Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 Đau khổ Và Hạnh Phúc

"Rốt cuộc huynh là người như thế nào"

Dương Đông vẫn bóp chặt cổ Ngụy Vô Tiện. Một tiếng "seeng" Tị Trần chĩa tới Dương Đông liền bỏ tay khỏi cổ Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ nhanh chân đi tới cạnh Ngụy Vô Tiện

Bỗng Nguỵ Vô Tiện cười nhẹ.

"Cuộc chơi kết thúc"

Lam Vong Cơ vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra

"Ngươi cười gì ? "

"Lam Trạm...Huynh mắc lừa rồi"

"Thực ra ta và Dương Đông đã bày mưu tính kế để huynh có thể mắc một cái hố to như vậy.Ta gặp Dương Đông lúc xuống núi lúc ta đi dạo nên ta nhờ Dương Đông giúp"

"Ngụy Anh.... Không phải như vậy"

Ngụy Vô Tiện kể ra hết những lần hắn và Dương Đông làm kể cả chuyện chăn gối đều là giả. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn không tin.

"Lam Trạm...Tin ta đi "

"Tất cả là thật" Dương Đông lên tiếng

"Trước giờ ta lợi dụng ngươi để gọi ác linh tới, nhưng sau mấy ngày ở cùng ngươi thì ta lại yêu ngươi mất. Ngụy Vô Tiện ta đã bỏ thuốc cho vào rượu để đệ uống, lấy xuân dược để đệ làm tình với ta, chộm lấy Trần Tình để dụ ác linh. Đứa trẻ cũng là con của ta nên hôm trước ta đã tăng liều thuốc cho đệ uống nên đệ mới sinh con sớm như vậy..."

Ngụy Vô Tiện đứng hình Lam Vong Cơ và Dương Đông liền động thủ với nhau Ngụy Vô Tiện thổi sáo gọi Ôn Ninh tới.

"Đừng hòng cướp nương tử của ta "

"Ngụy Anh mới là của ta"

Ngụy Vô Tiện thổi ác linh tới, ngẫm lại lơic Dương Đông nói. Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng mình không còn trong sạch khi ở bên Lam Vong Cơ nữa

Ngụy Vô Tiện đi tới vách núi Dương Đông và Lam Vong Cơ ngừng đánh

"Ngụy Anh. Đi khỏi chỗ đó"

"Nương tử....Ta sẽ không ép buộc đệ yêu ta nữa. Đệ rời khỏi vách núi đó đi"

Lam Vong Cơ à Dương Đông không ngừng khuyên Ngụy Vô Tiện nhưng một lát sau hắn mới lên tiếng

"Lam Trạm. Ta không còn sự trong trắng để bên huynh nữa"

"Dương Đông. Huynh lừa ta như vậy là đủ rồi"

Ngụy Vô Tiện nói xong liền nhảy xuống. Lam Vong Cơ nhanh tay cầm lại cánh tay trái của Ngụy Vô Tiện

"Lam Trạm....Nuôi dưỡng còn mình thật tốt nhé"

Ngụy Vô Tiện rơi xuống vực

"Ngụy Anh"

"Ngụy Anh"

Lam Vong Cơ liền mở mạnh mắt. Y thấy Lam Hi Thần đang nhìn mình với ánh mắt khuôn mặt lo lắng

"Huynh trưởng....Ngụy Anh đâu"

"...."

Lam Vong Cơ ôm mặt.Giọt nước mắt của Y rơi xuống.

"Ngụy Công tử đang nằm trên giường bên phòng cạnh đó. Đệ đi xem đệ ấy đi"

Lam Vong Cơ liền bật dậy khỏi giường đi tới phòng kế bên. Y như sẽ không thể gặp người đó nữa vậy, nhanh chóng đến bên giường.

"Ngụy Anh...Ta về rồi. Đệ cũng nên tỉnh đi chứ"

(Sau ba tháng khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thành thân,hai người họ luôn đi cùng nhau như hình với bóng, đi săn đêm cùng nhau, dạo phố cùng nhau, nhưng vài tuần trước Lam Hi Thần đi giải oán linh nhưng lại gặp nạn khi đi được nửa chặng đường, Lam Hi Thần bị bắt trói và bị oán linh nhập hồn. Vì lúc đó không thể thức tỉnh Lam Hi Thần bằng đàn nên Lam Vong Cơ liền lấy hồn mình đánh thẳng vào linh thức của Lam Hi Thần nên Lam Vong Cơ đã nằm mãi không tỉnh. Ngụy Vô Tiện cũng lo lắng sợ Y không tỉnh nên cũng đã vẽ bùa ra để nhập vào mộng Lam Vong Cơ. Ai đâu ngờ giằng Lam Vong Cơ lại có chấp niệm về Dương Đông không tốt nên mãi không tỉnh được. Đến khi Ngụy Vô Tiện rơi xuống vực Lam Vong Cơ mới cảm nhận nỗi đau nên cuối cùng Y cũng tỉnh, nhưng Ngụy Vô Tiện bị rơi xuống vực có sắc xuất tỉnh lại cực kỳ thấp nên Lam Vong Cơ cực kỳ lo lắng)

Lam Vong Cơ sáng trưa chiều tối vẫn ngồi cạnh Ngụy Vô Tiện nắm chặt lấy bàn tay hắn. Lam Vong Cơ cũng không ăn không uống không ngủ ,chỉ mong Ngụy Vô Tiện sẽ tỉnh lại

Bỗng một sáng sớm,Lam Vong Cơ thấy có gì đó không ổn

"Ngụy Anh, tay ngươi sao lại lạnh như vậy" Lam Vong Cơ liền mang đến thêm vài cái chăn mỏng đắp thêm cho Ngụy Vô Tiện nhưng càng ngày người Ngụy Vô Tiện càng lạnh buốt

"Ngụy Anh...Ngươi đừng đùa" Lam Vong Cơ luống cuống.

"Mạt ngạch...Lam Trạm...Đưa mạt ngạch cho ta" -Nhớ lại

"Đúng. Mạt ngạch" Lam Vong Cơ tháo mạt ngạch ra buộc lên tay Ngụy Vô Tiện. Nhưng vẫn không thấy phản ứng gì. Trong lúc tuyệt vọng nhất Lam Vong Cơ buộc thật chặt mạt ngạch của mình vào tay Y và Ngụy Vô Tiện. Để máu ngưng tụ lại không hoạt động nữa *máu ngưng tụ quá lấu không kịp lên não sẽ chết*. Để được một hồi lâu máu đã ngưng tụ lại tay Y đã trắng bệch. Y lên giường hôn môi Ngụy Vô Tiện chưa kịp chạm đến bờ môi, giọt nước mắt Y rơi xuống

"A Lam Trạm....Tay ta đau"

Lam Vong Cơ liền đứng hình. Một lúc sau mới lên tiếng. Giọng Y run run nhưng đầy hơi ấm

"Ngụy Anh"

"Lam Trạm...Tay...tay ta đau"

"Lam Vong Cơ nhanh tay tháo mạt ngạch ra nhưng do Y đang vui mừng nên khi tháo mạt ngạch luống cuống. Không biết làm sao mà cởi. Ngụy Vô Tiện cũng nở nụ cười nhẹ nhàng nói

"Từ từ thôi"

Vài tháng sau khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hồi phục sức khỏe. Họ liền xuống núi, lúc đi qua một quán ăn Ngụy Vô Tiện liền thở dốc và bắt đầu nôn mửa

"Oẹ...ọc...."

"Ngụy Anh...Ngươi sao vậy ?"

"Ta không sao. Nghỉ một chút là khỏi"

Lam Vong Cơ vẫn không yên tâm nên đưa Ngụy Vô Tiện vào trong quán để bốc thuốc và bắt mạch

"Vị công tử này... Ngươi là nam nhân sao lại có Hỉ sự được nhỉ ???"

"Hỉ" - Lam Vong Cơ

"Chắc là ngài bắt nhầm rồi" Nguỵ Vô Tiện nói xong liền kéo tay Lam Vong Cơ rời đi

Vài tháng sau nữa bụng của Ngụy Vô Tiện cũng lớn dần. Ngụy Vô Tiện ngày càng thích ăn chua.
Khi đó Ngụy Vô Tiện mới nghĩ rằng mình đã mang thai

Vài tháng sau nữa cũng đến ngày sinh nở của Ngụy Vô Tiện. Hắn sinh con ở Trấn Lôi Kiệt nên Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng đã đặt tên cho đứa trẻ đó

"Chúng ta đặt tên con là :

- Lam Kiệt Lôi nhé "

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro