Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Việc chiều ngủ một giấc rồi tối ngủ sớm thêm một giấc nữa là để lấy sức cho nửa đêm thức khuya, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Ngụy Vô Tiện.

Tối qua Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa chạy xuống Thải Y trấn mua rượu về. Lần này Lam Vong Cơ không đi tuần nên cậu có thể thuận buồm xuôi gió trở về mà không gặp bất kì chướng ngại nào nếu không bị Hạ Doãn Kỳ bắt gặp...

Đang trên đường chạy về trúc xá của môn sinh Ngụy thị thì Ngụy Vô Tiện lại nghe có tiếng gọi mình từ đằng sau: "Ngụy tông chủ!"

Quay đầu lại thì ra là nữ chính, cậu thở phào một hơi. Hạ Doãn Kỳ từ từ tiến tới cuối đầu chào. Ngụy Vô Tiện gật đầu đáp lại, trên tay vẫn là hai vò rượu Thiên Tử Tiếu.

"Giờ này đã trễ, Ngụy tông chủ vừa đi đâu vậy?"

"Ờ... ta đi mua một ít rượu..."

Nàng ta bây giờ mới để ý trên tay của Ngụy Vô Tiện là hai vò rượu còn mới. Ngụy Vô Tiện cười gượng nhìn Hạ Doãn Kỳ. Không biết nàng ta có về mách Lam Vong Cơ hay Lam Hi Thần không nữa.

"Ngài đang phạm gia quy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đó Ngụy tông chủ."

"Ta biết ta biết. Nhưng ta muốn uống rượu."

Hạ Doãn cười cười, mắt nhìn xuống hai vò rượu: "Chắc tửu lượng của Ngụy tông chủ cũng tốt lắm nhỉ...?"

"Cũng bình bình thường thôi, chắc tầm ngàn chén không say."

Ngụy Vô Tiện bình thản trả lời. Nói gì chứ uống rượu thì Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân cần phải luyện tập thêm ấy chứ. Hạ Doãn Kỳ câm nín.

"..."

"Vậy hôm nào tiểu nữ cùng Ngụy tông chủ cùng uống một ít xem tửu lượng ai cao hơn được không?"

Nghe tới đây hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng rực lập tức đồng ý: "Được, được. Hôm nào ta sẽ dẫn cô xuống trấn uống rượu! Thế nào?"

Hạ Doãn Kỳ gật đầu lia lịa, rồi lại nắm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện: "Ngụy tông chủ nói rồi đó nha! Nhất định là phải dẫn ta xuống trấn!"

"Ừm, nhưng là trốn đi đấy nhé? Cô dám không?"

"Sao lại không dám?"

"Vậy được, trễ rồi. Có gì mai gặp, giờ ta phải về đây! Tạm biệt, mộng đẹp!"

"Ngụy tông chủ ngủ ngon."

Ngụy Vô Tiện nói xong chạy đi, trong lòng có một chút vui vẻ vì sắp tới có người cùng mình uống rượu. Hạ Doãn Kỳ nhìn theo bóng lưng của Ngụy Vô Tiện xa dần mà không khỏi hạnh phúc, được cậu chúc ngủ ngon thì còn gì bằng, đã vậy cậu đã hứa sẽ dẫn nàng đi uống rượu cùng mình nữa chứ.

Hạ Doãn Kỳ cũng biết uống rượu, tửu lượng cũng không tồi nên có thể tự tin rằng uống cùng với Ngụy Vô Tiện trong thời gian dài được, để cả hai vui vẻ bên nhau rồi say thì nàng cũng cam lòng.

Ngụy Vô Tiện sau khi trở về trúc xá thì chia rượu cho Ôn Ninh và Tiết Dương cùng uống. Ngụy Vô Tiện vẫn là uống nhiều nhất, tửu lượng của Ôn Ninh và Tiết Dương thua xa Ngụy Vô Tiện nên cũng chẳng dám uống nhiều.

Uống hết hai vò Thiên Tử Tiếu cả ba cùng đi ngủ, Ngụy Vô Tiện hài lòng vì hôm nay có thể vẹn toàn uống rượu.

Sáng hôm sau Ngụy Vô Tiện vẫn là một mực ngủ say sưa. Hôm qua nghe Nhiếp Hoài Tang nói đại ca của hắn - Nhiếp Minh Quyết sẽ tổ chức Thanh Đàm hội, Lam Khải Nhân sẽ tới đó tham dự nên không cần thức sớm đến Lan thất dự thính.

Đúng giờ Tỵ các môn sinh Ngụy thị mới lết xác ra khỏi trúc xá và trong đó bao gồm cả Ngụy Vô Tiện. Sau khi ăn sáng xong các kiểu thì Ngụy Vô Tiện, Tiết Dương, Ôn Ninh và Ôn Tình cùng nhau đi dạo.

"Tối qua ngươi lại trốn xuống trấn đúng không Ngụy Vô Tiện?!"

"Sao cô biết?"

Ôn Tình hắc tuyến nổi đầy mặt. Ngụy Vô Tiện vẫn ngây thơ chớp chớp mắt nhìn cô.

"Ngươi còn dám nói? Nếu lỡ như bọn người Lam gia lại phát hiện thì làm sao?"

Ôn Tình vừa nói vừa đánh vào lưng của cậu. Ngụy Vô Tiện liền chạy núp sau lưng Ôn Ninh và Tiết Dương, ló cái đầu ra ngoài nhìn Ôn Tình cãi lại: "Ta muốn uống rượu thì ai dám cản ta? Phạm gia quy thì cũng phạm rồi. Hơn nữa ta đâu phải phạm có một điều..."

Ôn Tình nắm đấm siết chặt thành quyền. Hận không thể đem tên tông chủ ngu ngốc này đâm một ngàn cây kim châm.

"Ngụy huynh!"

Có tiếng gọi từ đằng sau. Nhóm người Ngụy Vô Tiện quay người nhìn, là Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang.

"Nhiếp huynh, Giang Trừng, sáng hảo!"

"Sáng hảo."

"Ngụy huynh sáng hảo."

Những người kia cũng gật đầu chào. Nhiếp Hoài Tang nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện thân mật hỏi: "Huynh và mọi người đang đi dạo à?"

Ngụy Vô Tiện cũng không cảm thấy có gì bất thường trả lời: "Ừm, sáng sớm không có tiết của Lam lão đầu nên ra ngoài đi dạo đôi chút."

Tiết Dương thấy Nhiếp Hoài Tang vô duyên vô cớ nắm tay sư tôn của mình một cách thân mật như vậy không khỏi ngứa mắt chen ngang tạo khoảng cách giữa hai người: "Tất cả là nhờ vào đại ca của Nhiếp công tử đó. Ngài ấy tổ chức Thanh Đàm hội nên Lam lão đầu phải đi nha!"

Giang Trừng cũng không vừa kéo Nhiếp Hoài Tang ra ngoài bìa đứng trước sự chống đối của y.

"Ôn Ninh đệ đứng với t..."

Ôn Tình chưa kịp nói hết câu thì Ôn Ninh đã kéo Ôn Tình ra ngoài đứng để bản thân đứng cạnh Ngụy Vô Tiện. Ôn Tình ánh mắt ngơ ngác cùng đau lòng nhìn đệ đệ mà cô hết lòng yêu thương...

"Ôn Ninh à, sao đệ nỡ lòng nào làm vậy với tỷ? Không lẽ đệ lại nằm trong số mấy tên ume không tiết tháo kia?"

"Trùng hợp bọn ta cũng đang đi dạo, hay chúng ta cùng đi?"

Giang Trừng ngỏ lời, Ngụy Vô Tiện cũng vui vẻ mà đồng ý: "Được."

"Ta bận một chút việc, các ngươi cứ đi đi. Ôn Ninh nhớ về sớm."

"Vâng."

Ôn Tình nói rồi bỏ đi. Thật là cô là đang cảm thấy lạc loài giữa một đám nam nhân thôi chứ có bận bịu gì đâu. Về trúc xá tự an ủi bản thân vì đã nhìn nhầm đệ đệ Ôn Ninh thôi.

Bên Ngụy Vô Tiện đang đi dạo cùng mọi người lại bắt gặp Cô Tô Song Bích đi với nhau nói chuyện gì đó.

"Lam Hoán ca ca! Lam Trạm!"

Ngụy Vô Tiện tươi cười gọi hai thân ảnh bạch y phía trước. Hai người chú ý đến Ngụy Vô Tiện, cả hai tiến đến, Lam Hi Thần ôn hòa cười: "Sáng hảo Vô Tiện."

Ngụy Vô Tiện cũng cười đáp lễ. Lam Vong Cơ đứng cạnh Lam Hi Thần cuối đầu chào.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Một số môn sinh Lam thị đang đứng gần đó nghe thấy câu hỏi này lập tức kinh hãi thầm cầu nguyên cho Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy tông chủ, dù ngươi là đại nhân vật thế nào cũng đừng nên hỏi nội vụ của Lam gia bọn ta như vậy chứ..."

"Bọn ta đang bàn chuyện thủy quỷ đang hoành hành ở Thải Y trấn, vì không đủ nhân lực nên quay lại tìm Vong Cơ."

Lam Hi Thần cười nhẹ từ tốn trả lời. Chúng môn sinh Lam thị một lần nữa sốc toàn tập. Trạch Vu Quân quy củ của bọn họ đâu rồi? Sao lại có thể nói những chuyện quan trọng này cho người ngoài như vậy chứ?

Ngụy Vô Tiện "ồ" lên luôn tiếng. Vốn cứ nghĩ với tính khí của Ngụy Vô Tiện thì cậu sẽ đòi đi hỗ trợ. Tiết Dương, Ôn Ninh cùng Giang Trừng nhanh miệng mở lời: "Trạch Vu Quân, vậy bọn ta có thể đi theo hỗ trợ không?"

Lam Vong Cơ vốn định thẳng thừng từ chối, nhưng Lam Hi Thần lại trả lời nhanh hơn: "Được các vị hỗ trợ là vinh hạnh của Lam mỗ."

Nhiếp Hoài Tang chính là nhát gan không dám đi liền đánh bài chuồn, chuồn đi đâu mất. Ngụy Vô Tiện nhìn bọn họ rồi bình thản nói: "Giang Trừng ngươi cũng đi à? Tiết Dương, Ôn Ninh các ngươi muốn đi thì đi đi, ta không cản. Giang Trừng, nhờ ngươi trông Tiết Dương hộ ta nhé."

Nói xong Ngụy Vô Tiện xoay gót chuẩn bị rời đi. Tiết Dương mè nheo với Ngụy Vô Tiện: "Sư tôn, người không đi sao?"

"Không, ta không thích đi."

"Công tử, hay người cùng đi chung cho vui..."

Ngụy Vô Tiện ngáp ngắn ngáp dài đáp: "Các ngươi đi chung cũng đủ vui rồi, cần gì đến ta?"

Lam Hi Thần không biết vì sao tiết tháo rơi đi một ít: "Vô Tiện hay đệ cùng đi chung với chúng ta, Ngụy thị các đệ có lẽ biết cách đối phó với con thủy quỷ này?"

"Thì có Tiết Dương và Ôn Ninh đi cùng kìa..."

"Ngụy Anh, cùng đi."

Đến cả Lam Vong Cơ cũng vừa bán vài cọng giá của mình đi mà mời Ngụy Vô Tiện đi chung khiến ai cũng kinh ngạc không ngoại trừ Lam Hi Thần.

Sau một màn đôi co thì Cô Tô Song Bích cũng vứt hết liêm sỉ lôi kéo Ngụy Vô Tiện cùng xuống Thải Y trấn với họ.

Chưa ra khỏi cổng Vân Thâm thì nghe tiếng Hạ Doãn Kỳ gọi: "Ngụy tông chủ!"

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, Hạ Doãn Kỳ đi nhanh nhưng vẫn cố gắng không mắc phải gia quy của Cô Tô Lam thị.

"Ngụy tông chủ, ngài và mọi người định đi đâu à?"

"À, bọn ta định xuống trấn..."

Vừa nói, ánh mắt của Ngụy Vô Tiện vừa liếc nhìn bọn người không có liêm sỉ nào đó. Bọn họ chột dạ quay mặt về hướng khác im lặng.

"Ngài cho ta theo với!"

"Không được, lần này bọn ta xuống trấn là để diệt trừ thủy quỷ. Rất nguy hiểm."

Đúng vậy, cực kì nguy hiểm. Nhỡ đâu cô có mệnh hệ gì thì bọn nam chính xé xác ta ra mất! Nên cô tốt nhất là ở lại Vân Thâm đi!

"Nhưng... nhưng ngài đã hứa là sẽ dẫn ta xuống trấn cùng ngài uống rượu mà..."

Hạ Doãn Kỳ nghẹn giọng nói. Những người kia nghe nàng ta nói xong đột ngột bắn sát khí, Ngụy Vô Tiện lạnh sống lưng khẽ rùng mình. Cậu tưởng là họ đang tức giận khi cậu làm nàng ta sắp khóc bèn vội vàng bào chữa: "Thì đúng là ta đã hứa, nhưng mà lần này là diệt trừ thủy quái, nguy hiểm vô cùng. Nếu cô đi theo có thể sẽ bị thương, ta lại không muốn cô có vết thương nào cả. Nên cô cứ ở lại đây đi, diệt thủy quái một lúc bọn ta sẽ về liền. Bữa nào có thể xuống trấn ta liền dẫn cô đi uống rượu."

Hạ Doãn Kỳ nghe câu nói này của Ngụy Vô Tiện cứ nghĩ cậu đang lo lắng cho mình, sợ mình bị thương đau lòng trong lòng cảm thấy ấm áp. Nàng ta đồng ý, ngoan ngoãn gật đầu ở lại.

"Ngụy tông chủ, ta... có thể gọi ngài là Ngụy Anh không...?"

Ngụy Vô Tiện cứng đơ người. Đám người đằng sau người nào người nấy sát khí dày đặc, trừng liếc Hạ Doãn Kỳ đủ kiểu.

"Ờ, được. Vậy ta gọi cô là gì?"

Hạ Doãn Kỳ bây giờ mới nhớ ra rằng đã nói chuyện với cậu nhiều như vậy mà chưa từng giới thiệu danh tính, nàng ta có hơi thẹn thùng, mặt hơi đỏ nói: "Ta là Hạ Doãn Kỳ, là môn sinh của Minh Vũ Hạ thị."

"Ồ, thế ta gọi cô là A Kỳ nhé?"

Một cách xưng hô đối với Hạ Doãn Kỳ quá đỗi thân mật, nàng ta vui vẻ gật đầu.

"Được, gọi ta là A Kỳ. Ta rất thích!"

"Sư tôn còn chưa từng gọi ta là A Dương..."

"Công tử chưa gọi ta A Ninh lần nào..."

"Muốn Ngụy Anh gọi A Trạm..."

"A Hoán nghe từ Vô Tiện cũng hay chứ nhỉ..."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười. Hạ Doãn Kỳ cũng cười tươi. Lam Vong Cơ kéo ống tay áo của Ngụy Vô Tiện ý bảo nên đi ngay, cậu quay qua Hạ Doãn Kỳ, nói với nàng ta: "Bọn ta phải đi ngay bây giờ. Cô ở lại đây nha, bọn ta sẽ tranh thủ về sớm."

"Ưm! Ta sẽ đợi người quay về!"

"Hảo."

Ngụy Vô Tiện chưa kịp vẫy tay tạm biệt, Lam Hi Thần đã nhẹ nắm tay Ngụy Vô Tiện kéo đi. Hạ Doãn Kỳ vẫn đứng đó nhìn bọn họ đi xa dần. Nàng ta e thẹn che gương mặt đã đỏ ửng của mình rồi lẩm bẩm: "Ngụy tông chủ gọi ta là A Kỳ, Ngụy Anh gọi ta là A Kỳ kìa~"

Đi được quảng đường dài mới đến tới Thải Y trấn. Ở đây cũng rất nhộn nhịp không khác ở Di Lăng. Mặc dù người ta đồn đại rằng Di Lăng là nơi đầy oán khí và âm u nên không ai dám bén mảng đến, nhưng thực tế đó là một nơi nhộn nhịp và đầy sức sống.

Chỉ có Loạn Táng Cương - nơi mà Ngụy thị xây dựng nơi cư trú mới có oán khí. Tuy vậy vài năm trước Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc Tán Nhân với Di Lăng lão tổ đã thanh tẩy nơi này, biến Loạn Táng Cương trở thành nơi trong xanh.

Mỗi người một chiếc thuyền chèo dưới sông quan sát xung quanh. Ngụy Vô Tiện nhớ như trong nguyên tác nữ chính sẽ đi theo Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần, nhưng hai người không đồng ý, nữ chính lại một mực đòi đi khiến Cô Tô Song Bích phiền não không thôi. Nhưng cũng may trong chuyến đi nữ chính cũng oan toàn không bị thương.

Còn lần này Ngụy Vô Tiện lại bắt nữ chính ở lại Vân Thân, không biết nguyên tác có bị xáo trộn lên không nữa...

"Vài hôm trước ta có giăng lưới tại đây, ban đầu cứ nghĩ bắt được vài ba con, ai ngờ lại bắt hơn mười con thủy quỷ. Rửa sạch thi thể hỏi thăm mọi người đa số không ai quen biết."

Ngụy Vô Tiện gật đầu vờ đã hiểu, bởi lẽ cậu đã biết được cả nội dung phim rồi, sự kiện sắp sảy ra cậu còn nhớ rõ đây. Chính là thuyền của Lam Vong Cơ bị những con thủy quỷ bám vào rồi từ từ chìm xuống nước, Lam Vong Cơ chưa kịp phòng thủ cũng bị kéo xuống nước theo, còn may có Lam Hi Thần ngự kiếm kéo y lên.

Ngụy Vô Tiện im lặng xuống đáy thuyền của Lam Vong Cơ rồi cười nhẹ, gọi to: "Lam Trạm, nhìn bên này!"

Lam Vong Cơ vừa chuẩn bị xoay người bỗng Ngụy Vô Tiện tạt nước về phía mình. Y nhanh chóng nhảy lên con thuyền của Lan Hi Thần nhíu mày nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện lại không nói gì, lần nữa thọc sâu sào trúc xuống, dùng chút lực lật luôn cả con thuyền lên. Những người xung quanh trố mắt nhìn ba con thủy quỷ đang bám chặt đáy thuyền Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện rút kiếm chế trụ ba con thủy quỷ này rồi một bộ mặt tươi cười nhìn Lam Vong Cơ.

"Vô Tiện, sao đệ biết chúng ở dưới đáy thuyền của Vong Cơ?"

"Sư tôn, để con giải thích thử được không?"

"Ừm."

"Chính là, thuyền của Hàm Quang Quân chỉ có một người, nhưng lại chìm sâu hơn thuyền hai người. Vậy nên sư tôn có thể đoán được thuyền của Hàm Quang Quân có vấn đề."

"Chính xác."

Lam Hi Thần mỉm cười, Lam Vong Cơ khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn Ngụy Vô Tiện, trong ánh mắt mang thập phần cảm giác ôn nhu.

"Sư tôn, thưởng cho con!"

"Lát nữa ta sẽ mua kẹo cho con!"

Tiết Dương mặt mày hớn hở. Phóng ánh mắt khiêu khích về phía Cô Tô Song Bích và Giang Trừng. Lam Hi Thần một mặt vẫn cười nhưng nụ cười lại chứa sát khí, Lam Vong Cơ cũng khuôn mặt không đổi tay siết chặt Tị Trần.

"Ta được sư tôn khen thưởng đó! Các ngươi có được như ta chưa?"

Vẻ mặt của Tiết Dương giờ đây như đang rất... thiếu đòn.

"Công tử! Không ổn, dưới nước còn có thủy quỷ!"

Ôn Ninh đột ngột hét lên, Ngụy Vô Tiện và mọi người đề phòng cảnh giác. Những cánh tay trắng bệch dưới nước bắt đầu bám chặt vào mạn thuyền. Mọi người đồng loạt rút kiếm, chém đứt cánh tay đang bám lên mạn thuyền, nhưng càng chén thì những cánh tay kia liền trồi lên. Nhận biết tình hình không ổn, Ngụy Vô Tiện liền rút Tùy Tiện ra chém một đường quang đỏ, cảm nhận được oán khí của người không nên đụng, bọn chúng nhanh chóng rút lui.

Lam Vong Cơ nhìn thấy thanh kiếm Ngụy Vô Tiện đang cầm chính là thanh kiếm thương phẩm liền hỏi: "Kiếm tốt, tên gì?"

Ngụy Vô Tiện mắt không nhìn y mà nhìn vào thanh kiếm trả lời: "Tùy Tiện."

Lại quay sang Lam Vong Cơ, thấy cái nhíu mày của y liền hiểu y đang nghĩ đang cái gì nhanh tiếp lời: "Kiếm này tên Tùy Tiện chứ không phải tùy tiện gọi tên."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu không nói gì. Ngụy Vô Tiện cũng im lặng không nói thêm lại để ý con thuyền đã đưa họ tới hồ Bích Linh. Đột nhiên dưới hồ có bóng đen rất dài bơi quanh quẩn con thuyền.

Tị Trần rời vỏ, đánh xuống nước. Chốc lát lại bay lên khỏi hồ, có lẽ không đâm trúng thứ gì.

Một môn sinh ngoại môn của Lam thị cũng cho kiếm lao xuống nước giống Lam Vong Cơ, rồi lại không thể triệu kiếm trở về.

"Gọi về không được..."

Hắn hoang mang không biết nên làm thế nào, những môn sinh khác lại nói hắn không nên bắt chước Hàm Quang Quân, hắn với y chính là không thể so lại.

"Đúng là quần chúng phản diện, ngu có đào tạo."

"Tất cả ngự kiếm!"

Ngụy Vô Tiện bất thình lình ra lệnh. Mọi người cũng lập tức ngự kiếm nghe theo, duy chỉ có tên ngu ngốc khi nãy không có kiếm để bay lên được. Đột nhiên cột nước bắn lên, Ngụy Vô Tiện ngự kiếm bay xuống định cứu tên môn sinh đó nhưng lại chợt nhớ một chuyện.

"Không thể cứu tên này được, hắn sau này sẽ hãm hại ta không ít lần. Tốt nhất không nên để hắn sống."

Đang suy nghĩ thì đám rong rêu từ trong cột nước xuất hiện cuốn lấy chân Ngụy Vô Tiện rồi dần dần kéo cậu vào trong vòng xoáy.

"Con thủy quái chết tiệt kia! Ngươi là đang xem thường người xuyên không như lão tử không thể giết chết ngươi à? Xin lỗi nhá nhưng lão tử đây bây giờ chiêu thức nào cũng nắm rõ hết rồi đấy nhá!"

Ngừng việc mắng thầm lại, Ngụy Vô Tiện rút Tùy Tiện ra chém hết đám rong rêu đang bám chặt vào chân mình rồi lại ngự kiếm bay lên khu vực khá cao, lấy Trần Tình bên hông ra, thổi một khúc sáo. Âm khí từ từ bao bọc lấy đám rong rêu đó rồi xuất hiện một ngọn lửa đen, đốt cháy bọn chúng thành tro.

Hồ Bích Linh trở lại bình thường, trở lại thành màu xanh tươi rói của trước kia. Ngụy Vô Tiện cho Trần Tình trở về bên hông, quay lại với đám người Giang Trừng.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi có sao không?"

"Không sao, chỉ mém chết thôi chứ giờ vẫn bình thường."

Nghe Ngụy Vô Tiện nói mà đám người kia giật thót tim. Nguy hiểm nguy hiểm, lần sau không nên để Ngụy Vô Tiện đi làm mấy nhiệm vụ này, không là mất vợ như chơi.

"Vô Tiện, đệ biết nó là thứ gì không?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu, quay sang Ôn Ninh ý bảo y nói hộ: "Là Thủy Hành Uyên."

Mọi người bất ngờ, Thủy Hành Uyên sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây.? Rất khó để có thể diệt trừ con thủy quái này, hiện tại làm sao bắt được nó bây giờ.? Vẫn còn đang lạc trôi giữa mớ suy nghĩ tìm cách tiêu diệt con thủy quái này, Ngụy Vô Tiện cười nhẹ nói một câu: "Đừng lo, ta triệt để giết nó rồi."

Những người kia ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngụy Vô Tiện như không tin, cậu thở dài giải thích: "Chính là lúc nãy bị nó kéo xuống nước, ta thổi Trần Tình dùng âm khí tạo thành Lửa Âm Ma thiêu đốt nó.

Lửa Âm Ma - bí thuật do Di Lăng lão tổ sáng tạo ra, ngọn lửa không thể nào bị dập tắt nếu người điều khiển không tác động vào nữa. Âm khí càng nặng, thì tốc độ lây lan ra khắp nơi càng nhanh và còn thiếu cháy mọi thứ càng dữ dội.

Nghe xong mọi người gật gù đã hiểu, ánh mắt ngưỡng mộ dán lên người Ngụy Vô Tiện, không hổ là tông chủ của Di Lăng Ngụy thị được người người ca tụng gọi danh Di Lăng lão tổ.

"Được rồi về thôi. Vô Tiện mém nữa gặp nguy hiểm, chắc đã mệt rồi."

"Ừm, về thôi."

Vậy là tất cả mọi người cùng nhau trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, trên đường về Ngụy Vô Tiện giữ đúng lời hứa mua kẹo cho Tiết Dương và y lần nữa trưng ra ánh mắt khiêu khích cùng với vẻ mặt thiếu đòn nhìn những người kia. Bọn họ cứ vậy vui vẻ đi về, chỉ có Ngụy Vô Tiện biết rằng. Bản thân cậu vừa mới thấy chết không cứu hại chết Tô Thiệp - một tên nhân vật phản diện.
_______________

23/8/2020 - 24/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro