🔥Chương 42
Thời gian là một điều kì diệu, nó mang đến cho người rất nhiều tổn thương nhưng cũng mang đến rất nhiều khả năng.
Bọn họ từng chia lìa tại nơi này, trên đường đi ngang qua rất nhiều phong cảnh, đi qua rất nhiều lối rẽ, vượt qua hết dãy núi này đến dãy núi khác, nhưng dưới sự dẫn dắt của vận mệnh, bọn họ cuối cùng lại quay về đây, gặp người ban đầu.
Bắt đầu là Du Thích Dã ôm Ôn Biệt Ngọc, sau đó là Ôn Biệt Ngọc ôm lại Du Thích Dã.
Ôn Biệt Ngọc kể xong chuyện đã qua, cũng không buông tay ra, anh vẫn vòng hai tay ôm lấy eo Du Thích Dã, chôn mặt mình lên cổ Du Thích Dã, không tiếng động đứng đó một lúc, Ôn Biệt Ngọc bỗng nhiên cười tự giễu, ngẩng đầu lên nói chầm chậm:
"Cho đến bây giờ vẫn nói với anh những chuyện này, em cũng không biết là đúng hay sai, những lời giải thích này có còn ý nghĩa gì nữa hay không, là em quá ích kỉ... Du Thích Dã, em có thể ích kỉ thêm mấy phút nữa không? Em còn muốn... muốn ôm anh thêm mấy phút."
Du Thích Dã nhìn thấy mặt của Ôn Biệt Ngọc.
Mặt của đối phương còn chưa khô, có thể là bởi vì đã quá lâu không bộc lộ cảm xúc, cho nên một khi bắt đầu sẽ không dừng lại được. Anh vừa nói chuyện vừa rơi nước mắt, giọt nước mắt tròn xoe giống như trân châu của người cá.
Cuống họng của Du Thích Dã tắc nghẹn vài giây, hai tay của hắn bỗng nhiên dùng sức, ôm lấy Ôn Biệt Ngọc, thả người trên giường nhỏ bên cạnh. Hắn cúi người, chậm rãi, mềm nhẹ, hôn lên nước mắt của đối phương.
Nụ hôn của Du Thích Dã giống như chứa ma thuật. Trong mắt Ôn Biệt Ngọc đã không còn nước mắt, chỉ có hai con ngươi sáng ngời được nước mắt gột rửa.
Đối với đôi mắt này, Du Thích Dã cố gắng thoải mái: "Nói như vậy, năm đó chúng ta đều là những thằng nhóc ngốc nghếch. Nếu như lúc đó anh trực tiếp đá văng cánh cửa kia có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì. Chúng ta cũng sẽ không..."
Hắn không quá ung dung nói tiếp.
Bắt đầu từ ngày ông nội của Ôn Biệt Ngọc mất hắn đã làm xong chuẩn bị chia tay, sau đó hắn tiếp nhận những chuyện nọ kia, tiếp nhận những chuyện ghi lòng tạc dạ, viết rõ ràng trong cuộc đời mình. Nhưng bỗng nhiên, một khả năng khác xuất hiện trước mắt hắn, nói cho hắn biết, thật ra bọn họ có thể không phải xa rời nhau.
Khát vọng đến mãnh liệt như sóng lớn cuốn trong đáy lòng hắn, hắn bắt đầu tách 9 năm kia ra, bắt đầu tính đến đủ loại giả thiết, mỗi một giả thiết đều dẫn đến kết quả hắn và Ôn Biệt Ngọc không phải tách nhau ra.
Sau đó, đầu óc hắn bắt đầu chen vào rất nhiều vui vẻ, rất nhiều vui sướng giả tạo.
Du Thích Dã hơi khép mắt lại.
Sau vui sướng lại càng nhiều hơn sự không vừa lòng. Chúng nó giống như xe trong bão táp đấu đá lung tung trong cơ thể hắn, làm hắn mất khống chế.
Vào lúc này, có một bàn tay vuốt ve gương mặt hắn, Ôn Biệt Ngọc gần gũi với hắn.
Cơ thể ấm áp ôm lấy hắn, lời nói vang lên rõ ràng bên tai hắn.
"Tiểu Dã, em ở đây. Ôm anh."
Tựa như có thứ gì đó nổ tung trong cơ thể đang hoảng hốt của hắn, Du Thích Dã mở mắt ra, nụ hôn của hắn rơi trên môi Ôn Biệt Ngọc, giống như ngọn lửa đỏ hừng hực thiêu đốt.
...
Mây tản mưa tan, khi tất cả đã kết thúc, Du Thích Dã ôm Ôn Biệt Ngọc, cùng ngã lên chiếc giường nhỏ hẹp.
Ôn Biệt Ngọc đã hoàn toàn mệt mỏi, Du Thích Dã thì không. Hắn chậm rãi thả lỏng cơ thể căng thẳng, còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại đã thấy một cái tay của Ôn Biệt Ngọc tiến đến dò xét.
Du Thích Dã đúng lúc nắm lấy: "Em muốn làm gì?"
Trên mặt Ôn Biệt Ngọc còn đang ửng đỏ, liếc một ánh mắt đầy vô tội về phía Du Thích Dã, giống như đang hỏi vì sao Du Thích Dã lại hỏi một vấn đề rõ ràng đến thế.
Du Thích Dã tiếp tục nhắc nhở: "Được rồi, em đừng chộn rộn, nếu như còn tiếp tục em sẽ không chịu nổi."
Ôn Biệt Ngọc: "Anh nhất định muốn nhịn à?"
Du Thích Dã thật sự sợ mình không nhịn được, đơn giản ôm chặt người trong ngực mình.
Mặt ga trải giường màu xám trắng mang theo mùi hương xà phòng và nắng thơm ngát, giống như mới được giặt cách đây mấy ngày, sau khi Du Thích Dã xác định đồ dùng trên giường sạch sẽ rồi, đưa tay kéo chăn, che hai người lại, Du Thích Dã nhìn một lúc lâu mới cảm thấy trí nhớ của mình được kéo lại từ trong mơ hồ:
"Cái này là lúc trước chúng ta mua à?"
"Không phải." Ôn Biệt Ngọc giãy giụa hai lần không ra cũng bỏ qua, ngoan ngoãn nằm trong lòng Du Thích Dã nói chuyện, nói xong lại dường như lơ đãng bổ sung một câu, "giống nhau".
Du Thích Dã cười nhẹ một tiếng, lại ôm Ôn Biệt Ngọc chặt hơn.
Hơi thở của hắn phả lên cổ Ôn Biệt Ngọc, nghe thấy tiếng tim đập của đối phương chốc lát lại nhảy trong lồng ngực mình.
Lặng im ôm nhau một lát như vậy, Ôn Biệt Ngọc nhỏ giọng hỏi: "Anh đang nghĩ gì thế?"
"Đang nghĩ em cất giấu rất nhiều bí mật." Du Thích Dã nói, "Ngoại trừ cái này ra, có phải là còn có chuyện gì khác gạt anh không?"
Ôn Biệt Ngọc đang miễn cưỡng dựa vào Du Thích Dã cứng đờ người trong nháy mắt, ánh mắt không nhịn được liếc nhìn về phía chiếc nhẫn trên tay, sau đó lại dời đi như không có chuyện gì xảy ra... Lúc nói dối sẽ không suy nghĩ nhiều, đợi đến khi có khả năng bị vạch trần rồi đủ mọi vấn đề mới ùn ùn kéo đến, việc này giải thích thế nào cũng thấy lúng túng, vì thế Ôn Biệt Ngọc quyết định...
"Không có, không còn gì nữa."
Du Thích Dã không quá tin: "Thật không? Dựa theo tính cách của em, bên này em giấu một ít, bên kia còn có thể tiếp tục giấu thêm một ít, quả thật là người mắc chứng bệnh chuột đồng."
Ôn Biệt Ngọc bị nói trúng làm cho thẹn quá hóa giận, lập tức đổi vị trí thành người chủ động, trực tiếp ra trận: "Anh cứ hỏi chuyện của em, chẳng lẽ anh không có bí mật gì à?"
"..."
Câu nói này như một cái đinh xuyên qua trái tim Du Thích Dã.
Giống như hôm nay, Ôn Biệt Ngọc đã nói chuyện anh giữ suốt 9 năm qua cho Du Thích Dã... Du Thích Dã cũng có một bí mật giấu kín từ đầu đến cuối đối với Ôn Biệt Ngọc.
Liên quan đến bí mật cái chết của ông nội Ôn Biệt Ngọc.
Hắn vốn dĩ định đem bí mật này theo vào trong phần mộ, thế nhưng trong nháy mắt, khi nghe được nhiều chuyện quá khứ như thế, hắn vẫn... dao động.
Nhưng dao động kia cũng chỉ trong giây lát, cảm nhận được người trong ngực, tim hắn lại dần dần kiên quyết.
Hắn cũng lắc đầu: "Không."
Ôn Biệt Ngọc liếc mắt nhìn Du Thích Dã một cái: "Anh gạt em."
Du Thích Dã: "..."
Ôn Biệt Ngọc cắn một cái lên cổ Du Thích Dã cảnh cáo: "Em cảm thấy tốt nhất là anh nên nói thật."
Du Thích Dã hít vào một hơi thật sâu, không đau nhưng rất nóng. Để không tăng thêm va chạm, hắn lập tức đầu hàng: "Anh biết rồi, chờ đến khi về nhà anh sẽ nói cho em được không?"
Lúc này Ôn Biệt Ngọc mới thỏa mãn.
Hai người tiếp tục nằm thêm một lúc, Du Thích Dã nhìn gian phòng và cửa sổ, nhìn thấy sợi tóc của Ôn Biệt Ngọc, bỗng nhiên thở dài: "Cảm thấy lãng phí thật nhiều thời gian, hoàn toàn không thể kiếm lời trở lại, mỗi một giây phút tiếp theo cũng phải tính toán tỉ mỉ."
"Nói đến tính toán tỉ mỉ thì em chính là một tay thiện nghệ, tính qua tính lại, thời gian sẽ biến dài ra." Ôn Biệt Ngọc tiếp lời, vì vùi đầu vào ngực Du Thích Dã nên giọng nói có hơi rầu rĩ.
"Ừm." Du Thích Dã khẽ mỉm cười, "Vậy mọi chuyện sau này sẽ nghe hết theo em."
"... Du Thích Dã."
"Hả?"
"Chúng ta hẹn hò đi." Ôn Biệt Ngọc ngước mắt lên, hai người đã nói ra rồi, anh cũng không muốn tránh né những chuyện trước kia, "Trước đây là vì chuyện của ông nội nên chúng ta cũng không có được những ngày cuối tuần thật sự; sau đó anh đi rồi, ngay cả cơ hội đi trong sân trường, trên đường nhỏ cũng không có."
"Trước khi đồng ý với em, anh muốn em đồng ý với anh một chuyện trước."
"Chuyện gì?"
"Gọi anh là Tiểu Dã, như vậy nghe thân mật hơn."
"..."
"Mau gọi đi, anh chỉ muốn nghe em gọi như thế." Du Thích Dã trộm hôn một cái lên khóe môi Ôn Biệt Ngọc.
Ôn Biệt Ngọc chậm nửa nhịp, đáp lại nụ hôn này, cùng với đó là lặng lẽ nói ra một xưng hô thân mật như chứa đường:
"... Tiểu Dã."
***
Hai người lại ngọt ngào trên giường một lúc, Du Thích Dã nhìn quần áo tán loạn trên mặt đất, phát hiện vừa rồi quá thô bạo, cúc áo sơ mi của Ôn Biệt Ngọc bị mình kéo đứt hết cả.
Bản thân là một kẻ phá hoại thì phải tự mình bù đắp.
Du Thích Dã nói với Ôn Biệt Ngọc: "Em ở lại đây, anh xuống mua bộ quần áo."
"Em cùng đi với anh."
"Nhưng mà..."
"Không phải anh vừa nói là thời gian không đủ, phải quý trọng thời gian à? Chúng ta cùng ra ngoài mua quần áo sau đó trực tiếp đi hẹn hò."
"Được rồi." Nói chung Du Thích Dã rất dễ bị Ôn Biệt Ngọc thuyết phục, hắn quyết định mang Ôn Biệt Ngọc cùng xuống dưới, trước đó, hắn mang Ôn Biệt Ngọc vào buồng tắm.
Căn phòng này đúng là nhỏ, cho dù là phòng bếp hay phòng ngủ đều nhỏ đến đáng thương, hai người không thể thoải mái cùng đứng một lúc... Nhưng phòng tắm lại rộng đến bất ngờ, bên trong còn có một cái bồn tắm.
Xuất phát từ một loại tưởng tượng không dễ nói nào đó, năm đó Du Thích Dã quyết định thuê lại căn phòng này, sau đó, số lần sử dụng bồn tắm quả nhiên không ít, cũng ban ơn cho mình đến tận giờ.
Hắn thả Ôn Biệt Ngọc vào trong bồn tắm, cho đầy nước nóng và sữa tắm, tỉ mỉ tắm gội cho người từ trên xuống dưới đều thơm ngát rồi lại tìm máy sấy tóc ở một vị trí quen thuộc, thử xem còn có thể dùng không, sấy tóc cho Ôn Biệt Ngọc.
Ôn Biệt Ngọc trùm khăn tắm, lắc lắc đầu: "Không cần phiền như vậy đâu, chỉ một lát nữa sẽ khô."
Du Thích Dã nhìn lướt qua Ôn Biệt Ngọc.
Vừa tắm xong chưa được bao lâu, tóc Ôn Biệt Ngọc vẫn ướt nhẹp, một hai sợi tóc còn đang dính lên cổ anh, nửa giọt nước đọng muốn rơi lại không rơi xuống được; trên mặt còn ửng hồng chưa tan, giống như đã nổi lên rồi thì không hạ xuống được; đôi môi cũng hồng, giống như trái chín đỏ đầu cành...
Du Thích Dã không để ý nói ra lời trong lòng: "Không được rồi, làm sao cứ thế này thả em ra ngoài được."
Ôn Biệt Ngọc nhìn người, khó hiểu: "Anh nói gì?"
Du Thích Dã dùng máy sấy tóc sấy tóc xong, cúi người xuống, nhìn Ôn Biệt Ngọc trong gương, mỉm cười nói, "Em xinh đẹp như thế, chỉ có thể bị anh giấu đi làm của riêng."
Dứt lời, Du Thích Dã toại nguyện khi nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của Ôn Biệt Ngọc.
Hắn mang người ra khỏi buồng tắm, nhặt quần áo lên mặc cho anh.
Sơ mi không có đủ cúc, vạt áo vốn dĩ quy củ giờ thò lung tung ra ngoài, phối hợp với áo lông làm cho Ôn Biệt Ngọc giảm đi 10 tuổi trong nháy mắt, biến trở thành một học sinh cấp 3.
Trong lòng Du Thích Dã cảm thấy kì kì, lấy tay sờ sờ lên mặt mình, lại quan sát kĩ càng quần áo trên người: "Sao anh lại có cảm giác mình giống như trâu già gặm cỏ non nhỉ... Chúng ta đi mua quần áo kiểu dáng thể thao đi, cả hai chúng ta đều mặc, xứng đôi."
"Được." Ôn Biệt Ngọc đối với Du Thích Dã đầy dung túng, bọn họ chuẩn bị ra khỏi cửa anh mới hỏi Du Thích Dã: "Anh có mang chìa khóa không?"
"Có mang, làm sao thế?"
Ôn Biệt Ngọc lấy một chiếc chìa khóa dự bị từ trong nhà, lại nhận chùm chìa khóa trong tay Du Thích Dã, thêm vào trong đó một chiếc chìa khóa của căn phòng bên trên: "Được rồi."
Đến khi chùm chìa khóa quay lại trong tay Du Thích Dã, âm thanh va chạm trong trẻo giống như chuông gió treo trên cửa sổ trong suốt, dưới ánh mặt trời phát ra tiếng ngâm khe khẽ.
Ra khỏi tiểu khu là đường phố phồn hoa.
Dù sao thì cũng đã 9 năm rồi chưa quay lại đoạn đường này, Du Thích Dã không biết đi đâu để mua quần áo, nhưng Ôn Biệt Ngọc biết, anh nắm chặt tay Du Thích Dã, đưa người về một hướng, chậm rãi tiến về phía trước.
Trên đường đi, luôn có những người đi đường nhìn về phía họ, nhìn hắn hoặc nhìn Ôn Biệt Ngọc.
Du Thích Dã chú ý đến những ánh mắt kia, lại liếc mắt nhìn Ôn Biệt Ngọc, người bên cạnh mình sau khi được mình sửa sang lại trang phục, mặc dù không có cái loại cảm giác trái chín tỏa hương kia nhưng vẫn là...
Hắn bỏ tay khỏi tay Ôn Biệt Ngọc.
Ôn Biệt Ngọc nghiêng đầu liếc nhìn Du Thích Dã: "Sao thế?"
"Chính là như vậy." Du Thích Dã nhỏ giọng nói với anh, "Ánh mắt của em quá dụ dỗ người, chỉ có thể nhìn anh, không thể nhìn người khác."
"..."
Ôn Biệt Ngọc cũng nhỏ giọng trả lời: "Đó là vì trong mắt em có anh."
Có anh cho nên mới dụ dỗ người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro