Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Khi Ngụy Vô Tiện đã vào trong Lan thất thì Lam Vong đột ngột đi tới. Bọn người kia rùng mình trước sự lạnh lẽo của y.

"Vào."

Đám môn sinh nhanh chóng đi vào Lan thất. Hạ Doãn Kỳ vẫn còn đứng như trời trồng suy nghĩ vẩn vơ. Lam Vong Cơ cũng không có ý định nói chuyện với nàng ta, không nhanh không chậm đi lướt ngang qua Hạ Doãn Kỳ và tặng kèm một cái liếc mắt sát khí.

Hạ Doãn Kỳ lại không buồn quan tâm đến Lam Vong Cơ, tương tư về Ngụy Vô Tiện một lát cũng xoay người vào Lan thất.

Bên trong tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. Mỗi người nhìn cậu bằng một con mắt khác, người ngưỡng mộ, kẻ đố kị,... Còn cậu thì sao? Tất nhiên là không thèm đếm xỉa tới rồi. Ngụy Vô Tiện đang ngồi nói chuyện với Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang, ba công tử họ Kim, hai tiểu bối họ Lam, Tiết Dương, Ôn Ninh và Ôn Tình. Mấy người này túm tụm lại với nhau lập cả hội bàn tròn mà tám chuyện trên trời dưới đất.

"Ngụy tông chủ, lúc nãy nhìn ngài rất ngầu nha!"

Nhiếp Hoài Tang mắt sáng rực nhìn Ngụy Vô Tiện, tay cầm chiếc phiến phẩy phẩy vài cái. Ngụy Vô Tiện cười trừ xua tay: "Đâu có đâu, huynh chỉ nói quá."

Giang Trừng ngồi cạnh cũng không khỏi cảm thán: "Nhiếp công tử nói đúng đấy. Ngụy tông chủ khi nãy thật sự rất ngầu."

"Các ngươi nói quá rồi, ta thấy rất bình thường. Mà các ngươi đừng một chữ cũng 'Ngụy tông chủ' hai chữ cũng 'Ngụy tông chủ' nữa được không? Chúng ta đều cùng lứa mà, làm như ta già lắm rồi không bằng vậy."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi. Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang bối rối không biết nên gọi cậu như thế nào cho phù hợp: "Gọi ta Ngụy Anh hoặc Vô Tiện đều được."

Giang Trừng gọi gật đầu: "Ngụy Vô Tiện..."

"Đó, vậy là được rồi."

"Ngụy huynh, Ngụy huynh."

Ngụy Vô Tiện cười cười, tên Nhiếp Hoài Tang này có cái tên cũng gọi không được là sao? Ngụy Vô Tiện âm thầm thồn một bao ớt vào miệng Nhiếp Hoài Tang để hắn sửa lại xưng hô gọi tên cậu.

Kim Lăng bò qua chỗ Ngụy Vô Tiện, dựa lưng vào người cậu rồi lấy hai tay của cậu ôm chặt lấy mình, sau đó thỏa mãn ngồi im trong lòng Ngụy Vô Tiện mà trưng ra bản mặt phởn cực kì. Những người xung quanh hắc tuyến chảy khắp mặt chỉ hận không thể đem thằng nhóc Kim Lăng này đá ra khỏi Vân Thâm. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác khi thấy Kim Lăng làm như vậy.

"Ngồi trong lòng Mỹ nam ca ca rất ấm nha~"

Ôn Tình bên trong thầm khinh bỉ.

"Đồ cái con nít ranh ume nhà ngươi, thời tiết nắng nóng như thế này mà ngươi bảo lại ấm?"

Đám còn lại chỉ biết biểu tình trong vô vọng. Ta cũng muốn.!!!!!

Lam Vong Cơ đi vào, mọi người đều im bặt, duy chỉ còn hội bàn tròn của nhóm Ngụy Vô Tiện là nói cười rôm rã. Lam Vong Cơ đi qua chỗ của Ngụy Vô Tiện lạnh giọng: "Về chỗ."

Những người kia tức tốc đi về chỗ. Kim Lăng liếc Lam Vong Cơ một cái rồi luyến tiếc rời khỏi vòng tay của Ngụy Vô Tiện mà đứng lên đi về chỗ ngồi. Ngụy Vô Tiện lại nhớ về vụ tối hôm qua Lam Vong Cơ làm đổ một vò Thiên Tử Tiếu của cậu mà không chịu đền làm cậu giận dỗi xoay người đi chỗ khác không thèm liếc nhìn Lam Vong Cơ dù chỉ một cái.

Lam Vong Cơ bên ngoài vẫn là một biểu cảm lạnh lùng nhưng nội tâm bên trong lại đang gào thét dữ dội.

"Ngụy Anh giận dỗi... dễ thương..."

Ôn Tình bắt gặp ánh mắt của Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện lại chậc lưỡi lắc đầu: "Lại thêm một tên ume nữa."

Lam Vong Cơ định ngồi bàn kế bên Ngụy Vô Tiện nhưng chưa kịp bước tới lại bị Hạ Doãn Kỳ nhanh chân ngồi xuống. Nàng ta lại chồm người qua dịu dàng: "Ngụy tông chủ, khi nãy là ta sai, là ta không đúng khi đổ oan cho ngài. Ngài có thể bỏ qua cho ta không...?"

Ngụy Vô Tiện một giọt mồ hôi chảy xuống. Củ lạc giòn tan? Lí ra thì nữ chính phải qua ngồi cạnh Lam Vong Cơ giống trong nguyên tác chứ, sao lại ngồi kế cậu thế này? Ai ui lại nhìn qua Lam Vong Cơ, sát khí kìa sát khí kìa! Nữ chính à, cô tránh xa ta ra đi mà, cô thấy Hàm Quang Quân ghen chưa mà còn muốn tiếp cận ta. Ta đã cố tránh xa cô rồi thì cô cũng nên giữ khoảng cách với ta đi, để ta được bảo toàn tính mạng. Cô có bọn nam chính bảo hộ, còn ta thì chỉ có duy nhất Ngụy thị bảo hộ thôi. Xin cô tha ta một mạng đi.

"Ờ, ừm. Không sao, ta cũng không còn để tâm nữa..."

Hàm Quang Quân, ngươi làm ơn đừng nhìn về phía này nữa. Còn nếu ngươi thích thì ta nhường chỗ này lại cho ngươi ha...

Nhìn xung quanh xem có ai có thể cứu được mình không thì lại bắt gặp thêm ánh nhìn sát khí của ba công tử họ Kim, hai tiểu bối họ Lam, rồi còn có Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang, Tiết Dương và Ôn Ninh nữa là sao? Cho ta xin đi, đừng giết ta mà, ta không cướp nữ chính của các ngươi đâu mà QAQ.

"Đa tạ Ngụy tông chủ đã lượng thứ!"

Hạ Doãn Kỳ nắm chặt cánh tay của Ngụy Vô Tiện. Cậu cảm thấy khu vực chỗ mình càng ngày càng lạnh. Cậu khẽ rùng mình trong lòng khóc thành 7749 dòng sông.

"Được, được rồi. Bỏ ra đi..."

"Ưm."

Hạ Doãn Kỳ nhẹ nhàng gỡ tay ra. Ngụy Vô Tiện thở phào rồi đứng lên quay qua Lam Vong Cơ: "Nếu Hàm Quang Quân muốn ngồi ở đây thì cứ ngồi, ta sẽ qua bên kia."

Lam Vong Cơ xoay người rời đi: "Không cần."

Ngụy Vô Tiện cười méo xệch. Ngươi là đang tưởng ta bố thí cho ngươi đấy à? Đồ mặt liệt đáng chết. Cậu hậm hực về chỗ liếc Lam Vong Cơ thầm rủa y. Một lát sau Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần bước vào Lan thất, mọi người đều đồng loạt đứng dậy hành lễ. Sau đó ông cầm một quyển trục lớn trải ra, mọi người nhìn quyển trục mà không khỏi hoa mắt chóng mặt... 3000 gia quy của Cô Tô Lam thị đó trời ơi!

"Đề phòng môn sinh phạm gia quy viện cớ không biết, nên ngày đầu tiên học hôm nay chúng ta học gia quy Lam gia."

Vừa nói Lam Khải Nhân vừa liếc xéo Ngụy Vô Tiện. Cậu chột dạ im lặng không nói, đưa mắt nhìn sang Lam Vong Cơ ngồi nghiêm chỉnh nghe giảng dạy thầm cảm thán: "Nam chính ơi, sao ngươi có thể nghiêm túc ngồi nghe 'kinh phật' thế này được vậy?"

Nghe tới điều thứ 32, Ngụy Vô Tiện bắt đầu mắt nhắm mắt mở như sắp ngủ đến nơi. Cuối cùng không chịu đựng được đành chợp mắt lát hồi.

"Ngụy Anh."

Lam Khải Nhân cao giọng gọi tên Ngụy Vô Tiện làm cậu giật mình đầu đập xuống bàn kêu rõ đau. Nữ chính kinh hãi quay qua Ngụy Vô Tiện thấy vậy lo lắng thiếu điều nhào tới hỏi thăm tới tấp. Những công tử của Tứ Đại Thế Gia nghe mà xót ruột xót gan cho Ngụy Vô Tiện.

Còn Ngụy Vô Tiện sau khi đột ngột bị kêu tên thì đầu đập xuống bàn một cái thật mạnh nhưng may là chưa u một cục. Cậu lập tức đứng dậy: "Có."

Lam Khải Nhân vuốt vuốt râu, ánh mắt sắc bén nhìn Ngụy Vô Tiện, nghiêm giọng nói: "Nếu ngươi cảm thấy bài học này quá nhàm chán, thì ta đổi chủ đề. Ngụy Anh, ta hỏi ngươi."

Ngụy Vô Tiện đáp: "Mời ngài."

"Yêu ma quỷ quái, có phải cùng một loại không?"

Ngụy Vô Tiện chậm rãi trả lời: "Không phải."

"Tại sao không phải? Phân biệt như thế nào?"

"Yêu giả là do vật còn sống biến thành chứ không phải người, Ma giả là người còn sống, Quỷ giả là kẻ đã chết, Quái giả là vật chết chứ không phải người."

Lam Khải Nhân khẽ gật đầu hài lòng rồi hỏi tiếp: "Tổ tiên của Thanh Hà Nhiếp thị làm nghề gì?"

"Đồ tể."

"Gia huy của Lan Lăng Kim thị là bạch Mẫu Đơn, là loại bạch Mẫu Đơn nhất phẩm nào?"

"Kim Tinh Tuyết Lãng."

"Kẻ trong tu chân giới khiến gia tộc hưng thịnh, nhưng môn phái lại suy tàn là ai?"

"Tổ tiên Kỳ Sơn Ôn thị, Ôn Mão."

Ngụy Vô Tiện lưu loát trả lời mà không hề áp lực. Đám môn sinh kia thập phần bội phục, có thể nhớ hết những cái này quả là siêu phàm. Lam Khải Nhân im lặng cân nhắc một lúc rồi lại nói: "Đường đường là tông chủ của Ngụy thị, những cái này không thể không biết, trả lời được tất cũng chớ đắc ý. Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng..."

"Vãn bối xin nghe."

"...Có một đao phủ, cha mẹ vợ con đầy đủ, khi còn sống chém đầu hơn trăm người. Lại đột tử tại chợ, phơi thây bảy ngày, oán khí tích tụ, quấy phá hành hung. Ngươi nói xem, nên làm thế nào?"

Ngụy Vô Tiện trầm mặc giây lát. Đám con cháu thế gia hồi hộp lo sợ Lam Khải Nhân sẽ gọi phải mình trả lời câu hỏi này. Lam Khải Nhận chuẩn bị gọi Lam Vong Cơ trả lời, nhưng Ngụy Vô Tiện đột nhiên lên tiếng: "Có ba phương pháp: Một là độ hóa, hai là trấn áp, ba là diệt gọn. Trước tiên, ta nhằm vào tình cảm nhớ nhung với cha mẹ vợ con và mong muốn khi còn sống, hóa giải chấp niệm. Không linh, thì lại trấn áp. Còn nếu tội ác tày trời, oán khí không tiêu tan, mới chọn nhổ cỏ tận gốc, không cho tồn tại."

"...Không sai..."

"Nhưng ta vẫn có một thắc mắc."

Lam Khải Nhân chau mày: "Nói."

"Tên đao phủ nọ đột tử, tất nhiên sẽ hóa thành hung thi. Khi còn sống gã đã chém hơn trăm đầu người, không bằng đào mộ của hơn trăm người này lên, kích thích oán khí, kết hợp với một trăm chiếc đầu người, đánh nhau với hung thi."

Đám môn sinh kia bất ngờ trước suy nghĩ này của Ngụy Vô Tiện. Các nam chính đồng loạt hướng ánh mắt nhìn cậu, nữ chính cũng chăm chú theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu. Lam Khải Nhân lại tức giận quát: "Không biết trời cao đất dày! Huyền môn thế gia phục ma hàng yêu, diệt quỷ diệt tà, là vì độ hóa! Ngươi không những không nghĩ tới đạo độ hóa, mà trái lại còn muốn kích thích oán khí? Đầu đuôi lẫn lộn, tổn hại nhân luân!"

Ngụy Vô Tiện coi như không hiểu tiếp tục nói: "Dù sao thì có vài thứ độ hóa rồi cũng vô dụng, sao lại không tiến hành lợi dụng? Đại Vũ trị thủy cũng biết, bịt là hạ sách, khơi là thượng sách. Trấn áp tức là bịt, há không phải hạ sách..."

Đang nói dở dang bỗng có một quyển sách phi thẳng tới chỗ Ngụy Vô Tiện. Cậu nhanh chóng né đi. Đám môn sinh kia đồng loạt âm thầm vỗ tay.

"Ngụy tông chủ có thể khiến Lam lão tiên sinh thất thố như vậy, bái phục bái phục."

"Linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí. Linh khí cất giữ trong đan phù, có thể phá núi lấp biển, để người sử dụng. Oán khí cũng vậy, vì sao lại không sử dụng?"

Lam Khải Nhân cố gắng hạ cơn tức giận xuống, gằng từng chữ: "Nếu ngươi nói vậy, ngươi làm thế nào để cam đoan những oán khí này sẽ không giết hại người khác?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu chắc nịch: "Ngụy thị ta là thế gia duy nhất thiên về Tu Ma, chắc chắn sẽ không bị chúng mất kiểm soát hoặc bản thân bị phản phệ."

Lam Khải Nhân cư nhiên không nhịn được nữa, quăng tiếp một quyển sách về phía Ngụy Vô Tiện: "Làm như ai cũng có thể tu ma được như Ngụy thị của ngươi vậy! Cút!!"

Ngụy Vô Tiện né quyển sách lần nữa đồng thời nói: "Là tiên sinh bảo ta cút nhá. Cáo từ!"

Ngụy Vô Tiện nói xong ra khỏi Lan thất. Lam Khải Nhân vốn tính để cậu chép phạt, nhưng cậu thân là tông chủ, bắt cậu chép phạt thật sự không nể mặt cậu lắm đành thôi.

Tiết Dương ngồi bên dưới nhịn cười đến nội thương. Sư tôn quả là lợi hại.

Còn về những thành phần nam chính khác thì bội phục tài chọc tức người của Ngụy Vô Tiện. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cũng là lần đầu thấy Lam lão tiên sinh thất thố như vậy có phần ngạc nhiên.

"Hừ, thân là tông chủ mà lại có suy nghĩ ấu trĩ này."

Lam Khải Nhân tức tối cố gắng hạ hỏa. Trước kia thì có Tàng Sắc Tán Nhân chọc tức ông, bây giờ thì có Ngụy Vô Tiện làm ông tức muốn thổ quyết.

Bên Ngụy Vô Tiện sau khi rời khỏi Lan thất thì về trúc xá, ngẫm nghĩ hôm nay bộ bước xuống giường sai chân hay sao mà gặp phải nữ chính thích làm trò hề này rồi còn bị đám nam chính bắn sát khí qua nữa.

"Các ngươi ghen tuông thì ta có thể thông cảm. Nhưng đừng ghen với ta được không?"

Đó là tiếng lòng của một thanh niên hiểu sai tâm ý của người ta...

Mệt mỏi không muốn nghỉ nữa, cậu liền nhảy lên giường rồi đánh một giấc. Đắp chăn kín người mà cuộn tròn thành một cục bông.

Đến khi các môn sinh tan lớp cũng là xế chiều, Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngủ không biết trời trăng mây đất gì.

Tiết Dương và Ôn Ninh sau khi trở về lại dẫn theo đám nam chính cùng vài huynh đệ nam phụ. Bước vào gặp cảnh tượng Ngụy Vô Tiện ngủ say mà cuộn tròn lại thành cục bông mềm mềm làm bọn họ muốn đi tới bắt về làm của riêng.

Tiết Dương là người đầu tiên lấy lại ý thức trước: "Khụ... sư tôn bọn ta chắc mệt mỏi quá nên ngủ mất rồi..."

Lam Hi Thần cười ôn hòa: "Không sao, tại hạ cũng không để ý mấy."

Nhiếp Hoài Tang tiến tới bên giường, một tay cầm quạt, một tay chọt chọt cái má phúng phính kia. Thật mềm nha~

Ngụy Vô Tiện bị làm phiền khi đang ngủ khẽ nhiếu mày: "Ưm... Tiết Dương... để ta ngủ đi."

Giang Trừng ngăn cản cái tay đang làm phiền người ta kia trừng mắt với Nhiếp Hoài Tang: "Để hắn ngủ đi."

Ôn Ninh đi qua lay lay Ngụy Vô Tiện kêu cậu dậy nhưng lại bất thành. Đám người kia cũng qua gọi cậu dậy nhưng cũng thất bại.

"Để ta qua phòng bên nhờ tỷ tỷ."

Ôn Ninh nói xong rồi rời khỏi trúc xá. Một lát sau Ôn Tình cùng Ôn Ninh bước vào, Ôn Tình với khuôn mặt tức giận xắn hai tay áo hắng giọng vài lần rồi quát: "Ngụy Vô Tiện. Ngươi mau dậy cho ta. Không ta lại thả chó cắn ngươi bây giờ!!"

Giọng nói với volume cho phép của Vân Thâm, không phạm phải gia quy và cũng vừa thành công làm Ngụy Vô Tiện bật dậy phóng lên người Tiết Dương run rẩy: "Chó chó chó! Đừng thả chó! Tiết Dương, đuổi chó cho ta!!"

Tiết Dương bị Ngụy Vô Tiện ôm cứng ngắc mà tâm trạng lại ngày càng tốt, y cười tươi như hoa: "Sư tôn không sao, ở đây không có chó nha."

Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt quan sát xung quanh thật sự là không có chó, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi rời khỏi người Tiết Dương.

"Ôn Tình à, cô đừng có hở ra là dọa thả chó được không?"

"Không dọa ngươi không chịu dậy."

"Lần sau dọa lành mạnh hơn đi..."

Ôn Tình rời đi. Ngụy Vô Tiện lúc này mới để ý trong trúc xá phòng mình có người khác, liền nhận ra đó là ai.

"Sao các ngươi lại ở đây?"

"Bọn ta là đến chơi ấy mà."

Kim Quang Dao thân thiện cười. Lúc nãy Ngụy công tử đáng yêu vô cùng.

"Ồ, các vị, mời ngồi."

Mọi người đều chọn chỗ ngồi mà ngồi xuống. Kim Lăng lại một lần nữa lanh chanh chui vào lòng Ngụy Vô Tiện ngồi.

"Lúc sáng đệ có thể khiến thúc phụ của ta tức giận như vậy, thật phi thường."

Lam Hi Thần cười cười nói. Ngụy Vô Tiện gượng cười xua tay: "Đệ cũng chẳng biết làm gì sai, chỉ là đệ đang nói ý nghĩ của bản thân mà cũng bị đuổi."

"Ngu ngốc."

Lam Vong Cơ phun ra phai chữ khiến Ngụy Vô Tiện nổi ba vạch hắc tuyến. Cậu âm thầm thồn một bao ớt vào miệng Lam Vong Cơ.

"Tiện ca ca, bình thường Lam lão tiên sinh rất nghiêm khắc, hôm nay ông ấy tức giận như vậy bọn ta là lần đầu thấy!"

"Bọn ta khi đó thấy huynh thật can đảm, Ngụy huynh."

"Mỹ nam ca ca thật phi thường!"

Tiết Dương nãy giờ không nói, bây giờ mới lên tiếng: "Như này thì có là gì? Sư tôn của ta còn có thể khiến Lam Khải Nhân tức chết được đó."

"Phải! Ta ban sáng là chưa cố tình thôi, chứ nếu mà đã có ý định đó thì Lam lão đầu chỉ có nước chịu thua!"

"Ngụy tiền bối, mong người đừng nghịch ngợm như trước mặt Lam lão tiên sinh nữa."

"Đúng đó Ngụy Vô Tiện, ông ta có thể bắt ngươi chép phạt đó!"

"Nếu muốn bình yên thì đừng quậy phá nữa Ngụy Vô Tiện."

Nghe Giang Trừng và Kim Tử Hiên nói mà Ngụy Vô Tiện vẫn thản nhiên không một chút lo sợ.

"Ta muốn làm như nào thì ta sẽ làm như vậy, không ai cản được ta đâu."

"Vô Tiện, ta phải về xử lí một số chuyện, gặp lại đệ và các vị sau. Cáo từ."

"Lam Hoán ca ca, tạm biệt."

Lam Hi Thần xoay người rời đi, Lam Vong Cơ vẫn còn ở lại. Ngụy Vô Tiện thắc mắc: "Ngươi không về cùng huynh trưởng của ngươi à?"

"Không có việc."

"Ồ."

Bọn họ ở lại nói chuyện tới giờ ăn mới quay về. Hiện tại đã là trời tối, Ngụy Vô Tiện nằm trên giường lăn qua lăn lại một lúc sau chìm vào giấc ngủ. Cậu cảm thấy ngày đầu tiên dự thính ở Cô Tô quá sức thú vị.
_______________

21/8/2020 - 22/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro