🔥Chương 44
Nhìn từ Thiên đài, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, tối hôm đó, Du Thích Dã và Ôn Biệt Ngọc ngắm sao một lúc lâu mới trở về theo đường cũ, thuận tiện trả lại mô hình lấy ra từ tủ kính, trong quá trình trả lại còn suýt nữa thì bị bảo vệ đi tuần nhìn thấy, cũng may hữu kinh vô hiểm.
Sau đó bọn họ về nhà.
Du Thích Dã nghĩ đến những chuyện đã nói vào ban ngày cho nên cố ý chủ động xuất kích, trước khi Ôn Biệt Ngọc bước vào trong phòng ngủ, hắn đã tự giác lấy hợp đồng hôn nhân ra đặt trên bàn thay quần áo, bản thân lại quay người tiến vào trong phòng tắm, mở vòi hoa sen, nhìn giống như rất nghiêm túc tắm rửa nhưng thực chất là đang chăm chú quan sát Ôn Biệt Ngọc qua khe cửa mở hé.
Ôn Biệt Ngọc vào phòng... Ôn Biệt Ngọc tiến vào phòng thay quần áo... Ôn Biệt Ngọc quả nhiên nhìn thấy giấy tờ trên mặt bàn.
Ôn Biệt Ngọc không cầm giấy tờ lên, anh cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn trái nhìn phải một lúc, không thấy người khác thì khẽ thở ra một hơi, sau đó rất nghiêm túc vòng quanh bàn xem từ trên xuống dưới, nhìn tư thế kia thì không phải là đang quan tâm đến giấy tờ được đặt trên mặt bàn mà là sắp đặt một cạm bẫy trên mặt bàn.
Du Thích Dã: "..."
Hắn thấy toàn bộ hành động của Ôn Biệt Ngọc.
Nhìn như thế một lúc lâu, Ôn Biệt Ngọc tạo một kí hiệu trên mặt bàn, sau đó cầm giấy tờ lên, nghiêm túc đọc, cuối cùng thả lại xuống mặt bàn, cẩn thận khôi phục thành bộ dáng ban đầu.
Du Thích Dã: "... ?"
Đây là loại phản ứng gì?
Đọc rồi nhưng lại làm như mình không nhìn thấy?
Vì không thể hiểu được hành động này, Du Thích Dã chẳng buồn để ý đến tắm rửa, chỉ gội qua quýt, lúc đi ra còn cố ý lượn một vòng trước Ôn Biệt Ngọc. Mặc dù hôm nay có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng Ôn Biệt Ngọc hiển nhiên không có ý định nghỉ ngơi, anh đang ngồi trước máy tính, cho toàn bộ ảnh và video quay chụp được trong hôm nay vào máy tính để phân loại và chỉnh sửa.
Đối phương đang chăm chú làm việc, trực tiếp tiến lên bắt chuyện sẽ không ổn lắm.
Cho nên Du Thích Dã lại lấy hai cốc nước, một cho Ôn Biệt Ngọc, một cho mình, lại ngồi đối diện Ôn Biệt Ngọc: "Uống ngụm nước đã rồi lại tiếp tục."
"Cảm ơn."
Du Thích Dã biết rõ còn hỏi: "Em chỉnh ảnh à?"
"Phải, sửa qua những bức ảnh hôm nay chúng ta chụp được, tạo hai thư mục riêng sau đó lưu những bức ảnh và video mới vào đó." Ôn Biệt Ngọc chăm chỉ thu gom, hoạch định ra tương lai.
"Khi làm việc không thể nói chuyện phiếm được à?" Du Thích Dã cảm thấy như vậy là không được, tìm một quả bóng cao su đá về phía Ôn Biệt Ngọc.
Ôn Biệt Ngọc lập tức đá bóng cao su trở về: "Nói chuyện gì?"
Đúng là chó muốn cắn nhím, không có chỗ để hạ miệng.
Du Thích Dã âm thầm cảm khái, nếu như không thể dùng hồi mã thương, vậy thì đánh trực diện đi.
Du Thích Dã suy nghĩ nhanh chóng, tìm giấy và bút, viết xuống một hàng chữ, sau đó vo lại thành một cục ném ra.
Viên giấy nhảy nhót hai cái trên bàn, nhảy đến cạnh bàn tay của Ôn Biệt Ngọc.
Ôn Biệt Ngọc liếc cục giấy một cái, lại liếc mắt nhìn Du Thích Dã một cái.
Du Thích Dã mở miệng không một tiếng động, dùng khẩu hình ra hiệu: Em mở giấy ra đi.
Đây là tỉnh mộng rồi chúng ta lập tức tìm đến phương thức muốn tán gẫu thì truyền giấy ở đại học năm nào à?
Ôn Biệt Ngọc cảm thấy hơi buồn cười nhưng lại rất nguyện ý phối hợp với Du Thích Dã ôn lại chuyện cũ, anh dựa theo lời của Du Thích Dã, mở giấy ra, nhìn người bên cạnh viết:
"Em thấy giấy tờ trên bàn không?"
Mắt nhìn người đối diện, Du Thích Dã còn thấy thấp thỏm, lo lắng Ôn Biệt Ngọc giả vờ không nhìn thấy.
Nhưng Ôn Biệt Ngọc không làm thế. Anh liếc nhìn, sau đó nhấc bút, trả lời lên tờ giấy mình đưa đến, lại tiếp tục vo viên ném trở lại.
Du Thích Dã đưa tay tiếp nhận, mở ra xem, bên trên là nét chữ thẳng thắn dứt khoát.
"Nhìn thấy."
Hóa ra không phải không muốn trả lời mà là muốn trả lời ngay trước mặt mình?
Du Thích Dã đoán, lại lấy một tờ giấy khác, viết tiếp.
"Vậy "
Hắn xé ra, lại viết tiếp một chữ.
"Em "
Lại xé đi.
Đến lần thứ ba, cuối cùng cũng coi như viết xong một câu.
"Em sẽ tiếp tục cùng với anh chứ?"
Ôn Biệt Ngọc viết câu trả lời xong cũng không ném lại mà trực tiếp giơ lên cho Du Thích Dã xem mấy chữ to đùng đen xì:
"Xem biểu hiện của anh."
Du Thích Dã không hài lòng.
Sau một phút, một đám giấy như mưa rơi xuống trước mặt Ôn Biệt Ngọc, anh mở lần lượt từng cục ra, nhìn dòng chữ trên đó:
"Không muốn."
"Không muốn."
"Đổi câu trả lời."
"Nói em đồng ý!"
Ôn Biệt Ngọc nhìn mấy tờ giấy trước mặt, khóe miệng khẽ mỉm cười, viết lên giấy:
"Anh lo em rời đi à?"
Không chờ Du Thích Dã trả lời, anh lại viết tiếp một câu, nhất bút nhất họa, hoàn hoàn chỉnh chỉnh:
"Yên tâm, em không đi."
Du Thích Dã có thể coi như khá hài lòng, hắn ném giấy bút trong tay đi, vòng qua bàn đi đến bên cạnh Ôn Biệt Ngọc, ôm người đang ngồi lên, bản thân lại ngồi xuống, sau đó đặt người ngồi trong lòng mình.
Lời kinh ngạc mới thốt ra được một nửa đã bị chủ nhân nuốt lại.
Ôn Biệt Ngọc núp trong lòng Du Thích Dã, tự động tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục công việc.
Sau khi phân loại, là chỉnh sửa.
Ngay sau đó, Ôn Biệt Ngọc lại dùng PS mở những tấm ảnh này ra, lần lượt chỉnh sửa từng tấm một.
Du Thích Dã nhìn thấy những bức ảnh vốn dĩ đã rất đẹp giờ đang hướng đến hoàn mĩ, sau khi vui vẻ tràn đầy lại bất chợt nảy sinh suy nghĩ, lấy di động của mình ra, cho Ôn Biệt Ngọc xem: "Hình nền di động của anh có phải là nên đổi rồi không?"
Ôn Biệt Ngọc nhìn lướt qua, nhận ra màn hình nền vẫn là đóa hoa mân côi xấu lạ mà lần trước Du Thích Dã vẽ, anh cười ra tiếng: "Cũng không phải là không thể, anh muốn tấm nào?"
Du Thích Dã đương nhiên sẽ chọn tấm hai người chụp chung, bức ảnh này có lợi cho việc khoe khoang bản thân đã là một người đàn ông thành đạt có gia đình, hắn chọn lựa một cách kĩ càng, chọn ra một tấm ảnh nhìn thân mật nhất thể hiện cho bản thân là một người đàn ông thành đạt có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Ôn Biệt Ngọc gửi tấm ảnh này vào di động của Du Thích Dã, đồng thời không quên chuyển tấm hìn nền cũ của Du Thích Dã vào máy tính của mình, sau đó di chuột, biến tấm hình đó thành hình bìa mới cho album.
Du Thích Dã: "..."
Thật sự là rất xấu, giống như đang xử phạt công khai, biết rõ mình không am hiểu vẽ vời... Khoan đã?
Du Thích Dã bỗng nhiên nhớ ra bản thân có một bức tranh có thể trưng bày được, hắn nói với Ôn Biệt Ngọc: "Em nhất định muốn dùng đóa mân côi này làm ảnh bìa à?"
Ôn Biệt Ngọc: "Dù sao cũng là anh vẽ."
Du Thích Dã thăm dò: "Vậy nếu như anh có thể tìm được một bức tranh cá biệt của mình thì sao?"
Ôn Biệt Ngọc không nghĩ nhiều: "Có thể, anh lấy ra đi."
Vì vậy Du Thích Dã đứng lên, đặt Ôn Biệt Ngọc xuống ghế, bản thân lên lầu đi thẳng đến thư phòng, lấy một chiếc thang để lấy một cái hộp từ ngăn tủ cao nhất trên giá sách.
Hộp được mở ra, bên trong đặt một bức vẽ.
Khi Du Thích Dã lấy bức vẽ ra, một thứ khác được cất trong hộp cũng rơi lên mặt bàn.
Đó là một chiếc nhẫn bạc đặt trong túi, bên mặt ngoài chiếc nhẫn là màu trắng tự nhiên, chỉ có một hình tứ giác bên trên, bên trong là một điểm sáng nho nhỏ, là một viên kim cương rất nhỏ được nạm vào, lộng lẫy giống như ánh mắt người.
Du Thích Dã cầm chiếc nhẫn này.
Đây là chiếc nhẫn năm đó hắn và Ôn Biệt Ngọc cùng mua, đi khắp các cửa hàng đồ trang sức trong thành phố, cuối cùng cũng coi như tìm được một chiếc nhẫn khác biệt lại nằm trong khả năng mua của bọn họ, bên ngoài nhìn giản dị tự nhiên nhưng bên trong lại tinh xảo nhẵn nhụi, giống như cảm giác Ôn Biệt Ngọc mang đến cho hắn... Có điều, thời gian dài không thấy, dường như hắn đã quên đi tạo hình ban đầu của nó.
Du Thích Dã bỏ chiếc nhẫn kết hôn trên tay ra, đeo chiếc nhẫn hơi xỉn màu này lên ngón nhẫn của mình, một lát sau lại tháo xuống, bỏ vào trong hộp để tránh nghi ngờ, tiếp theo lại nhìn bức tranh trên tay.
Trong phòng học sáng ngời, Ôn Biệt Ngọc nằm nhoài trên bàn ngủ say sưa xuất hiện trong tầm mắt, đây là rung động thuở ban đầu của hắn.
Là thời điểm hắn bắt đầu nhận ra trái tim mình.
Du Thích Dã nhìn một lúc lâu, cầm lấy bức tranh, xuống tầng một lần nữa, đi đến bên cạnh Ôn Biệt Ngọc.
Trong khi hắn lên tầng lắc lư một vòng, bên dưới Ôn Biệt Ngọc lại cẩn thận xử lý những bức ảnh trong máy tính, đại khái mất khoảng 20' để hoàn thành.
Du Thích Dã đặt bức tranh lên bàn, đẩy một cái về phía Ôn Biệt Ngọc.
Hơn nửa lực chú ý của Ôn Biệt Ngọc đều đặt trong máy tính, liếc một ánh nhìn không quá chuyên chú sang bên cạnh... Chỉ một cái liếc mắt, ánh mắt của anh lập tức dừng lại, dừng thật lâu trên bức tranh, máy tính một giây trước vẫn còn giành toàn bộ sự chú ý của anh đã bị thất sủng trong phút chốc, không còn được quan tâm đến nữa.
Du Thích Dã âm thầm đắc ý, ho nhẹ: "Cũng không tệ lắm phải không?"
Ôn Biệt Ngọc: "Vẽ rất khá."
Du Thích Dã khiêm tốn: "Thời gian dành cho nó tương đối dài, thông qua các điểm và đường, cuối cùng cũng coi như hoàn thành việc mô phỏng bức ảnh."
Sắc mặt Ôn Biệt Ngọc khá kì dị: "Em không nhớ rõ mình có tấm ảnh nào như thế..."
Thật không tiện, là anh đã chụp trộm.
Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng Du Thích Dã lại nói: "Thỉnh thoảng cũng phải để cho em có được một niềm vui bất ngờ chứ."
Trong lúc tán gẫu, Ôn Biệt Ngọc vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bức tranh, lúc đưa tay ra còn vô cùng cẩn thận quý trọng vuốt ve mặt giấy, nói tiếp:
"Bức tranh này đúng là rất bất ngờ. Vậy... Anh có thể cho em mượn mấy ngày không?"
Du Thích Dã sững sờ, quan sát Ôn Biệt Ngọc thật kĩ, sau đó chần chờ: "Cho em mượn mấy ngày à? Không phải là sau khi mượn xong em lại không trả lại đó chứ?"
Ôn Biệt Ngọc bị hỏi đến ngây người, đầu tiên là chột dạ giấu bức tranh ra sau lưng mình, sau đó không biết nghĩ đến cái gì lại nói đầy khí thế chính trực: "Không phải, em chỉ... Chỉ mượn mấy ngày thôi, sau đó sẽ trả lại cho anh."
Du Thích Dã nhìn Ôn Biệt Ngọc, luôn cảm thấy mình đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng đối phương: "Không phải là em định cầm bức tranh này về, sau đó vẽ một bức mới, em sẽ đưa bức mới cho anh còn mình lại âm thầm lấy bức cũ đi đấy chứ?"
Mặt Ôn Biệt Ngọc đỏ rần, anh tuyệt đối không thừa nhận: "Không đâu, thật sự là không phải!"
Du Thích Dã giả vờ tin: "Vậy cũng được, cho em mượn." Sau đó hắn lại hôn trộm người ta một cái, nói bên tai Ôn Biệt Ngọc, "Dù sao em cũng là của anh, nếu không lấy tranh về được thì lấy em đến bồi thường đi."
Tiếp theo, Du Thích Dã còn muốn tiếp tục xem Ôn Biệt Ngọc chỉnh ảnh, nhưng khi nhận lấy bức tranh kia rồi, Ôn Biệt Ngọc cũng chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến việc chỉnh ảnh nữa, thậm chí còn không muốn tiếp tục ngồi trong lòng Du Thích Dã, lý do là sợ làm hỏng bức tranh.
Hắn không thể làm gì khác hơn là nghe theo Ôn Biệt Ngọc, để Ôn Biệt Ngọc tắt máy tính quay về phòng ngủ, vốn dĩ hắn cho rằng đối phương sẽ đi tắm cho nên bản thân lại lên giường chờ Ôn Biệt Ngọc tắm rửa sạch sẽ, có điều Ôn Biệt Ngọc cứ loanh quanh vài vòng trong phòng ngủ, cuối cùng cũng coi như tìm được một vị trí để đặt bức tranh.
Tiếp theo Ôn Biệt Ngọc lại ngồi trên ghế salon dài trong phòng, dáng vẻ bất an muốn nói lại thôi, cứ nhìn Du Thích Dã thật lâu.
Du Thích Dã hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ừm..." Ôn Biệt Ngọc xoay xoay chiếc nhẫn kim cương trên tay, "Nhẫn em thiết kế sắp xong rồi, chắc khoảng 2 ngày nữa thôi là xong, lúc đó chúng ta có thể đổi sang chiếc nhẫn mới."
Du Thích Dã đầy hứng thú: "Thật không?"
"Thật. Đúng rồi..." Úp mở nửa ngày, cuối cùng Ôn Biệt Ngọc cũng coi như nói ra được câu mình muốn nói nhất, "Chiếc nhẫn đính hôn trước kia em đưa cho anh anh để đâu rồi? Có chiếc mới rồi, anh trả lại cho em chiếc đó đi."
Du Thích Dã không đề phòng, vừa bị hỏi đã nói luôn cho Ôn Biệt Ngọc: "Bên trong hộp trang sức trong phòng."
Tiếp theo, hắn rõ ràng nhìn thấy Ôn Biệt Ngọc thở ra một hơi, cũng không ngồi mà trực tiếp tiến vào phòng tìm nhẫn.
Du Thích Dã: "? ? ?"
Hắn bỗng tỉnh táo lại, vừa rồi nói nhiều lời tình cảm như thế chỉ là vì muốn lấy lại nhẫn của chồng trước thôi à?
Hắn dỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro