Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 Phát Hiện Ra

Sau ngày Ngụy Vô Tiện gặp thấy Lam Vong Cơ dưới núi, Dương Đông quyết định cho Ngụy Vô Tiện uống liều thuốc cuối cùng và số lượng tăng hơn trước.

Gần đến giờ Hợi [9-10h] Ngụy Vô Tiện liên tục lẩm nhẩm trong miệng

"Lam Trạm....Lam Trạm"

Dương Đông tức giận nhưng không bộc lộ ra.

"Nương tử, đệ sao vậy" Dương Đông lung lay cho Ngụy Vô Tiện tỉnh

"Nước..."

*Nước sao. Được*

Dương Đông đi lấy nước và đã cho thêm một ít xuân dược vào trong ly nước đó.

"Nương tử. Nào uống đi...Uống từ từ thôi"

Nguỵ Vô Tiện uống nước xong, Dương Đông đi cất ly nước, không may bị vấp trúng quyển sách nên cốc nước đó đổ một ít vào người Dương Đông

"Nóng ...Lam Trạm...Ta nóng"

Dương Đông cũng đi tới

"Ta cũng vậy. Nương tử" Dương Đông cởi hết Y phục của Ngụy Vô Tiện ra. Hôn từ tai hắn xuống rồi đến dưới bụng

"Không....Đứa trẻ.... Dương Đông.... không được"

Dương Đông vờ như không nghe thấy liền đưa thứ đó vào trong Ngụy Vô Tiện

"Nương tử....sao ngươi giám gọi tên đàn ông khác. Trong tâm trí của đệ chỉ cho phép có một mình ta thôi"

"Dương Đông, đừng"

Dương Đông động tác ngày càng nhanh hơn làm cho nhịp thở Ngụy Vô Tiện không đều

Xong H

Ngụy Vô Tiện ngủ thiếp đi Dương Đông ra ngoài làm việc của mình. Dương Đông cầm lấy Trần Tình của Nguỵ Vô Tiện nhưng Trần Tình đã nhận chủ nên Dương Đông không hề chạm vào được

Dương Đông bực bội đi đến bãi tha ma. Ác linh liền đi tới. Hắn hút hết các ác linh đấy để tăng cường sức mạnh, hút đến khi ác linh đấy không còn di chuyển được nữa.

"Cuối cùng ta cũng thấy được" Lam Vong Cơ ngự kiếm trên cao nói với Dương Đông.

"Hàm Quang Quân vẫn theo đến đây à, lần trước ta cắt đuôi của huynh rồi"

"Ngụy Vô Tiện không biết sao"

"Căn bản là đệ ấy không thể biết, mỗi lần ta đi đến đây đều sẽ bỏ thuốc cho đệ ấy hôn mê, vả lại lần trước ta cũng nói với Hàm Quang Quân rồi"

"Ta đã sống hơn trăm năm nhờ hút tinh khí của ác linh để tồn tại"

(Lần trước Lam Vong Cơ gặp Ngụy Vô Tiện dưới núi cùng Dương Đông, lúc họ trở về Lam Vong Cơ có đi theo sau nhưng bị Dương Đông phát hiện và cắt đuôi )

"Ta đi về đây, hút cũng xong rồi"

Dương Đông quay đi Lam Vong Cơ chĩa Tị Trần sang nhưng Tị Trần không thể chạm tới một tợi tóc của Dương Đông. Tốc độ di chuyển của hắn quá nhanh

"Lần sau ta sẽ cố cho nương tử ta kêu lớn tiếng hơn" Hắn liền rời đi

"Không có liêm sỉ"

Có một hôm Ngụy Vô Tiện tự mình xuống núi thì gặp một ông lão

"Vị huynh đài này. Nên phòng bị người ở cùng ngươi" Ông lão nói xong liền rời đi Ngụy Vô Tiện quay lưng lại hỏi nhưng lại không nhìn thấy ông lão kia nữa. Biết không có điềm tốt Ngụy Vô Tiện đi nhanh đến Vân Mộng nhưng chưa kịp đến nơi thì bụng Ngụy Vô Tiện đã không chịu được

"Đau...Đau bụng"

Nhìn xung quanh không có bóng người cũng chẳng có nhà Ngụy Vô Tiện liền đi vào một cái miếu hoang.

"A....."

Máu bỗng nhiên ngày càng nhiều làm cho Ngụy Vô Tiện thấy sợ hãi

"Có ai không. Cứu đứa trẻ...Cứu con ta....Cứu"

Hắn có kêu gào nhưng cũng chẳng có ai đến, trong lúc tuyệt vọng nhất hắn liền nhìn thấy một bóng đen đi tới

Bỗng ông lão lúc nãy đi vào, đến xem Ngụy Vô Tiện, Ông ta chỉ sử dụng vài đường động tác đã làm cho đứa trẻ được sinh ra

Ngụy Vô Tiện định hỏi cao danh của ông lão nhưng Ông ấy cho Ngụy Vô Tiện uống viên thuốc ngủ rồi rời đi.

Lúc tỉnh dậy,Hai người nằm trên một đống rơm, đứa trẻ đã có y phục sẵn mặc

"Ta nên đặt tên con là gì ? "

Ngụy Vô Tiện rời đến Vân Mộng đưa đứa trẻ cho Giang Trừng.

"Phiền ngươi chăm sóc cho đứa nhỏ vài ngày"

Nhưng không cho Giang Trừng biết tên đứa trẻ, chỉ nghe thấy hắn gọi Lam Nhi rồi rời đi

Ngụy Vô Tiện đến lấy Trần Tình ai ngờ lúc định trở về thì thấy Dương Đông đang hút ác linh. Hắn nấp ở một hòn đá lớn

Dương Đông phát hiện liền đi nhanh tới đằng sau Ngụy Vô Tiện

"Nương tử.... Ngươi nhìn thấy rồi"

Dương Đông nhìn thấy bụng Ngụy Vô Tiện đã nhỏ nên liền hỏi

"Đứa trẻ....Con mình đâu ?" Dương Đông liền nhanh chóng trở về nhà, nhưng lúc trở về thì không thấy đứa trẻ, không nghe được tiếng khóc.

"Đứa trẻ đâu ?"

Ngụy Vô Tiện không trả lời.

Dương Đông liền tới bóp cổ Ngụy Vô Tiện. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới lên tiếng

"Huynh là ai ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro