Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18:

Một thời gian sau khi Ôn Chi Nhi nói rằng một trong bốn nữ gia chủ của Tam Đại Tiên Gia là kẻ phản bội. Sự cảnh giác của mọi người đều tăng vọt lên đáng kể.

Tuy vậy, cả bốn nữ nhân này, mỗi người là một thái độ khác nhau.

Lý Mộc Tử, ung dung như không có chuyện gì, vẫn thường xuyên nói chuyện tiếp xúc vui vẻ với mọi người.

Lý Thiên Ngân lại đề phòng hai người kia, cô tin chắc chắc chị gái mình sẽ không bao giờ phản bội mọi người, trừ phi nàng có lý do riêng. Nhưng nàng hiện lại chẳng có lý do nào để làm việc này cả. Và Thiên Ngân lại càng cảnh giác với Tô Nhược Y hơn, dù sao cô cũng tin tưởng Dương Thất Nguyệt, vì cô ấy là bạn thân của cô và chị gái cô mấy năm rồi.

Tô Nhược Y một bên đa nghi, một bên lo lắng. Nữ nhân này vừa nghi ngờ những người kia, lại vừa lo lắng cho Lý Mộc Tử, lời nói trước kia mà nàng nói thật sự rất có lý. Người mà ta tin tưởng nhất, chưa hẳn là người đáng tin, biết đâu cũng chính người đó sẽ là người phản bội ta...? Cô không muốn khi biết sự thật, người phản bội lại chính là người cô yêu, cô không muốn Mộc Tử phản bội cô và mọi người. Tô Nhược Y cô thật sự không muốn!

Dương Thất Nguyệt thì lại càng khỏi nói, vô ưu vô lo. Hằng ngày vẫn là luôn bám dính lấy Lý Mộc Tử không rời. Nhưng Ôn Chi Nhi lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cô khiến cô cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Tình hình mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. Dường như sắp tới sẽ nổ ra một trận đại chiến thị phi.

Các gia tộc của Tu Chân Giới đồng loạt đứng lên đấu tranh, trận chiến sẽ theo hai phe. Một là phản đối, hai là tán thành...

Đương nhiên Ngụy thị cũng sẽ bị cuốn vào chuyện này rồi. Càng đặt biệt hơn, Tam Đại Tiên Gia lần này cũng sẽ tham gia vào trận chiến, điều này đã gây chấn động cả Tu Chân Giới một phen.

Thường thì Tam Đại Tiên Gia sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện của Tu Chân Giới trừ khi nó có liên quan đến họ. Nhưng lần này chỉ là chút chuyện của Ôn gia thành lập, mà họ đã nhúng tay vào, rốt cuộc chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng?

(...)

Một lần nữa nữ nhân thần bí kia ngự tại Cửu Phong Các, nhìn vào quyển trục tình hình, nàng ta nhoẻn miệng cười thâm hiểm.

"Trò vui thật sự, sẽ diễn ra sớm thôi~"

(...)

Ngụy Vô Tiện trong lòng bất an, cậu sắp xếp công việc ổn thỏa rồi quyết định cùng Tiết Dương, Ôn Ninh và đám công tử thế gia đi dò xem tình hình thế nào.

Sau mấy ngày tìm hiểu, người đứng sau thế lực phản đối đó thật sự là người của Tam Đại Tiên Gia. Và bọn họ vẫn không biết ai là kẻ phản bội...

Điểm dừng chân của họ là Mạc gia. Nơi này rộng lớn, và theo cách ứng xử những người này, nhóm của Ngụy Vô Tiện cũng lờ mờ đoán được những kẻ này cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì.

Ngụy Vô Tiện muốn đi dò xét nơi này xem sao, liền nói khéo là muốn đi tham quan một chút. Mạc phu nhân liền kêu người dẫn đường nhưng lại bị Ngụy Vô Tiện ngay lập tức từ chối.

"Ta sẽ tự đi một mình. Đa tạ lòng tốt của Mạc phu nhân."

Mạc phu nhân cũng ậm ừ cho qua, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chuồn đi mất.

Trên đường đi, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được oán khí bao phủ lấy nơi này. Cậu đi đến nơi bắt nguồn oán khí, phát hiện nơi đó là một căn phòng rách nát...

"Căn phòng quái đản gì thế này?"

Ngụy Vô Tiện tới gần, mở cửa bước vào. Cánh cửa chưa gì ngã sập khiến cậu tí nữa mất đà ngã về phía trước, nhưng may mắn là cậu thân thủ lanh lẹ nhanh chóng lấy lại thăng bằng.

Ấn tượng đầu tiên của cậu dành cho nơi này là một căn phòng cực kì thê thảm. Mọi thứ ở đây chẳng có gì gọi là toàn vẹn cả, tất cả đều tan tành đổ nát.

Ngụy Vô Tiện dòm ngó xung quanh, phát hiện có một nam nam đang ngồi thẩn thở nhìn về phía cậu.

Lục lọi trong trí nhớ của mình hồi lâu, Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra người này là Mạc Huyền Vũ, là một nhân vật phản diện đã hiến xá cho Di Lăng lão tổ trở về thay mình báo thù, nhưng hắn chưa kịp báo thù thì đã bị lũ nam chính giết ngay và luôn rồi.

Ngụy Vô Tiện bước vào trong, đến bên chỗ Mạc Huyền Vũ. Ánh mắt của Mạc Huyền Vũ luôn theo dõi nhất cử nhất động của Ngụy Vô Tiện. Cậu đến trước mặt hắn, quơ quơ tay nói: "Xin chào?"

Mạc Huyền Vũ nhíu mày, giọng điệu đầy nghi hoặc hỏi: "Ngươi là ai?"

Ngụy Vô Tiện bất ngờ rụt tay lại, mất tự nhiên cười cười, cậu nói: "Ta là Ngụy Vô Tiện..."

"Ngươi là Di Lăng lão tổ?!"

Ngụy Vô Tiện gật đầu, Mạc Huyền Vũ kích động nhào đến ôm chặt Ngụy Vô Tiện miệng không ngừng nói ra những lời khó hiểu: "Cuối cùng ngươi cũng về rồi! Ta rất nhớ ngươi!..."

Ngụy Vô Tiện một mặt đứng hình, mặt khác lại cố sức đẩy Mạc Huyền Vũ ra nhưng không hiểu sao sức lực của hắn quá mạnh khiến cậu không thể nào đẩy ra được, Ngụy Vô Tiện đành buông xuôi để cho tên đó ôm đến khi nào cũng được.

Một lúc sau Mạc Huyền Vũ mới luyến tiếc bỏ ra. Ngụy Vô Tiện ho khan vài tiếng lấy giọng hỏi: "Ngươi biết ta?"

Mạc Huyền Vũ đảo mắt quanh một vòng, bối rối trả lời: "Cứ cho là vậy đi."

"Ngươi biết dùng oán khí sao?"

Mạc Huyền Vũ gật đầu, nói: "Có biết chút ít."

"Ngươi không phải là nửa điên nửa tỉnh sao?"

Trán của tên nào đó bắt đầu nổi ba vạch hắc tuyến: "Khỏi rồi."

"Ta tưởng ngươi bị đoạn tụ?"

Hắn nghiến răng trả lời: "Không có đoạn tụ với kẻ khác."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu coi như đã hiểu. Mạc Huyền Vũ bên này lại thắc mắc sao kiếp này Ngụy Vô Tiện lại tò mò hơn kiếp trước vậy nhỉ...?

"Ngươi biết ta sao?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Là Mạc Huyền Vũ chứ gì."

Hắn ngạc nhiên, từ đầu đến cuối hắn chưa từng giới thiệu bản thân câu nào. Vậy mà kiếp này chỉ mới là lần đầu gặp mặt, cậu đã biết hắn? Có khi nào cậu cũng...? Mà chắc không đâu.

Mãi lo nghĩ ngợi mà quên mất Ngụy Vô Tiện cũng đang ở đây. Cậu thấy hắn nhìn có chút kì quái, lại xét theo khi xem donghua, những tháng ngày khổ sợ của Mạc Huyền Vũ thật sự bi thảm, cậu thầm nghĩ chắc hắn muốn theo cậu rời đi đây mà!

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt hỏi: "Ngươi muốn cùng ta về Ngụy thị sao?"

"Hả?"

Cậu nghiêng đầu, đáp: "Không phải là muốn đi theo ta?"

Mí mắt Mạc Huyền Vũ giật giật, thầm nghĩ: "Ta khi nào nói muốn theo ngươi về Ngụy thị?"

Nhưng suy cho cùng nếu đi theo Ngụy Vô Tiện, hắn vừa có thể thoát khỏi cái Mạc gia này, vừa có thể dễ dàng tiếp cận lấy lòng Ngụy Vô Tiện hơn.

Mạc Huyền Vũ vờ ngây thơ nói: "Đúng vậy đúng vậy! Ta chính là muốn theo ngươi, nơi này thật sự rất cô độc lại còn đáng sợ, ai cũng ức hiếp ta. Ta nghĩ ngươi là người tốt, chắc chắn sẽ giúp ta!"

Ngụy Vô Tiện nghệch mặt, vừa nãy còn băng lãnh khó gần lắm mà sao bây giờ lại thành một đóa bạch liên hoa thế này? Hay là do cậu bị ảo giác?

Ngụy Vô Tiện thở dài, xoa đầu Mạc Huyền Vũ ôn nhu nói: "Được rồi, ta sẽ dẫn ngươi theo. Ngươi trên dưới gì cũng nhỏ hơn ta ba tuổi, gọi ta một tiếng ca ca đi thì hơn."

Trong lòng Mạc Huyền Vũ muốn bùng phát, nhưng bên ngoài chỉ ngây ngô đáp: "Tiện ca ca?"

Ngụy Vô Tiện chợt sặc nước bọt, tự dưng cậu cảm thấy nổi da gà, thật giống với cách gọi của thằng nhóc Lam Cảnh Nghi đó...

Cậu vuốt vuốt ngực, nói: "Ta tên Ngụy Anh, còn Vô Tiện là tự. Gọi là Ngụy Anh ca ca."

Mạc Huyền Vũ lần này rất vâng lời, vui vẻ gọi: "Ngụy Anh ca ca!"

Đấy, nghe có thiện cảm hơn nhiều! Chứ mà nói theo thằng nhóc Cảnh Nghi làm cậu cảm thấy bản thân nhưng một tên vô sỉ vậy. Mà nguyên chủ thật sự là tên vô sỉ mà...

"Được, đi thôi, cùng ta ra ngoài."

Ngụy Vô Tiện nắm lấy bàn tay của Mạc Huyền Vũ mà kéo đi. Hắn ngỡ ngàng khi thấy hành động của cậu, thật sự rất ấm áp. Kiếp này Ngụy Vô Tiện vừa vui tính lại vừa ấm áp hơn kiếp trước. Phỏng chừng là một ân chuẩn mà tạo hóa ban khi cho hắn làm lại từ đầu đi?

Đi đến sảnh chính của Mạc viện, Mạc Phu Nhân cùng con trai mà bà ta - Mạc Tử Uyên vô cùng kinh hãi khi thấy đại nhân vật lại đi cùng với đứa con dã chủng của nhà mình.

Mạc Phu Nhân lắp bắp chạy đến tách Ngụy Vô Tiện và Mạc Huyền Vũ ra: "N- Ngụy tông chủ, đứa con Mạc Huyền Vũ này của ta đã làm gì ngài sao?"

Mạc Huyền Vũ trầm mặt im lặng, liếc sang Ngụy Vô Tiện chờ đợi cậu sẽ phản ứng thế nào.

Không làm mọi người thất vọng, Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt đáp: "Ta muốn đưa người này về Ngụy thị với ta."

Lời nói như sét đánh ngang tai với tất cả mọi người, trừ hai kẻ mới đến kia.

Cái gì?! Cậu muốn đưa tên lạ mặt này về nhà sao? Làm sao có thể chứ?!!

Tiết Dương sợ hãi hỏi: "S- sư tôn, người quen hắn sao?"

"Ừm."

Kim Lăng tiếp lời: "Ngươi thật sự muốn đưa hắn về nhà?"

Ngụy Vô Tiện lần nữa gật đầu. Mạc Huyền Vũ bên cạnh cười thầm.

"Một lũ thất bại."

Đám công tử thế gia lúc này: Ngụy Vô Tiện! Mau rước ta về Ngụy thị các ngươi! (#`д')ノ

Mạc Tử Uyên không tin vào mắt mình, nói: "Ngụy tông chủ, hắn chỉ là tên điên đoạn tụ, người cần gì chú ý đến hắn, để hắn ở lại nơi này đi, mặc kệ hắn."

Ngụy Vô Tiện liếc Mạc Tử Uyên, trong đôi mắt chứa trăm sự tức giận, nghiến răng nói: "Ngươi dám ra lệnh cho ta?"

Mạc Tử Uyên hốt hoảng biện hộ: "T- ta không dám!"

Ngụy Vô Tiện tức giận nói: "Ta muốn làm gì là chuyện của ta, các ngươi không có quyền can thiệp!"

"V...vâng"

Cậu lạnh lùng nắm lấy tay Mạc Huyền Vũ lướt qua Mạc Tử Uyên, đặt hắn ngồi xuống chỗ của mình rồi nói với bọn công tử thế gia: "Đây là Mạc Huyền Vũ, hắn là đệ đệ kết nghĩa của ta. Hắn sẽ cùng ta trở về Ngụy thị."

Kim Quang Dao nghi hoặc nói: "Hắn có đáng tin không?"

Mạc Huyền Vũ nghiêm nghị trả lời: "Ta biết thông tin về trận đại chiến sắp tới."

Mọi người bất ngờ, cái tên quê mùa này mà cũng biết về chuyện chính sự ư? Có thật là thông tin của hắn sẽ đáng tin không vậy?

Lam Vong Cơ hỏi: "Đáng tin?"

"Chậc, các ngươi thật phí lời."

Hắn lười biếng đáp: "Cứ tin ta đi, ta còn biết người đứng sau bọn phản đối là ai nữa kìa."

Nhiếp Hoài Tang gấp lại chiếc quạt, kích động hỏi: "Là ai?!"

"Là-..."

Chưa kịp nói tên người đó, bỗng có ám khí bay đến nhắm vào Mạc Huyền Vũ. Mọi người bất ngờ, tay chân nhanh nhẹn rút kiếm động thủ.

"Có người theo dõi!"

Nhiếp Minh Quyết la lên, tất cả đều đồng loạt nhìn xung quanh kiểm tra, ai cũng vô cùng cảnh giác. Ngụy Vô Tiện kéo hai mẫu tử Mạc gia vào khu vực bảo vệ của họ, cậu rút Trần Tình bên hông ra, thổi một khúc sáo, âm khí từ từ lan tỏa khắp nơi như dù tìm kẻ chủ mưu. Người của Ngụy thị chắc chắn sẽ biết đây là chiêu thức gì.

Là Vị Ma Âm!

Âm khí lan tỏa khắp khu vực là để tìm kiếm vị trí của người mà cậu muốn tìm. Âm khí bay ngày càng xa, nhưng lại không thể thấy được kẻ nào.

Ngụy Vô Tiện ngưng thổi sáo, chau mày trả Trần Tình về chỗ cũ lắc đầu: "Chạy rồi."

Mạc Phu Nhân sắc mặt trắng bệch lên tiếng: "Đa tạ, đa tạ các vị đã ra tay tương trợ!"

Lam Hi Thần trở về thần thái mọi khi, niềm nở nói: "Không sao, dù gì rắc rối cũng là do bọn ta gây ra. Là bọn ta xin lỗi mới phải."

Ngụy Vô Tiện nhìn ra ngoài trời, băng lãnh cất lời: "Sắc trời đã muộn, chúng ta nên về thôi."

Mọi người nghe lời, cáo từ rời khỏi Mạc gia trang. Lần này Ngụy Vô Tiện trực tiếp đưa bọn công tử thế gia về Ngụy thị để bàn bạc mọi chuyện dễ dàng hơn.

Trên đường đi ai cũng cảnh giác, chỉ sợ lơ là một khắc thì Mạc Huyền Vũ sẽ bị ám sát ngay.

Mạc Huyền Vũ hiện giờ chính là người nắm rõ thông tin nhất trong số họ, nên điều quan trọng bây giờ là phải bảo vệ được cho kẻ này.

Sau khi về đến Ngụy thị, Tàng Sắc Tán Nhân vui vẻ sắp xếp phòng cho mọi người.

Mạc Huyền Vũ cũng có một phòng riêng để ở, Ngụy Vô Tiện sau khi đắn đo suy nghĩ thì cũng đi theo hắn cũng về phòng.

Mạc Huyền Vũ ra vẻ ngây thơ hỏi: "Ngụy Anh ca ca, huynh tìm ta có việc gì sao?"

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, cười cợt nói: "Không cần diễn kịch nha, ta biết ngươi không phải loại người đơn giản..."

Vừa dứt lời, chưa kịp một cái chớp mắt, Mạc Huyền Vũ đã cười khúc khích, giọng điệu nghe có vẻ muốn bị ăn đánh hơn: "Quả là chẳng thể qua mặt nổi Ngụy tông chủ, ha~ ngươi tìm ta có việc gì?"

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng thích ứng với thái độ mới thay đổi của đối phương, trả lời: "Ta cũng không vòng vo, ngươi tu quỷ đạo?"

"A~ đúng là vậy, nhưng tu vi của ta vẫn chưa bằng một góc của Ngụy tông chủ nha."

"..."

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ hồi lâu rồi nói tiếp: "Ngươi dùng gì để tu quỷ đạo?"

Mạc Huyền Vũ vô tư đi đến bên Ngụy Vô Tiện, thừa cơ sờ mó vòng eo mảnh mai kia nói: "Ta học theo ngươi, dùng sáo."

Ngụy Vô Tiện như không để ý đến việc này tiếp tục hỏi: "Vậy sáo ngươi đâu?"

Mạc Huyền Vũ vẫn không dừng tay, vô liêm sỉ trượt tay xuống phần đùi, đáp: "Không có, chỉ vừa mới học cách kiểm soát oán khí thôi."

Dường như Ngụy Vô Tiện đã để ý việc làm biến thái của Mạc Huyền Vũ, lập tức bắt lấy cánh tay hư hỏng kia, gằng giọng: "Không được lưu manh trước mặt ta!"

Lực đạo siết chặt cánh tay của Mạc Huyền Vũ thật mạnh, hắn thầm rủa cậu ăn gì mà mạnh tay thế, đau chết hắn rồi. Nhưng không sao, chỉ cần là cậu, hắn có thể bỏ qua.

Nhanh chóng rút cánh tay về, Mạc Huyền Vũ vội xoa xoa cổ tay ửng đỏ, cười gượng nói: "Ngươi thật thô bạo."

"Hừ."

"Nay theo người về Ngụy thị, hay ngươi dạy ta học quỷ đạo đi?"

"A? Ngươi bằng lòng?"

Mạc Huyền Vũ gật đầu chắc nịch. Ngụy Vô Tiện thở dài vỗ vỗ vai hắn nói: "Được rồi, ta sẽ làm cho ngươi một cây sáo vậy. Ngày mai đến Ngạn thất của ta họp chính sự nhé."

"Biết rồi, huynh về nghỉ ngơi đi!" Mạc Huyền Vũ cười tươi trả lời, ít ra đây cũng coi như là hắn cười thật lòng đi. Ngụy Vô Tiện bị hắn đẩy ra khỏi cửa, cậu từ ngoài nói vọng vào: "Ngươi cũng nhớ nghỉ ngơi cho tốt!"

"Biết rồi mà!"

Kì kèo mãi Ngụy Vô Tiện mới chịu rời đi. Mạc Huyền Vũ thở phào, hắn từ trong tay nải lấy ra một cây phi tiêu, hệt như là ám khí ban sáng có kẻ nhắm vào hắn.

Một tia huyết sắc chợt lóe lên, Mạc Huyền Vũ nắm chặt phi tiêu trong tay gằng giọng: "Ngươi muốn giết ta? Ta càng muốn xem ngươi có thể làm gì, nữ nhân ngu ngốc!"

(...)

Nữ nhân thần bí kia ngồi tại vị trí gia chủ nơi cao, tức giận đập vào thành ghế quát: "Tên điên khốn kiếp! Dám phá hỏng chuyện của ta!"

Nàng ta suy tính mọi thứ một cách tỉ mỉ, thầm nói: "Không được, bị lộ sơ hở rồi. Hắn mà nói ra mình, chắc chắn kế hoạch sẽ thất bại..."

Chợt nàng ta nhớ ra một chuyện, cười thâm hiểm: "Nhật Lan."

Sau câu nói, một bóng đen bay vụt đến, quỳ gối trước mặt nữ nhân kia, cung kính hành lễ: "Có thuộc hạ."

"Mau đi giải quyết Mạc Huyền Vũ cho ta, trước giờ Tỵ ngày mai phải có kết quả."

"Thuộc hạ đã rõ, mạn phép lui xuống." Nhật Lan thận trọng tuân mệnh rồi khinh công vụt đi mất.

Nữ nhân ngự tại nơi cao thượng, căm phẫn nhủ:

"Mạn Châu, trong hai chúng ta, sẽ có kẻ phải chết!"
_______________

23/12/2020 - 25/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro