Chương 4 Cứu Chữa
"Ngụy Anh - Nương tử"
Dương Đông cùng Lam Vong Cơ tiến tới. Dương Đông ôm lấy Ngụy Vô Tiện trước
"Tại ngươi...Hàm Quang Quân...Tại ngươi..Đừng chạm vào đệ ấy" Dương Đông cáu gắt đẩy Lam Vong Cơ ra.
"Hắn không có linh đan..Dương Thiên Băng đưa Ngụy Vô Tiện để ta cứu hắn"
"Ngươi mãi không được chạm vào đệ ấy" Dương Đông đi tới phi tiêu chúng vào vai bên phải Lam Vong Cơ
"Lam Trạm...Lam Trạm" Ngụy Vô Tiện giọng yếu ớt gọi Lam Vong Cơ
Dương Đông đưa thuốc Mê nên Ngụy Vô Tiện ngất đi. Dương Đông lấy tay móc thẳng vào ngực mình lấy linh đan ra. Những vết ái tình đỏ ửng đỏ từng đốm từng đốm hở ra trên người Ngụy Vô Tiện, giường như những vết đó đang cố đập thẳng vào mắt Lam Vong Cơ
"Linh đan cũng chịu tách rời rồi" Dương Đông cười liền đưa một nửa Linh đan của mình cho Ngụy Vô Tiện.
"Đệ sẽ mãi là nương tử của ta...Đệ sẽ không có tâm trí và trái tim để yêu người khác nữa"
Dương Đông đặt Ngụy Vô Tiện xuống.Nhìn tới Lam Vong Cơ
"Hàm Quang Quân....đến lúc tính nợ rồi" Dương Đông lấy chiếc quạt giấy của mình ra đưa phi tiêu và thuốc thẳng vào Lam Vong Cơ, Không thành, hắn mở quyển sách ra,những tấm bùa đoạt xá dần dần hiện lên
"Bùa đoạt xá"
Dương Đông đưa những tấm bùa đó đến ngần Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đưa đàn ra đánh. Hai bên như sét đánh đỉnh đầu làm cho những ác linh tiến lại gần. Quách Ngọc Hoa cũng không chịu được tiếng đánh đó mà ngất đi
"Ngươi có nữ nhân rồi còn muốn cướp Ngụy Vô Tiện của ta làm gì"
"Ta không có"
"Ngươi đừng quên. Vì ngươi mà hắn phải bỏ đi, vì ngươi mà hắn phải sống cô độc một mình, vì ngươi mà hắn lúc nào cũng muốn say, chính vì ngươi mà...Mỗi đêm hắn đều gọi tên ngươi...Hàm Quang Quân ta giết ngươi để trả nụ cười cho đệ ấy..."
Lam Vong Cơ bất ngờ,vì mải suy nghĩ nên đã bị một chiếc phi tiêu đâm chúng.
Gần chiều tà cả hai vẫn tiếp tục đánh nhau. Ngụy Vô Tiện trong vô thức tỉnh dậy. Hắn đau nhói cố gắng bật dậy.
"Dương Đông chẳng phải không biết võ sao...hắn không những biết võ lại còn có cả linh khí"
"Lam Trạm...Dương Đông hai người đừng đánh nhau nữa. Nguỵ Vô Tiện gọi nhưng cả hai đều không nghe thấy,hắn nhìn thấy những ác linh đã đến gần hai người họ, Ngụy Vô Tiện cầm Trần Tình thổi lên một khúc để đuổi tà ma. Không sai,đó là khúc Vong Tiện...Hắn vừa cất tiếng sáo Lam Vong Cơ đã biết rằng hắn đã tỉnh. Do khúc Vong Tiện có độ tĩnh tâm để kinh mạch thông suốt nên Quách Ngọc Hoa cũng tỉnh lại.
"Hắn chưa chết...Sao hắn sống dai như vậy"
Lam Vong Cơ định không đánh nữa , Dương Đông cũng biết được ý định của hắn, cả hai đánh tới gần Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục thổi sáo đuổi hung thi nên không quan tâm xung quanh
"Ực..." Máu chảy xuống miệng. Hắn nhìn xuống bụng, một lưỡi dao đâm thủng bụng Ngụy Vô Tiện
"Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện" Lam Vong Cơ cùng Dương Đông đi tới. Lần này Lam Vong Cơ nhanh hơn ôm lấy Ngụy Vô Tiện.
Dương Đông nhìn qua ả đó
"Ta nên giết chết ngươi từ lúc đầu" Dương Đông dùng hết các phi tiêu của mình đâm tới Quách Ngọc Hoa
"Đồ độc ác... Ngươi xuống thăm Diêm Vương đi"
Quách Ngọc Hoa ngã xuống các hung thi ác cùng đến cắn xé cái xác của Quách Ngọc Hoa,trong chốc lát cả xương cũng không còn
"Ngụy Anh...."
Dương Đông đi tới quỳ gối xuống. Nhân lúc này Lam Vong Cơ dùng thuật định thân với Dương Đông và đưa Ngụy Vô Tiện rời đi
"Lam Trạm...Ta muốn đến Vân Mộng...ở đó có hoa...Có sư tỷ đang đợi ta về..."
"Ngụy Anh...Ta đưa ngươi đến Vân Mộng, ngươi không được ngủ trước khi đến đó...Nghe thấy chưa "
"Ừm..." Ngụy Vô Tiện ôm chặt vai Lam Vong Cơ bỗng cánh tay bỗng nhiên tuột xuống tự nhiên
"Ngụy Anh...Ngụy Anh" Lam Vong Cơ khóc. Khóc như muốn xé tan bầu trời. Trời đổ mưa lớn...Lam Vong Cơ vẫn ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện đến tĩnh thất không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro