Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥Chương 38

Du Thích Dã nhìn lại phía Ôn Biệt Ngọc, nhìn thấy người này nhảy một cái nhảy luôn lên sofa trong phòng làm việc, vẫn là cái ghế có vị trí cách mình xa nhất, hai chân khép lại, hai tay rủ xuống, đúng là vô cùng đàng hoàng trịnh trọng.

"..."

Hắn kìm nén tâm tình, giơ tay sửa sang lại cổ tay áo và cà vạt bị rơi. Tay của Ôn Biệt Ngọc luôn có một ma lực, cà vạt bị anh tháo ra không thể thắt lại được đàng hoàng, cho nên sau khi thử hai lần, Du Thích Dã thấy phiền quá nên đơn giản kéo luôn xuống đặt lên bàn, gọi to:

"Vào đi."

Cánh cửa khép kín bị đẩy ra.

Thư kí cầm tài liệu vừa bước vào đã thấy cổ áo hơi lỏng của Du Thích Dã, cái loại lơ đãng xuất hiện thu hút kia giống như dòng lũ khiến người nghẹt thở.

Không được không được, mình đã có bạn trai!

Quan trọng nhất là, bản thân hoàn toàn không thể so sánh được với bà chủ...

Trong lòng thư kí đổ lệ, trên mặt còn có công việc làm bạn, cô cầm tài liệu đã được chuẩn bị tốt, đặt lần lượt xuống trước mặt Du Thích Dã: "Ông chủ, những thứ này đều cần chữ kí của ngài. Còn có cái này..."

Cô lại rút ra một phần tài liệu đặt lên trên các phần khác.

"Là tài liệu do giám đốc bộ phận quy hoạch thị trường đưa đến, bảo phải để cho ngài xem. Trong công ty mới mở nghiệp vụ cho thuê phòng, đã chiếm mất một khoản lớn tiền mặt, bộ quy hoạch đề nghị rút lại quy mô đến một khoảng nhất định."

Nghiệp vụ cho thuê tập trung chủ yếu vào hình thức nhà trọ dưỡng lão.

Từ khi phát hiện có người trẻ tuổi vào ở trong nhà trọ dành cho người cao tuổi, Du Thích Dã đã yêu cầu trả lại phòng thuê, sau đó tiến hành quản lý thật nghiêm đối với tuổi tác của các đối tượng thuê phòng.

Nhưng lần này, thị trường cho thuê phòng ở rõ ràng đang gặp trạng thái đóng băng, không tới một phần số lượng phòng ở được thuê, số lượng phòng ở bị bỏ không cùng với tiền mặt công ty bỏ ra vẫn còn ở đó, phần hao tổn không đơn giản là một con số bề mặt, dù sao, nếu như số tiền kia không dùng vào việc cho thuê phòng thì có thể tập trung vào các dự án khác, mở rộng đầu tư, hoàn thành đơn đặt hàng, lợi nhuận tiếp tục sinh sôi...

Du Thích Dã là ông chủ của công ty, công ty này là do hắn một tay lập lên, đương nhiên hắn biết cách kiếm tiền như thế nào.

Hắn nhìn vào tài liệu, đóng lại, vừa nhấc mắt đã đối diện với mấy người đứng ngoài cửa, trong tay họ là đủ các loại báo cáo, bộ dáng giống như có chuyện vô cùng quan trọng cần báo cáo, ánh mắt lại lén lút hướng vào nhân vật nòng cốt trong công ty.

Nhân vật nòng cốt kia không phải là hắn mà là Ôn Biệt Ngọc đang ngồi trên ghế sofa kia.

Du Thích Dã quét mắt liếc qua một cái đã hiểu rõ những người ngày đến đây làm gì.

Trong lòng hắn hừ nhẹ một tiếng.

Muốn nhìn thì cứ quang minh chính đại mà xem, lén lén lút lút thế kia thật sự là quá chướng mắt.

Du Thích Dã bỗng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói với Ôn Biệt Ngọc: "Hiếm khi em đến đây một chuyến, anh đưa em đi dạo một vòng quanh công ty nhé, đi thôi."

Ôn Biệt Ngọc cùng thư kí bên ngoài đều giống nhau, mơ mơ hồ hồ, không biết vì sao Du Thích Dã lại nói ra câu này.

Nhưng đây là công ty của Du Thích Dã, do Du Thích Dã quyết định.

Ôn Biệt Ngọc đứng dậy khỏi sofa, còn chưa kịp cử động gì thêm đã bị Du Thích Dã cầm tay lôi đến bên cạnh mình, ung dung đi về phía nhân viên đang làm việc của mình.

Lời nói thì là muốn dẫn người đi tham quan công ty, thật ra mục đích chính là thực hiện đại pháp xòe đuôi, rắc thức ăn cho chó, đi tới đi lui, khoe khoang đến mức mọi ánh mắt của nhân viên đều tập trung trên người mình và Ôn Biệt Ngọc mới đứng ở vị trí chính giữa, nói:

"Nào mọi người, giới thiệu với mọi người, đây là người yêu của tôi, ông chủ nhỏ của mọi người."

Nhân viên rất nể tình vỗ tay, cùng tiến lên bắt chuyện: "Xin chào ông chủ nhỏ!"

Du Thích Dã còn nói: "Hôm nay ông chủ nhỏ mang đến cho mọi người một phần thưởng..."

Mọi người đều biết, hiện giờ chính là thời gian trà chiều!

Du Thích Dã quăng ra một câu: "Cho mọi người nghỉ nửa ngày, về nghỉ ngơi đi."

Toàn thể công nhân viên: "! ! !"

Toàn thể công nhân viên: "Ông chủ nhỏ vạn tuế! ! !"

Trong tiếng hô vang ầm ĩ, Du Thích Dã đã lôi kéo Ôn Biệt Ngọc đang sững sờ mở to mắt, Ôn Biệt Ngọc không theo kịp nhịp điệu, đi được hai bước bỗng nhiên tung một đòn hồi mã thương, hỏi lại mọi người: "Thế nào, tôi có xứng với anh ấy không?"

Tiếng vỗ tay điên cuồng vang lên!

Các công nhân viên: "Quá xứng!"

Bắt đầu từ bây giờ, mọi người đều là fan CP!

Tiếng hoan hô kết thúc, đoàn người tản ra, các công nhân viên được nghỉ sớm đều đi hết, văn phòng một phút trước còn ồn ào ầm ĩ hiện giờ chỉ còn lại Du Thích Dã và Ôn Biệt Ngọc.

Du Thích Dã: "Mãi mới trộm được nửa ngày rảnh rỗi, chúng ta cũng về nhà sớm đi, hưởng thụ không gian của hai người."

Ôn Biệt Ngọc nhìn Du Thích Dã, nở nụ cười: "Được rồi, đi thôi, Du U vương."

Du Thích Dã giả bộ thở dài: "Biết làm thế nào được bây giờ, đều là do có quá nhiều người yêu thích Ôn ca."

***

Xuống dưới lầu chính là bãi đỗ xe, cho đến tận khi tiến vào trong bãi đỗ xe rồi Du Thích Dã vẫn không thả tay Ôn Biệt Ngọc ra.

Hắn nhàn nhã thảo luận hành trình tối nay với người ta: "Trời vẫn còn sớm quá, chúng ta có thể về nhà ăn một bữa cơm, lát nữa em có việc gì không? Nếu như không có, chúng ta lại cùng nhau đến phòng tập để rèn luyện cơ bắp. Có phải rất lâu rồi chúng ta không đi xem phim cùng nhau phải không? Vừa vặn gần đây có một bộ phim về đề tài tình yêu..."

Ôn Biệt Ngọc kiên nhẫn nghe Du Thích Dã nói.

Con người có thể sẽ bước về phía lớn lao nào đó, nhưng cuộc sống sẽ quay trở lại bình thường.

Bình thường, tự tại, vui sướng, thanh thản.

Đơn giản.

Anh đang muốn tiếp lời, khóe mắt lại bỗng nhìn thấy một bóng đen nấp phía sau cột, đó là...?

Ôn Biệt Ngọc không quá chắc chắn, nhưng trong nháy mắt anh trở nên cảnh giác, trong đầu có suy đoán, vì vậy anh quyết định nghiệm chứng suy đoán của mình, anh thu lại lời muốn nói, khẽ kéo Du Thích Dã một cái, khi đối phương khó hiểu nhìn sang thì lập tức áp sát, hôn lên môi đối phương.

Du Thích Dã bị hành động bất ngờ này làm cho sửng sốt, hắn giơ tay lên, muốn ôm lấy anh, lại cảm thấy mở đầu này của Ôn Biệt Ngọc hơi khác thường, không phù hợp với thuộc tính vương giả của anh.

Ôn Biệt Ngọc vẫn đang chú ý đến người trong góc.

Khi thấy mình hôn lên môi Du Thích Dã, người kia lấy di động trong người ra, anh lập tức xác định suy đoán của mình, mặt mày trở nên lạnh băng, đẩy Du Thích Dã về phía sau, bản thân nhanh chóng nhấc chân đi về phía kẻ chụp chộm, nắm lấy cổ tay còn chưa kịp thu lại của đối phương, lông mày cau lại: "Paparazi?"

"Không phải! Tôi cũng chỉ là..." paparazi lập tức phủ định, lời nói được một nửa lại bị kẹt lại, hiển nhiên là chưa kịp nghĩ được từ ngữ nào để giải thích.

Ôn Biệt Ngọc không nghe hắn nói, cảnh cáo: "Nếu như cậu lại xâm phạm đến quyền riêng tư của tôi và Du Thích Dã, không muốn nhận được công hàm luật sư thì hãy xóa bỏ toàn bộ ảnh liên quan trong điện thoại của cậu đi. Nếu như có một nửa tấm ảnh liên quan đến Du Thích Dã bị lan truyền trên mạng thôi, tôi tuyệt đối không tha cho cậu."

Có mấy người có thể động đến, có mấy người không thể chọc vào.

Paparazi kinh sợ, trước mặt Ôn Biệt Ngọc xóa bỏ toàn bộ ảnh chụp được trong điện thoại của mình.

Ôn Biệt Ngọc nhìn đối phương rời khỏi bãi đỗ xe dưới hầm, còn chưa quay đầu lại đã nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên từ bên cạnh, không biết Du Thích Dã đã đi đến bên cạnh anh từ lúc nào.

Ôn Biệt Ngọc hỏi: "Có cái gì hay mà phải vỗ tay?"

"Hoan nghênh tướng quân của tôi chiến thắng trở về." Du Thích Dã ca ngợi như đó là điều đương nhiên, "Sao em lại phát hiện ra nơi đó có vấn đề?"

"Ẩn sau cột nhìn chúng ta suốt một đường, lén la lén lút, cho nên em cố ý hôn anh một cái để xác nhận."

"Ừm..." Du Thích Dã im lặng, "Thật ra em có thể dùng phương thức khác để thăm dò chứ không phải hôn môi, hành động bất ngờ như thế thật sự là không giống em, làm cho anh cảm thấy sững sờ."

Tất nhiên Ôn Biệt Ngọc sẽ không thừa nhận bản thân mình trong lúc đó ngoài hôn môi ra thì chẳng nghĩ đến cái gì cả.

Hai người tiếp tục đi về phía để xe, trên đường Du Thích Dã đã gọi điện thoại cho nhân viên an ninh, giọng nói không được tốt cho lắm, bảo họ điều tra cẩn thận trong toàn bộ phạm vị công ty, quét sạch toàn bộ những người không rõ thân phận ra ngoài.

Chờ điện thoại kết thúc, hai người cũng vào trong xe. Tiến vào một không gian riêng rồi, Ôn Biệt Ngọc im lặng cả quãng đường mới hừ nhẹ giọng: "Cả người anh đều là của em, chẳng lẽ còn không cho hôn một cái à?"

Du Thích Dã đang nổ máy bật cười: "Được rồi mà, anh ngồi ở đây, em muốn hôn thế nào thì hôn."

Ôn Biệt Ngọc liếc mắt nhìn người này một cái, không hôn mà tìm gì đó trên xe một lúc, tìm ra được một cái khẩu trang, đeo lên cho Du Thích Dã.

Du Thích Dã: "Làm gì thế?"

Ôn Biệt Ngọc: "Để ngừa vạn nhất, như vậy người khác sẽ không nhìn thấy anh."

Có đôi lúc Du Thích Dã cảm thấy Ôn Biệt Ngọc không ghen, có khi lại thấy anh ghen đến xuất kì, có thể là cả một bình dấm to đùng. Hắn cố ý vén tay áo lên, lộ cánh tay, trêu: "Không thấy mặt thì cũng vẫn còn những chỗ khác trên người mà."

Ôn Biệt Ngọc hào phóng: "Chỉ cần không nhìn thấy mặt của anh, coi như nhìn hết người anh cũng không sao."

Du Thích Dã cảm thấy lời này rất không đúng, hắn suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhận ra: "Hóa ra đây là lý do lúc trước khi anh tắm em đã ân cần đắp mặt nạ cho anh à? Em cảm thấy chỉ cần anh che mặt đi là có thể trần truồng chạy ra ngoài cũng được?"

"..." Ôn Biệt Ngọc, "Đây không phải là lời em nói mà là do anh tự tổng kết ra."

Du Thích Dã khẽ mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng: "Đợi đến nhà em sẽ xong đời."

Hảo hán phải tránh đi cái hại trước mắt.

Ôn Biệt Ngọc: "Em đầu hàng, đầu hàng còn không được à?"

"Ồ? Để cho người khác xem cơ thể của anh à?"

"... Đều là của em, không cho người khác xem." Ôn Biệt Ngọc bổ sung, "Đây là quy định của pháp luật."

***

Hôm nay vốn dĩ là ngày nghỉ, Du Thích Dã lẽ ra sẽ ngủ nướng trên giường với Ôn Biệt Ngọc, nhưng nửa đường hắn lại nhận được điện thoại của Du Nhữ Lâm, trong điện thoại, Du Nhữ Lâm nói có chuyện rất quan trọng cần nói với hắn.

Tuy rằng rất thiếu kiên nhẫn, Du Thích Dã vẫn nhẹ nhàng rời giường, vệ sinh cá nhân đơn giản.

Lúc đi ra, Ôn Biệt Ngọc mở mắt ra nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, tóc lòa xòa trên đầu, mắt mơ màng nhìn người.

Du Thích Dã vốn không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của anh, bước chân dừng lại, đi đến bên giường, đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc rối bời của anh: "Tỉnh rồi à? Anh ra ngoài một chuyến, buổi trưa sẽ quay lại dùng cơm, hiếm khi cuối tuần được nghỉ, ngủ thêm một lúc đi."

Ôn Biệt Ngọc bắt lấy 5 chữ "Bổi trưa sẽ quay lại."

Anh yên tâm, ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ, lại nằm xuống theo bản năng một lần  nữa, nhắm mắt lại ngủ.

Sau nửa giờ đi đường, Du Thích Dã đi đến biệt thự của Du Nhữ Lâm, đó là một căn biệt thự nhà vườn độc lập trong thành phố, màu sắc dịu dàng, tường hồng trắng pha xanh khiến người ta dễ dàng quên đi gạch đá ở chân tường, giống như băng lạnh nguyên thủy.

Giống như chủ nhân của nơi này.

Hắn đi vào đại sảnh gặp Du Nhữ Lâm.

Cho dù là ngày nghỉ, cho dù vẫn đang ở nhà, Du Nhữ Lâm vẫn ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, áo sơ mi cài đến nút trên cùng, keo xịt tóc cố định kiểu. Ông ta đang ngồi trước bàn ăn sáng đọc báo.

Du Thích Dã ngồi xuống vị trí đối diện.

Bàn ăn dài dặc giống như bàn đàm phán, người ngồi đầu là Du Nhữ Lâm, ngồi cuối là Du Thích Dã.

Du Thích Dã lên tiếng trước: "Tìm con có chuyện gì quan trọng?"

Du Nhữ Lâm gấp báo lại, tạo ra một tiếng loạt xoạt của các trang giấy, giống như âm thanh phát ra sau khi một lưỡi dao xuyên qua quả ớt.

"Gần đây con vẫn đang làm dự án nhà trọ cho người già?" Du Nhữ Lâm nói, "Thứ này không kiếm được tiền, dừng lại đi."

Du Thích Dã bỗng nở một nụ cười.

Không ngoài ý muốn, thật sự không ngoài ý muốn.

Đúng là chuyện mà Du Nhữ Lâm cảm thấy quan trọng cần tìm hắn đến nói chuyện trực tiếp.

Chỉ là từ đáy lòng mình, hắn vẫn có một vài phần mong đợi mỏng manh, hắn mong Du Nhữ Lâm sẽ nói một chuyện gì đó khác, ví dụ như chuyện của mẹ hắn chẳng hạn.

Giống như người sắp chết cố gắng chống đỡ một hơi thở thoi thóp, hy vọng kéo dài hơi tàn cuối cùng, mong rằng có thể ăn được một viên linh đan tâm tâm niệm niệm kia.

Đáng tiếc, trên đời này nhiều bệnh nặng khó khỏi, lại hiếm thấy có khả năng diệu thủ hồi xuân.

Ánh sáng chiếu vào từ ô cửa sổ từng tia từng tia, dịu dàng buông xuống, lạnh lùng buông xuống, tầng tầng lớp lớp ngăn cản giữa hai cha con.

***

Ôn Biệt Ngọc lần thứ hai bị tỉnh dậy khỏi cơn mơ, vì tiếng di động kêu.

Anh cau mày, mắt buồn ngủ liếc một cái lên màn hình điện thoại, tiếp theo lại chớp mắt rồi mở to ra.

Triệu Cảnh Tu gửi tin đến, nội dung là...

Chờ đến khi Ôn Biệt Ngọc bình tĩnh lại, anh đã ngồi lên xe của mình, một đường lái đến biệt thự của Du Nhữ Lâm. Anh rửa mặt vội vàng, tùy tiện mặc một bộ quần áo, bữa sáng cũng bỏ qua, mặt mũi không thèm chỉnh sửa, cứ như vậy lao vào cánh cửa sắt của biệt thự, bị bảo vệ giữ lại hỏi:

"Có hẹn trước không?"

Không có hẹn trước.

Bàn tay nắm chặt vô lăng, Ôn Biệt Ngọc hít thở một hơi thật dài để bình tĩnh lại.

Khóe miệng hơi nhếch tạo thành một độ cong giễu cợt.

Tuy rằng đã 9 năm trôi qua, đến khi tới nơi này một lần nữa lại vẫn chật vật như thế.

Nhưng cho dù vẫn chật vật như vậy thì cũng muốn đi vào.

Ôn Biệt Ngọc lấy di động, định gọi cho Du Thích Dã một cuộc gọi thì lại thấy một chiếc Ferrari màu đỏ chậm rãi chạy đến bên cạnh, cửa xe hạ xuống, gương mặt hơi kinh ngạc của Hứa Âm Hoa xuất hiện trong xe.

"... Tiểu Ngọc?"

Ôn Biệt Ngọc cũng cảm thấy bất ngờ, còn chưa vào cửa đã thấy người mà anh muốn tìm xuất hiện ở trước mắt.

Không chờ anh lên tiếng, Hứa Âm Hoa đã bảo bảo vệ: "Mở cửa đi, đây là người yêu của Thích Dã."

Bảo an vội vã đồng ý, cửa sắt khép kín mở rộng, Ôn Biệt Ngọc và Hứa Âm Hoa trước sau lái xe vào hoa viên, tiếp theo Ôn Biệt Ngọc xuống xe, nhìn về phía người phụ nữ cũng đang từ xe xuống.

"Phu nhân."

Bước chân của Hứa Âm Hoa nhẹ nhàng dừng lại.

Bà nghiêng đầu nói với Ôn Biệt Ngọc: "Con muốn tìm Nhữ Lâm à, ông ấy đang ăn sáng, sau khi ăn xong sẽ gặp con, khoảng 15 phút."

Ôn Biệt Ngọc: "Con tới tìm ngài."

Nghe câu này, có vẻ như Hứa Âm Hoa cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Mũi chân của bà xoay tròn, chân váy đuôi cá tạo thành một độ cong nho nhỏ sát cẳng chân, tiếp theo thuần phục dán trên cái đùi thẳng tắp. Bà đi một đôi giày cao gót, đôi giày cao gót kia làm cho bà trở thành một người chiến sĩ đối mặt trực tiếp với Ôn Biệt Ngọc, hỏi: "Có chuyện gì?"

"Chuyện liên quan đến Du Thích Dã." Ôn Biệt Ngọc nói với Hứa Âm Hoa, hỏi từng câu từng từ, "Nếu như Đằng Tuyên là tình nhân của ngài, chuyện của đối phương lại bị đưa lên mạng, vì sao lại muốn Du Thích Dã gánh thay ngài?"

Đây là tin tức Ôn Biệt Ngọc vừa nhận được từ Triệu Cảnh Tu.

Người thật sự bị chụp được cùng đi ra khỏi phòng khách sạn với Đằng Tuyên là Hứa Âm Hoa.

Người có quan hệ với Đằng Tuyên là Hứa Âm Hoa.

Ban đầu, người bị nghi ngờ ở trên mạng là Hứa Âm Hoa.

Nhưng chỉ trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi, dư luận bị bàn tay đằng sau hậu trường thao túng, trực tiếp kéo Du Thích Dã ra ngoài, trở thành kẻ thế mạng, gánh chịu tất cả ngờ vực và chỉ trích của Hứa Âm Hoa, nhân phẩm bị đưa lên bàn đàm phán để đánh giá và bình luận.

Hứa Âm Hoa im lặng trong chốc lát, sau đó nở nụ cười gằn.

"Là tôi làm thì tôi sẽ không phủ nhận, nếu như tôi không làm thì tôi cũng sẽ không thừa nhận. Người thao túng dư luận trên mạng không phải tôi. Điều này tuy rằng cậu không biết nhưng mà Tiểu Dã biết..."

Câu trả lời này làm rối loạn bước đi của Ôn Biệt Ngọc.

Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chỉ trong nháy mắt anh đã hiểu được lợi ích quan hệ trong đó, phản ứng lại là lời nói thất thanh: "Ngài muốn nói, những điều này đều là do ba của Du Thích Dã làm, là ông ấy thao túng dư luận, che giấu sự thật..."

Hứa Âm Hoa nói, giọng nhàn nhạt: Oan có đầu, nợ có chủ, ai là người làm thì cậu đi tìm người đó đi."

Dường như bà không quá muốn ở lại nơi này tiêu tốn thời gian, nói xong câu này đã xoay người chuẩn bị bước đi.

Giọng nói phía sau không dừng lại. Trong thời gian rất ngắn, đã có một câu hỏi quăng về phía bà.

"... Ngài không làm chuyện này nhưng lại là người chấp nhận nó. Ngài cảm thấy, Du Thích Dã thay ngài cõng cái nồi này trên lưng là một chuyện hiển nhiên đúng không?"

Sắc mặt của Hứa Âm Hoa trở nên lạnh lùng.

"Việc này bản thân Tiểu Dã cũng không quan tâm, cậu lại muốn đến đây thay nó giải oan à?"

"Cũng bởi vì Du Thích Dã không thèm để ý cho nên tôi mới nói." Ôn Biệt Ngọc không nhường dù chỉ một bước, "Bởi vì anh ấy là con trai của ngài cho nên ngài nghĩ anh ấy phải gánh vác tất cả, bao gồm cả danh dự bị tổn hại."

"Cậu thì biết cái gì?" Hứa Âm Hoa nhẹ giọng, "Nếu như Tiểu Dã không muốn thì nó nên tự mình làm sáng tỏ, tôi không ngăn cản nó, ai cũng không ngăn được nó."

Ôn Biệt Ngọc: "Anh ấy sẽ không làm rõ chuyện này."

Hứa Âm Hoa ung dung: "Vậy cậu muốn nói thay cho nó à?"

Ôn Biệt Ngọc lạnh lùng: "Bởi vì anh ấy yêu mẹ của mình."

Sân cỏ trở nên yên tĩnh, nụ cười trên mặt Hứa Âm Hoa biến mất. Giây phút này, Ôn Biệt Ngọc chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy sự hổ thẹn trên mặt người phụ nữ này, cho dù chỉ thoáng qua rồi biến mất, giống như hoa tuyết dưới ánh mặt trời, tan rã trong im lặng.

Một lúc lâu sau, giọng nói của Hứa Âm Hoa vang lên.

Bà trở nên bình tĩnh, lạnh lùng.

"Tôi nên cảm ơn nó vì hôm nay nó đã gánh chịu tất cả những chuyện này, nhưng tôi không hề ép buộc nó. Tiểu Dã lớn rồi. Nó làm theo sự lựa chọn của nó, tôi cũng có cuộc sống của riêng mình... Một người phụ nữ, nếu như không có được tình yêu, vậy cô ấy sẽ ra ngoài tìm người yêu mình. Cô ấy có đủ tư cách  này."

Hứa Âm Hoa quay người rời đi.

Bóng lưng của bà vẫn thẳng như cũ, ung dung cao quý, yểu điệu thướt tha.

Sau khi tự suy nghĩ và lựa chọn, qua nhiều năm như vậy, nếu như không thể có được tình yêu của Du Nhữ Lâm, vậy thì bà sẽ đi đổi sang những người khác, những người yêu bà.

Có thể Ôn Biệt Ngọc chỉ cảm thấy hoang đường.

Một mặt bà khát cầu tình yêu, một mặt khác lại tiêu xài tình yêu, rõ ràng căm hận coi thường chồng mình lại dường như không nhìn thấy sự trả giá của con trai mình.

Anh bỗng nhiên giơ tay, xoa xoa mi tâm.

Anh vẫn cho rằng Du Thích Dã có một gia đình rất hạnh phúc, thế nhưng... Ánh mắt của anh chuyển hướng về phía biệt thự, dưới ánh mặt trời, biệt thự phản xạ tia sáng nhợt nhạt, giống như hồi ức đầu tiên của anh đối với nơi này.

Ôn Biệt Ngọc từng tới nơi này một lần.

Chín năm trước, sau đêm hôm đó, Du Thích Dã biến mất trong phòng tự học, anh thất kinh, tìm vô số nơi cũng không thấy người đâu, đến cuối cùng, anh đến nhà Du Thích Dã, nhìn thấy Du Nhữ Lâm.

Đối phương thấy anh, gương mặt bình tĩnh, trong bình tĩnh lộ ra lạnh lùng.

"Cậu đến tìm Tiểu Dã? Tiểu Dã không ở nhà, tôi cũng không biết nó đi đâu."

Một câu nói đơn giản lại làm cho toàn bộ kinh hoảng chưa tan của anh bị nuốt vào bụng.

Bàn tay anh nắm chặt, mi mắt buông xuống, nhìn thấy nước trong chén trà, nhìn gương mặt bất lực mờ mịt của mình, vì vậy, nắm đấm nắm chặt cuối cùng cũng phải bất lực buông ra.

...

Lần thứ hai Ôn Biệt Ngọc nhìn về căn biệt thự phía trước.

Chín năm trôi qua, lần này, Du Thích Dã ở bên trong biệt thự...

Anh vào cửa, vừa bước vào đã nghe thấy giọng nói lười biếng tràn ra từ bên trong nhà của Du Thích Dã: "... Từ khi bắt đầu, tất cả điều quan trọng mà ba muốn nói cũng chỉ là "Con không cố gắng kiếm tiền thì con chính là kẻ biến thái", được rồi, con thừa nhận mình là kẻ biến thái..."

Ôn Biệt Ngọc cảm thấy tức giận một cách kì lạ.

Bước chân chần chờ trở nên kiên định, vọt vào, lớn tiếng cắt đứt tất cả những thứ này: "Anh không phải!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro