời tràn vào làm hô hấp của hắn tắc nghẽn, lấy mất chất dinh dưỡng của hắn, làm cho hắn choáng váng.

Điều này làm cho tâm trạng của hắn càng thêm bất ổn, hắn vẫn làm công việc điều dưỡng như cũ, cũng thỏa mãn một vài yêu cầu ngoài trách nhiệm của Andrea nhưng nếu như không phải bắt buộc, hắn sẽ không nói thêm bất kì câu nào với Andrea.

Chuyện của một người trong miệng người khác sẽ biến thành chuyện xưa.

Hắn lại không muốn nghe được câu chuyện xưa của mình từ người khác.

Sự im lặng của Du Thích Dã không có bất kì ảnh hưởng nào đối với Andrea. Ông lão này theo đuổi nhiệt tình, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cho nên rất nhanh sau đó, mối quan hệ người yêu giữa hai ông bà đã được xác lập, bình thường, họ sẽ bầu bạn với nhau vào thời gian nghỉ. Bà lão có thể đi đứng bình thường cho  nên mọi người trong viện dưỡng lão thường gặp một bà lão dáng người nhỏ nhắn đẩy xe lăn đi dạo xung quanh vườn hoa của viện.

Bà lão mới vào viện dưỡng lão vào đầu năm này, lúc mới vào luôn mang theo một vẻ mặt u buồn hoảng hốt, thường ngày không ra khỏi phòng lấy một lần, nếu như có tình cờ gặp được bà, bà cũng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ với những ai bắt chuyện, Du Thích Dã cũng đã từng nghe qua được những nhân viên điều dưỡng ở đây nói về bà, bà tên là Mạn Toa, phần lớn các điều dưỡng viên sẽ gọi tên của bà, nhưng một số thời gian chỉ có bọn họ, bọn họ cũng sẽ gọi bà là "307".

"Sức khỏe của 307 gần đây thế nào?"

"Rất kém, không có tinh thần."

"Bà ấy có tham gia các cuộc thi do viện dưỡng lão tổ chức không?"

"Đương nhiên, nhưng bà ấy không hào hứng lắm, cho dù có đi cũng chỉ ngồi một chỗ ngẩn người."

"Như vậy không ổn lắm."

Câu nói này nghĩa là phòng 307 rất có thể sẽ nhanh bị trống, chờ đợi vị chủ nhân tiếp theo của nó.

Nhưng bây giờ lại không giống, bà lão đã từng mệt mỏi mơ màng tinh thần hoảng hốt dường như bị lây nhiễm sức sống từ Andrea, bà bắt đầu lựa chọn trang phục, chỉnh sửa dung nhan, xử lý mái tóc quăn xõa tung của mình thành một búi tóc gọn gàng xinh đẹp, sau đó, Andrea sẽ lấy một chiếc nơ bớm rực rỡ màu sắc kẹp lên mái đầu tóc trắng kia.

Sau đó bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm, những câu chuyện tưởng như kéo dài vô tận, làm một nhân viên điều dưỡng, Du Thích Dã không thể cách hai ông bà quá xa, hắn cũng không cố nghe câu chuyện của họ nhưng vẫn sẽ có vài lời lọt vào tai hắn.

Bọn họ nói về những bộ phim, những bản nhạc, nói về sở thích của mình cùng vài câu chuyện trong quá khứ, sau đó hắn biết Andrea trước đây là một vận động viên, Mạn Toa hình như là y tá.

Có lẽ do nghề nghiệp của Mạn Toa, bọn họ thậm chí còn nói chuyện về cái chết.

Mạn Toa nói với Andrea rằng bà đã từng nhìn thấy rất nhiều người chết, bà chỉ hi vọng bà có thể chết khi bản thân vẫn còn tỉnh táo, trong giây phút tỉnh táo đó có thể nắm chặt tay ông ấy, nghe ông ấy nói "Anh yêu em" một lần nữa.

Tất cả diễn ra trong một buổi chiều yên tĩnh, ánh tà dương vàng rực chiếu lên người họ, tạo thành hai chiếc bóng ôm nhau.

Sau đó, tất cả đều đến rất nhanh.

Vào một buổi tối nọ, bệnh của Mạn Toa bỗng nhiên bộc phát, bà được đưa đi cấp cứu.

Chờ đến khi Du Thích Dã nhận được tin này, vội vàng đẩy Andrea đến bệnh viện thì Mạn Toa đã ra khỏi phòng cấp cứu, tiến vào ICU, sau đó vài ngày, bà chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường, miệng và mũi là ống trợ thở, trên người cũng dầy các đường dây.

Ban ngày Andrea chỉ ghé qua nhìn một cái, người nhà bà ấy bên cạnh làm cho căn phòng bệnh vốn không lớn bị nhồi đầy.

Đến tối, Andrea lại để Du Thích Dã đưa mình đi đến thăm một lần.

Du Thích Dã không có cách nào từ chối, bất kì một tình cảm tốt đẹp nào đó cũng làm hắn nhớ đến Ôn Biệt Ngọc. Bởi vì đã mất đi, cho nên muốn tìm kiếm một hình ảnh hư ảo trong cuộc sống để an ủi.

Lần thứ hai hắn lén lút đưa Andrea đến phòng bệnh.

Lần này, trong phòng bệnh không có ai, chỉ có màn hình ảm đạm của dụng cụ khám chữa bệnh trong bóng đêm.

Hắn đứng ở cửa, nhìn thấy Andrea điều khiển xe lăn đi đến bên cạnh giường bệnh.

Andrea nắm chặt tay bà lão, nhỏ giọng nói một câu: "Mạn Toa."

Không hề có câu trả lời nào.

Andrea còn nói: "Anh yêu em."

Vẫn không có câu trả lời.

Tiếng hít thở vang trong phòng, bà lão không ngủ, bà mở to mắt, đôi mắt nhìn trong phòng một lát. Trái tim của bà đang nhảy nhót, dòng máu của bà vẫn đang lưu thông, chân tay vẫn ấm áp.

Nhưng thần trí và linh hồn đã rời xa thể xác bay đi.

Du Thích Dã nhìn thấy Andrea dùng tay nắm chặt tay Mạn Toa, đầu của ông cúi xuống, giọt nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt, lướt qua hai gò má xuống cằm, cuối cùng rơi trên chăn, trở thành một chấm ẩm ướt tròn xoe.

***

Mạn Toa lại được đưa về phòng phẫu thuật, thỉnh thoảng cắt nơi này một ít, lại bổ sung nơi kia một ít, cuối cùng bản thân bà cũng không còn dáng dấp ban đầu, thế nhưng ngay cả như thế, bà cũng không kiên trì được quá lâu, 1 tháng sau, cả Du Thích Dã và Andrea cùng tham dự tang lễ của bà lão.

Tối hôm diễn ra lễ tang, Du Thích Dã nhìn thấy Andrea ở trong phòng uống rượu, dưới đất là một chai whisky đã trống rỗng, trăng tàn ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt thảm đạm của ông.

Du Thích Dã ở bên ngoài chần chờ một lát, cuối cùng vẫn gõ cửa bước vào, thấp giọng nói: "... Xin nén bi thương."

Âm thanh giống như bị phép thuật biến chậm.

Sau nửa ngày Andrea mới nghe thấy và có phản ứng, ông lão ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với Du Thích Dã: "Cái chết đúng là chung kết, nhưng đây tất nhiên là chung kết mà tất cả chúng ta đều phải trải qua. Những người già giống như ta và bà ấy đã còn gì mà không biết nữa. Ngược lại là cậu, đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với cái chết ư?"

Du Thích Dã run rẩy nửa ngày sau đó chậm rãi lắc đầu.

"Hôm nay, khi diễn ra lễ tang, tôi thấy cậu luôn sợ hãi, rõ ràng không muốn đối mặt với thi thể lại bắt ép mình phải đối mặt." Andrea bình tĩnh, khách quan, "Cậu đang ép chính mình."

Du Thích Dã lặng im nửa ngày, nở nụ cười tự giễu: "Tôi sợ rất nhiều thứ, sợ ma, sợ cái chết, sợ độ cao... Tôi cũng không muốn đối mặt với chúng, nhưng mà..."

"Nhưng cậu biết cậu không thể."

Đúng thế. Du Thích Dã biết mình không thể.

Hắn không thể đơn giản không đối mặt với chúng, hắn luôn có những lúc không thể không đối mặt.

Andrea bỗng nhiên nói: "Cậu thử nhảy dù bao giờ chưa?"

"Chưa..."

Andrea hỏi: "Tại sao không thử xem?"

"Bởi vì chuyện này..."

"Rất khiến người sợ hãi." Andrea bổ sung lời nói còn chưa nói ra của Du Thích Dã, "Không chỉ những người sợ độ cao như cậu mà ngay cả người bình thường cũng sẽ sợ hãi."

Dưới cửa sổ, ông lão điều khiển xe lăn, đối diện với Du Thích Dã.

"Ngồi máy bay bay đến độ cao vạn trượng trên bầu trời, lại nhảy xuống phía dưới biển mây trắng noãn, cậu cho rằng hành động của cậu khiến mình rời khỏi thế giới này... Nhưng không phải như thế, nó làm cho cậu biết đến một thế giới hoàn toàn mới, là một cơ hội mới cho bản thân." Lời nói của ông hơi mờ mịt, giống như gió gào thét trong bầu trời, "Tại giây phút gần với cái chết nhất, cậu xuyên qua tầng mê mang của sự sống, nhìn thấy thế giới thuần túy và một bản thân chân thật hơn."

"Con người có sợ hãi, cũng có bi thương."

Trên mặt Andrea vẫn còn là vẻ mặt tinh thần suy sụp, nhưng chính vẻ mặt này lại làm cho lời nói khinh bạc của ông có sức nặng hơn:

"Điều chúng ta muốn là đi tìm hiểu chúng, sau đó chiến thắng chúng, tôi không biết cậu sợ hãi điều gì, nhưng khi cậu đã hiểu rõ tất cả rồi, sợ hãi sẽ phải trốn dưới đáy lòng của cậu. Lúc rảnh rỗi cậu thử đi nhảy dù đi, cậu sẽ thích nó."

Sau đó bọn họ nói nhiều thứ hơn.

Du Thích Dã ngồi bên cạnh ông lão, để ông lão tùy ý vỗ vỗ lên bờ vai mình, hắn nghe ông lão nói những câu chuyện mới mẻ và thú vị, từng giọt từng giọt, mở tấm khăn che khuất bầu trời cho hắn xem.

Trái tim hắn cũng tự do bay lượn theo lời kể của ông lão.

Cái chết ngày hôm nay dần dần rời xa hắn, cái chết trong quá khứ dường như cũng nhạt hơn.

Bọn họ cười sảng khoái, tiếng cười xua tan mây mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro