Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥Chương 45

Có điều, chỉ trong chốc lát, Ôn Biệt Ngọc đã đi ra khỏi phòng thay đồ, hình như anh đã tìm được vật mình mong muốn, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng. Anh đi dọc theo giường ngủ, đi thẳng đến bên cạnh Du Thích Dã, tắt đèn, bóng tối bao trùm cả không gian rồi nhưng anh vẫn chưa nằm xuống luôn mà tiếp tục ngồi ngẩn người như đang suy nghĩ.

Suy nghĩ kĩ rồi, anh lấy di động của mình ra, màn hình sáng lên, anh ngồi biên tập thứ gì đó nhưng giống như đang gặp phải một vấn đề khó giải quyết, cứ xóa xóa giảm giảm, viết từng dòng, mất một lúc lâu trên màn hình mới xuất hiện một hàng chữ.

Du Thích Dã đã nằm xuống, hắn buồn bực ngán ngẩm liếc một ánh nhìn vào màn hình di động của Ôn Biệt Ngọc, chỉ nhìn thấy trên đó viết:

1, Đại mạo hiểm: lời nói thật

2,

Đoạn thứ 2 là một mảnh trống không, chủ nhân đang nhìn chằm chằm vào khoảng trống kia, tuy rằng hai tay vẫn đặt lên bàn phím nhưng hiển nhiên là chưa biết viết gì lên đó.

Du Thích Dã ở trên giường trở mình, nghiêng người, dùng cánh tay chống lên mặt giường, ngẩng đầu nhìn Ôn Biệt Ngọc, nói đầy miễn cưỡng: "Đại mạo hiểm là lời nói thật? Em định nói sự thật gì với anh à?"

Hắn vừa dứt lời, Ôn Biệt Ngọc đang gõ chữ lên màn hình giật mình, tay run một cái, di động trực tiếp rơi xuống đất.

"..."

Ánh mắt của Du Thích Dã chuyển động qua lại giữa điện thoại bị rơi trên mặt đất và Ôn Biệt Ngọc, chỉ là một lời nói thuận miệng, cuối cùng lại thành suy tư:

"Biệt Ngọc..."

Ôn Biệt Ngọc nhanh chóng trả lời: "Em không!"

Du Thích Dã dò hỏi: "Không gì?"

"Không muốn cùng anh chơi trò đại mạo hiểm nói thật." Ôn Biệt Ngọc cường điệu, thuận tiện rút chân từ trong chăn ra, không một tiếng động mò xuống giường, đá văng di động trên mặt đất ra xa hơn.

Du Thích Dã tiếp tục dò hỏi: "Vậy em muốn cùng ai chơi đại mạo hiểm nói thật?"

Ôn Biệt Ngọc á khẩu không trả lời được.

"Chúng ta vừa mới cùng nhau, em không có khả năng đi tìm chồng trước của mình; cho nên đây là sử dụng trên công ty? Chơi cùng với nhân viên của em..."

Du Thích Dã mới đoán được một nửa đã bị người đẩy ngã trên giường.

Ôn Biệt Ngọc bị một loạt câu hỏi dồn đến chân tường lập tức thẹn quá hóa giận, đè lên người Du Thích Dã, bản thân lại tách hai chân ra ngồi lên người hắn, cúi đầu hung hăng hôn lên: "Một buổi tối tốt đẹp thế này, anh chỉ muốn nói loại lời mất hứng này à?"

Du Thích Dã điều hòa lại hơi thở hổn hển của mình, hắn cười trêu: "Nói chuyện trước, sau đó lại làm chuyện lên làm."

Ôn Biệt Ngọc trả lời, cũng tự ý cắt bỏ chuyện muốn nói sau đó: "Trước tiên làm chuyện nên làm đã."

"Anh là một người đàn ông rất có ý chí." Du Thích Dã trang trọng nói cho Ôn Biệt Ngọc, ẩn ý nói cho anh biết anh sẽ không được như ý.

Ôn Biệt Ngọc cụp mắt nhìn Du Thích Dã một lát, lộ ra một nụ cười thần bí, anh không nói gì cả, chỉ bắt đầu lắc lư cái eo.

Du Thích Dã quên mất cách thở, hắn giống như đang ngây người trên biển, ở trên một chiếc thuyền, sóng biển êm ái va vào thân thuyền, cũng dịu dàng va lên người hắn. Một lát, nước biển biến thành dung nham thiêu đốt lí trí, Du Thích Dã nắm lấy sợi lí trí cuối cùng, nghiến răng nói ra một câu: "Rốt cuộc thì em học được những chuyện này từ đâu hả..."

"Từ trên người anh." Ôn Biệt Ngọc cúi người, nói nhỏ bên cạnh tai Du Thích Dã, nói như thật, "Từ sáng đến tối em đều trong mơ nhớ anh."

Lí trí của Du Thích Dã hoàn toàn hóa thành tro bụi trong dung nham, hắn đáp lại nụ hôn lâu dài của Ôn Biệt Ngọc, quá chăm chú gia nhập bữa tiệc vui vẻ này, mang theo Ôn Biệt Ngọc, mồ hôi giao hòa, tận tình cuồng hoan.

Chờ Du Thích Dã tỉnh lại từ trong mộng sau một hồi sảng khoái, Ôn Biệt Ngọc vẫn còn đang ngủ.

Đôi mắt khép lại, hơi thở nhẹ nhàng, làn da dưới ánh nắng lọt vào từ khe hở rèm cửa sổ gần như trong suốt, giống như một người nhỏ được điêu khắc bằng bạch ngọc đặt lên bàn, chỉ cần rảnh rỗi sẽ luôn muốn đặt trong lòng bàn tay thưởng thức.

Không chờ Du Thích Dã đưa tay ra, có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của hắn, người đang ngủ tự giác mở mắt ra, mờ mịt liếc mắt nhìn hắn: "Mấy giờ rồi...?"

Du Thích Dã nói: "Mới 9:30, vẫn còn sớm."

Ôn Biệt Ngọc không đồng ý: "9:30 rồi, không còn sớm nữa."

Du Thích Dã lại đổi sang một lời động viên khác: "Hôm nay là cuối tuần, không cần dậy sớm như vậy."

Ôn Biệt Ngọc nhìn Du Thích Dã suy nghĩ một lúc, mí mắt dần khép lại... Bỗng nhiên, hai mắt anh mở to, trong mắt tràn đầy thần thái, "Không được, bức ảnh ngày hôm qua còn chưa xử lý xong."

Em có thể để buổi chiều rồi xử lý...

Du Thích Dã muốn nói câu này, nhưng Ôn Biệt Ngọc lại không cho hắn cơ hội. Một khi nhận ra còn có việc chưa làm xong, cơn buồn ngủ trong cơ thể của anh giống như bị lau đi, lưu loát xuống giường mặc quần áo, nhặt di động tối qua bị đá sang một góc lên, lại đánh răng rửa mặt, sau khi xong còn tri kỉ hỏi Du Thích Dã một câu:

"Em xuống dưới làm việc trước, thuận tiện làm bữa sáng, anh muốn ăn gì?"

Du Thích Dã nhìn bóng lưng đối phương, nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một người đàn ông đang sốt ruột làm việc, giống như một chú chuột đồng sốt ruột kiểm tra lương thực dự trữ mùa đông của mình...
Hắn cũng không nán lại lâu trên giường, lề rề đứng lên, lề rề xuống lầu, tiến vào trong bếp đuổi Ôn Biệt Ngọc ra ngoài, tự mình làm một bữa sáng đơn giản.

Sau khi từ Nhật Bản trở về, vì thế giới hai người hạnh phúc cho nên Du Thích Dã đã năm lần bảy lượt cho dì Ngô nghỉ hè.

Nhìn trước mắt mà xem, đúng là quyết định vô cùng sáng suốt...

Chỉ sau vài phút, bữa sáng đã được chuẩn bị xong, Du Thích Dã mang hai phần bữa sáng ra nhà bếp, nhìn thấy Ôn Biệt Ngọc đang kết nối máy tính với điện thoại di động, bắt tay vào phân loại những bức ảnh đã được chỉnh sửa xong.

Hắn ngồi cạnh Ôn Biệt Ngọc, nhìn thấy trên màn hình máy tính là bốn thư mục, trong đó có các tên như "Công việc", "Thiết kế", "Hàng ngày" và một tệp đặc biệt tên "Tiểu khổng tước".

Tiếp theo, Ôn Biệt Ngọc di chuyển chuột, mũi tên nhằm thẳng vào thư mục "Tiểu khổng tước", mở ra.

Toàn bộ ảnh chụp được lưu trữ trong hai năm được lấy ra, Du Thích Dã quét mắt một cái, toàn bộ đều là mình...

Lúc này, con chuột được lăn lên xuống, trên mặt Ôn Biệt Ngọc có do dự thoáng qua, có thể nhìn thấy được trong này có rất nhiều ảnh, anh đóng thư mục lại, tạo một thư mục mới, tên là "Đại khổng tước", sau đó cho tất cả ảnh chụp ngày hôm qua vào đó.

"Tiểu khổng tước", "Đại khổng tước"...

Dường như Du Thích Dã nhận ra điều gì, hắn ý tứ sâu xa nhìn màn hình, lại liếc nhìn Ôn Biệt Ngọc. Nhìn rồi lại thấy không đúng lắm.

Tổng cộng có 4 thư mục.

Tiểu khổng tước.

Công tác, thiết kế, hằng ngày.

... Chồng cũ đâu?

"Biệt Ngọc." Du Thích Dã bất ngờ lên tiếng, làm như nói chuyện phiếm, hỏi, "Di động này em mua bao lâu rồi?"

Ôn Biệt Ngọc thuận miệng trả lời: "Khoảng trên dưới 2 năm."

Du Thích Dã nhớ lại tranh ảnh được lưu trữ mình vừa nhìn thấy, di động này mới mua trên dưới 2 năm, có nghĩa là, vừa nhận được di động, hình của hắn đã được lưu trữ vào trong.

Nếu như ngay cả mối tình đầu còn được cho vào, vậy không có lý nào mà ảnh của chồng cũ lại không có?

Chẳng lẽ là bị xóa ?

Du Thích Dã có lựa chọn mới. Nhưng suy nghĩ trong chốc lát, hắn vẫn cảm thấy lý do này không đủ sức thuyết phục.

Nhìn vào những hành động của Ôn Biệt Ngọc thì em ấy không phải là người vừa kết thúc tình cảm đã xóa ảnh của người ta đi.

Lúc trước, hắn và Ôn Biệt Ngọc vừa gặp lại, tại cửa hàng hôn lễ Ôn Biệt Ngọc đã có thể cho bọn họ xem những bức ảnh trước kia, thời gian trong bức ảnh cũng chứng minh điều này; sau đó tại ngôi chùa ở Nhật Bản, khi nhắc đến chồng cũ, giọng nói của em ấy cũng không mang theo oán hận. Từ những chi tiết nhỏ này, nếu như ảnh của mình không bị xóa thì ảnh của chồng cũ cũng sẽ không bị xóa.

Nghĩ đến điều này, sẽ không thể kiềm chế được càng nghĩ nhiều hơn, đặc biệt là tối hôm qua, Ôn Biệt Ngọc còn cố ý đòi mình chiếc nhẫn của chồng cũ. Nhắc đến cái này, nhẫn của chồng cũ...

Đến cùng là dạng gì?

Du Thích Dã suy nghĩ một lúc lâu cũng không nhớ ra được. Từ lúc nhận lấy hắn đã không chú ý đến chiếc nhẫn này, hiện tại đúng là không nhớ ra được hình dáng cụ thể... Chỉ có thể nhớ mang máng, lúc mình nhận nhẫn cảm thấy có hơi quen mắt.

Nhưng rốt cuộc thì nó giống với cái nhẫn nào?

Du Thích Dã suy nghĩ tới lui.

Nếu như nhẫn không bị lấy đi thì tốt rồi, có thể trực tiếp lấy ra xem.

Hiện tại, chiếc nhẫn này đang ở...

Ánh mắt Du Thích Dã hướng về phía đùi Ôn Biệt Ngọc liếc một cái, gương mặt mang theo vẻ kì lạ. Hắn suy nghĩ rồi nghiêng cơ thể, trực tiếp dựa lên vai Ôn Biệt Ngọc: "Biệt Ngọc..."

Lúc gọi, hắn không dấu vết di chuyển bàn tay lên trên đùi Ôn Biệt Ngọc, vị trí túi quần.

Không sờ được gì cả.

Nhẫn không ở trong túi quần.

"Làm sao vậy?" Ôn Biệt Ngọc không phát hiện ra động tác nhỏ của Du Thích Dã, ngược lại lại bị hành động nghiêng người ghé vào mình của đối phương làm cho ngạc nhiên.

"Không có gì. Chính là..." Nếu như trực tiếp hỏi sẽ đánh rắn động cỏ, cho nên Du Thích Dã đã nghĩ ra được một biện pháp mới, "Những bức ảnh mấy năm nay của em đâu? Cho anh xem đi, anh muốn xem ảnh của em."

Mặc dù cảm thấy yêu cầu này của Du Thích Dã là lạ nhưng Ôn Biệt Ngọc không từ chối, chỉ nói: "Mấy năm qua em chụp không nhiều ảnh."

Vừa vặn điện thoại vẫn đang được kết nối với máy tính, anh mở thư mục hàng ngày ra sau đó mở ảnh của mình.

Đúng là không có nhiều ảnh, tổng cộng cũng chỉ khoảng 20-30 tấm, đừng nói là 9 năm, cho dù có là trong 2 năm thôi cũng là con số nhỏ. Mục đích ban đầu của Du Thích Dã chỉ là nhẫn, nhưng hiện giờ lại rất nghiêm túc nhìn vào, nhìn tư liệu Ôn Biệt Ngọc được lưu lại trong 9 năm qua.

Chờ sau khi xem hết các bức ảnh rồi, suy đoán trong lòng hắn cũng chắc chắn.

Ở giữa có một hình tứ giác.

Chiếc nhẫn chồng cũ trên tay của Ôn Biệt Ngọc cũng có cùng một kiểu thiết kế, tất nhiên, đây cũng không phải là kiểu thiết kế đặc biệt gì, trong giới thiết kế rất nhiều người sử dụng, hơn nữa chất liệu cũng không giống nhau, hắn cũng không biết trên chiếc nhẫn kia của Ôn Biệt Ngọc có khảm kim cương hay không...

Du Thích Dã nhận ra khuynh hướng suy đoán trong lòng mình.

Suy đoán ngẫu nhiên cũng không cản trở việc Du Thích Dã thăm dò.

Vẻ mặt lạ lùng, cũng không ăn sáng mà trực tiếp lên lầu, lấy chiếc nhẫn bạc ban đầu của mình và Ôn Biệt Ngọc.

So với ban đầu thì giờ chiếc nhẫn này đã bị ngả một màu xám trầm trầm.

Đây là bệnh chung của các loại đồ trang sức, một khi chủ nhân ít quan tâm nó sẽ bị ném vào một góc không ai biết, bị thời gian và cô quạnh ăn mòn, cho đến khi không khác gì gỉ đồng đá vụn.

Chỉ có luôn luôn lau chùi, kiên trì bảo dưỡng, nó mới có thể xinh đẹp động động lòng người thật dài lâu.

Du Thích Dã tháo nhẫn trên tay xuống, đeo chiếc nhẫn bạc này lên, quay lại bên cạnh Ôn Biệt Ngọc.

Hắn xòe tay mình ra cho Ôn Biệt Ngọc xem.

"Tuy rằng em đã nói là nhẫn mới hai ngày nữa sẽ xong nhưng mà trong lúc này anh cảm thấy chúng ta có thể mang một thứ đồ vật nào đó có ý nghĩa kỉ niệm. Ví dụ như nhẫn trước đây của chúng ta..."

"Biệt Ngọc, đây là chiếc nhẫn của anh, của em đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro