Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 Phát Hiện Lư Hương


Vài hôm sau khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy liền nhìn thấy hộp đựng đồ. Hắn tò mò không biết có nên mở hay không, nhưng sự tò mò quá cao nên liền mở ra.

"Lư Hương..." *Y dùng cái này sao ? Y dùng cái này khi nào? *

*Hôm đó mình thấy Dương Thiên Băng,

"Quen...Quen chứ - không quen" - Nhớ lại

Y liền kéo tay mình rời đi luôn. Giấc mơ đó, không phải là...Thật chứ*

Ngụy Vô Tiện đi đi lại lại, suy nghĩ lên xuống, nên quyết định hỏi Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm...Huynh dùng cái này khi nào, dùng từ bao giờ" Ngụy Vô Tiện hỏi như cáu. Nhưng Lam Vong Cơ lại không nói gì

"Lam Vong Cơ huynh cũng được lắm...Giám cho ta ngửi lư hương....Huynh không tin ta "

"Ngụy Anh...Ta"

"Huynh không cần nói nữa...Thành thân chúng ta cũng đã làm rồi, Ta không còn yêu người khác nữa, huynh quá hài lòng rồi phải không"

Ngụy Vô Tiện bỏ đi. Hắn đi đến dưới núi, lại thấy Dương Thiên Băng

"Lại gặp rồi...Dương Đông...Huynh làm gì ở đây vậy"

"Công tử, thật trùng hợp, ta đi xuống đây mua đồ để đi thi trạng nguyên"

"Vậy ta...Làm tốn thời gian của huynh rồi. Thật ngại quá.."

Dương Đông cười nhẹ, liền ôn nhu đáp

"À không...Công tử có muốn uống chút gì không ?"

"Ừmm...À không..."

Dương Đông lại cười nhẹ

"Công tử có thể đến nhà ta chơi bất cứ lúc nào"

"Vậy có được không ?"

"Hừmmm. Được chứ "

Ngụy Vô Tiện hơi cau mày

"Hay huynh đến nhà ta chơi một lúc đi" Dương Đông cầm lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện chạy đi nhanh. Lam Vong Cơ từ xa nhìn thấy cầm chặt Tị Trần trong tay.

"Coi như lần này ta cho huynh biết nhà ta ở đây, lần sau huynh cứ đến chơi nhé" Dương Đông vẫn cầm tay Ngụy Vô Tiện chạy nhanh. Ngụy Vô Tiện bây giờ cũng không còn chỗ để đi nữa thôi thì coi như đi chơi một thời gian vậy.

"Được !"

Đi qua một khu rừng rậm rạp đã đến nhà của Dương Thiên Băng.

"Nhà huynh ở đây sao ?" Ngụy Vô Tiện hỏi

"Đúng.. Nếu ta thi đỗ trạng nguyên thì sau về sẽ đỡ hơn một chút"

Một căn nhà nhỏ tuy không đầy đủ tất cả mọi thứ,nhưng đồ đạc vô cùng gọn gàng,đồ sinh hoạt cũng khá đầy đủ.

"Mời ngồi"

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống Dương Thiên Băng đưa đến một chén trà

"Xin hỏi cao danh quý tính "

"Tại hạ Ngụy Vô Tiện."

"Tên rất dễ nghe, mà đêm nay huynh ở lại đây với ta nhé"

Ngụy Vô Tiện sửng sốt

"À không...Ta sợ làm phiền huynh"

"Trời cũng ửng tối rồi...Huynh ở đây ăn cơm với ta đi.Giờ này ra ngoài. huynh sẽ gặp nguy hiểm đó"

Ngụy Vô Tiện nghe có chút không hiểu nhưng vẫn chấp nhận.

"Ta thì có gì...*Nguy hiểm* À ...Được.Ta sẽ ở lại đây ăn cơm cùng huynh" *Súyt nữa thì lộ chuyện*

Dương Thiên Băng đi nấu cơm tối cho cả hai, bưng đồ lên. Ngụy Vô Tiện nghe thấy mùi thơm đặc biệt

"Thơm quá...."

"Tuy ta là nam nhân đọc sách nhưng ta vẫn biết ủ rượu...Huynh uống một chút không ?"

"Huynh được đó, không uống nhưng lại ủ rượu"

Ngụy Vô Tiện uống có hơi say. Dương Đông lên tiếng

"Ta...Ta...có thể gọi huynh là Nương tử được không ?"

Ngụy Vô Tiện bỗng sáng mắt. Liền gục xuống bàn. Dương Đông đưa hắn lên giường đắp chăn cho hắn *Chỉ có một cái giường... Dương Đông để ta xem huynh xử lý thế nào "

"Tùng tùng tùng" Vài tiếng gõ cửa cứ vang lên nhưng không thấy Dương Đông ra mở cửa. Ngụy Vô Tiện ngồi dậy. Hắn bất ngờ thấy Dương Đông ngồi thu người, ôm chặt hai đầu gối sợ sệt

"Lại đến rồi...Lại đến rồi" Dương Đông nói lẩm bẩm giọng nhỏ. Ngụy Vô Tiện đi tới Dương Đông liền ôm lấy cổ Ngụy Vô Tiện

"Nương tử...Nó lại đến rồi"

"Cái gì đến ? "

Ngụy Vô Tiện định đi mở cửa bị Dương Đông chắn lại

"Nguy hiểm....Đừng đi"

Ngụy Vô Tiện đi tới không mở cửa chỉ nhìn qua khe hở

*Ác linh...Sao lại như vậy....*

"Huynh đừng sợ...Để ta"

"Không ! đừng mở"

*Nguy rồi...Trần Tình vẫn còn ở Vân Thâm, bây giờ mình mà vẽ bùa chắc huynh ấy cũng sợ. *Thôi kệ vậy*

"Huynh lên giường ngủ đi"

"Ngủ với ta được không" ánh mắt lo sợ làm cho Ngụy Vô Tiện không thể từ chối

Hai người ngủ trên người Dương Đông ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện

"Hôm nào cũng như vậy sao ?"

"Thỉnh thoảng..."

"Vậy huynh làm như thế nào"

"Một mình ta thì ta sẽ chùm chăn lại...À Chốc nữa nó sẽ đi, ta sẽ ngủ dưới đất"

"Không... Người ngủ dưới đất mới là ta "

"Huynh là khách mà phải ngủ trên giường" Dương Đông vừa nói vừa ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện

Một lát sau không nghe thấy nữa. Dương Đông định đi xuống, nhưng lỡ chạm phải nơi đó của Ngụy Vô Tiện

"Ngươi....Cứng...Để ta giúp ngươi" Ngụy Vô Tiện chưa kịp trả lời.

"Ưmmmm.Không" Dương Đông giúp hắn khuyếch trương.

"Ta vào nhé" Lần này hắn cũng chưa kịp trả lời thì Dương Đông đã vào

"A...Nhẹ chút - Nương tử "

Ngụy Vô Tiện thấy hơi mệt và cũng do hắn say nên mê mang mà thiếp đi, hắn nghe thấy một từ ôn nhu trước khi nhắm mắt lại

"Nương tử...Giờ đệ là của ta"

*Cuối cùng thì ta cũng lừa được ngươi đến đây.Ngụy Vô Tiện từ giờ ngươi sẽ là người của ta*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro