Chương 20:
Nhóm người Ngụy Vô Tiện sau khi nghe Lý Mộc Tử nói về chuyện của cây Hữu Ức liền ngự kiếm đến Đình Hoa Lý thị.
Đám ume kia lại lo lắng cho an nguy của cậu bèn giao phó việc hộ tống cho Lan Lăng Kim thị - tam vị công tử.
Ba người chính là một vẻ mặt phê phởn không thể nói gì hơn, thực chất bọn họ đã cãi nhau một trận sinh tử tranh giành quyền được đi cùng ái nhân. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng bị lôi vào cuộc, đành chọn đại ba người kia đi cùng.
Một mặt cậu cảm thấy phiền phức khi có người không liên quan dính líu đến chuyện của bản thân. Mặt khác cậu không muốn họ gặp nguy hiểm trên đường đi.
Chung quy vẫn là bọn họ cố chấp muốn bảo vệ Ngụy Vô Tiện chu toàn nên mới được đi cùng.
Trong đoạn thời gian tiếp xúc dài lâu này với họ, Ngụy Vô Tiện có chút rung động trong tim. Nhưng lại cứ lo sợ khi biết sự thật này bọn họ lại xa lánh cậu, cho nên cậu đã giấu nhẹm trong lòng...
Lý Mộc Tử đã khuyên bảo cậu rất nhiều, bất quá vẫn là để Ngụy Vô Tiện tự mình quyết định đi.
Tam vị công tử của Kim gia thắc mắc, Đình Hoa Lý thị là nơi ở Lý gia, là thế gia đứng đầu Tam Đại Tiên Gia tiếng tâm lẫy lừng. Bọn họ làm sao có thể vào được đó khi không quen biết được ai? Cũng chính vì Tam Đại Tiên Gia ít khi lộ diện nên quan hệ không mấy rộng rãi, chỉ là mọi chuyện ở Tu Chân Giới đều được họ kiểm soát cũng như cân bằng.
Lúc đó Ngụy Vô Tiện rất muốn trả lời ngay, nhưng tức khắc bị ánh mắt sắc lẻm của Dương Thất Nguyệt dọa cho câm nín.
"Đừng hỏi nhiều quá, đến đó liền biết."
Đó là lời mà Ngụy Vô Tiện gặng lắm mới ra được một câu hảo ổn.
Khi đến nơi, ấn tượng đầu tiên của nhóm người Ngụy Vô Tiện dành cho nơi này là chốn Bồng Lai Tiên Cảnh khắp nơi đều là hoa cỏ, không những vậy có thể nghe thấy tiếng suối chảy từ bên trong cổng thành.
"Thật đẹp!"
Tam vị công tử Kim gia không hẹn cùng đồng thanh.
Lý Mộc Tử tiến lên một bước, chạm nhẹ vào cánh cổng, thứ ngăn cách giữa bên ngoài và bên trong dần mở ra, sự tráng lệ từ từ hiện ra ngay trước mắt mọi người.
Nhóm người Ngụy Vô Tiện mắt sáng như sao nhìn vào bên trong.
Lý Mộc Tử nhẹ nhàng nói: "Vào thôi."
Tại thời khắc này bọn họ thật sự hoài nghi về thân thế của các nàng. Nhưng không thể hỏi một cách lộ liễu được nên đành thôi.
Đi vào bên trong, mọi người dần hiện ra rõ rệt. Nhóm người Ngụy Vô Tiện cảm thán về độ tráng lệ của nơi này.
Đi sâu vào trong chính điện, họ liền nhìn thấy chúng đệ tử Lý gia đang bận rộn chạy đông chạy tây đi làm sổ sách và dọn dẹp.
Một tiểu cô nương nhỏ nhắn khả ái nhìn thấy họ lại đảo mắt thấy Lý Mộc Tử và Lý Thiên Ngân liền hành lễ: "Sư tôn! Sư cô! Mừng hai người trở về."
Lý Thiên Ngân xua tay đáp: "Được rồi, không cần câu nệ."
Lý Ninh Hoa lại cuối người hành lễ với những người xung quanh: "Hạnh ngộ Dương tông chủ, Tô tông chủ, Ngụy tông chủ và Tam vị công tử Lan Lăng Kim thị."
Những người khác cũng tự cuối người chào một cái. Tam vị công tử Kim gia bất ngờ với cách xưng hô của tiểu đệ tử Lý gia.
Vậy ra, trong thời gian qua bọn họ đã ở chung với Tam Đại Tiên Gia sao?!
Kim Tử Hiên lắp bắp: "Các cô là...?"
Lý Mộc Tử gật đầu nói: "Như Kim đại công tử đã thấy."
Kim Lăng nhảy dựng lên nói: "Hèn chi hôm đó các ngươi nói quyền quyết định gả hay không gả thuộc về các ngươi!!"
Kim Quang Dao lập tức bịt miệng thằng nhóc này lại cười trừ.
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Gả hay không gả?"
Kim Quang Dao minh bạch: "A không có chuyện gì đâu, ngươi đừng quan tâm. A Lăng chỉ nói bừa thôi!"
Ngụy Vô Tiện gật đầu. Kim Tử Hiên và Kim Quang Dao đứng một bên mắng Kim Lăng vì quá hấp tấp mém nữa là lộ rồi.
Lý Mộc Tử quay qua tiểu đệ tử Lý Ninh Hoa nói: "Dẫn các vị công tử này đến hoa viên, để họ hái vài lá Hữu Ức, chúng ta đang cần."
"Vâng sư tôn." Lý Ninh Hoa xoay qua nhóm người Ngụy Vô Tiện gọi: "Mời các vị theo Ninh Hoa.
Nhóm Ngụy Vô Tiện gật đầu cũng nối đuôi theo sau. Về phần của nhóm Lý Mộc Tử sẽ ngồi đợi bọn họ, cũng là cho bọn họ có không gian riêng một chút.
Bên phía Ngụy Vô Tiện đang dòm nhó xung quanh, đúng là khung cảnh mĩ lệ. Không hổ là thế gia đứng đầu.
Lý Ninh Hoa dẫn họ đến hoa viên nơi trồng Hữu Ức cây rồi nói: "Sau khi hái xong các vị có thể đi theo lối cũ trở ra. Ninh Hoa còn có việc, không làm phiền các vị nói chuyện."
Tam vị công tử Kim gia thầm đa tạ tiểu cô nương vì đã hiểu được tiếng lòng bọn họ. Lý Ninh Hoa rời đi trả lại không gian cho bọn họ.
Ngụy Vô Tiện tay hái lá miệng nói: "Nơi này thật đẹp, ước gì có thể ở đây mãi."
Kim Tử Hiện đáp: "Khi trở về Kim gia ta cũng có thể trồng hoa cỏ giống nơi này, khi ngươi đến chơi sẽ thấy."
Kim Lăng phụ họa: "Đúng đó đúng đó!"
Ngụy Vô Tiện phì cười: "Có làm phiền các ngươi quá không?"
Kim Quang Dao trả lời: "Không đâu. Bọn ta còn thấy rất vinh hạnh nữa cơ mà."
"Ui khoa trương thế."
Trò chuyện đùa giỡn lát hồi bọn họ đồng loạt cười phá lên. Một lúc sau cảm thấy như đã hái đủ lá, nhóm Ngụy Vô Tiện liền lần theo lối đi ban nãy mà trở ra.
Về lại chính điện thì thấy tứ vị mỹ nhân đang ngồi trò chuyện.
Kim Lăng đi tới đưa lá Hữu Ức cho họ rồi nói: "Đây là lá mà các ngươi cần."
Tô Nhược Y cầm chiếc lá lên nhìn nhìn nói: "Cũng như mấy chiếc lá bình thường thôi mà."
Kim Quang Dao hỏi: "Các vị cần lá này để làm gì?"
Ngụy Vô Tiện trả lời thay: "Có một vài việc cần dùng đến nó."
Kim Quang Dao ánh mắt thâm tình nhìn Ngụy Vô Tiện nói: "Ngụy công tử, ta không mong ngươi sẽ giấu chúng ta điều gì..."
Lời nói này khiến Ngụy Vô Tiện chột dạ, đảo mắt xung quanh xem ai có thể cứu mình. Nhưng đáp lại cậu chỉ là hình ảnh của bốn nữ nhân nhàn nhã uống trà phớt lờ cậu.
Lòng Ngụy Vô Tiện thầm gào thét kêu oai oái.
Cứu...!!
Lần này chính là bị vứt bỏ mà. Ngụy Vô Tiện thở dài đáp: "Được rồi, chuyện này khi về ta sẽ kể cho các ngươi biết."
Lý Mộc Tử đặt tách trà xuống đứng dậy nói: "Về thôi."
Những người khác nghe vậy cũng lẽo đẽo theo sau rồi ngự kiếm rời đi.
Trước khi đi, Lý Mộc Tử đã căn dặn đám đệ tử phải trông nom Lý thị hộ nàng. Trước đó nàng đã sắp xếp ổn thỏa công vụ giao cho đại đệ tử Lý Sương phụ trách, mọi việc từ trên xuống dưới đều phải nghe theo lời của Lý Sương, đó là quyền mà Lý Mộc Tử giao cho cô bé.
Đến khi trở về Ngụy thị đã là tối rồi. Bọn họ ai về phòng nấy để ngủ, có chuyện gì để mai tính sau.
Ngủ một mạch tận sáng hôm sau mới thức, Ngụy Vô Tiện vội ăn sáng rồi chạy đến chỗ công tử thế gia xem bọn họ thế nào rồi. Một ngày không gặp không biết họ ổn không nữa.
"Này, các ngươi ổn không vậy?"
Giang Trừng ngẩn người rồi nói: "Có bị gì đâu? Ngươi sao vậy?"
"Không sao, chỉ là ta lo thái quá thôi."
Nghe Ngụy Vô Tiện nói đang lo cho mình, bọn công tử thế gia lập tức mặt mày ai nấy cũng như nở hoa, trong lòng thì đánh trống mở cờ.
"Hôm qua đi ổn thỏa chứ?" Nhiếp Minh Quyết hỏi.
Cậu gật đầu nói: "Ổn cả mà."
Kim Lăng chạy đến ôm Ngụy Vô Tiện nhõng nhẽo: "Sáng hảo nha Mỹ nam ca ca."
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng ôm thằng nhóc vào ôm đáp lại: "Sáng hảo."
Kim Tử Hiên tiến đến gần, tay đặt lên vai Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi đừng quên việc phải giải thích."
Mọi người thắc mắc: Giả thích? (ʘᴗʘ✿)
Ngụy Vô Tiện thở dài: "Vẫn là không tránh được."
Cậu bắt đầu kể chuyện của mình ở thế giới hiện đại đến khi xuyên không tới đây rồi đến lúc phát hiện rằng mình đang xuyên vào tiền kiếp chứ không phải nhân vật trong truyện.
Luyên thuyên mất hơn nửa ngày trời, những người khác mới hiểu ra việc Ngụy Vô Tiện nói. Quả thật chuyện mà cậu nói cũng rất khó hiểu, nào là xuyên không, nào là kiếp trước, nếu bây giờ bọn họ không tin cậu, cậu cũng không cảm thấy có cái gì lạ đâu. Thật đấy!
Hiểu Tinh Trần suy tư lúc lâu mới mở lời: "Cho nên, ngươi cũng là Ngụy Vô Tiện, nhưng là kiếp sau của hắn rồi lại được nhập vào thân xác cũ sau khi chết?"
"Phải phải."
Tạm thời bọn họ hiểu được như vậy là Ngụy Vô Tiện đã mừng lắm rồi, cậu còn sợ bọn họ bảo cậu nói xằng nói bậy không ấy chứ.
Tiết Dương hỏi: "Vậy chúng ta, có đến bên nhau không?"
"Hả?"
Mạc Huyền Vũ nhào đến hỏi: "Chính là kiếp này chúng ta có thành đôi không?"
Ngụy Vô Tiện hoang mang: "Ta không rõ. Nhưng sao các ngươi lại hỏi vậy?"
Dứt câu, ai cũng im lặng. Ngụy Vô Tiện cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng nhưng sự tò mò không cho phép cậu bỏ qua, và tâm cậu cảm thấy nếu bỏ qua vấn đề này thì sẽ bỏ lỡ cái gì đó suốt đời.
Ngụy Vô Tiện nghi hoặc hỏi: "Sao không ai trả lời ta? Rốt cuộc các ngươi ý vậy là sao?"
Nhiếp Hoài Tang phẩy phẩy chiếc phiến che đi nửa khuôn mặt ấp úng nói: "Ta, ta..."
Ngụy Vô Tiện trán nổi ba vạch hắc tuyến đập bàn quát: "Ta không có sự kiên nhẫn đâu đó!"
Tất cả đồng loạt giật mình, hiếm lắm mới thấy Ngụy Vô Tiện tức giận.
Nhận thấy cứ cái đà này Ngụy Vô Tiện sẽ từ mặt tất cả bọn họ, Lam Hi Thần mới thay mặt tất cả nói: "Bọn ta, bọn ta là thích ngươi, tâm duyệt ngươi."
"..."
Ngụy Vô Tiện sững người, thế này là sao?
Lời tỏ tình quá đỗi đột ngột khiến Ngụy Vô Tiện chưa chuẩn bị tâm lý, đại não vẫn còn đang quay cuồng phân tích câu nói.
Chốc sau cậu cảm thấy da mặt của mình sao hôm nay lại mỏng như vậy? Chỉ vừa được tỏ tình thôi đã ngượng tới không nói thành lời rồi.
"Ừm, vậy Vô Tiện. Ngươi có thể trả lời không?"
Ngụy Vô Tiện vẫn chung thủy im lặng, lại không nói không rằng thả Kim Lăng xuống rồi một mạch chạy đi trong khi đỉnh đầu còn đang bốc hỏa.
Nhưng người kia cứ nghĩ Ngụy Vô Tiện từ chối mình, càng sợ cậu sẽ ghét bỏ họ khi đã biết họ là đoạn tụ, có ý nghĩ quá phận. Nghĩ đến đây, lòng tất cả chùng xuống đến đáng sợ.
Ngụy Vô Tiện trong lúc chạy đi thì suy nghĩ rất nhiều thứ, cậu và họ vậy mà cùng chung tình cảm, cũng không phải sợ họ ghét bỏ nữa rồi. Cậu thật sự vui sướng đến phát điên lên mất!
Nhưng trước tiên phải nói với phụ mẫu việc này đã, mong họ sẽ hiểu cho cậu...
Đứng trước phòng của hai người, Ngụy Vô Tiện rụt rè không dám vào. Đấu tranh suy nghĩ mãi mới lấy hết can đảm gõ cửa, gọi: "Phụ thân, mẫu thân, là con, con vào được chứ?"
Đợi một lúc Tàng Sắc Tán Nhân đi ra mở cửa, vui vẻ kéo con trai vào phòng. Bên trong là Ngụy Trường Trạch đang xử lý công vụ nhưng biểu tình cũng có phần ôn hòa.
Tàng Sắc Tán Nhân sắc mặt vô vùng vui vẻ nói: "A Anh, con có chuyện gì muốn nói sao?"
Ngụy Vô Tiện ấp úng không nên biết nói như thế nào: "..."
Ngụy Trường Trạch khẽ cười, nhẹ nhàng nói: "Không có gì phải ngại cả. Nói đi, hay là... đã thích ai rồi?"
Lần này cậu thật là bị nói trúng tim đen, giọt thót cả lên, gương mặt trước giờ được ví là dày hơn cả Vạn Lý Trường Thành nay thật sự đỏ hơn cả trái ớt chín.
"Haha, có phải là mấy vị công tử đó không?"
"..." Ngụy Vô Tiện không biết nói gì hơn ngoài cái gật đầu.
Cả hai vị phụ mẫu im im lặng lặng không đáp làm tim Ngụy Vô Tiện đập thình thịch cả lên.
Bỗng nhiên hai phu thê không hẹn cùng bật cười thành tiếng, Tàng Sắc Tán Nhân tự hào nói: "Không hổ là con trai ta! Có thể khiến cho những vị công tử đó si mê như vậy thật đáng tự hào!"
"!!!"
Ngụy Trường Trạch vội gạt đống công vụ sang một bên, hài lòng nói: "Các đời Ngụy gia đều là đoạn tụ, chỉ có đời ta là ngoại lệ. Bởi vì ta và Tàn Sắc vừa gặp đã yêu, cho nên mới phá luật gia môn, kết tóc phu thê cùng nàng sinh ra con. Nay con cũng như các đời trước, khiến ta không khỏi kinh hỉ."
"..." Thế cũng như ba đời nhà ta chỉ có đời cha là thẳng nam?
Tàng Sắc Tán Nhân vỗ vỗ vai Ngụy Vô Tiện đáp: "Sao rồi, tỏ tình rồi đúng không? Là họ? Con có đồng ý không?"
"...Con lúc đó không có trả lời, liền một mạch chạy đi luôn."
Ôi con trai ta sao lại ngốc đến vậy chứ? Nhỡ chúng hiểu nhầm con từ chối rồi lại khổ...
Đó là tiếng lòng của hai vị nào đó.
Ngụy Trường Trạch thở dài nói: "Cái này con nên tìm nhóm của Tử Nhi, bọn con bé nhanh nhạy hơn chúng ta về khoảng này."
"Vâng."
Dứt lời Ngụy Vô Tiện không hành lễ đã chạy vụt đi như gió. Cả hai phụ mẫu này cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Ngụy Vô Tiện chạy đến hậu viện nơi nhóm Lý Mộc Tử thường xuyên đến nhất. Thấy các nàng ở đó thưởng trà, cậu nhanh chóng chạy đến.
Tô Nhược Y hỏi: "Có chuyện gì mà chạy vội vã thế?"
Dương Thất Nguyệt nhướng mày: "Chó rượt à?"
Lý Thiên Ngân ha hả cười: "Thất Nguyệt, Ngụy thị cấm chó."
Ngụy Vô Tiện thở hồng hộc không ra hơi, Lý Mộc Tử rót cho cậu một ly trà, vừa đưa tới đã uống một ngụm hết sạch.
"Có chuyện gì sao A Tiện?"
Ngụy Vô Tiện ngồi nghĩ lát hồi, cũng kể cho họ nghe chuyện lúc sáng.
Nhóm các nàng nghe xong liền bật cười ha hả, đúng là đại ngốc mà!
Lý Thiên Ngân không nhịn cười nổi, vẫn cố gắng gượng mãi: "Ngụy Vô Tiện, nghe này... phì, ngươi nên lựa thời gian thích hợp để, phì... để nói rõ với bọn đi... Haha."
Lý Mộc Tử nhanh chóng thu liễm lại, xoa đầu Ngụy Vô Tiện nói: "Ừm, A Ngân có lý. Tìm thời gian phù hợp để nói chuyện rõ với họ, tránh để khó xử đôi bên mãi. Chúng ta sắp có đại chiến, sẽ là người mất kẻ còn, rất khó phân thắng bại. Nên phải làm trước mọi thứ mình muốn đi."
"Ừm ừm." Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu cùng nhóm Lý Mộc Tử nói chuyện rất lâu, và họ chỉ cho cậu cách tiếp cận ái nhân dễ dàng hơn nữa kìa.
Ngụy Vô Tiện ngưỡng mộ sự hiểu biết của những con người không mấy lương thiện này.
Đến giờ trưa, Ngụy Vô Tiện quên mất mấy hôm nay chạy đông chạy tây phải tìm đồ lấy vật làm bỏ xó cả môn sinh nhà mình, hôm nay cậu quyết định đến gặp chúng nó một phen sẵn chỉ bảo đôi chút.
Hôm nay quả thật là một ngày vi diệu.
_______________
20/1/2021 - 29/1/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro