Chương 21:
Ngụy Vô Tiện nghe theo Lý Mộc Tử đi nói rõ với ái nhân về tình cảm của mình.
Ừm thì cậu muốn nói đấy! Nhưng lũ kia cứ gặp cậu là tránh mặt, tránh cậu y như tránh tà. Chỉ cần cậu ở đâu là liền né né cậu không muốn tiếp cận.
Điều này làm Ngụy Vô Tiện thật sự rất buồn nha...
Nhưng mà lại nói, việc chiến tranh kia cũng đã tới ngày phải vào cuộc. Mà ngày đó lại sắp đến rồi, thời gian thoáng chốc trôi nhanh.
Chiến tranh chính thức bùng nổ!
Vào thời gian trước đó người xuyên về tiền kiếp nhờ uống trà Hữu Ức mà ký ức của kiếp trước dần dần xuất hiện trong tâm trí họ.
Nhưng do chỉ mới thời gian ngắn, nên những gì họ nhớ cũng không quá nhiều.
Cuộc chiến không quá khốc liệt, nhưng chẳng có chiến tranh nào là dễ dàng hay lành mạnh cả.
Mỗi thế gia đều phối hợp chia nhau các hướng mà đánh. Lần này phải nói, tình thế cục diện lại tác hợp cho Ngụy Vô Tiện và đám người kia ở cạnh nhau.
Di Lăng Ngụy thị chính là vừa hổ trợ vừa đánh, phòng thủ cho những người khác một cách chặt chẽ.
Còn về phần Tam Đại Tiên Gia, họ cùng hợp tác cạnh nhau mà đánh.
Ban đầu mọi thứ rất thuận lợi diễn ra, nhưng dần không hiểu sao, bên địch lại có thể đánh tới hơn nữa.
Phải nói, giống như là lật ngược thế cờ vậy...
Không một ai hiểu được chuyện gì đang diễn ra, vì sao bên mình lại yếu thế. Dần dà sau đó họ mới nhận ra.
Là người của Dương gia phản bội!
Ngụy Vô Tiện mặt biến sắc không biết nên làm gì cho phải, trong lòng thầm cầu nguyện chỉ mong người đó không phải kẻ phản bội.
Mạc Huyền Vũ đứng sau cười lạnh, ánh mắt sắc bén lướt qua đám người Dương gia.
"Động thủ rồi..."
Hắn tiến lên một bước, vỗ vỗ vai Ngụy Vô Tiện khẽ nói vào tai cậu: "Kẻ phản bội, là nàng ta đó."
Ngụy Vô Tiện tim đập mạnh, ba nữ nhân còn lại đang gặp nguy hiểm.
"Ngụy Anh, không kịp."
Lam Vong Cơ nắm lấy tay cậu thẻ thỏ nói, Ngụy Vô Tiện biết chứ, cậu biết bây giờ có ngự kiếm sang đó chỉ sợ lúc tới đã thấy cảnh người mất người còn thôi, hơn cả nếu cậu đi, sẽ không ai lo chuyện phòng thủ cho bọn họ, họ lại dễ dàng gặp nguy hiểm.
Đứng giữa ranh giới sinh tử thế này, Ngụy Vô Tiện thật không biết chọn cái nào cho phải.
"Sư tôn, chi bằng cứ tin tưởng họ đi."
Tiết Dương cũng rầu lo không kém, nhưng trước tiên cần phải trấn an người trước mặt đã.
"Đúng vậy, bên đó không phải còn có Lý tông chủ tinh ý nhất nhóm sao."
Kim Quang Dao cũng lên tiếng khuyên ngăn, mãi lắm mới thấy Ngụy Vô Tiện đồng ý ở lại.
"Kết thúc trận chiến ở đây đi, đánh nhanh thắng nhanh!"
Những người kia không hẹn cùng nói: "Được!"
Đúng với lời của Kim Quang Dao nói, bên phía của Tam Đại Tiên Gia, Lý Mộc Tử đã tinh ý nhận ra sự bất thường này từ sớm, cũng đã nhanh chóng phát giác được chính các nàng đã bị phản bội.
Nhưng tới nay nàng vẫn không nói, nàng muốn cho người đó thêm cơ hội suy nghĩ lại để không phải đánh mất mọi thứ trong tầm tay.
Nhưng dù nàng có che dấu bao lâu, thì những người khác cũng dần giác ngộ ra.
"...A Nguyệt."
Lý Mộc Tử thì thầm gọi, nhưng chẳng ai đáp lại lời nàng, chỉ có những tiếng hô hào của những người trên chiến trường mà nàng có thể nghe thấy.
Đến khi nàng mất tập trung có sơ hở, bỗng dưng có một quang kiếm đâm thẳng vào bụng nàng.
Lý Mộc Tử buông tay, thanh kiếm trên tay nàng rơi xuống, mọi thứ bên tai bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, tam quan của nàng đang dần vỡ nát...
"Tử Tử tỷ!!"
Tô Nhược Y quay sang định thảo luận với Lý Mộc Tử, nhưng cô chỉ vừa đưa mắt nhìn qua lại gặp được cảnh tượng này.
Khóe môi Lý Mộc Tử chảy xuống một đường máu, Dương Thất Nguyệt không chần chừ rút mạnh thanh kiếm khỏi bụng nàng, máu dần thấm vào thanh y, làm nhuốm đỏ cả một vùng.
Dương Thất Nguyệt ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng, không nói gì.
Lý Thiên Ngân nghe thấy tiếng động của lập tức nhìn sang, nhưng không ngờ lại thấy được cái cảnh mà nàng không bao giờ nghĩ tới.
Tô Nhược Y vội vã chạy đến đỡ Lý Mộc Tử đứng vững, Thiên Ngân lại kinh ngạc đến nỗi chỉ biết trơ mắt nhìn Dương Thất Nguyệt mặt lạnh không động đậy.
"Thất Nguyệt, tại sao?"
"..." Dương Thất Nguyệt bảo trì im lặng.
Tô Nhược Y nhìn vết thương thật sâu của nàng mà sợ hãi không thôi. Mộc Tử đờ đẫn cố gắng điều tức lại linh lực đang hỗn loạn lưu thông trong cơ thể, nhưng bị đâm một nhát khiến sức lực của nàng giảm đi vô kể.
Thiên Ngân cố gắng trị thương cho nàng với năng lực trị thương chỉ mới học được vài tháng, nhưng ít ra cũng đỡ hơn đôi chút so với ban nãy.
Đến khi vết thương đã khép lại hẳn hoi, Dương Thất Nguyệt lạnh lùng vứt thanh kiếm nhuốm máu của Mộc Tử sang một bên, cánh tay vung ra triệu Vân Vũ kiếm, cất lời:
"Lý Mộc Tử, sinh tử một trận với ta!"
Mộc Tử gượng dậy, môi khẽ nhếch lên nụ cười mỉa mai gật đầu, "Được! Ta bồi muội."
"Tỷ tỷ, đừng..."
"Tử Tử tỷ, không được đâu!"
Mặc kệ sự khuyên ngăn của hai người kia, nàng dõng dạc tiến lên phía trước, tay triệu Niệm Sinh kiếm. Đối diện với Dương Thất Nguyệt hiện giờ, Mộc Tử chỉ có sự tuyệt vọng và ghét bỏ mà thôi...
"Nếu ta thắng, muội phải dừng cái trò này lại!"
"Còn nếu ngươi thua, mạng của ngươi cũng không cần giữ nữa."
Mộc Tử trầm mặc, thật sự phải đi đến nước đường này sao...?
Nàng mím môi, muốn nói rồi lại thôi. Cả hai cùng vận linh lực vào bảo kiếm, một chiếu tấn công đồng thời chặn lại đòn đánh của nhau.
"..."
Hai người kia đứng một bên lo lắng không thôi, lại vô cùng thất vọng với người mà mình lại rất tin tưởng.
Lý Mộc Tử vung kiếm, đường kiếm uy lực cắt đứt luôn cả một đoạn đường dưới đất. Dương Thất Nguyệt chật vật né đòn, vẫn là người tỷ tỷ trước mặt mạnh hơn mà...
Lý Mộc Tử không chút lưu tình dứt điểm đòn cuối cùng, lần này Dương Thất Nguyệt không kịp né đòn thì bị đánh trúng.
Cả cơ thể lại không chỗ nào lành lặn, toàn thân đều là thương tích, mà tất cả vết thương này là do Lý Mộc Tử gây ra cả. Dương Thất Nguyệt khuỵu một chân xuống đất ôm ngực, nàng ta lập tức thổ huyết...
Dương Thất Nguyệt cắn môi, Tại sao lúc nào cô cũng thua kém Lý Mộc Tử như vậy chứ?! Dù cô có nỗ lực bao nhiêu, chăm chỉ bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu thì vẫn không thể vượt lên Lý Mộc Tử được!
Lửa giận trong lòng Dương Thất Nguyệt lần nữa bùng lên. Dùng hết cả linh lực vào bảo kiếm mà chém tới đồng thời hét lên: "Lý Mộc Tử! Ngươi đi chết đi!!"
Một phần vì mất bình tĩnh, phần còn lại là hiện tại cô đang bị trọng thương dẫn đến đường kiếm bị lệch đi đôi chút. Điều này lại giúp cho Lý Mộc Tử dễ dàng né đòn.
Nàng trầm tĩnh, không khiêu khích cũng không lăng mạ con người đã bại dưới tay nàng, chỉ vô cùng thấp giọng nói: "Dương Thất Nguyệt, muội thua rồi."
Dương Thất Nguyệt như không tin vào mắt mình, cô thật sự... đã thua rồi sao?
Tại sao dù cô đã rất cố gắng vượt qua cả Lý Mộc Tử là vẫn không thể nào trở thành mạnh nhất được?!
Dù là kiếp trước hay kiếp này cô vẫn thua Lý Mộc Tử thảm hại như vậy?
Dù là ở thế giới hiện đại cô vẫn không thể học hành vượt trội hơn Lý Mộc Tử được?
Dù đã cố gắng thế nào nhưng thành tích của cô vẫn luôn ở sau Lý Mộc Tử nhiều như vậy?
Tại sao chứ?! Rốt cuộc Dương Thất Nguyệt cô đã làm sai điều gì? Rốt cuộc cô có chỗ nào không bằng Lý Mộc Tử?!
Cùng là thiên kim tiểu thư của gia tộc tiếng tăm lẫy lừng, nhưng tại sao hai người lại khác biệt tới vậy?
Dương Thất Nguyệt cô không cam lòng, hào quang của cô cô luôn bị Lý Mộc Tử che khuất, đến cả nam nhân mà cô luôn để ý lại thích thầm nàng ta!
Chuyện gì cô cũng có thể bỏ qua, nhưng chuyện này chắc chắn là không được!
Lý Mộc Tử bước tới gần, ánh mắt hiện giờ là một mảng ưu thương, nàng hỏi: "Hận ta đến vậy sao?"
Dương Thất Nguyệt cười khẩy, "Hận? Ngươi còn mặt dày mà hỏi câu đấy sau khi đã cướp hết tất cả mọi thứ của ta?"
"..."
"Ta trước giờ luôn xem ngươi là tỷ muội ruột thịt, nhưng vì sao ngươi lại cướp hết mọi thứ từ ta? Từ vinh quang của ta, thành tích của ta, mà đến cả người ta luôn để mắt tới ngươi cũng cướp đi là như thế nào?!"
"...Ta khi đó đã từ chối hắn."
"Nhưng điều đó cũng không khiến anh ấy thật sự thích ta!"
Lý Mộc Tử đưa mắt nhìn xuống, thở dài nói: "Ta trước giờ chưa từng nghĩ sẽ cướp cái gì từ muội hết."
Dương Thất Nguyệt lã chã nước mắt gào lên: "Nhưng người đã thật sự lấy đi hết rồi!!"
Bất ngờ Lý Mộc Tử nhào xuống ôm lấy Dương Thất Nguyệt, mỉm cười dịu dàng một tay lau nước mắt cho cô, một tay xoa đầu cô nói: "Nếu muội đã muốn ta chết như vậy ta liền thành toàn cho muội."
Đột nhiên nàng ho sặc sụa, rồi thình thình ho ra một ngụm máu đen. Là độc!
Dương Thất Nguyệt kinh hãi nhìn nàng, đồng tử co rút không tin vào mắt mình, đỡ lấy Lý Mộc Tử dần ngã người, ôm chặt nàng: "Cái... gì?"
Sắc mặt Lý Mộc Tử tái xanh, quả thực là đã trúng độc rồi, nhưng... là trúng độc khi nào chứ?
Dương Thất Nguyệt mặt tối sầm, giọng nói có phần run rẩy: "Cần gì phải vậy chứ? Ta, ta chỉ nói thế thôi mà..."
"Là ta nợ muội mà... khụ, đương nhiên phải trả rồi..."
Dương Thất Nguyệt tiếp tục lệ tràn khóe mắt rơi xuống gò má xinh đẹp, mạnh mẽ lắc đầu ôm nàng vào lòng: "Không! Muội không cần tỷ trả cho muội! Muội sai rồi! Tỷ làm ơn đừng đi mà!"
Lý Mộc Tử sức cùng lực kiệt, chỉ có thể nằm một chỗ mà nói: "Đừng có ba phải như vậy chứ... lúc thì thế nay lúc lại thế kia... thật chẳng phải tính cách của muội, khụ."
Lần này lại ho ra máu, lục phủ ngũ tạng Lý Mộc Tử nóng như đang bị thiêu đốt, nhưng nàng vẫn phải gắng gượng, nói cho hết những lời cuối cùng...
"Sau này ta không ở đây nữa, phải tự biết chăm sóc mình, nghe không?"
Dương Thất Nguyệt nức nở khóc, không đáp.
Hai người kia hồi thần chạy đến, Tô Nhược Y đẩy Dương Thất Nguyệt ra, một mình ôm lấy Lý Mộc Tử, gắt gao ôm chặt nàng.
"Tử Tử tỷ..."
"A, là Y Y nha..."
"Tỷ tỷ!"
Cả hai đồng loạt bật khóc, Lý Thiên Ngân chỉ biết trách nàng cớ gì phải làm như vậy, nàng có thể trả nợ bằng cách khác mà.
Nhưng những lời này Lý Mộc Tử nghe chẳng lọt câu nào vào tay cả.
"Con bé này... nói nhiều như vậy làm gì? Ồn ào lắm..."
Tô Nhược Y từ nãy tới giờ chẳng nói lời nào, Lý Mộc Tử mới hướng về phía cô mà nói: "Muội ôm chặt ta... thế làm gì?"
"Tử Tử tỷ, làm ơn đừng đi..."
"Sao lại, luyến tiếc rồi? Khụ."
Tô Nhược Y nghiêm túc, song nước mắt vẫn không ngừng rơi, đáp: "Ta, ta còn chưa bay tỏ với tỷ là ta thích tỷ, tâm duyệt tỷ mà. Đừng, đừng đi như vậy có được không?"
Lý Mộc Tử ngây người, sau đó đó lại nở một nụ cười mãn nguyện, "Có câu này của muội, ta yên tâm rồi..."
Lưỡng lự hồi lâu nàng mới nói: "Ta cũng rất thích muội, ái muội... Nhưng tiếc rằng kiếp trước, không thể bên nhau, kiếp này...-"
Chưa kịp để nàng nói hết Tô Nhược Y đã khóa môi nàng, Lý Mộc Tử mở to mắt, rồi lại bình tĩnh hòa hợp với nụ hôn của cô.
"Y Y, đừng đi theo ta được không? Tô gia hiện tại không có muội phụ trách liền sẻ khủng hoảng."
Tô Nhược Y không đáp, khiến không thể biết được cô đồng ý hay không đồng ý.
Lý Mộc Tử cũng hết cách, nàng chuyển qua Lý Thiên Ngân dặn dò: "Ở đây muội có người cần chăm sóc rồi, khụ, nếu muốn thì cứ ở lại, ta ở thế giới hiện đại sẽ chăm sóc cho cha mẹ muội yên tâm."
Vừa nói nàng vừa truyền linh lực vào ấn đường của Lý Thiên Ngân, "Đây là căn cốt linh lực của ta, giữ nó mà củng cố Lý gia, bảo vệ người mà muội tâm duyệt."
"Nhớ là chăm sóc tốt cho bản thân."
Nàng quay sang Dương Thất Nguyệt đang thất thần nhìn nàng, mỉm cười nói: "Chúc muội thành công với cuộc sống mới, sẽ không có ta làm cản trở nữa. Khục...!"
Một lần nữa lại ho ra máu, Lý Mộc Tử thầm than lần này không trụ nổi nữa rồi...
"Đây có thể là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta... ta sẽ nhớ các muội lắm... Nghe ta đó, phải chăm sóc tốt cho bản thân, khụ khụ, nhất là muội đó A Nguyệt..."
"Tỷ tỷ đừng mà!!"
"Gửi lời xin lỗi của ta đến A Tiện nhé!"
"A Nguyệt, từ trước đến nay, ta vẫn luôn xem muội như một đứa em gái ruột thịt của ta...-"
Lý Mộc Tử buông xuôi, nàng đã không thể trụ được đến cuối để nói hết câu đó. Nhưng mà, nói được ý chính của nàng như vậy cũng được rồi.
Cơ thể Lý Mộc Tử không biết vì sao lại phát ra từng đốm sáng. Nhưng càng sáng, có thể nàng dần mờ nhạt đi. Đến khi ánh sáng tản ra, thì có thể nàng cũng đã biến mất.
Tại đó, ai cũng gào khóc thê lương, nhất là Dương tông chủ...
Cô đã đánh mất người thật sự yêu thương mình rồi.
Khi nhóm người Ngụy Vô Tiện ngự kiếm đến nơi cũng là lúc mà Lý Mộc Tử tan biến đi mất.
Ôn Chi Nhi đã đến giây phút đầu tiên trận đấu của Lý Mộc Tử và Dương Thất Nguyệt, nhưng nàng chỉ đứng lẳng lặng một bên, xem tất cả mọi chuyện.
Ngụy Vô Tiện đi đến, lòng bất giác chùng xuống, vậy là cậu đến trễ rồi...
Cuối cùng, vẫn không thể bảo vệ ai trong số họ, Tử tỷ, đi mất rồi...
Tô Nhược Y nhìn lấy cánh tay vẫn còn vương hơi ấm của người kia, bên tai không còn nghe được gì nữa, thần trí cũng không còn nghĩ được gì nữa.
Tô Nhược Y ngồi đó thất thần, đôi mắt vô hồn nghĩ về nơi xa xăm.
_______________
10/2/2021 - 11/2/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro