Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22:

Sau cái ngày thương tâm ấy, trận chiến kết thúc, mọi việc dần theo quỹ đạo của nó. Ôn gia được phép thành lập dưới sự giám xác của Tứ Đại Gia Tộc.

Mọi người đều vui vẻ trở lại làm việc như trước kia, chỉ là còn vài người có ưu phiền trong tâm.

Những người này không ai khác ngoài các nữ nhân của Tam Đại Tiên Gia, và có cả nhóm của Ngụy Vô Tiện nữa.

Mỗi người bọn họ đều có phần tâm tư riêng. Nhưng chẳng ai chịu kể cho ai biết những suy nghĩ trong lòng của mình.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua ba tháng.

Những công tử thế gia kia không thể tiếp tục ở lại Ngụy thị, họ cũng đến lúc về lại nhà của mình rồi. Và điều mà họ nuối tiếc nhất, là đến cuối cùng vẫn không thể gặp lại Ngụy Vô Tiện lần cuối. Vì khi mọi chuyện đã êm xuôi, khả năng gặp lại nhau là vô cùng ít, có khi sẽ được gặp nhau vào lúc săn đêm, có khi sẽ được gặp nhau khi có lễ hội. Nhưng xác xuất lại cực kì thấp.

Cả Tam Đại Tiên Gia cũng phải về lại gia tộc, các nàng cũng đã bỏ bê nhà mình quá lâu rồi.

Khi đó ai cũng gấp rút trở về, tuyệt không để Ngụy Vô Tiện nhìn lại một cái.

Nhưng thời gian khá lâu sau đó, cả Tu Chân giới có nhiều lời bàn tán về Tam Đại Tiên Gia.

Nghe đồn Đình Hoa Lý thị đã đổi tông chủ, sau chiến sự lần trước Lý Mộc Tử đã tự vẫn mà mất, giao lại gia tộc cho muội muội. Vài tháng sau, Lý Thiên Ngân gõ cửa Minh Vũ Hạ thị, là gia tộc xủa Hạ Doãn Kỳ, nàng đến để cầu thân.

Không lâu sau đó, cả hai nhà đều làm hỉ sự, Hạ Doãn Kỳ chính thức làm phu nhân Lý gia.

Nghe đồn tông chủ của Ngạn Thanh Tô thị sau khi trở về liền giao lại gia tộc cho đồ đệ tâm đắt nhất của nàng, vị trí tông chủ cũng giao cho tiểu nữ đó, còn mình thì đi quy ẩn. Nhưng thời gian trôi qua, có người tìm thấy bảo kiếm của nàng ở trên vực Vong Xuyên...

Nghe đồn tông chủ của Cửu Phong Dương thị lúc trở về hệt như người mất hồn, nàng đã nhốt mình trong Dương Thất rất lâu mà không chịu ra ngoài. Môn sinh bên đó có nói, ban đêm họ thường hay nghe tiếng khóc thê lương của sư tôn, bàn ngày lại nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc, nhưng khi chúng nó muốn vào liền bị quát cút hết khỏi đó.

Ngụy Vô Tiện sau khi biết tin, lại vô cùng đau lòng.

Cậu từ chiến sự lần trước đã bị thương không hề nhẹ, nói trắng ra là bị trọng thương. Lần đó phải nhờ Lam Vong Cơ ngự kiếm đỡ cậu đi đến chỗ của các nàng mới được, chứ không cậu có thể bị ngất mất lúc nào không hay.

Ngụy Vô Tiện đã đến sớm nhất có thể, cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không đi quá giới hạn, nhưng không ngờ khi cậu đến, Lý Mộc Tử lại trút hơi thở cuối cùng.

Ngụy Vô Tiện đã trách bản thân rất lâu, vì cậu yếu đuối nên đã không thể bảo vệ được ai. Đến cả người mà cậu xem như chị gái cũng không thể ngăn cản tỷ ấy tự vẫn, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình thực sự rất vô dụng.

Cậu gì trọng thương mà không thể đi lại thuận tiện, cả ngày đều ở Ngạn Thất để dưỡng thương.

Tới khi biết được những công tử thế gia kia đã trở về, Ngụy Vô Tiện lại lần nữa buồn bã.

Cậu vẫn chưa đáp lại lời bày tỏ của họ, mà họ lại đi mất rồi!

Bao nhiêu tâm tư của cậu mà họ cũng không thèm để tâm!

Thật là tức chết Ngụy Vô Tiện cậu mà!

Sau ba tháng Ngụy Vô Tiện cũng đã ổn hơn được ba bốn phần, nhưng thể lực còn yếu, linh lực không thể điều tức ổn định lại, những điều này còn không ổn thỏa thì nói gì đến âm khí.

Ngụy Vô Tiện hiện tại không khác gì người thường, nhưng ít ra đôi lúc vẫn có thể sử dụng linh lực trong thời gian ngắn.

Ngụy Vô Tiện định đợi những người kia, cậu nghĩ là họ sẽ đến. Đến để tìm cậu, muốn nghe những lời thật lòng của cậu.

Nhưng đổi lại Ngụy Vô Tiện, lại chẳng có ai đến.

Ôn Ninh cũng từ ngày đó cũng biến mất dạng.

Tiết Dương là người chăm sóc cho Ngụy Vô Tiện trong lúc cậu bị trọng thương, nhưng mỗi lần gặp, hắn và cậu chưa nói quá mười câu. Không phải cậu không muốn nói sự thật, mà là Tiết Dương luôn không cho cậu có cơ hội để nói.

Mạc Huyền Vũ hình như chỉ đi tìm Ngụy Trường Trạch mà học hỏi thêm chứ không còn đi gặp Ngụy Vô Tiện mà bám người nữa, hắn chính là né mặt cậu.

Ngụy Vô Tiện bực tức trong lòng, đúng là chẳng coi cậu ra gì mà! Tiện Tiện dỗi!

Có một ngày mà những trong Ngụy thị toàn thấy tiểu tông chủ nhà mình cứ thở dài mãi.

Phụ mẫu của cậu nghe vậy cũng đến hỏi thăm nhi tử, được cậu kể cho nghe mọi chuyện, cả hai trưởng bối đều phì cười, Tàng Sắc Tán Nhân xoa đầu con trai nói: "Nếu họ không đến, thì con chủ động mời họ đi."

Ngụy Trường Trạch cũng tán thành: "Đúng vậy, người khác không chủ động thì tại sao mình lại rụt về không dám?"

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện đã được khai sáng với những lời chỉ dẫn của phụ mẫu.

Như ở thế giới hiện đại của cậu sẽ gọi là chủ động tỏ tình với crush a.

Ngụy Vô Tiện hôm đó viết thư gửi cho họ, trong lòng thầm cầu nguyện là họ chịu đến.

Đến hôm gặp nhau, cậu đã hẹn họ ở Di Lăng trấn tại cây cầu Uyên Ương mà cậu đã từng đi chơi cùng bọn họ.

Ngụy Vô Tiện đợi cũng khá lâu, nhưng vẫn không thấy người tới. Cuối cùng thiên cũng không phụ lòng Tiện Tiện, đưa đẩy những người kia tới đây.

Mỗi người bọn họ ai nấy đều một mặt lo sợ, cũng đúng thôi. Trước kia là cậu lỗ mãng không trả lời câu bày tỏ người ta mà đã quay đầu chạy đi, hại họ hiểu nhầm. Bây giờ hẹn nhau có nghĩ là cậu muốn từ chối hoặc khinh bỉ bọn họ cũng không chừng.

"A, đến đủ hết chưa nhỉ?"

Ngụy Vô Tiện nhìn một lượt mọi người, sau khi khẳng định là đã đông đủ cậu mới bắt đầu điều hòa hơi thở, ổn định tâm lý.

"Sư tôn, người hẹn chúng ta ra là muốn nói gì?"

Tiết Dương lên tiếng đầu tiên. Mọi người ai cũng hồi hộp, không biết đối phương sẽ nói gì với mình.

Ngụy Vô Tiện bên này lại cực kì bối rối, vốn tối hôm qua đã tính toán cũng nhưng lọc lại từ ngữ hết rồi mà sao bây giờ bao nhiêu câu chữ nói quên là quên hết vậy chứ?!

"Ừ, ừm chuyện là..."

Ngụy Vô Tiện ấp úng không biết nên nói thế nào, mặt dần dần đỏ lên như quả ớt Ngụy thị.

"Chuyện mà trước kia các ngươi từng nói... Chuyện thổ lộ ấy..."

Não ơi mau về với Tiện Tiện!! Lão tử không biết nên nói cái gì cho đúng nữa rồi!!

Trong khi Ngụy Vô Tiện vô cùng rối bời thì những người kia rất có kiên nhẫn chờ đợi cậu nói hết.

"Thì chuyện đó ta chưa có trả lời các ngươi, do nhiều chuyện sảy ra quá nên không có thời gian. Ừm thì ta muốn nói là ta cũng... ta cũng rất thích các ngươi..."

Sau câu nói của Ngụy Vô Tiện, từ đấy trong họ bừng nắng hạ. Những người kia đồng loạt cứng đờ, chẳng ai lên tiếng nói câu nào, không khí yên tĩnh lạ thường. Ngụy Vô Tiện hồi hộp không biết bọn họ sau khi nghe được câu trả lời của cậu sẽ có biểu hiện thế nào sau khi đơ người.

Sau một hồi chờ đợi, vẫn không có động tĩnh gì. Ngụy Vô Tiện bắt đầu lo lắng, lên tiếng: "N...này...?-"

Lời còn chưa dứt, những người kia máu chảy thành sông đồng loạt chết lâm sàng...

Ngụy Vô Tiện đỡ trán, rồi làm sao vác cái lũ người vô liêm sỉ này về đây? Đúng như những gì Tử tỷ nói, những người này thật có tiền đồ...

Ngụy Vô Tiện bất giác nhìn lên trời, suy nghĩ bâng quơ rồi mỉm cười nhẹ, làn gió lướt qua nơi đây làm mái tóc và tà áo của cậu phất phơ cùng với nhịp gió.

Tử tỷ sống tốt nhé...

Tỷ mãi là một người chị gái không thể thay thế trong tim ta...

Lý Mộc Tử...

A Tiện, chúc đệ hạnh phúc!

Ngụy Vô Tiện giật mình nhanh chóng nhìn quanh khắp nơi. Cậu chắc chắn vừa rồi không phải ảo giác, cậu thật sự vừa nãy có nghe giọng nói của Tử tỷ thoáng qua tai!

"Tử tỷ! Là tỷ đúng không? Ra đây đi, ta rất nhớ tỷ!"

Ngụy Vô Tiện hết sức hét lên, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng gió thoáng nhẹ lướt qua.

Ngụy Vô Tiện thở dài lắc đầu, là quá nhớ nhung mà sinh ra hoang tưởng rồi...

Lại nhìn đến cái lũ đang chết lâm sàng dưới đất kia, Ngụy Vô Tiện đau đầu day day ấn đường.

Không thể tìm người vác mấy tên này về thành Loạn Táng Cương được, sẽ mất hết danh dự của bọn họ.

"Ta về đây, phụ mẫu ta bắt ta đi xem mắt rồi."

Câu nói của Ngụy Vô Tiện có tính sát thương cũng thực cao đi, vừa chớp mắt một cái những người kia đã bật dậy ngay rồi.

"Sư tun! Không phải mới chấp thuận chúng ta sao?"

"Không cho ngươi đi, Ngụy Anh!"

"Ngụy huynh, như vậy là không được nha!"

"Ngụy Vô Tiện, ngươi mà đi là đánh gãy chân ngươi!"

...

Các ngươi là đang uy hiếp ái nhân của mình đó, biết không? Biết không?!

Ngụy Vô Tiện dạo gần đây cảm thấy thật đau đầu, nếu cứ gặp trường hợp này mãi chắc cậu sẽ chết vì thần kinh có vấn đề mất.

"Ta đùa thôi, trở về thành Loạn Táng Cương đi, cần bàn chuyện đại sự."

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa xoay lưng định rời đi, nhưng lại không nghe thấy tiếng động nào từ đằng sau. Quay đầu lại nhìn thì thấy bọn họ chẳng ai chịu đi cả.

"Không đi sao?"

Kim Tử Hiên lên tiếng trước: "Ta phải về báo cho lão già nhà ta."

Những người kia gật đầu phụ họa, "Phải đó, cần báo cho người nhà nha!"

Ngụy Vô Tiện liền ngớ ra. Ừ nhỉ, cũng cần phải nói cho người thân một tiếng mà. Cậu thì không nói làm gì nhưng những người này chắc sẽ khác cậu.

"Được rồi, ở lại chơi với ta một chút rồi hẵng về?"

"Được!"

Vậy là Ngụy Vô Tiện nhanh chóng kéo bọn họ đi khắp Di Lăng trấn vui chơi. Nói chơi một chút nhưng thật ra lại là cả buổi, nguyên ngày hôm đó ai cũng thấy bóng dáng của Ngụy tông chủ cùng với 'bằng hữu' của cậu lướt qua khắp các quầy bán hàng.

Sau khi trở về Ngụy Vô Tiện đã rất vui vẻ kể cho phụ mẫu nghe chuyện tốt của mình, hai vị trưởng bối cũng mừng cho cậu.

Đi nguyên ngày như vậy làm Ngụy Vô Tiện thật sự có chút mệt, Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân khuyên cậu nên đi nghỉ ngơi, cậu rất ngoan ngoãn nghe theo.

Cả hai người nhìn bóng lưng mảnh mai của cậu dần khuất xa dần, Tàng Sắc Tán Nhân lắc đầu buồn bã, "Nếu có nhóm của Tử Nhi ở đây chắc sẽ vui cho A Anh lắm..."

Ngụy Trường Trạch thở dài, an ủi phu nhân mình, "Chuyện cũng đã qua rồi, nên buông bỏ thôi."

Tàng Sắc Tán Nhân không biết nói gì cho phải, đành im lặng cùng Ngụy Trường Trạch về phòng.

Sau ngày hôm đó, phải rất lâu sau Ngụy Vô Tiện mới nhận được tin báo của bọn công tử thế gia.

Trong thư của bên Kim thị viết, lão già Kim Quang Thiện một mực phản đối đến cùng, nhưng sau khi bị chính ba nhi tử nhà mình hành đến lên voi xuống chó mới miễn cưỡng đồng ý. À mà còn nữa, Kim Lăng có nhắn hôm trước Kim Tử Hiên phải từ trên Kim Lân Đài mà nhảy xuống một trăm bậc thang vì tội khi xưa thề độc, hiện tại hắn đang dưỡng thương.

Bên Lam gia, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đã một mực cầu xin thúc phụ Lam Khải Nhân chấp thuận, vì thấy sự kiên quyết của con cháu ông mới đồng ý cho qua. Tùy rằng như vậy, nhưng Song Bích cùng Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi vẫn phải bị phạt. Chính là ông bắt tất cả phải thề rằng tuyệt đối sẽ không có người thứ ba chen vào tình cảm giữa họ với Ngụy Vô Tiện.

Bên Nhiếp gia thì dễ quá rồi, hai huynh đệ này muốn làm gì mà chả được? Dù sao cũng là một tông chủ Nhiếp thị, một đệ đệ của tông chủ, ai dám làm khó đâu chứ.

Còn bên Giang gia thì thôi khỏi nói, Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên nếu đã đồng ý tác hợp cho Giang Yếm Ly đến với Ôn Tình thì chắc chắn Giang Trừng cũng sẽ không bị phản đối đâu. Nói gì thì nói chứ đó giờ chỉ toàn thấy thằng con yêu cẩu này suốt ngày chỉ biết dính lấy cẩu của nó, cứ tưởng đâu con dâu họ sẽ là cẩu luôn ấy chứ. Ai ngờ nghe được nó nói nó có người trong lòng rồi, mà người đó cũng tâm duyệt nó nữa làm hai vị trưởng bối còn gì mừng hơn!

Tiết Dương, Ôn Ninh và Mạc Huyền Vũ thì thôi khỏi nói, một ngày có 24 giờ thì ba cái con người này đã bám dính lấy cậu hết 16 giờ rồi, khỏi có nhớ có nhung gì đi.

Có cả Hiểu Tinh Trần bây giờ cũng ở lại Ngụy thị luôn, với cái lý do là muốn canh chừng ba cái con người không có tiết tháo kia nhỡ đâu không ai để ý lại làm gì đó với laoba sắp cưới của y thì sao? Nhưng kết quả ngoài dự đoán của mọi người rằng Hiểu đạo trưởng nhã chính của năm nào bây giờ luôn tìm cách ăn đậu hủ của tiểu tông chủ nhà bọn họ.

Ngụy Vô Tiện hôm đó vừa đọc thư của những người bên kia mà cười ha hả không dừng được, mọi người đọc bức thư của Kim gia cũng đủ để cười muốn nội thương rồi.

Liền không lâu trưởng bối các nhà cũng họp lại bàn chuyện hỏi cưới...

Hôm đó chính là có một cái sinh tử trận nổ ra, các vị trưởng bối không ai nhường ai về việc muốn đến Ngụy Vô Tiện đến ở dâu.

Cuối cùng Ngụy Trường Trạch chốt một câu là ai ở nhà nấy, ai xong việc có thể đến Ngụy thị ở với A Anh nhà họ.

Dù không muốn nhưng bọn họ vẫn phải nghe theo.

Họ quyết định một tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới, và tin này được lan truyền cả khắp Tu Chân giới.

Tu Chân giới lại có một phong trào nổi, đó là cùng chung tay làm cho thiên hạ đều đoạn tụ.

Với cái chân lí đó là: Chỉ có đồng giới mới mang lại hạnh phúc cho nhau!

Một tháng sau hôn lễ của Ngũ Đại Gia Tộc thật sự diễn ra, vượt qua cả mong đợi của mọi người.

Những khách mời toàn bộ đều có mặt đông đủ, nhưng không ai ngờ là Tam Đại Tiên Gia cũng sẽ đến.

Ngụy Vô Tiện là bất ngờ nhất, dù cậu đã đúng là mời họ nhưng cậu không nghĩ họ sẽ thật sự đến dự.

Lý Thiên Ngân đi cùng Hạ Doãn Kỳ ân ân ái ái hạnh phúc, nhưng vẫn không quên người bằng hữu này, vui vẻ trao quà cho cậu: "Chúc mừng ngươi nhé, cuối cùng cũng hốt được mấy tên vô liêm sỏ này về rồi."

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ: "Đa tạ. Cũng rất chúc mừng ngươi đã rước được ái nhân vào cửa."

Dương Thất Nguyệt có chút gượng gạo đưa quà cho Ngụy Vô Tiện, "Chúc ngươi hạnh phúc, còn có... ta xin lỗi."

Dương Thất Nguyệt cuối gầm mặt dường như đang kiềm nén cảm xúc. Ngụy Vô Tiện và Lý Thiên Ngân thấy hành động này, cũng an ủi.

Ngụy Vô Tiện nói: "Đa tạ a. Chuyện đã qua rồi cứ để cho nó qua đi, ngươi có hối lỗi là tốt rồi!"

Lý Thiên Ngân vỗ vai Dương Thất Nguyệt, "Biết sai là được, ngươi nghĩ lại đi, tỷ tỷ cũng không hận ngươi, ngược lạ càng muốn ngươi sống tốt. Tình nghĩa của chúng ta lâu như vậy, ta thật sự không hận nổi ngươi, vả lại tỷ ấy cũng không thật sự chết mà, tỷ ấy... chỉ về thế giới mà kiếp này tỷ ấy nên ở thôi."

Nói ra cũng đúng, Lý Mộc Tử sau khi chết ở thế giới này chắc chắn là sự nuối tiếc.

Nuối tiếc vì mình không thể chăm sóc cho em gái Thiên Ngân không thể xem được đại hỉ của em ấy và em dâu.

Nuối tiếc vì vẫn chưa thể nói ra hết những gì nàng cất giữ sâu trong lòng cho Dương Thất Nguyệt biết.

Hơn nữa, nuối tiếc vì nàng và Tô Nhược Y không thể bên nhau cho dù đã bày tỏ tất cả.

Có thể nói, Tô Nhược Y là chấp niệm của cuộc đời nàng ở kiếp trước lẫn kiếp này.

Dương Thất Nguyệt được tha thứ, tâm trạng cũng tốt hơn một chút, nàng run rẩy mỉm cười, "Cảm ơn các ngươi đã tha thứ cho ta..."

Ngụy Vô Tiện nói: "Không có gì mà, ở thế giới hiện đại chắc Tử tỷ sẽ sống tốt thôi."

Lý Thiên Ngân bồi thêm: "Dù sao cũng còn có Nhược Y đi theo tỷ ấy mà."

Cả ba người cứ đứng đó nói chuyện như vậy, một lúc sau tông chủ vừa kế nhiệm của Tô gia đến.

Tô Mộng Cầm đưa quà cưới cho Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngụy tông chủ, đây là quà mà sư tôn ta trước khi đi đã đặc biệt chuẩn bị, người nói khi ngài thành thân nhất định phải tặng cho ngài."

Tô Mộng Cầm là đệ tử mà Tô Nhược Y tâm đắc nhất, cô bé rất thông minh, việc gì chỉ cần hướng dẫn sơ qua liền có thể làm rất tốt. Cho nên việc Tô Nhược Y giao của Tô thị cho cô bé này, nàng chắc chắn Tô Mộng Cầm sẽ phát triển Tô thị thay nàng.

Ngụy Vô Tiện đưa tay nhận hộp quà, gắt gao nhìn nó. Chốc lát cậu nhanh chóng sốc lại tinh thần, vui vẻ nói: "Đa tạ ý tốt của cô và cũng phải đa tạ Nhược Y nữa..."

Tô Mộng Cầm bình tĩnh đáp: "Ngài là bằng hữu tốt của sư tôn, không cần khách khí. Sư tôn có lẽ đã đi theo Lý tông chủ đời trước rồi."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, "Phải, đúng là vậy."

"Được rồi, ta xin phép qua kia cùng các vị Tiên Gia còn lại. Ngụy tông chủ cũng nên chuẩn bị, hình như sắp tới giờ rồi."

Ngụy Vô Tiện gật đầu đã biết, nhìn theo các nàng đi về phía khạch mời.

Một lúc sau giờ lành đã đến, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa.

Các tân lang còn có "tân nương" một thân hỉ phục rực rỡ đứng ở trung tâm, tam bái thành thân.

"Nhất bái thiên địa!"

Cái bái này họ xin được bái trời đất, cũng rất cảm kích ông trời đã cho họ cơ hội được gặp nhau, cho họ cơ hội được đến với nhau.

"Nhị bái cao đường!"

Cái bái này họ xin phép bái phụ mẫu mình vì đã cho họ ra đời, cho họ được xuất hiện trong cuộc sống này để được gặp nửa kia của cuộc đời cũng như rất biết ơn phụ mẫu vì đã chấp thuận cho họ được kết tóc phu thê.

"Phu thê giao bái!"

Cái bái này họ xin phép được bái nửa kia của mình, họ rất biết ơn vì nửa kia đã chấp nhận họ, đồng ý ở bên họ, mong rằng từ nay về sau sẽ mãi mãi hạnh phúc, vĩnh viễn không rời.

Ngụy Vô Tiện hạnh phúc, cậu hạnh phúc đến nổi không thể kiềm được những giọt lệ rơi trên khóe mi.

Lần này các tân lang không tiếp khách, trực tiếp bế "nương tử" mới cưới về phòng.

Mọi người chứng kiến cảnh này chỉ biết bật cười, đúng thật là tuổi trẻ.

Ôn Chi Nhi đi đến bên Dương Thất Nguyệt, đưa cho nàng một ly rượu, "Uống không?"

Dương Thất Nguyệt quay đầu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc cũng không chần chừ đón nhận ly rượu, "Có gì muốn nói sao?"

Ôn Chi Nhi khựng lại, quả là không qua mắt nổi Dương tông chủ mà.

"Chúng ta cũng thành thân đi."

Dương Thất Nguyệt nghe cô nói xong chưa gì đã phun hết rượu mà ra ngoài mà ho sặc sụa, "Ngươi... ngươi nói cái gì? Thành thân á?"

Ôn Chi Nhi vẫn rất bình tĩnh mà đáp: "Ừ, là thành thân."

Mặt Dương Thất Nguyệt từ từ đỏ lên, thời gian trước thật là hai người có hay dính nhau thật, tình cảm vẫn chưa phát giác được nhiều. Sau này mới nhận ra cảm xúc mình dành cho người kia càng ngày càng lớn, nhưng chả ai rảnh rỗi mà đi bày tỏ.

Hôm nay Ôn Chi Nhi lại mở lời thành thân, Dương Thất Nguyệt ngu gì mà không chấp nhận?

Nàng khẽ gật đầu, ngại ngùng nói: "Được."

Ôn Chi Nhi nhận được đáp án như mong muốn, nói: "Hảo, tuần sau liền thành thân."

"..."

Có nhanh quá không cô nương?

Dù biểu cảm chấn kinh của Dương Thất Nguyệt có chuyển hóa thế nào, nhưng cái bản mặt lạnh như tiền đó của Ôn Chi Nhi vẫn khồn thay đổi.

"Quyết định rồi, tuần sau thành thân."

Ôn Chi Nhi chưa kịp để Dương Thất Nguyệt có phản ứng, lập tức ôm eo nàng mà lớn tiếng thông báo, "Các vị, tuần sau Ôn Chi Nhi ta và Dương Thất Nguyệt xin tổ chức hôn lễ thành thân. Mong các vị sẽ dành thời gian để đến tham dự!"

Mọi người đều đồng loạt "ồ" lên rồi cười nói đồng ý. Dương Thất Nguyệt lúc này mặt mày đỏ ửng không dám ló mặt cho người khác nhìn.

Hạ Doãn Kỳ tinh nghịch chạy đến nói: "Trong một năm mà đã có ba cái hỉ sự rồi nha!"

Lý Thiên Ngân đi đến, vui vẻ lên tiếng: "Chúc mừng chúc mừng, ta nhất định sẽ đến dự, quẩy nát cái đại hỉ của các ngươi."

Ôn Chi Nhi gật đầu: "Được, chào mừng."

Trong phòng tân hôn, một đám người vận hỉ phục đỏ rực đang ngồi ánh mắt ngưng trọng nhìn nhau.

Nhiếp Minh Quyết: "Ai lên trước?"

Tức khắc, những người khác đồng loạt lên tiếng: "Ta!"

"..." Ngụy Vô Tiện mệt mỏi.

"Ai trước cũng được mà? Nam nhân không quan trọng lần đầu!"

Bọn họ cũng như hiểu ý, vì không muốn Ngụy Vô Tiện khó xử cho nên chơi tù tì ai thắng lên trước.

Haida, không tiện liệt kê ai trước ai sau đâu. Chỉ là những người này cùng Ngụy Vô Tiện động phòng suốt bảy ngày mới chịu ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện đích thị là không thể xuống giường, nghe nói buổi thành thân của Ôn Chi Nhi và Dương Thất Nguyệt sắp đến, cậu vội vàng kêu Tiết Dương chuẩn bị quà rồi phải nhờ những tên nào đó làm cậu ra nông nổi này bồng cậu đi dự lễ.

Khi đến ai cũng bất ngờ cùng buồn cười khi Ngụy tông chủ cao cao tại thượng chân không đứng vững đi đứng được mà nhờ đạo lữ mình bồng đi.

Thê thê nhà Lý cùng tân "lang" tân nương được một dịp cười đến đau bụng.

Ôn Chi Nhi đúng là rất manh động, vừa tam bái xong đã không nể mặt ai mà trực tiếp bế đạo lữ vừa thành thân đi động phòng giống trường hợp của Ngụy Vô Tiện.

Một năm mà có tới ba cái hỉ sự long trọng của các gia tộc lớn như vậy đã được ghi vào sổ sách lịch sử, và nó được lưu truyền đến cả thế giới mà Lý Mộc Tử hiện giờ đã trở về.

Sau năm đó, mọi thứ đều rất tốt đẹp, rất phồn thịnh. Không có gì nguy hại sảy ra nữa, mọi chuyện cứ như vậy mà phát triển, cuộc sống của những người kia vẫn duy trì hạnh phúc.

Đây đích thị là một cái kết đẹp cho cả Tu Chân giới.

Còn Lý Mộc Tử và Tô Nhược Y thì sao?

(...)

Lý Mộc Tử tự độc mình ở thế giới kiếp trước mà chết, mang theo chấp niệm trở về thế giới hiện đại.

Vừa mở mắt, nàng phát hiện mình đang ở bệnh viện.

Cha mẹ của nàng nói cái đêm mưa bão ấy sét đã đánh trúng nhà nàng, làm cho cả nhà bốc cháy.

Lý Thiên Ngân và Dương Thất Nguyệt đều không thể cứu ra được, nhưng may mắn là nàng được người dân gần đó cứu ra..

Nàng đã hôn mê hơn một năm rồi, cha mẹ lại rất lo lắng cho nàng. Nhưng bây giờ nàng đã tỉnh, nàng sẽ chăm sóc cho cha mẹ tận tình, và thay phần cho Thiên Ngân em gái nàng nữa.

Một vài tuần tịnh dưỡng, nàng cuối cùng cũng có thể ra ngoài làm việc trở lại.

Dường như nàng đã quen với cuộc sống ở thế giới kia rồi, khi trở về đây nàng cần phải thích nghi lại từ đầu.

Việc này đối với nàng không quá khó, nàng có thể dễ dàng thích nghi lại được.

Nhưng đã gần một năm rồi không được nhìn thấy Thiên Ngân và Thất Nguyệt nữa, lòng nàng bỗng trống vắng, không còn Nhược Y suốt ngày quấn lấy hay A Tiện lúc nào cũng chạy đến làm nũng nữa, nàng thật nhớ những ngày đó.

Hiện tại nàng vừa đi gặp cha mẹ của Dương Thất Nguyệt, nói chuyện với họ một chút.

Dương Thất Nguyệt còn có một người em trai, cô không còn ở đây để tiếp quản công việc của gia đình nữa thì em trai cô sẽ thay cô tiếp quản.

Ông bà Dương cũng đã ổn định tâm lý sau vụ việc của nhi nữ, hai người trước giờ luôn coi Mộc Tử là con gái.

Nàng hiện tại cũng sẽ thay Thất Nguyệt đối đãi hiếu thảo với cha mẹ cô. Dù sao cũng là nàng nợ cô mà...

Còn một chuyện nữa, sau khi nàng về chính kiếp của mình, nàng đã cố gắng tìm lại bộ donghua <Đích hậu cung mỹ nam Tu Chân> nhưng cuối cùng vẫn là không thấy. Nàng cũng có hỏi một số người bạn từng giới thiệu cho nàng về bộ donghua này cho nàng nhưng ai nấy đều bảo không biết.

Việc này như thể... nó chưa từng tồn tại vậy.

Có lẽ, đây là mệnh kiếp mà bọn họ phải thực hiện để chuyển đổi số kiếp của mình, khó trách...

Băng qua con đường rộng lớn ở thành phố, nàng đang lơ đãng đi dạo trên phố, nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước đó.

"Tử Tử tỷ!"

Cơn gió lướt qua nơi đây, làm ngưng trọng bầu không khí hiện tại. Mặt trời cũng bắt đầu lặng rồi.

Lý Mộc Tử không quay đầu lại, nàng chỉ lắc đầu nghĩ bản thân là nhớ nhung người đó thái quá liền sinh ra ảo giác thôi. Nàng bỏ qua giọng nói kia mà tiếp tục bước đi.

"Tỷ không muốn nhìn muội một cái sao?"

Giọng nói đó lần nữa vang lên, chính là cái giọng nói mà suốt mấy tháng qua nàng muốn được nghe lần nữa.

Cả người Lý Mộc Tử cứng đờ, trái tim nàng thổn thức đập mạnh, nàng lần này thực sự quay đầu nhìn người phía sau.

Thân ảnh quen thuộc của ngày nào xuất hiện ngay tầm mắt nàng, người đó... cũng trở về rồi...

Tô Nhược Y mỉm cười rạng rỡ, nói: "Đã gặp nhau rồi, lần này muội đã tìm tỷ rất lâu."

Lý Mộc Tử xúc động, những giọt lệ thi nhau rơi trên má nàng, "Ân, lần này tỷ không đi đâu nữa."

Dưới ánh chiều tà của hoàng hôn, giờ này, khắc này, nơi này... ngày hôm nay là ngày tương phùng của họ, cũng là minh chứng cho tình yêu của họ.

Chúng ta sẽ không rời nhau nữa...

HOÀN CHÍNH VĂN

20/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro