Chương 9:
[Xuyên không giả - Lý Mộc Tử]
Dù cho linh hồn này đã mục rữa cũng không được để bóng tối nuốt chửng ta.
----------OoO----------
Ngụy Vô Tiện sau khi trở về Ngụy thị thật sự đã mở một buổi tiệc ăn mừng. Tàng Sắc Tán Nhân thấy con trai của mình là nhào đến ôm chặt cậu, Ngụy Trường Trạch đứng một bên cười và nói "Mừng con trở về" làm Ngụy Vô Tiện không khỏi xúc động mắt ngấn nước.
Trước kia, mỗi khi đi học về cậu luôn gọi lớn rằng "Con về rồi đây" nhằm muốn mọi người trong nhà nghe được và ra đón cậu mừng cậu trở về. Nhưng thật ra, họ đã không còn trên nhân thế, không còn bên cậu nữa. Ngụy Vô Tiện biết, biết rằng những hành động đó là vô nghĩa, nhưng cậu vẫn luôn mong muốn họ sẽ xuất hiện ở bên cậu, chào mừng cậu về nhà, cùng cậu ăn một bữa cơm gia đình. Dù chỉ một lần thôi, thì cậu đã đủ mãn nguyện rồi...
Đó từng là mong muốn xa vời của Ngụy Vô Tiện, nhưng giờ đây, mong muốn đó của cậu đã thành hiện thực. Mặc dù họ chỉ là những nhân vật trong phim truyện, nhưng ít nhất đối với cậu những tình cảm này rất chân thật.
Ngụy Vô Tiện kìm nén những giọt nước mắt của mình lại, cố gắng không khóc trước mặt mọi người, nhẹ buông Tàng Sắc Tán Nhân ra, cậu cười tươi: "Vâng, A Anh về rồi!"
Buổi tiệc mà Ngụy Vô Tiện mở ra không lớn, người dân ở Di Lăng cũng được nhập tiệc. Họ ăn uống no nê, cùng nhau cười đùa vui vẻ. Ngụy Vô Tiện không kiêng dè thỏa sức uống rượu. Uống từ tối mà tới sáng cũng chẳng say tẹo nào...
Bên ngoài Di Lăng trấn, ba thiếu nữ vừa ngự kiếm đến Di Lăng, gần khu vực kết giới họ bay xuống đi bộ. Lý Thiên Ngân một tay chạm vào kết giới, lập tức oán khí bao phủ lấy tay cô. Cô giật mình rút tay lại: "Tỷ, có kết giới."
Lý Mộc Tử không buồn nhìn muội muội mình dù chỉ một cái, ôm tay ôm tiểu Tuyết một tay vuốt ve lưng nó chậm rãi nói: "Trong nguyên tác có đề cập."
Lý Thiên Ngân dở khóc dở cười nhìn tỷ tỷ, Lý Mộc Tử vẫn là còn giận chuyện hôm qua. Sau khi Dương Thất Nguyệt và Lý Thiên Ngân chép phạt xong hết cũng là nửa đêm, đồ ăn cũng không có ăn, chỉ còn độc mỗi cơm, Lý Mộc Tử thì đã ngủ từ bao giờ. Cũng may mà Dương Thất Nguyệt biết chiên trứng, nếu không tối đó là phải ăn cơm trắng không rồi. Sáng hôm sau Lý Mộc Tử mới chịu xuất phát lên đường đến Di Lăng.
Lý Mộc Tử quay sang Dương Thất Nguyệt nói: "Muội phá kết giới đi."
"Vâng."
Theo lệnh, Dương Thất Nguyệt tay trái đặt lên kết giới, tay phải làm chú thuật trước ngực, trước kết giới từ từ xuất hiện luồng sáng màu đỏ nhạt, cô lẩm nhẩm thần chú rồi ho to: "Phá!"
Luồng sáng màu đỏ ấy nhanh chóng phóng thẳng đến kết giới. Nó không tạo ra chấn động nào cả, nhưng kết giới lại từ từ hở ra, hiện ra một đường đi không lớn không nhỏ, vừa đủ ba người cùng đi vào.
Ba thiếu nữ đồng loạt bước vào Di Lăng trấn, vừa đi họ vừa nhìn xung quanh, nơi đây rất nhộn nhịp. Không hổ là nơi Di Lăng Ngụy thị làm nơi cư trú.
"Mấy đứa mệt chưa? Cần đi nghỉ ngơi không?"
Dương Thất Nguyệt gật đầu lia lịa: "Mệt, đương nhiên mệt. Chúng ta đi kiếm gì ăn rồi sẵn nghỉ ngơi luôn!"
Lý Thiên Ngân liếc Dương Thất Nguyệt khinh bỉ nói: "Ngươi suốt ngày chỉ biết ăn, hở tí là đói. Chúng ta đi chưa được nửa ngày, mới ăn sáng một canh giờ trước, hiện lại đói nữa."
Có cảm giác đang bị xúc phạm, Dương Thất Nguyệt cãi lại: "Thế ngươi thì sao? Lúc nào cũng bám lấy Tử tỷ như keo dính chó ấy."
"Khụ, cãi đủ chưa?"
Lý Mộc Tử hơi giận lên tiếng. Hai người kia giật mình im miệng. Nàng dẫn họ tới một quán ăn gần đó, quán khá đông nên rất nhộn nhịp, cả ba thiếu nữ chọn đại một bàn ăn ngồi xuống. Tiểu nhị nhanh nhẹn chạy lại hỏi: "Khách quan, quán chúng ta có rất nhiều món, ba người muốn ăn gì?"
Lý Mộc Tử bình tĩnh đáp: "Không cần, cho ta loại trà thượng hạng ở chỗ các người là được."
Dương Thất Nguyệt nghĩ nghĩ lát hồi mới nói: "Cho ta 2 phần há cảo."
Lý Thiên Ngân: "Ừm, cho ta 2 cái bánh bao."
Tiểu nhị cười thân thiện: "Vâng, khách quan đợi chúng ta một chút sẽ có ngay."
Khẽ gật đầu, Lý Mộc Tử đưa mắt nhìn muội muội của mình, nghĩ ngợi một chút liền nói: "Lát nữa cứ nói sự thật với Ngụy Vô Tiện, hắn cũng là người xuyên không."
Hai người kinh hãi, Dương Thất Nguyệt thốt lên: "Hắn cũng xuyên không như chúng ta?"
Lý Mộc Tử gật đầu. Lý Thiên Ngân như không tin những gì nàng nói liền hỏi: "Sao tỷ biết?"
Tiểu nhị chạy tới đưa đồ ăn cùng trà rồi nhanh chóng chạy đi. Lý Mộc Tử nhẹ rót trà rồi uống một ngụm: "'Người kia' bảo tình tiết nguyên tác thay đổi, Ngụy Vô Tiện không theo đuổi nữ chính mà ngược lại, bọn nam chính cũng theo đuổi Ngụy Vô Tiện."
Dương Thất Nguyệt vừa thổi một miếng há cảo lại hỏi: "Nhưng có thể là do chúng ta xuyên đến làm tình tiết thay đổi mà."
Lý Mộc Tử lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc nói: "Không thể, từ lúc chúng ta xuyên đến, chưa hề ra chốn giang hồ, chỉ sinh sống tại rừng trúc, cho nên tình tiết không thể thay đổi chỉ bởi vì chúng ta. Với cả, 'người kia' lại nói, biểu hiện của Ngụy Vô Tiện này không giống nguyên tác. Người này có dương quang sáng lạng, đôi lúc còn nói những từ chỉ có hiện đại mới có."
Hai người kia đều "ồ" lên. Lý Mộc Tử cũng thở dài rồi bảo: "Thôi, hai đứa lo ăn đi."
Lý Thiên Ngân ăn khá ít, ăn chỉ có một cái bánh bao là no rồi, cái còn lại đem theo có gì tỷ tỷ đói thì ăn, dù sao nàng cũng chưa có gì lót bụng. Còn Dương Thất Nguyệt thì thôi rồi khỏi nói, một phần há cảo có ba miếng, người ta ăn một phần là đủ no rồi, đằng này cô ăn hết sạch hai phần. Lý Mộc Tử lắc đầu ngán ngẩm.
Sau khi ăn uống xong xuôi, họ trả tiền rồi tiến thẳng đến thành Loạn Táng Cương - nơi Ngụy thị đang ở.
Đứng trước cổng thành, Lý Mộc Tử nhẹ gõ cửa. Rất nhanh có một môn sinh chạy ra mở cửa, nhìn thấy những người lạ mặt này làm cậu môn sinh kia không khỏi nghi hoặc: "Các vị là...?"
Lý Thiên Ngân chậm rãi trả lời: "Bọn ta là người của Lý gia và Dương gia. Hôm nay đến Di Lăng đây là muốn được gặp Ngụy tông chủ."
Cậu môn sinh kia gật gù đã hiểu, cười gượng nói: "Thứ lỗi, các vị phiền hãy đợi ở đây một chút, ta sẽ đi nói với sư tôn."
"Ừm, làm phiền ngươi."
Dứt lời, cậu môn sinh kia đóng cửa chạy vào trong. Một lát sau cũng chính cậu ta ra mở cửa, né qua một bên cho họ đi vào: "Mời ba vị vào. Sư tôn của chúng ta đồng ý gặp ba vị rồi."
"Đa tạ."
Dương Thất Nguyệt thay hai người kia trả lời. Cậu môn sinh đó dẫn họ đi vào chính điện của thành Loạn Táng Cương. Ngụy Vô Tiện đang ngồi đợi họ ở đó.
Thấy ba người, Ngụy Vô Tiện đứng dậy tiến về phía họ: "Được rồi, A Sênh, con ra ngoài chơi với mọi người đi."
Cậu môn sinh tên A Sênh ấy "vâng" một tiếng rồi chạy đi. Hiện tại ở chính điện chỉ còn ba thiếu nữ và một nam nhân.
"Các vị đây là?"
Lý Mộc Tử trả lời: "Ta là tông chủ của Lý gia, ngươi bên phải ta là Lý nhị tiểu thư của Lý gia, cũng là muội muội ta, bên trái là tông chủ của Dương nghĩa muội ta."
Ngụy Vô Tiện cười nhẹ: "Các vị đến Di Lăng Ngụy thị tìm Ngụy mỗ, không biết để làm gì?"
"Nguyên tác..."
Lý Thiên Ngân không đầu không đuôi nói ra hai chữ, mà hai chữ này lại khiến Ngụy Vô Tiện giật mình: "Sao...sao cơ?"
"Bọn ta là muốn giúp ngươi thay đổi số mệnh trong nguyên tác."
Ngụy Vô Tiện mở to mắt kinh ngạc, lùi về sau vài bước lắp bắp: "Ca...các ngươi là ai?"
Dương Thất Nguyệt chau mày, cục súc nói: "Là người xuyên không, từ thế giới hiện đại xuyên vào bộ donghua này chứ còn ai?!"
Lý Thiên Ngân cười nhạt: "Không phải...ngươi cũng là người xuyên không sao?"
Ngụy Vô Tiện lần nữa bị chấn kinh, không tin được lại có người xuyên không giống mình. Lý Mộc Tử thấy phản ứng đó của cậu có chút thú vị, cười dụ hoặc: "Ngươi xuyên không, bọn ta cũng xuyên không. Vậy, chúng ta có rất nhiều chuyện để bàn bạc."
Ngụy Vô Tiện sau khi trấn tĩnh lại bản thân rồi thở dài, trong hơi thở có chút nặng nề. Cậu quan sát ba thiếu nữ trước mặt, lạnh lùng lên tiếng: "Ba người theo ta."
Dương Thất Nguyệt có chút đề phòng với Ngụy Vô Tiện này. Định mở miệng tra hỏi thì lại Lý Mộc Tử giơ tay ngăn lại, ánh mắt nhìn cô rồi lại nhìn cậu ý bảo cứ đi theo cậu.
Ngụy Vô Tiện dẫn ba người đến Ngạn thất, biệt viện riêng của cậu. Bên ngoài nhìn phong cảnh xung quanh có phần lạnh lẽo, nơi đây chỉ trồng đúng duy nhất một loại hoa, đó là Bỉ Ngạn hoa, cùng lắm thì có vài con thỏ chơi đùa ngoài sân làm không khí trở nên tươi lên đôi chút. Ngạn thất, nơi phòng riêng của Ngụy Vô Tiện, khác với bên ngoài có chút âm u thì bên trong Ngạn thất lại ấm áp lạ thường.
"Ngồi đi."
Ngụy Vô Tiện đi đến bên bàn trà trong phòng. Nhẹ rót cho mỗi người một tách trà. Lý Mộc Tử khẽ gật đầu như cảm ơn nhận lấy, Dương Thất Nguyệt vẫn không bỏ đi lớp phòng bị với cậu, người không động đậy nhíu mày nhìn cậu. Lý Thiên Ngân không thích uống trà, nên không nhận.
"Các ngươi nói, các ngươi cũng xuyên không giống ta?"
Lý Mộc Tử nhẹ nhấp ngụm trà gật đầu: "Phải."
Ngụy Vô Tiện nghi hoặc hỏi họ: "Thế các ngươi xuyên khi nào?"
"Một năm trước."
Ngụy Vô Tiện kinh hãi, bọn họ vậy mà lại xuyên không trước cậu? Thở hắc một hơi liền nói tiếp: "Thế chúng ta cũng nên giới thiệu về mình một chút?"
"Lý Mộc Tử, 24 tuổi. Ở hiện đại hiện đang làm nhà văn. Do xem bộ donghua 《Đích Hậu Cung Mỹ Nam Tu Chân》 cùng hai người muội muội, lúc đó có bão lớn, sét đánh vào nhà, cả ba đều chết, nên xuyên qua đây."
"Lý Thiên Ngân, 21 tuổi. Ở hiện đại đang học đại học ngành công nghệ thông tin. Lý do xuyên thì như Tử tỷ vừa nói."
"Dương Thất Nguyệt, 23 tuổi. Ở hiện đại đang làm luật sư. Lý do xuyên như trên."
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, hai mắt sáng rực nhìn Lý Mộc Tử và Dương Thất Nguyệt: "Woa, vậy ra cô là tác giả của mấy bộ tiểu thuyết cổ trang kia sao? Tôi hâm mộ cô lắm đó Mộc Tử đại thần!! Còn có Thất Nguyệt đại tỷ nữa!! Nghe nói cô là luật sư có tiếng lắm đó, mặc dù tôi chưa xem cô ra tòa bao giờ, nhưng nghe người khác kể lại, cô rất giỏi, vụ kiện nào cũng thắng được cả. Tôi rất hâm mộ cô đó!!"
Ngụy Vô Tiện mất bình tĩnh xả một tràn ra như vậy làm ba người có chút bất ngờ. Lý Thiên Ngân tủi thân cực kỳ, trong khi tỷ tỷ mình và 'bằng hữu lớn hơn hai tuổi' được người khác hâm mộ, còn mình thì chưa ra trường nữa...
Lý Mộc Tử cười trừ, Dương Thất Nguyệt gương mặt méo xệch không hiểu Ngụy Vô Tiên vừa nói cái gì.
Ngụy Vô Tiện sau khi phát giác được mình phản ứng thái quá, liền chỉnh sửa lại bộ dáng ban đầu, ho khan vài tiếng nói: "Khụ, ta là Ngụy Vô Tiện, năm nay cũng 21 cái xuân. Ở hiện đại đang học đại học ngành sân khấu điện ảnh. Chết do bị xe tải mất lái tông vào rồi xuyên vào cơ thể của Di Lăng lão tổ."
Lý Thiên Ngân gật gù rồi như chợt nhận ra điều đó rồi đập bàn hỏi Ngụy Vô Tiện: "Có phải ngươi là hotboy hàng đầu của trường đại học Ma Đạo Tổ Sư không?"
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt: "Đúng rồi, sao ngươi biết?"
Lý Thiên Ngân cười méo mó: "Ta cũng học trường đó..."
Ngụy Vô Tiện "ồ" lên một tiếng rồi tiếp tục hỏi: "Ngươi hẳn là sinh viên cá biệt của trường - Lý Thiên Ngân?"
Cô cười xòa: "Là ta."
Dương Thất Nguyệt lên tiếng: "Thế là ngươi cùng tên với Di Lăng lão tổ à?"
"Chính xác là vậy đấy."
Lần này lại là ba thiếu nữ đồng loạt "ồ" lên. Ngụy Vô Tiện hỏi Lý Mộc Tử: "Mộc Tử đại thần, trước khi xuyên qua đây, cô có ý tưởng cho tác phẩm mới chưa?"
Lý Mộc Tử vừa uống trà xong, nhẹ đặt tách trà xuống nói: "Rồi, nhưng chưa kịp viết xong thì chết rồi."
Lý Thiên Ngân chen vào: "Tác phẩm mới là một bộ đam mỹ, ý tưởng rất hay nhưng tiếc cái ta chưa kịp đọc nữa là đã chết."
Ngụy Vô Tiện mắt sáng rực: "Đam mỹ sao? Ô, ta cũng thích đam lắm nha!"
Dương Thất Nguyệt bật cười: "Ngươi cũng thích á? Ta tưởng ngươi chỉ thích mấy truyện ngôn tình cẩu huyết thôi chứ."
Nghe xong Ngụy Vô Tiện cười cười: "Ta ăn tạp."
"..."
"..."
Dương Thất Nguyệt và Lý Thiên Ngân trợ mắt nhìn nam nhân trước mặt. Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Nhờ có Mộc Tử đại thần nên cái gì ta cũng đọc được, ngôn tình, đam mỹ, bách hợp ta đều đọc hết rồi."
Lý Mộc Tử cười nhẹ: "Không ngờ ngươi cũng đọc nhiều tác phẩm của ta quá nhỉ?"
"Cô là đại thần trong lòng ta đấy Mộc Tử đại thần."
"Ngươi quá khen rồi."
Lý Thiên Ngân huých vai tỷ tỷ mình mà trêu chọc: "Tử tỷ ghê gớm thật, đi đâu cũng gặp fan ha."
Lý Mộc Tử lườm tiểu muội muội: "Ngươi mà nói nữa coi chừng lão nương cạo đầu ngươi."
"..."
Ngụy Vô Tiện cười cười. Lát sau cậu lại dùng ánh mắt nghiêm túc nói chuyện với ba thiếu nữ kia: "Ba người nói là đến đây giúp ta thay đổi nguyên tác?"
Dương Thất Nguyệt gật đầu, lạnh giọng: "Ừm, vì trong nguyên tác bọn ta thấy Di Lăng lão tổ không phải xấu xa gì, chỉ là yêu đến mù quáng mới dẫn đến kết cục thảm khốc như vậy."
Lý Thiên Ngân tiếp lời: "Nên khi xuyên đến đây, bọn ta quyết định giúp hắn thay đổi số phận. Nhưng không ngờ ngươi lại xuyên vào hắn."
Ngụy Vô Tiện nghe xong gật đầu, im lặng nghĩ ngợi gì đó. Lát sau đưa ra ý kiến: "Nếu ba người đã đến đây rồi, thì cùng ta thay đổi toàn bộ nguyên tác đi."
Lý Mộc Tử vuốt ve linh thú tiểu Tuyết trong tay cười thần bí: "Được thôi. Nhưng mà, nguyên tác sớm đã bị thay đổi rồi."
Nghe được câu này, hai thiếu nữ ngồi cạnh bắt đầu cười nham hiểm, chỉ có Ngụy Vô Tiện là không hiểu gì: "Ý của cô là sao?"
Lý Mộc Tử híp mắt cười: "Sau này ngươi sẽ hiểu."
Dường như nàng không có ý định trả lời, Ngụy Vô Tiện cũng không cố hỏi thêm chỉ gật đầu.
"Ủa mà, ba người xuyên đến đây là nhập vào người khác à?"
Dương Thất Nguyệt lắc đầu: "Không rõ nữa, chỉ là cơ thể này với cơ thể ở thế giới trước của bọn ta đều tương đồng, không quá khác biệt."
Ngụy Vô Tiện gật gù, chính bản thân cậu thì lại xuyên vào cơ thể của nguyên chủ luôn chứ không có mơ hồ như ba nữ nhân kia. Cách phân biệt chính là cái cọng tóc dựng lên một cách vô lý của nguyên chủ này.
"Ngươi và Di Lăng lão tổ ngoại hình giống nhau như đúc mà, chỉ khác mỗi hắn có cái ăng-ten trên đầu, còn cơ thể cũ của ngươi thì không. Nên cũng chẳng thay đổi là bao đâu mà buồn phiền."
Lý Thiên Ngân nói, Ngụy Vô Tiện cười méo mó. Dương Thất Nguyệt nói tiếp: "Sau khi xuyên vào đây, chẳng hiểu sao thế giới này lòi ra Đình Hoa Lý thị với Cửu Phong Dương thị..."
"Cái này lúc trước có nghe những người khác nói qua, Lý thị và Dương thị là hai thế gia thuộc hàng ngũ Tam Đại Tiên Gia của giới Tu Chân hiện nay đúng không.?"
"Ờ, còn có Ngạn Thanh Tô thị nữa cơ. Cô ấy cũng là người xuyên không, nhưng không phải người quen từ trước của bọn ta."
Dương Thất Nguyệt cảm thấy bản thân mình nói quá nhiều, nói đến khô cả họng. Cô nàng lấy đại tách trà của Lý Mộc Tử đang uống dở mà một hơi uống sạch.
"..."
"Không hổ là Ngụy thị, trà ngon trà ngon."
Lý Thiên Ngân và Ngụy Vô Tiện nhìn Dương Thất Nguyệt với ánh mắt sợ hãi, cô thắc mắc hỏi: "Làm gì nhìn ta dữ vậy?"
Hai người đồng loạt chỉ chỉ người bên cạnh cô. Dương Thất Nguyệt từ từ quay đầu lại, lại thấy sát khí phát ra từ người Lý Mộc Tử. Cô sợ đến toát mồ hôi lắp bắp: "A, tỷ muội không cố ý. Do khát quá nên..."
Lý Mộc Tử đưa tay lên giống như chuẩn bị đánh Dương Thất Nguyệt. Cô sợ hãi nhắm mắt lại sẵn sàng đón nhận cú đánh đau tận trời của Lý Mộc Tử, một lúc sau vẫn không cảm nhận được một trận đau đớn nào, cô chậm rãi mở mắt.
Đột nhiên trước mắt cô là bàn tay thon dài của Lý Mộc Tử, nàng nhẹ búng một phát vào trán của cô. Nhưng rồi...
Rầm!
Sau cái búng trán đó của Lý Mộc Tử, Dương Thất Nguyệt cư nhiên bị văng vào tường và dính chặt lên đó luôn. Ngụy Vô Tiện và Lý Thiên Ngân đồng loạt giật mình. Đùa chứ nữ nhân này dùng 4 phần công lực chắc luôn!
Lý Mộc Tử gượng cười, nàng đôi lúc quên mất bản thân không khống chế tốt sức mạnh của cơ thể này. Nàng chỉ định búng nhẹ trán Dương Thất Nguyệt nhắc nhở nhẹ nhàng thôi, ai mà ngờ...
Dương Thất Nguyệt va sau cú va chạm cực mạnh thì cô ngất tại chỗ luôn rồi. Ngụy Vô Tiện và Lý Thiên Ngân vội kéo cô ra khỏi tường, đỡ cô nằm xuống đất.
"Xin lỗi, ta không nghĩ đến lực nó mạnh vậy..."
"Không sao không sao, có gì ta sửa lại là được."
Ba người nói chuyện phiếm với nhau một lúc lâu. Rồi Lý Mộc Tử kết Ngụy Vô Tiện làm nghĩa đệ, hai người kia thì làm bằng hữu, vì dù sao Lý Thiên Ngân cũng coi Dương Thất Nguyệt là đồng lứa ngang hàng. Ngụy Vô Tiện cũng xem Dương Thất Nguyệt là bằng hữu như Lý Thiên Ngân, và đã nói sẽ không bao giờ chịu làm nghĩa đệ của cô.
Hôm đó Ngụy Vô Tiện sắp xếp phòng ngủ cho họ, Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân cũng nồng nhiệt nghênh đón, biết được gia cảnh của họ đồng thời được họ kể rằng phụ mẫu đều mất sớm khi còn nhỏ, Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân thấy thương cảm cho họ rồi nhận họ làm nghĩa tử, hai người xem họ như nhi tử mà đối đãi thương yêu.
_______________
1/9/2020 - 2/9/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro